Chương 7: Tránh mặt - Tỏ tình
Kể từ lễ té nước đến bây giờ đã qua hai ngày, Pooh vẫn không thể liên lạc được cho Pavel. Anh như bốc hơi khỏi thế gian này, như việc Pooh gặp được Pavel ở buổi casting chỉ là do Pooh mơ thôi. Em muốn liên lạc với những người thân cận với anh nhưng chợt nhận ra rằng là em không biết ai cả, những gì về anh, bạn bè của anh, gia đình của anh, tất cả em đều không biết. Pooh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy. Khẽ thở dài một hơi, ngả lưng lên giường, em nhìn trần nhà đến xuất thần, tự lẩm bẩm "Pavel, anh đang ở đâu?"
Cốc, cốc
Pooh nói vọng ra "Cửa không khóa, vào đi"
Cạch
Người bước vào là một chàng trai độ tuổi 17, cao gầy, gương mặt hơi tròn. Người đó nhìn thấy anh ánh mắt vô định nhìn trần nhà, khẽ lên tiếng "Anh, xuống ăn cơm"
"Anh không ăn đâu, em với ba mẹ ăn trước đi. Tí anh đói rồi anh ăn sau"
Người đó lặng lẽ bước tới, ngồi lên giường cạnh Pooh, quan tâm hỏi "Anh trai, anh sao vậy? Vẫn không liên lạc được với anh Pavel sao?"
Pooh thở dài đáp "Anh đã cố liên lạc rất nhiều với anh ấy, cũng đi tới những địa điểm anh ấy từng đi nhưng vẫn không tìm thấy." Pooh ngập ngừng đôi chút, quay mặt sang nói với em trai mình, mắt đỏ lên "Anh...có phải anh ấy chặn anh rồi không nên anh mới không liên lạc được với ảnh? Hay anh ấy giận anh vì những lời anh nói với anh ấy hôm đó?"
Panda ngạc nhiên khi thấy anh trai mình vì một người đàn ông mà lo lắng như vậy, cậu khẽ hỏi "Anh đã nói gì với anh ấy?"
"Thì hôm đó có người đến quấn lấy ảnh, rồi nắm tay giằng co này nọ với ảnh, anh chịu không nổi nên mới đứng ra nói anh là người yêu của anh ấy. Sau đó vì sợ anh ấy hiểu lầm nên mới giải thích lại, ai dè ảnh bỏ đi mất tiêu. Giờ không liên lạc được nữa, anh lo cho anh ấy quá."
Rồi cậu trầm giọng hỏi một câu "Em hỏi thật, nếu lúc đó là người khác thì anh có cư xử như vậy không?"
Pooh suy nghĩ một lát rồi trả lời "Không đâu, anh là người không thích dính tới phiền phức nên sẽ không lo chuyện bao đồng như vậy. Nhưng mà...chuyện liên quan đến anh ấy thì anh không lo không được."
Panda nghe vậy thì lại hỏi "Anh nói như vậy thì anh xem anh ấy là gì của anh mà anh lại lo lắng khi không liên lạc được với anh ấy như vậy? Bạn bè? Đồng nghiệp? Hay là người yêu? Anh tự hỏi trái tim mình xem."
Nghe đến câu hỏi của Panda làm Pooh sửng sốt, tay đan vào, cúi mặt xuống rồi đáp "Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ là cảm thấy vui khi bên cạnh anh ấy, không nhìn thấy anh ấy sẽ lo lắng. Thấy anh ấy không vui sẽ tìm cách chọc cười anh ấy, sẽ bên cạnh an ủi anh ấy. Thấy nụ cười rạng rỡ của anh ấy thì tim đập nhanh. Thấy anh ấy gần gũi với ai khác thì không vui. Anh cũng không biết đây là cảm giác gì. Anh chưa từng có cảm giác như vậy trước đây?"
Panda thở dài đáp "Anh trai, anh thích người ta đến vậy mà còn không nhận ra sao?"
Pooh trợn tròn mắt nhìn Panda "A...n...h...anh thích anh ấy hả?" Rồi Pooh cúi đầu xuống, giọng yểu xìu "Nhưng có biết anh ấy thích anh hay không?"
Panda lại hỏi "Thế lúc anh giải thích thì anh Pavel có biểu hiện bất thường nào không?"
Pooh nghĩ nghĩ rồi nhớ lại biểu hiện bất thường của Pavel "Lúc anh giải thích thì anh thấy anh ấy cúi đầu xuống, mắt hơi đỏ, giọng hơi khàn khàn. Sau đó còn ôm anh khóc nức nở, anh cứ nghĩ là ảnh bị anh ngừng đột ngột rồi đụng trúng nên bị đau." Pooh chợt nghĩ tới cái gì "A, không lẽ....anh ấy thích anh"
Panda nghe vậy thì không biết nói gì, anh trai ngốc của cậu chỉ giỏi trong học tập, còn chuyện tình cảm thì cứ ngu ngơ, ngây ngốc. Panda thở dài bất lực đáp "Nếu anh ấy không thích anh thì đã không đau lòng bởi lời giải thích của anh rồi đồ ngốc."
Pooh đi tới đi lui, vò đầu hỏi "Thế bây giờ anh phải làm sao đây? Không liên lạc được với anh ấy thì sao có thể giải thích lại được đây."
Panda thấy anh trai mình sầu não như vậy thì lên tiếng "thế sao anh không thử liên lạc với trợ lí anh Pavel xem sao?"
Pooh hai mắt tỏa sáng "Phải ha, sao anh không nghĩ ra." Rồi quay sang ôm Panda "Cảm ơn em trai."
Nói xong thì Pooh vội vơ lấy áo khoác rồi điện thoại, bóp tiền chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đóng cửa, anh vội nói "Anh không ăn cơm đâu, mọi người cứ ăn đi. Anh đi tìm meomeo của anh đây"
Panda bất lực trước anh trai ngốc của cậu, khẽ lẩm bẩm "Chúc anh thành công."
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại bờ biển nơi diễn ra Boy's Journey
Pavel đi dọc bờ cát trắng, ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang buông dần xuống. Trong lòng anh có nhiều cảm xúc ngổn ngang nhưng chiếm trọn tâm trí của anh là một bóng dáng cao gầy với nụ cười tỏa nắng. Anh nhớ lúc người đó cười, lúc người đó làm trò khiến anh vui, lúc người đó làm nũng. Nhưng....bóng dáng ấy chỉ có thể cất vào hồi ức cùng với tình cảm của anh. Anh nếm được vị mặn nơi đôi môi thì mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân đang khóc. Sau ngày hôm nay thôi, anh sẽ trở về vị trí là người anh trai đáng tin cậy của cậu bé ấy. Nhưng...sao tim lại đau đến như vậy.
Anh đang xuất thần ngắm nhìn ánh hoàng hôn thì có một vòng tay từ sau ôm lấy eo anh, cằm gác lên vai anh "Pavel, anh bỏ đi không nói một lời nào, anh có biết là em lo lắng cho anh lắm không?"
Nghe giọng nói ấy làm anh thoáng cứng người lại, rồi thả lỏng người dựa vào lồng ngực người phía, mắt nhìn phía hoàng hôn giọng thản nhiên cất lên "Sao em biết anh ở đây?"
"Anh không cần biết là tại sao em biết anh ở đây. Anh có biết em lo lắng cho anh cỡ nào khi anh mất tích hai ngày mà không một lời nhắn gì không?" Pooh xoay người Pavel lại đối diện với cậu "Ngoan, nói em nghe tại sao lại tránh mặt em, tại sao lại bỏ đi một mình như vậy"
Pavel nhìn vào mắt Pooh, anh thấy được bóng dáng của mình trong đôi mắt dịu dàng của em ấy. Anh hoảng hốt né tránh ánh mắt của Pooh, khẽ cụp mắt xuống, lạc giọng đáp "A...n...h...không có gì, còn hai ngày nữa là phải vào đoàn nên anh muốn đi đâu đó thư giãn...không phải muốn tránh mặt em đâu"
Pooh cảm thấy có chút tức giận vì sự không thành thật của Pavel nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc của người đó thì lại không đành lòng nói lớn tiếng với người đó. Cậu khẽ thở dài, vươn tay nắm nhẹ cằm anh bắt anh ngước mặt lên nhìn mình "Anh, nhìn thẳng vào mắt em này. Anh thấy gì không?"
Pavel nhìn thẳng vào mắt Pooh, thấy sự dịu dàng cùng tình yêu thương em ấy dành cho anh. Anh khẽ hốt hoảng, vội gạt tay Pooh ra, nói lắp bắp "A...n...h...anh không thấy...gì hết."
Pavel định xoay người bỏ đi thì Pooh nhanh tay kéo tay anh về rồi ôm con người đang hốt hoảng đến run rẩy vào lòng. Cậu lại thở dài "Anh, anh nghe cho rõ đây, em thích anh, rất thích anh"
Pavel bối rối khi nghe lời tỏ tình của Pooh, lắc đầu phủ nhận "A...n...h...em thích anh sao? Sao có thể như vậy? Em còn trẻ như vậy, sao có thể thích anh chứ. Em chỉ là...chỉ là đang thương hại anh thôi. Đúng, em chỉ là đang thương hại anh thôi."
Pooh ôm anh chặt hơn, cằm cậu gác lên đầu anh, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm người đang run rẩy ấy tổn thương "Anh, em không thương hại anh, em là thích anh thật lòng. Thích anh từ lâu rồi nhưng bây giờ em mới nhận ra. Em thích nụ cười của anh, thích vẻ làm nũng của anh, thích dáng vẻ kiêu ngạo của anh, thích cả những lúc anh giận dỗi với em. Em thích tất cả những gì thuộc về anh nên anh đừng nghi ngờ tình cảm của em." Pooh ngừng lại một chút rồi nắm cằm anh nhìn thẳng vào mắt mình "Anh, em thích anh, anh làm người yêu em nhé!"
Pavel bật khóc khi nghe lời ấy, giọng nghẹn ngào "Hức...a..n..h cũng thích em, thích em lâu lắm rồi...anh không nghĩ đợi được lúc em nói yêu anh...hức...anh đồng ý...tất nhiên là đồng ý rồi."
Pooh nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh "Sao lại khóc rồi? Meomeo ngoan, không khóc nữa nhé."
Pavel đỏ mặt đáp "A..n..h...anh vui quá nên khóc thôi."
Pooh thấy anh đỏ mặt, khóe mắt đỏ hồng trông như vừa bị ai bắt nạt. Không kiềm chế được, Pooh đặt môi mình lên môi anh khẽ gặm một lúc rồi buông ra. Anh trợn tròn mắt nhìn Pooh rồi bật cười "Em là chó con sao, gặm anh nước miếng tùm lum, 5555."
Pooh đỏ mặt khi nghe anh nói vậy, bĩu môi hờn dỗi đáp "E...m...lần đầu tiên hôn người khác đấy. A..n..h không được cười em."
Pavel hài lòng khi nghe Pooh nói đây là nụ hôn đầu của em, anh khẽ rướn người lên, thủ thỉ "Để anh chỉ em thế nào mới gọi là hôn nhé!" Nói rồi anh áp môi mình lên môi Pooh. Lưỡi anh liếm nhẹ viền môi trên của em, sau đó mút nhẹ đôi môi ấy. Pavel nhướng mắt lên nhìn Pooh thì thấy đứa trẻ ấy tròn mắt nhìn anh, anh khẽ cười rồi cắn nhẹ lên môi em. Pooh vì đau nên hé môi ra trong vô thức. Pavel nhanh chóng luồn lưỡi vào trong, tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè trong miệng em khẽ mút. Pooh hoàn hồn lại. Là một đứa trẻ học hỏi nhanh chóng, chàng trai nhanh chóng đảo khách thành chủ, một tay đè gáy anh làm sâu sắc nụ hôn, một tay khác ôm lấy eo anh. Pavel cũng vòng tay lên cổ Pooh, đáp lại nụ hôn của em. Lưỡi của hai cuốn vào nhau, không ai chịu nhường cho ai. Tiếng nước "chụt, chụt" phát ra giữa khẽ môi cùng tiếng rên nhẹ của anh như tiếp thêm tinh thần cho Pooh. Bàn tay em khẽ xoa nhẹ vòng eo mượt mà của người lớn tuổi hơn. Đôi tay hư hỏng luồn vào trong áo anh, khẽ xoa lên nhũ hoa cương cứng vì nụ hôn. Pavel khẽ rên lên "ah...đ..ừ..n..g ở ngoài này."
Pooh thấy anh ngất đi vì thiếu dưỡng khí nên buông môi anh ra nhưng vẫn mút vào môi trên một cái. Pavel được thả ra thì nắm lấy áo Pooh thở dốc "ah...ha..." ngước ánh mắt ai oán lên nhìn em.
Pooh nhìn thấy gương mặt đỏ hồng, khóe mắt lấp lánh nước của người trong lòng mình thì hài lòng. Cậu nhanh chóng đặt nhiều nụ hôn lên gò má ửng hồng của anh "Bảo bối, sao anh có thể đáng yêu như vậy chứ."
Mặt Pavel như muốn bốc cháy khi nghe Pooh gọi mình là 'bảo bối', anh bối rối đánh nhẹ vào ngực cậu "E..m...gọi ai là 'bảo bối', không biết lớn nhỏ."
Pooh xoa nhẹ má anh rồi lặp lại "Anh mãi là 'bảo bối' của em, là người em yêu nhất, là người em muốn bên cạnh mãi mãi."
Pavel ngước mắt lên nhìn Pooh, gương mặt vẫn đỏ hồng nhưng lại nở nụ cười rạng rỡ "Mãi mãi bên cạnh anh luôn sao? Không được lừa anh đấy nhé!"
Pooh khẽ cười đáp "Uh, không lừa anh, anh mãi là 'bảo bối' của em, là người em muốn ở cạnh suốt đời."
Hai người nhìn vào mắt nhau, không biết ai bắt đầu trước, họ đặt môi lên nhau, mười ngón tay đan chặt. Ánh hoàng hôn in bóng hai con người trên bờ cát trắng, đẹp như một bức tranh cổ tích.
Buổi chiều hôm ấy, một chuyện tình đẹp được chứng kiến dưới ánh hoàng hôn.
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiểu kịch trường:
Pooh vừa nói vừa cởi đồ của anh người yêu: Anh, chúng ta tiếp tục chuyện dang dở lúc nãy.
Pavel đỏ mặt đáp: Có nhanh quá không?
Pooh nở nụ cười xấu xa: Không có nhanh đâu bé cưng. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng.
Nói rồi Pooh đẩy ngã Pavel xuống giường thực hiện cuộc 'vận động hài hòa' của những người yêu nhau.
—------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả:
Ai cứu tui với, tui không biết viết cảnh H. Huhuhu....nên mọi người xem truyện như thanh thủy văn nhé!!!!!!!!!!
Cảm ơn mọi người ủng hộ <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro