Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Gặp lại



     Một người đàn ông cao lớn mặc bộ vest được cắt may tỉ mỉ đứng trước cửa sổ, ngược sáng khiến cậu chưa thể nhìn rõ là ai ? Khi người đó ngẩng đầu lên, hai người đối diện nhìn nhau, suy nghĩ đầu tiên của cậu lại là ' chạy ' , nghĩ là làm, Pooh xoay người định chạy trốn, thì người kia đã lên tiếng:

" Cậu sợ tôi à ?" câu nói rất nhẹ nhàng nhưng khiến cả người cậu cứng ngắc, Pooh cũng không biết sao cậu lại muốn chạy trốn ? Chả lẽ vì nhìn thấy " gà " cũ của mình nên thấy mất mặt ???

" Đến đây uống nước rồi trò chuyện." Pavel vừa nói vừa đến ngồi bên chiếc sofa trong phòng, nhìn cậu nhóc kia giả vờ tự tin bước đến.

3 năm không gặp, cậu nhóc dễ thương hồi nào đã trút bỏ dáng vẻ trẻ con, tuy khuôn mặt vẫn búng ra sữa, nhưng không còn vẻ cợt nhả như trước nữa. Có thể do nhiều năm làm nghiên cứu, trên người cậu mang hơi thở của khoa học, rất cuốn hút. Pavel hạ tầm mắt, không nhìn cậu nữa, anh không muốn mình chìm đắm hơn, mặc cho trái tim đập loạn từ giây đầu tiên nhìn thấy cậu đến giờ.

Pooh thẳng lưng đi đến ngồi đối diện anh, chăm chú nhìn anh, anh hình như càng xinh đẹp hơn. Dùng từ xinh đẹp để nói về một người đàn ông thì hơi kì, nhưng thật sự anh rất đẹp, sống mũi cao, quai hàm sắc bén. Bộ đồ thiết kế tôn rõ dáng người tuyệt vời của anh, Pooh nuốt nước bọt, nhớ đến dáng vẻ anh nằm dưới thân cậu.

Tuy bận làm nghiên cứu suốt mấy năm qua, nhưng cậu cũng vẫn luôn tận hưởng, quán bar ở trời Tây đâu cậu cũng khám phá rồi. Nhưng thật sự cậu chưa nếm thử trai, gái ở nước ngoài, không có hứng thú cũng không có ai hợp khẩu vị như người trước mặt này. Nhưng hiện tại thì hay rồi, hai người không thể.

" Anh là chủ tịch mới của công ty này ?" Hai người lặng im một lúc khiến Pooh bức bối phải lên tiếng.
      " Đúng vậy!"
      " Đây là công ty của nhà tôi, tôi muốn mua lại nó, anh ra giá đi ?"
    Pavel lại nhìn cậu, chậm rãi nói :
      " Cậu không đủ tiền mua nó ở hiện tại "
      " Tôi muốn mua nó với giá anh đã mua, số tiền còn lại tôi có thể viết giấy nợ không ? Tôi còn cần nguồn vốn để điều hành công ty nữa "
       " Cậu có thể điều hành công ty sao ?"
       " Sẽ làm được.." Pooh hơi ngập ngừng nhưng cũng dứt khoát nói
     Anh nhìn chàng trai nhỏ đang tỏ vẻ quyết tâm, tự bình ổn trái tim nhảy bang bang trong lồng ngực :
        " Cậu làm tình nhân của tôi, trong 3 năm, tôi sẽ để lại cho cậu giá gốc công ty này+ dạy cậu điều hành công ty , sao ? "
        " Anh....." Pooh đứng bật dậy, cậu đến mức phải đi làm gà cho người khác sao ?? Lại là người từng làm tình nhân của cậu ??? Nhưng nếu không đồng ý, thì công ty này phải làm sao?? Hơn nữa anh ta có vẻ rất thành công, chứng tỏ điều hành rất tốt.
      Mặc kệ cậu đứng suy xét, anh bình tĩnh nói:
" Tôi có sản nghiệp riêng của mình, mua công ty này tiện tay thôi, nhưng tôi không thích free cho người khác. Không phải chúng ta đã trao đổi một lần rồi hay sao? Lần này tôi nể tình cậu giúp tôi lúc khó khăn, nên tôi dùng cách của cậu giúp cậu thôi"
      Mặt Pooh đen hơn đít nồi, càng căm ghét người đẩy gia đình cậu đến bước đường này hơn. Nhưng anh nói đúng, không ai cho không cái gì . Cậu tính toán chút còn lãi cơ 🥲
        " Tôi đồng ý "
     Một lúc sau, cảnh tượng 3 năm trước được tái hiện lại, nhưng vị trí của 2 người đã hoàn toàn thay đổi. Vị trí trong hợp đồng cũng thay đổi, cẩn thận đọc hợp đồng, xong cậu nhắm mắt kí " bán thân" , bỏ lỡ nụ cười của ai đó vội vàng bị kiềm lại trước sự đáng yêu của cậu.
     " Vậy tôi về trước.. về nhà tôi " Pooh đành tiếp tục phá vỡ những khoảng lặng này .. Theo hợp đồng, 2 người sẽ sống chung nhà, dĩ nhiên, cậu có thể đi học, đi làm, chăm sóc gia đình bình thường.
     " Ừ, cậu về dọn đồ, ngày mai chúng ta làm thủ tục và cậu theo tôi học điều hành công ty"
      " Ừm, cậu dùng số điện thoại nào ?"
       " Tôi dùng lại số trước kia.."
        " Ừmmm "
       " Vậy tôi đi trước đây "
     Nói rồi cậu vội chạy biến, ra khuất tầm mắt anh mới thở phào nhẹ nhõm ' Sao mình cảm giác hồi hộp vậy ?'  Pooh tự cốc đầu mình , không nghĩ nhiều nữa, đi về xử lí việc tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro