Caution: Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Pooh! Em đừng có mà quá đáng!
- Sao?! Người vượt quá giới hạn mới là anh đó. Anh nghĩ sao mà lại nhún nhảy trên đùi của một người đàn ông trong khi bản thân đã có người yêu.
- Thế hành động lén phén sau lưng người yêu của em chấp nhận được à?
- Anh...! Sao anh biết?!
- Em nghĩ tôi bị mù hả? Nếu em chán tôi như vậy rồi thì được. Tôi tác hợp cho hai người đến với nhau đó. Chia tay đi!
- Em không đồng ý!
- Em đừng có mà nực cười! Trên đời này không phải cái gì cũng có được đâu, đồ tham lam.
- Anh...
Pooh không nói không rằng bổ nhào vào người Pavel.
Trên đời này, Pavel chỉ được có một mình tôi thôi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vài ngày trước, một người đồng nghiệp của Pavel bất ngờ tiến đến bàn làm việc của anh, gõ nhẹ nhẹ vào chiếc bàn gỗ nhằm thu hút sự chú ý của anh ra khỏi màn hình máy tính.
- Có chuyện gì không Jey?
Pavel dùng tay gỡ chiếc kính cận ra, hai ngón tay xoa xoa thái dương đầy vẻ mệt mỏi.
- Anh Pavel, liệu...tối nay chúng ta có thể đi ă...
- Tôi xin lỗi. Nhưng tôi phải về nhà với người yêu mất rồi. Để hôm khác nhé.
Anh ngước lên nhìn cậu trai có thân hình to lớn, cơ bắp đồ sộ còn hơn cả anh nhưng lại có hai chiếc má khá phúng phính đầy đặn hiện đang xụ một đống. Cũng khá dễ thương đấy. Nhưng chó con ở nhà vẫn là đáng yêu nhất!
Jey nhìn Pavel cười mỉm thì cũng có chút buồn. Chuyện là cậu rất thích Pavel. Nói thừa! Ai ở đây mà chẳng thích Pavel chứ. Một con người hoàn mĩ từ từng chân tơ kẽ tóc như thế này đáng tiếc lại có người yêu mất rồi.
Biết là không nên chen chân vào tình cảm của người khác nhưng cậu thật sự kìm không nổi mong muốn cháy bỏng là được đường đường chính chính ở bên anh.
Pavel nói xong thì thờ ơ nhanh chóng quay lại gõ bàn phím. Chiều hôm nay là sinh nhật của chó con, anh phải mau mau làm xong việc rồi chạy đi mua bánh kem mới được.
------------------------------------------------
Pavel hát khẽ trong cổ họng giai điệu của bài "Happy Birthday", ánh mắt dạo qua những chiếc bánh ngọt lịm đẹp mắt.
Hiện tại anh đã có mặt ở tiệm bánh Pháp ngon nhất Bangkok, lựa kĩ càng từng chiếc bánh một.
Pooh thì vẫn chưa học xong, hôm nay cậu có tiết trải nghiệm ngoài giờ, nhắn tin bảo Pavel tầm 5 giờ hẵng đến đón. Pavel đồng ý ngay. Vốn dĩ anh cũng định chạy đến thẳng trường của Pooh để tặng bánh sinh nhật bất ngờ cho cậu. Trong chiếc xe hơi màu đen đậu bên lề đường đã chất đầy những quả bóng bay hình trái tim sặc sỡ rồi, giờ chỉ chờ đem đi tặng người thương thôi.
Sau 15 phút, Pavel quyết định gọi nhân viên gói chiếc bánh bắp mà Pooh rất thích còn kèm theo dòng chữ được nặn bằng kem đỏ trên mặt bánh.
"Chúc mừng sinh nhật 23 tuổi Pupu 🐶❤️"
- Hehe, chắc chắn Pooh sẽ bất ngờ lắm~~
Pavel một bên tay bê hộp bánh kem, một bên tay cầm bóng bay tiến vào cổng trường đại học Chula.
Một vài học sinh đứng nhìn theo dáng anh đi mà xì xầm, thắc mắc hôm nay ai được hưởng phúc lớn, được một anh đẹp trai cao ráo thế này đi hẳn vào đây tặng bánh sinh nhật.
Pavel hí hửng chuẩn bị đi vòng qua phía sân để đến khoa Kỹ thuật thì nghe tiếng cười đùa vui vẻ cùng mấy câu thả thính sến súa của hai người đàn ông.
Anh không hề tính làm phiền cặp đôi đang yêu đương này nhưng rồi, anh nhận ra có gì đó sai sai.
Giọng nói ấy...
Không thể nào...
Pavel vòng ra đằng sau một gốc cây gần chỗ phát ra tiếng cười giòn tan, trong trẻo.
Anh cận thận hé một mắt nhìn, ngay giây sau, chiếc hộp bánh rơi thẳng xuống nền cỏ làm một tiếng "Bộp".
Pavel quay người núp đi, tay cũng vô thức mà thả chùm bóng bay ra, che lấy đôi môi run rẩy.
Pavel vẫn không tin đây là sự thật.
Anh lẳng lặng quay người bỏ đi.
Đầu không hề ngoái lại dù chỉ một lần.
Phía bên trong trái tim mới một giây trước còn đang ngập tràn hạnh phúc, giây sau đã vỡ thành từng mảnh vì nỗi buồn mà anh chưa từng trải qua, còn là với người mà anh tưởng rằng sẽ dành cả đời để chung sống trong hạnh phúc.
-------------------------------------------------------------------------------
Pan thật sự rất ngọt ngào, tiếng cười của cậu trong trẻo như mùa xuân, đem lại cho Pooh cảm giác rất tươi mới và thú vị.
Thật không giống Pavel. Phải nói rằng hai người này trái ngược hoàn toàn.
Trong khi anh người yêu lớn hơn 6 tuổi của cậu trưởng thành, tính cách đa phần cứng nhắc và có thói quen lo lắng chăm sóc cho Pooh như mẹ chăm sóc cho con thì Pan lại là một sự mới mẻ, trẻ trung và hồn nhiên của tuổi đôi mươi, pha thêm chút vị ngòn ngọt của sự cảm nắng.
Pooh hoàn toàn chìm đắm và tận hưởng các khoảng thời gian vui vẻ bên Pan.
Hôm nay là sinh nhật cậu, Pooh biết, Pan cũng biết.
Pan hứa với Pooh sau giờ tan học sẽ tặng quà cho cậu.
Pooh đồng ý ngay, thật sự rất vui khi trò chuyện với Pan, và cậu cũng háo hức về món quà nửa úp nửa mở của Pan.
Ngay khi giáo viên vừa cho phép ra khỏi lớp. Pan đã nắm ngay lấy tay của cậu mà chạy. Pooh dù bị bất ngờ nhưng chẳng mấy chốc cũng hùa theo. Cả hai chạy đua ra chỗ sân sau của khoa Kỹ thuật, vừa cười lớn vừa chọc ghẹo nhau không ngớt, trông như một đôi chim trẻ đang ríu rít quấn lấy nhau.
Đây là dư vị hoàn toàn mới mẻ với Pooh, cậu rất thích chúng.
Thì ra thích người nhỏ tuổi sẽ là cảm giác như vậy sao.
Tới khi Pooh hỏi về món quà sinh nhật của Pan. Pan bảo Pooh hãy đứng đó và nhắm mắt lại.
Chưa đầy hai giây sau, một nụ hôn nhẹ phớt qua đôi má tròn của cậu.
Pooh giật mình mở to mắt, đưa tay sờ lên má phải, khuôn miệng không kiểm soát mà vẽ nên một đường vòng cung, tai cậu đỏ lựng.
Pan thấy thế thì cười khoái chí, nháy mắt ra ý hãy đi theo.
Pooh hơi do dự, nhưng tiếng gọi kéo của Pan rất thu hút, khiến đôi chân của Pooh cất bước theo sau.
Hình như cậu đã quên một chuyện gì đó.
Nhưng giây sau cậu đã lắc đầu, đá những suy nghĩ đó và đi theo Pan.
Pooh hoàn toàn chìm đắm trong hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro