Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số 1: Người bị bỏ lại

Người bị bỏ lại
[PoohPavel]


Trong khung cảnh u buồn, một người đàn ông trong đã vào độ tuổi trung niên lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ. Trên tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại màu đen đã cũ và lỗi thời. Cứ như vậy, người ấy chỉ im lặng ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài xa xăm như đang tưởng nhớ về một điều gì đó xưa cũ.

Ầm ầm ầm....

Sấm chớp ì đùng vang rầm trời...

Còn ở nơi đây, sâu trong trái tim là từng cơn sóng cuộn trào nỗi nhớ nhung dành cho một người.

Lộp bộp...lộp bộp....

Ào...ào...ào....

Mưa rồi. Bên ngoài mưa to như trút nước, cả bầu trời xám xịt. Chẳng có một tí tẹo ánh sáng nào dù hiện tại kim đồng hồ đang chỉ về số 3.

Chắc ông trời chê lòng người đàn ông kia chưa đủ thảm chăng? Vậy nên ông ấy mới trút mưa để tăng thêm sự trầm buồn kia.

Ngón tay đã chớm nhăn nheo nhấn nhẹ vào nút play trên màn hình. Âm thanh theo sóng truyền từ điện thoại đến tai nghe, chầm chậm phát lên truyền thẳng đến trái tim người đàn ông sầu bi.

Bài hát mà người ấy thích nghe nhất vào lúc trời đổ mưa...

Người đàn ông kia không thích nghe, nhưng cứ vô thức nghe đi nghe lại mỗi khi mưa rơi...

Bài hát: Lời tạm biệt chưa nói (Mọi người bật trên app nhạc để vừa đọc vừa nghe nhạc nha)


(Như giọt mưa rơi xuống mặt hồ mùa đông)

"...

- Pavel! Ngồi ở đấy làm gì vậy anh? Trời trở lạnh rồi, đừng mặc phong phanh như thế chứ anh. Kẻo bệnh, em lo.

..."

(Lạnh giá là vậy, phải không?)

"...

- Pavel, em muốn ôm anh. Em lạnh ah~~~

- Mày đừng có mà lấy cớ. Muốn dê người ta thì nói đại đi.

- Ôm người yêu mà cũng không cho ạ? Ki bo thế? Nhưng mà em vẫn cứ ôm thôi, người yêu của em, em làm gì kệ em chứ. Pavel không cấm được em đâu.

..."

(Là trái tim mình, xót xa chẳng nói nên lời)

- Mày ở đó có lạnh không? Hôm nay mưa lớn quá. Không có tao bên cạnh, mày đừng có ôm ai đấy.

(Khi mà ta chẳng thể gặp lại người nữa)

- Tao ở đây...nhớ mày lắm. Ước gì...có thể lần nữa nhìn thấy mày, ngồi cạnh và được mày ôm vào lòng.....Tao nhớ vòng tay của mày, trở về đây ôm tao lần nữa có được không?

(Và ta nhớ về một chiều mưa)

"...

- Pavel, mau đến đây đi ạ.

- Mau vào trong nhà đi. Trời còn đang mưa kìa.

- Pavel mau đến đây đi anh. Chúng ta cùng khiêu vũ một bài đi anh.

- Tao không muốn đâu, mày đừng có tào lao. Áo mưa dính vào da khó chịu lắm rồi.

- Mau đến đây đi anh, hiếm khi có dịp như thế này. Chúng ta hãy tạo nên thật nhiều kỉ niệm đi ạ. Để khi về già chúng ta sẽ lại ngồi cười cùng nhau về những điều thú vị này.

(Mình đã ôm lấy nhau và)

Cả hai đã cũng nhau khiêu vũ dưới mưa, mặc dù không phải là dân chuyên và những bước nhảy thật vụng về nhưng....

(Cười với nhau rất vui và)

- Haha, Pavel, sao lại anh đạp vào chân em.

- Ai kêu mày đạp vào chân tao. *Lè lưỡi trêu ngươi*

- Tại anh nhảy sai rồi.

- Tại mày nhảy sai thì có. *Giẫm mạnh vào vũng nước đọng*

- Ah...Pavel, văng trúng em rồi...em sẽ cho anh biết tay!

- Plè....đố mày bắt được tao...

..."

(Có biết đâu)

"...

-Pavel....

- Ừm...

(Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng)

- Để em sấy tóc cho anh.

- Ừm, mày sấy đi, tao lười.

- Mèo lười.

- Thì sao?

- Thì yêu ạ.

- Hôm nay mưa dai thật. Mãi mà chẳng tạnh.

- Em thích mưa ạ.

- Tại sao? *Xoay người nhìn đối phương*

- Thích vẻ đẹp của sự âm u khi trời chuyển mưa, thích nghe tiếng mưa rơi và cả cái không khí lạnh lạnh nữa. Em cũng không biết nữa, mọi thứ khiến em cảm thấy thoải mái và thư giãn lắm ạ.

- Ngộ. Trời mưa nhìn buồn thấy mồ. Mày đúng là khác người.

- Sau này....

(Ai biết lời người đã nói về việc chia xa chẳng thể tương phùng)

- Khi không có em bên cạnh...anh chỉ được nhớ em lúc mưa thôi nhé.

- Không có mày bên cạnh? Định bỏ tao đi đâu? Hay mày tính cặp thằng khác? Hả?

- Không ạ. Chỉ là biết đâu sau này chúng ta không còn yêu nhau nữa hoặc là em đi công tác dài ngày chẳng hạn.

- Mày đi đâu cũng phải về với tao, chỉ được phép bên cạnh tao.

..."

(Ai biết bầu trời xanh kia)

"...

- Pavel....tạm biệt. Mong rằng kiếp sau....

(Ngày mai sẽ trở thành sao khuya)

- Sẽ lại gặp nhau....Em sẽ tìm anh đó. Thật vui khi em được gặp anh. Kiếp sau chắc chắn anh sẽ phải gọi em bằng anh rồi đấy nhé!

(Để ta nhớ về người mỗi đêm)

- Pavel, đừng nhớ em lâu quá. Đừng chỉ mãi yêu em. Quãng đời còn lại, em cho phép anh yêu đỡ một người khác đó. Nhưng..xin anh...đừng quên em nhé! Em không muốn ích kỷ đâu, nhưng em không muốn mãi mãi mất anh....

..."

(Thời gian giữ kỷ niệm quý giá về người thân yêu, đừng xoá đi)

"...

- Pavel, em thích anh. Có thể cho em một cơ hội để được bên cạnh anh không ạ?

...

- Pavel, chào buổi sáng ạ.

- Pavel, mau đến ăn thử đi ạ. Cơm tình yêu em đặc biệt nấu cho người yêu đó nha.

...

- Pavel, sinh nhật vui vẻ. Chiếc nhẫn này sẽ thay em bên cạnh anh. Em không có nhiều tiền như người ta...nhưng sau này em sẽ cố gắng để anh không phải thua ai.

...

- Pavel, em yêu anh. Chúng ta mãi mãi như thế này được không?

...

- Pavel, em muốn ăn cơm anh nấu. Có thể phiền ngài nấu một bữa cơm tình yêu dành cho người yêu dễ thương này không ạ?

...

- Pavel, em thích lúc này nhất, bên ngoài là mưa lớn nhưng bên cạnh lại là mặt trời nhỏ của em. Vừa ấm áp lại thoải mái biết bao.

..."

(Lời hứa mình dành cho nhau buổi chiều gió mát, xin khắc ghi)

- Em hứa, sẽ nấu cơm, sẽ giặt giũ, rửa chén, sẽ ôm anh, dỗ anh ngủ, sẽ nhớ ngày sinh nhật của anh, sẽ bên cạnh anh mọi khoảnh khắc, sẽ cùng anh tận hưởng quãng đời ngắn ngủi này, anh cũng hứa với em có được không?

- Tao không làm mấy việc đó, tao không thích nấu ăn, không thích làm việc nhà,...

- Chỉ cần anh hứa sẽ mãi yêu em, bên cạnh em thôi ạ. Những thứ khác anh không cần phải lo.

..."

(Lời chia tay chẳng kịp nói, bồ công anh ơi theo gió, xin cuốn đi)

"...

- Pooh...mày...bắt tao hứa. Hứa bên cạnh mày suốt đời này. Nhưng mày tàn độc đến mức....ngay cả cơ hội cuối cùng được gặp mày, mày cũng không cho tao. Mày nói tao phải sống suốt quãng đời còn lại với sự dằn vặt, sự day dứt này thế nào đây, hả?! Mở miệng là nói yêu, nói thương tao, nhưng...mày khiến tao đau đớn như thế này là yêu của mày à?!

- Tại sao...tại sao....không nói với tao? Tại sao không đến bệnh viện, tại sao không chữa trị. Thứ tao cần là mày chứ không phải cái cơ hội chết tiệt đó?! Mày tàn nhẫn với tao như thế sao?!

- Ước mơ cái chó gì?! Tao đếch cần.Ai mướn mày để tiền cho tao, AI MƯỚN MÀY!!! Ước mơ của tao chỉ là ước mơ, còn mày là tất cả...là tất cả những gì tao có. Là tình yêu của tao, là mặt trời của tao,là thế giới của tao! Tại sao mày lại đến bên cạnh tao, khiến tao yêu mày, bây giờ mày lại không một lời tạm biệt mà âm thầm bỏ đi. TẠI SAO!!!!!! MÀY TỈNH DẬY, TỈNH DẬY TRẢ LỜI TAO!!!!

(- Cậu đừng quá đau buồn, thật ra bệnh nhân đã vào giai đoạn cuối của bệnh...cũng không còn khả năng để chữa trị nữa. Cậu ấy lúc ra đi đã rất thanh thản. Lá thư này...là thứ cậu ấy muốn gửi lại cho cậu)

"Pavel thân yêu của em,

Lúc anh đọc được lá thư này, chắc em không còn bên cạnh anh nữa rồi. Em xin lỗi vì giấu anh bệnh của em. Em không nghĩ rằng em xui xẻo đến mức này đâu ạ ;)

Em vốn đã cố gắng dùng hết sự nhẫn tâm của mình để đẩy anh rời xa em. Nhưng mà lại không đành lòng nhìn anh rơi vào vực sâu thăm thẳm ấy. Không nỡ đứng nhìn anh chìm trong men rượu, không nỡ nhìn ảnh từ bỏ cơ hội phát triển sự nghiệp, thực hiện ước mơ của mình.

Bệnh của em đã vào giai đoạn cuối rồi, chắc không chữa được nữa đâu. Em nghĩ...thay vì dùng tiền để làm một việc vô nghĩa thì em sẽ dùng số tiền mà em tiết kiệm để giúp anh thực hiện ước mơ của mình. Mặc dù chỉ là một số nhỏ nhưng em rất vui nếu sự thành công của anh cũng có một phần công sức của em.

Pavel à, cố lên nhé anh. Thực hiện ước mơ của mình, sống thay cho phần của em nữa nhé. Quan trọng nhất là đừng bỏ cuộc nha anh, đừng để công sức của em trở nên vô nghĩa. Em tin anh sẽ làm được mà.

Em..xin lỗi vì đã thất hứa với anh nhé! Nếu kiếp sau lại gặp nhau em sẽ dành hết đời mình để bù đắp cho anh. Có được không?

Em yêu anh rất nhiều. Nhưng anh đừng yêu em nữa. Hãy chỉ nhớ về em như một ký ức tươi đẹp mà anh đã có. Tương lai của anh còn dài, đừng chỉ đắm chìm mãi vào quá khứ anh nhé! Đừng mãi mãi đóng chặt trái tim mình, nếu gặp cơ hội mới hãy thử mở lòng tiếp nhận người ta nhé anh. Nhưng...đừng quá yêu người ta kẻo anh lại bị tổn thương, em lo lắm.

Chúc anh một đời an nhiên, khoẻ mạnh và vui vẻ. Hẹn gặp anh ở một dịp khác.

P/s: Kiếp sau đừng khó tán như kiếp này nhé, em sợ mình của kiếp sau không lì được như kiếp này đâu. ;)))

P/s cái nữa là: CẤM TIỆT LÀM HẠI BẢN THÂN!!!!! NẾU GẶP LẠI SẼ KHÔNG NHÌN MẶT ANH ĐÂU!!!!

Tạm biệt tình yêu của em,

Yêu anh rất nhiều! "

- Tao phải làm gì đây hả Pooh? Tao hứa với mày nhưng tao xin không yêu ai nữa được không? Chỉ yêu mỗi mình thôi được không? Nhé!

..."

Đùng....

Tiếng chớp bên ngoài truyền đến khiến người đàn ông giật tỉnh khỏi hồi tưởng...

Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Kể từ cái ngày đau khổ ấy....

5 năm...

10 năm...

Không!

20 năm rồi!

- Sao tao vẫn cứ nhớ mày vậy thằng nói dốc.

Bàn tay giơ ra muốn chạm vào những hạt mưa bám trên tấm kính. Nhưng...không chạm đến được. Bị ngăn lại rồi, không cách nào chạm vào được.

- Đến khi nào mới chạm được vào đây hả...Pooh?

Tựa đầu vào tấm kính Pavel thở hắt một hơi.

- Mày sống gì mà dai vậy hả Pavel? Sao không chết đi cho rồi, để còn đi gặp em ấy.

Nhìn lên trần nhà, Pavel chán chường không thôi.

Nhiều năm rồi, cái trần nhà cũ kỹ nhìn đến phát chán rồi.

Thằng nhóc ấy nói chết liền chết. Còn bản thân Pavel thì cứ sống mãi không chịu chết đi.

Ngày mai sẽ làm gì nhỉ?

Hay là đi ăn đồ nướng...?

- Pooh, đi ăn đồ nướng không? Lâu rồi không được ăn. Lần trước ăn buổi tối, cả đêm mất ngủ vì khó tiêu. Nếu mày còn ở đây chắc chắn sẽ lại mắng tao rồi đưa thuốc, đưa nước cho tao nhỉ?

Pavel nhìn vào tấm ảnh trên màn hình điện thoại.

Tấm ảnh của người con trai khuôn mặt trẻ con tên Pooh đang cười tươi rói nhìn vào ống kính.

- Còn đống quần áo chưa giặt nữa. Tao lười quá. Mày đến giặt hộ tao được không? Đến giặt hộ rồi đi tiếp cũng được.

Liếc nhìn đống quần áo bẩn đã chất thành đống Pavel cảm thấy lười biếng chẳng muốn nhấc chân đi giặt.

- Còn có...tao dạo này mất ngủ rồi. Không có người dỗ. Mấy cái ghi âm của mày tao nghe đến sắp chán rồi. Mày về ghi âm cái mới cho tao đi.

Pavel truy cập vào danh sách ghi âm, nhấn vào ghi âm đầu tiên.

Ghi âm số 1 bắt đầu....

"Anh Pavel mau ngủ đi ạ, ngày mai còn phải thức sớm đi làm đó ạ! Em không có ở đó để gọi anh dậy được đâu!"

Ghi âm số 1 kết thúc...

- Biết mày không có ở đây rồi, cứ nhắc đi nhắc lại. Không sợ tao buồn à?

Ghi âm số 2 bắt đầu...

"Pavel, lại lén chơi game đó à?! Không được thức khuya đâu. Mau đắp chăn kỹ càng rồi nhắm mắt ngủ ngay cho em! Em không thích người không biết chăm sóc bản thân đâu! Đừng để em lo!"

Ghi âm số 2 kết thúc...

- Không thích thì kệ mày. Mày cũng có hiện về đánh tao được đâu. Đồ đáng ghét.

Ghi âm số 3 bắt đầu...

"Pavel à, ngủ đi anh. Để em hát một bài ru anh ngủ nhé! Bé ơi ngủ ngon đêm đã khuya rồi....."

Ghi âm số 3 kết thúc...

- Chả biết hát ru hay hát kéo người ta xuống địa ngục nữa. Giọng trầm đến mức đó mà hát bài này. Không sợ doạ con nít nhà người ta hay gì?

Ghi âm số 4 bắt đầu...

"Pavel, chúc anh ngủ ngon. Em yêu anh. Chụt. Hôn vào trán nhé. Chụt. Cái này hôn vào má nè. Chụt. Cái này thì hôn vào chiếc môi xinh xinh của anh ná~~~"

Ghi âm số 4 kết thúc

- Toàn tiếng chứ có được hôn thật đâu mà làm màu. Mẹ, có tiếng mà không được miếng nào.

Danh sách ghi âm gồm 100 cái ghi âm khác nhau.

Bao gồm dỗ ngủ, chúc ngủ ngon, kêu thức dậy, động viên, an ủi,...v..v

Toàn bộ số ghi âm này chính là thứ duy nhất an ủi Pavel trong những năm tháng đằng đẵng vừa qua.

Nhưng...

Pavel không muốn chỉ nghe mỗi ghi âm nữa. Không muốn nghe những âm thanh của quá khứ nữa. Pavel chỉ muốn nghe thấy lời nói thì thầm bên tai, nghe thấy những câu từ mới mẻ khác nhau chứ không phải chỉ mấy câu lặp đi lặp lại mỗi ngày.

- Chết được chưa? Chẳng lẽ mày bắt tao phải sống thế này đến hết đời à?!

Không có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng mưa lộp bộp bên hiên nhà.

- Mình khùng thật rồi.... TAO KHÙNG THẬT RỒI POOH Ạ!!!

Hức...hức...hức....

Tiếng khóc nức nở vang vọng khắp căn phòng. Bên ngoài tiếng mưa to lấn át cả tiếng khóc, nhưng trong lòng Pavel chỉ nghe thấy nhịp đập dồn dập vì sự quặn thắt của trái tim.

Cơ thể to lớn cuộn tròn vùi mặt vào chiếc áo sơ mi màu xanh đã sớm phai màu. Từng cái run rẩy, từng cái nấc nghẹn không cách nào ngừng lại.

- Đến đón tao đi với Pooh, tao nhớ mày. Rất nhớ. Tao đã thực hiện được ước mơ của tao, của chúng ta rồi. Mày có nhìn thấy không?

Ước mơ...cái ước mơ mà Pooh đã nhường lại tất cả số tiền tiết kiệm của bản thân dành cho Pavel thực hiện nó.

Một dòng ký ức chảy dài qua tâm trí Pavel...

Đó là một ngày mưa lâm râm, khi mà cả hai nằm cạnh nhau một cách lười biếng trên giường...

"Pavel, ước mơ của anh là gì?"

"Người như tao làm gì có ước mơ"

"Không em hỏi thật đấy ạ. Ước mơ của anh là gì vậy?"

Một khoảng lặng rơi xuống...

"Con người ai cũng có ước mà mà anh, như em lúc bé thì ước ba mẹ đừng chia tay, ước gia đình em sẽ mãi mãi hạnh phúc như đã từng. Lớn rồi em lại ước em có được sự tự do, không phải chịu sự đánh đập và ghẻ lạnh của mẹ kế. Và khi em gặp anh, em lại ước, ước chi anh sẽ là của em..."

"Ước cái gì mà nhiều vậy nhóc, tham quá rồi đó. Rồi khi có tao rồi thì mày ước cái gì?"

"Ước mơ đâu tốn phí đâu anh. Khi mà em yêu anh em đã ước rằng chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau, vui vẻ và hạnh phúc như bây giờ. Lúc đó em mới nhận ra, ước mơ mà em hằng theo đuổi chính là được sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên người mình yêu. Anh vẫn chưa nói ước mơ của anh cho em nghe đâu"

"Tao từng có một ước mơ...muốn được đi học đầu bếp chuyên nghiệp, sau đó sẽ mở một quán ăn lớn trang trí và vận hành theo cái cách mà tao thích. Tao thích thì tao mở cửa bán, không thích thì tao đóng cửa ở nhà ôm mày ngủ"

"Cái gì vậy anh, buôn bán mà chẳng có cái tâm gì cả"

"Thì như vậy mới là ước mơ. Ước mơ vốn không có thật rồi còn gì. Tội gì không mơ theo cách mình muốn, sao phải theo lẽ thường làm gì"

"Có thật chứ anh, một số ước mơ của em đã thành sự thật rồi còn gì. Em có được sự tự do, có được anh..."

...

- Ước mơ của tao thành hiện thực rồi. Còn ước mơ của mày thì lại dang dở...hức...cuộc sống mà mày muốn cuối cùng vẫn phải tàn lụi theo mày đó Pooh..hức...

Khóc đến khi mệt lả, đến khi mắt sưng húp cay xè, đến khi bản thân ngủ quên trên ghế sofa chật chội thì khi ấy không gian mới lại lần nữa không còn lại gì ngoài tiếng mưa rơi.

...

"Pavel à, đợi chút nữa thôi, đợi đến khi anh rời bỏ thế giới này thì em sẽ đến đón anh nhé! Đừng khóc nữa, em thích một con mèo đanh đá, thích mắng người hơn là một bé mèo mít ướt đó anh. Cố gắng lên, không phải vì em không yêu anh. Nhưng anh nhớ không? Anh còn gia đình, còn ba, mẹ, còn cả chị gái anh nữa. Chẳng lẽ anh đành lòng nhìn họ đau khổ..... giống như anh bây giờ hay sao? Đáng lẽ em nên rời đi và không để lại bất cứ thứ gì. Nếu như vậy chắc anh sẽ chóng quên đi em và bắt đầu một trang mới, một cuộc sống mới và yêu một người mới. Em xin lỗi. Là em không thấu đáo rồi. Nhìn anh thế này em cũng đau lòng lắm. Ước gì em có thể nói cho anh biết rằng em vẫn luôn ở đây, bên cạnh anh, trong ngôi nhà của chúng ta. Em chưa từng rời bỏ anh, để anh phải cô đơn một mình. Pavel...đừng như vậy nữa được không anh? Em không muốn thấy anh thế này mãi đâu. Pavel của em mạnh mẽ lắm cơ mà."

Một chàng trai trẻ có vóc dáng, khuôn mặt y hệt với người trên tấm hình im lặng đứng bên cạnh chứng kiến tất cả. Bàn tay trong suốt, lấp lánh khẽ khàng vuốt ve trên mái tóc Pavel.

Hẳn là cái người tên Pooh...

Biểu cảm của Pooh đầy xót xa...

Người mình yêu thương, cưng chiều bây giờ lại đau đau khổ khổ từng ngày vì sự biến mất của bản thân mình. Cảm giác bất lực ấy khó chịu đến nỗi chỉ muốn chửi thề mấy câu.

"Chúc anh ngủ ngon. Em yêu anh. Mãi mãi yêu anh"

- Hết -




Tác giả: Mọi người thấy thế nào?

Nếu muốn tui viết về cái gì (chỉ chủ đề buồn) mọi người cmt ở dưới tui sẽ cân nhắc để viết nè.

Sẵn mọi người gợi ý vài bài hát buồn ơi là buồn (tiếng Việt) cho tui đi. Để tui viết tiếp câu chuyện số 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro