5
Pooh hùng hùng hổ hổ dậm mạnh chân bước đến kéo Pavel đang chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy với người đồng nghiệp ra.
Pavel bất ngờ bị đột kích, nhất thời tâm trí vẫn chưa xử lí được, nhưng ngay khi nghe giọng tên bạn trai bỏ nhà đi cả tuần liền của mình thì điên tiết, giật tay ra.
- Pavel. Sao sau lưng em anh dám lén lút qua lại với người khác?! Em là trò hề của anh đấy à?
Pavel hừ lạnh, đưa tay lên quẹt vệt nước bọt còn óng ánh đọng trên bờ môi trái tim tuyệt đẹp. Giọng không mặn không nhạt thả nhẹ một câu: "Thì sao?"
- Ha... Anh hay lắm, bị tôi bắt ngoại tình tại trận như thế này mà anh còn vênh váo à? Đi về nhà ngay!!!!
Cậu hét lớn vào mặt Pavel. Đồng thời khiến một vài nhân viên trong quán tò mò mà đưa đầu nhìn ra vườn sau hóng biến.
Anh đến đấy thì nhịn không nổi nữa, đang chuẩn bị cãi tay đôi với Pooh thì một giọng nhỏ nhẹ vang lên ngay phía sau tấm lưng rộng của cậu.
- Pooh...?
- Pan? Sao cậu lại ra đây? Vào trong đi.
- Khoan...
Pavel nheo mắt nhìn ra phía sau.
Pan hiện giờ như một chú thỏ trắng yếu ớt đang bị ánh mắt sắc như rắn của anh dò xét từ đầu xuống chân, từ trước ra sau.
Pooh bất giác dang tay ra chắn cho cậu bạn, ánh mắt tức giận vẫn theo dõi sát sao từng động tác, nhịp thở của người trước mặt.
Pavel hừ mũi, cười lạnh. Cứ nhìn một cái, anh sẽ hừ một tiếng nhỏ trong cổ họng. Và trong mắt Pan, hành động này là đang khinh thường cậu ta.
Pan bất giác đưa ngón tay lên miệng cắn cắn. Vầng trán trắng ngần cũng bắt đầu từ từ chau lại.
"Anh ta làm vậy là có ý gì? Anh ta đang chê mình xấu?"
Pavel không nói gì thêm mà lại quay về phía Jey, nhận lại một khuôn mặt tràn ngập sự áy náy và lo lắng từ cậu.
Pavel ngoắc ngoắc tay, Jey cũng hiểu ý, rụt rè đứng dậy tiến về phía trước.
Anh nhanh chóng khoác tay cậu, mỉm cười dịu dàng nhìn về phía cặp đôi Pooh Pan đang xịt keo cứng ngắc.
- Tôi đi về trước. Nếu không còn gì để nói thì tạm biệt hai người, chúc ngon miệng.
Chưa kịp để đôi cẩu nam nam kia trả lời, Pavel nhanh trí kéo tay Jey chạy biến, để lại Pooh vẫn giữ nguyên tư thế đứng ban đầu ngơ ngác.
Được tầm một lúc, sau khi tinh thần đã ổn định, vượt qua được cú sốc "bị anh người yêu lớn hơn 6 tuổi cắm sừng khi bị phát hiện thì nắm tay trai trẻ chạy biến" thì cơn giận bắt đầu từ từ dâng lên như nồi nước sôi. Pan đứng kế bên cũng ngoái đầu ra sau, nhìn theo bóng lưng hai người nọ, trong lòng cũng cảm thấy hơi buồn cười. Cái tình huống oái ăm gì đây.
- Pan...mình xin lỗi...mình....mình về trước đây...
- Ơ... từ....
Chưa kịp để Pan dứt lời, Pooh đã xách quần chạy đi mất. Để lại cậu bạn đứng ù ù cạc cạc.
Mấy nhân viên quán nãy giờ núp lùm hóng chuyện xong thì lấy tay che miệng cười khúc khích. Cảm thấy việc phải đi làm thêm giờ cuối tuần cũng không quá tệ.
Pan một mình đứng giữa khoảng sân rộng lớn nghe tiếng rù rì thì ngứa ngáy, quay lại trút giận lên mấy con người nhiều chuyện phía sau đang xì xầm to nhỏ.
- Biến! Biến hết! Bộ có chuyện gì mắc cười lắm à!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Pavel! Anh đừng có mà đùa với tôi!!!!!!!
Tút tút tút
Người nhận hiện tại đang bận hoặc không muốn trả lời cuộc gọi, vui lòng gọi lại sau...
- Chết tiệt!
Pooh phát điên, thẳng tay vứt chiếc điện thoại đáng thương xuống sàn nhà, thả thân mình lên ghế sô pha màu xám.
Nãy giờ cậu gọi liên tục 9 10 cuộc cho Pavel, nhưng tất nhiên anh không hề nhận một cuộc nào, thậm chí là còn từ chối.
Pooh hiện tại đã quay về nơi mà bản thân đã rời đi suốt hai tuần liền, cảm giác căn hộ có chút khác. Hiện tại giống như là dành cho một người ở...
Cậu day day trán, mệt mỏi nằm vắt tay suy nghĩ về mọi việc diễn ra tối hôm nay. Cố gắng vận dụng bộ não nhỏ bé của bản thân sắp xếp lại mọi thứ.
Tên khốn đã sờ mông Pavel là ai?
Tại sao Pavel lại hôn hắn ta?
Mối quan hệ giữa họ là gì?
Bạn tình?
Trai bao?
...Người yêu?
Đến đây Pooh thôi không nghĩ nữa, cậu vùng vằn giậm mạnh chân lên ghế như một đứa con nít đang ăn vạ, miệng không ngừng gầm gừ, hết gọi tên Pavel rồi lại lẩm bẩm một mình.
"Pavel anh đâu rồi... Làm ơn quay về đây ngay đi..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pavel bên này cũng chẳng khá hơn là bao.
Anh chưa kịp hả hê vì chuyện vừa rồi thì bị ói đến xanh mặt. Jey đứng bên cạnh luýnh quýnh không biết làm sao chỉ dám đứng vuốt lưng cho anh, mặt trông như sắp khóc tới nơi.
Pavel cười khổ.
Bây giờ anh chẳng có nơi để về.
Anh biết Pooh đang ngồi ở nhà rung đùi chờ anh . Nghĩ đến cái bản mặt của cậu cùng Pan ở cạnh nhau khi nãy là anh lại tiếp tục nôn.
Pavel thở hổn hển quẹt miệng.
Có chết anh cũng không về căn hộ lạnh lẽo đó.
Pavel nghĩ thế liền ngước lên nhìn Jey với khuôn mặt đáng thương, cố gắng mở to đôi mắt to tròn ra, mong mỏi nhận được lời đồng ý từ cậu.
- Jey này...
- D...dạ P'Pavel...
- Xin lỗi chú rất nhiều về chuyện lùm xùm vừa rồi ở quán...anh...
- K...Không sao đâu ạ! Em-em khôn...
- Chú có thể cho anh...ở nhờ một đêm không?
- À vâng?
- Đổi lại chúng ta có thể...tiếp tục chuyện khi nãy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro