Chap 2
Pavel nói là làm, không biết từ đâu anh có thông tin lịch học của cậu mà lúc này đây anh đã ngồi kế bên cậu
"Ngọn gió nào lại đưa Pavel đến đây" Giáo sư vừa bước vào thấy sự xuất hiện của anh đã cất giọng hỏi
"Dạ chào lão sư, em đến để mở mang kiến thức ạ" Anh mỉm cười đáp, giáo sư nghe vậy vô cùng hài lòng
"Này cho anh xem ké sách với"
Môn này chẳng phải chuyên ngành của anh nhưng vì cậu nên anh mới ngồi ở đây. Cậu khẽ liếc nhìn anh nhưng tay vẫn đẩy quyển sách sang, anh nhìn hành động của cậu mà mỉm cười. Thật ra anh muốn chọc ghẹo cậu nhiều chút nhưng vì ngồi bàn đầu mà không làm được gì nên đành ngoan ngoãn ngồi ngắm cậu nhưng trong đầu thầm tính toán lần sau sẽ kéo cậu đến hàng cuối mà ngồi.
"Chúng ta đi ăn đi" Chuông vừa reo hết tiết anh đã vội lên tiếng
"Tôi không thích dùng bữa với người lạ" Cậu vừa thu dọn sách vở vừa đáp
"Vậy thì anh chơi điện thoại em một ngày vậy" Cậu không biết từ lúc nào mà điện thoại cất trong balo đã nằm trong tay anh
"Ba mươi phút"
"Đi thôi!" Anh mỉm cười sải bước đi trước cậu, cả hai một trước một sau đi xuống canteen trường. Sự xuất hiện của hai người tại canteen càng thu hút sự chú ý của mọi người
"Này hai người đó quen nhau thật rồi"
"Cực phẩm đây rồi!"
Cậu lướt qua ánh nhìn của mọi người bước đến chỗ lấy đồ ăn.
"Em thanh toán phần anh luôn nhé" Anh nháy mắt với cậu rồi bước đi trước, cậu ngoài mặt không cam lòng nhưng tay lại rất thành thục mà thanh toán cho anh.
"Đưa điện thoại đây!" Cậu ngồi xuống đối diện anh nhàn nhạt nói
"Từ từ nào, ăn xong nó sẽ tự động quay về bên em" Anh nháy mắt đầy thiếu đánh với cậu
Những ngày sau đó anh với cậu như hình với bóng, trên diễn đàn của trường cũng xuất hiện những thảo luận về mối quan hệ của hai người
"Vẫn chưa có tiến triển gì à?" Nut nhìn anh hỏi
"Chưa có tiến triển là thế nào, tao đây đã đích thân ra tay mà chưa có tiến triển sao được chứ" Mặc dù ngoài mặt cậu vẫn còn lạnh lùng nhưng Pavel cảm nhận được cậu đã dần thay đổi, không còn tránh né những đụng chạm của anh, cũng để cho anh tự do làm càng hơn trước.
Pavel đã đi mấy vòng nhìn ngó xung quanh cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng mình tìm kiếm.
"Thì ra là trốn ở đây" Pavel đưa tay tháo một bên tai nghe của cậu đeo vào tai mình. Pooh khẽ giật mình nhìn sang người bên cạnh
"Suốt ngày cứ vùi đầu vào sách vở em không chán à" Anh chống cằm lên bàn nhìn cậu
"Vậy anh đi theo tôi không chán à?" Cậu vẫn dán chặt mắt nhìn vào sách.
"Sao giống nhau được chứ, anh đây là đi theo người yêu của anh nha"
"Anh!!!" Pavel như biết trước là cậu sẽ ngước mặt lên mà chuẩn xác đưa mặt mình sát lại gần mặt cậu, cả hai có thể cảm nhận từng nhịp thở của đối phương
"Đây là thư viện em không nên nói to như vậy đâu" Anh vừa bật cười vừa nói khi nhìn thấy đôi tai đã ửng đỏ của cậu. Cậu khẽ liếc mắt thì thấy mọi ánh mắt đang dồn về phía mình, Pooh khẽ nhíu mày khó chịu nhìn mọi người như thể người gây ra tiếng ồn vừa rồi không phải là cậu vậy. Pavel thấy cậu im lặng làm bài cũng không làm phiền mà chỉ yên tĩnh nằm lên mặt bàn nhìn ngắm cậu, đôi lúc còn lôi điện thoại ra chụp vài tấm ảnh thật đẹp của cậu, điện thoại anh gần đây tràn ngập ảnh của cậu.
Thu dọn xong sách vở bên ngoài cũng đã một màu tối đen, khẽ nhìn đồng hồ trên tay đã tới giờ ăn tối. Người bên cạnh vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy, Pooh đã nhìn được mười phút rồi. Pooh Krittin quyết định không nhìn nữa mà mang balo lên vai sảy bước ra khỏi thư viện nhưng bóng dáng khuất sau cánh cửa chưa được một phút đã thấy quay trở lại.
"Này, thư viện cần được nghỉ ngơi rồi!" Đôi tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn. Pavel từ từ ngước mắt dậy nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ dài
"Không học nữa à?" Anh dụi dụi mắt nhìn cậu
"Tôi là người chứ không phải robot" Cậu đáp lại chẳng thèm nhìn anh thêm mà liền bước đi, anh thấy vậy cũng nhanh chóng đứng bật dậy đi theo cậu
"Tối rồi, chúng ta đi ăn đi!"
"Anh tự mà đi"
"Anh muốn đi ăn với em mà!"
"Tôi không rảnh!" Mặc kệ lời từ chối của cậu anh vẫn bước theo cậu.
Còn cậu mặc dù ngoài mặt nói vậy nhưng trong đầu lại lục tìm trong kí ức một số quán ăn gần đây.
Lúc hai người đã ổn định chỗ ngồi trong quán ăn, thấy anh cứ nhìn mình cười cậu khẽ nhíu mày
"Cười cái gì?"
"Đúng là khẩu xà tâm phật" Anh mỉm cười đáp lại cậu một câu bóng gió.
xxxx.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro