Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Boy's Journey ngày thứ 2 (2)

Mười hai giờ rưỡi, 12 thành viên trong nhóm lần lượt có mặt trước hội trường lớn để chuẩn bị cho phần trò chuyện cùng biên tập viên. Chị trợ lí đã đứng đợi họ trước đó. Khi cả nhóm đông đủ, chị trợ lí lên tiếng

"Chào mừng 12 vị đến với buổi trò chuyện trưa ngày hôm nay. Buổi trò chuyện hôm nay rất quan trọng vì các bạn sẽ trải lòng về cuộc đời của bản thân, mong muốn của chính bạn về vai diễn này cũng như dự định tương lai của chính bạn. Bây giờ các bạn nhanh chân di chuyển vào hội trường đi."

Cả đám nghe xong thì bước vào hội trường. Vẫn là hội trường lúc sáng nhưng đã bớt đi âm thanh, ánh sáng, máy quay, mà chỉ là một căn phòng với tường trắng. Ở giữa vẫn là 12 ghế xếp theo thứ tự như ban sáng. Phía đối diện đặt thêm hai chiếc ghế, một ghế dành cho biên tập viên, một ghế dành cho người biên tập viên chọn lên trò chuyện. 12 người nhanh chân ngồi vào vị trí của mình để đợi biên tập viên đến.

—----------------------------------------------------------------------------------

Thời gian trôi nhanh chóng, chớp mắt đã một giờ

Nữ biên tập viên bước vào phòng. Là một người phụ nữ vẻ ngoài trạc ngoại tứ tuần, gương mặt phúc hậu, mái tóc xoăn nhẹ. Cô chắp tay chào 12 người rồi nói

"Cảm ơn các bạn đã có mặt ngày hôm nay. Cảm xúc của mọi người thế nào?"

12 người cũng nhanh chóng chắp tay chào lại nữ biên tập rồi cả đám nhìn nhau. Vẫn là Spy - người anh cả trong nhóm lên tiếng

"Chúng em rất vui được gặp cô. Cảm ơn cô đã lựa chọn chúng em trong hơn 250 người có mặt buổi casting. Chúng em không biết nói gì hơn, chỉ cảm thấy hạnh phúc khi mặt ở Boy's Journey này"

"Em là Sailub đúng không?" Biên tập viên hỏi

"Dạ đúng ạ" Spy đáp lời

"Vậy em bước lên ghế trước mặt cô, chúng ta sẽ cùng trải lòng với nhau để cô hiểu hơn về em" Nữ biên tập viên nói

Spy nhanh chóng di chuyển đến ghế đối diện nữ biên tập

"Đừng lo lắng, chỉ là tâm sự với nhau đôi chút để tôi hiểu các em hơn. Sailub, có phải trở thành diễn viên là ước mơ của em không?"

"Thật sự mà nói, lúc đầu, đó không phải là ước mơ của em"

"Vậy em muốn làm nghề gì?"

"Em đã hoàn thành chương trình cơ khí ô tô. Em đã học khoá kĩ thuật. Đó là một trong những thứ cha của em kì vọng vào em. Ý định của em là học ngành kĩ thuật nếu như em tiếp tục hoặc đại loại thứ gì đó tương tự như vậy"

"OK. Làm thế nào em dấn thân vào ngành giới giải trí này?"

"Em bắt đầu từ việc làm người mẫu. Và em đã đi thử vai cho phim truyền hình và quảng cáo. Như những gì mà người bắt đầu vào ngành này thường làm"

"Em nói là ý định của em là ngành kĩ thuật, diễn viên không phải ước mơ của em. Em làm việc đó vì niềm vui với hy vọng kiếm được việc làm hay sao?"

"Hồi đó em chưa quyết định được mình sẽ học ngành kĩ thuật nào. Em cũng phân vân không biết bản thân nên học ngành cơ khí nhà máy, kỹ thuật dầu khí hay ngành gì khác không? Có rất nhiều sự lựa chọn. Và...em bắt đầu làm việc...khi em không biết...phải đi theo con đường nào. Đó là cách nó đã xảy ra."

"Hồi trước, trước khi trở về Chiang Mai, em đã bắt đầu nghề diễn như một công việc thực sự?"

"Em đã làm và làm nó được một thời gian."

"Em có thích nó hay không?"

"Thích ạ. Và em...vẫn muốn cố gắng. Em đã rất kiên nhẫn với nó"

"Tại sao em lại nói là em kiên nhẫn với nó?"

"Em cảm giác rằng là em đang cố gắng với một thứ gì đó không thể nắm bắt và...chờ đợi một điều gì đó...Em không biết khi nào nó sẽ đến và em cảm thấy điều đó...khi....em thất vọng...Những người...đã cho em hy vọng và mong đợi ở em...Khi em gục ngã, em chỉ có một mình..." nói đến đây, Spy ngước mặt lên trời để nước mắt không thể rơi xuống.

Cả khán phòng lặng đi, 11 người khác nghe câu chuyện của P'Spy như đang nghe chính câu chuyện của họ. Mắt họ nhòe đi, khóe mắt đỏ bừng nhưng không ai dám rơi một giọt nước mắt nào xuống

"Có thể nói rằng hồi đó, em cũng đã kì vọng vào ngành giải trí và nó...làm em thất vọng" nữ biên tập nói

Spy lặng người rồi lẳng lặng gật đầu đồng ý

"OK. Hồi đó, điều gì là mong muốn của em? Chẳng hạn thành công trong diễn xuất, được mọi người công nhận, được nổi tiếng..."

Spy suy nghĩ một lát rồi nói "dạ đúng ạ, đó là hy vọng của em. Đó là hy vọng của em và...Hy vọng rằng...Khi em...em...em làm việc và mong muốn mọi người thích em hoặc nhận ra em là ai. Một cái gì đó như thế. Và...rất ít người nhận ra em."

"OK. Cảm ơn em đã trải lòng mình cho mọi người hiểu em nhiều thêm. Em có thể chọn người tiếp theo."

Spy suy nghĩ một lát rồi mỉm cười chỉ tay vào Pooh. Pooh ngỡ ngàng, chỉ tay vào chính bản thân mình "anh chọn em đấy à?"

Spy mỉm cười gật đầu rồi đứng lên nhường chỗ cho Pooh. Pooh lướt ngang Spy, người anh cả vỗ vai cổ vũ cho đứa em nhỏ nhất nhóm. Pooh nhanh chóng tiến lên phía trước ngồi đối diện nữ biên tập

—--------------------------------------------------------------------------------------

"Hello. Gấu Pooh của chúng ta đây rồi" Nữ biên tập trêu ghẹo Pooh

Pooh chắp tay cúi chào nữ biên tập "Hello"

"Tên của em được đặt theo tên gấu Pooh. Đúng không?"

"Vâng ạ"

"Em thích gấu Pooh sao?"

"Dạ...thật sự là tên em là cả một câu chuyện dài ạ."

"Thật vậy hả?"

Cả đám được dịp cười to

"Nói tóm tắt lại nguồn gốc tên em cho cô nghe xem"

"Tên em được đặt theo tên gấu Pooh. Cha của em tên là Mee - cũng có nghĩa là gấu. Em trai của em tên là Panda." Nói xong Pooh gãi đầu ngại ngùng "Chúng em là gia đình gấu ạ."

"Ồ. Cũng hợp lí đấy. Cho nên em mới được đặt tên theo gấu Pooh và lấy tên là Pooh"

Pooh nghe thấy thì cười cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Nói cô nghe, trở thành diễn viên có phải là ước mơ của em hay không?"

"Vâng ạ. Đó là ước mơ lớn nhất của em."

"Em có ước mơ nào khác không? Ngoại trừ làm diễn viên, em còn muốn làm nghề nào không?"

"Không ạ. Em chỉ muốn làm diễn viên thôi. Nếu em đã đặt cả trái tim của mình vào việc gì đó, em...sẽ cố gắng làm nó tốt nhất."

"UH. Em thật sự là một học sinh giỏi. Đúng không?"

"Vâng ạ."

"Cô có thể gọi em là học sinh giỏi hay không?"

"Vâng, có thể ạ."

"Em đang học ngành kĩ thuật trường đại học Chula và điểm số của em thế nào?"

"Học kì vừa rồi, em đạt được 3.3 trên thang 4.0"

"Wow. Không tệ nha. Với thang điểm đó, cô chưa bao giờ đạt tới nó trong cuộc sống của mình luôn đó Pooh" nữ biên tập ngừng chút rồi ghẹo Pooh "Em thật sự là học sinh giỏi đó Pooh"

11 người ngồi nghe được dịp cười vang vì lời trêu ghẹo của cô với Pooh. Còn Pooh chỉ biết ngồi cười ngại ngùng.

"Nhà em có bao nhiêu anh chị em?" Nữ biên tập hỏi

"Dạ có một người em trai ạ."

"Thế em trai của em học lớp mấy rồi"

"Dạ lớp 10 ạ"

"Hai anh em có nói chuyện hay tâm sự gì với nhau không?"

"Thật ra...hai anh em của em từ đó tới giờ rất ít khi nói chuyện với nhau...Cả hai đều là con trai nên có rất nhiều chuyện đã xảy ra...hai anh em không thể hoà hảo và nói chuyện bình thường với nhau được ạ." Nhắc tới em trai mình như một nỗi đau luôn chảy âm ỉ trong lòng Pooh. Pooh ngước mắt lên trời để bản thân không được khóc nhưng khóe mắt đỏ hoe đã bán đứng tâm trạng của em.

"Thế khi em đi casting vai diễn này thì em trai của em có phản ứng gì không?"

"Ngày mà em đi thử vai diễn này. Em vẫn đăng lên tường nhà như thường lệ. Và...em trai của em đã phản hồi lại. Em ấy hỏi em cảm thấy như thế nào?" Pooh nghẹn ngào kể "Lúc đó em đã rất bất ngờ, em không...em không ngờ là em ấy sẽ hỏi em như vậy."

"Điều đó có nghĩa là em ấy quan tâm tới em đó. Có nghĩa là em ấy mong chờ...hy vọng...Em ấy muốn biết là anh trai của mình hiện giờ như thế nào. Sau đó em có phản hồi lại lời nhắn của em trai em đúng không?"

"Vâng ạ"

"Pooh đã trả lời là...?"

"Nhưng mà Pooh...Pooh trả lời là Pooh đang đợi và vẫn bình tĩnh như thường."

"Cô đoán rằng là em ấy vẫn luôn đợi. Như cô đã nói, thật ra là Pooh chỉ đang hơi lúng túng mà thôi. Pooh chỉ là đang không biết phản ứng thế nào. Nhưng Pooh cũng không biết được rằng em ấy đã phải đối mặt với những gì. Theo cô, em ấy đã nhắn tin cho Pooh trước. Nếu Pooh và em ấy có cùng thói quen. Pooh cũng nghĩ vậy, em ấy cũng nghĩ như vậy. Hai người có lẽ không có cơ hội nói chuyện với nhau. Nhưng có vẻ em ấy đã cảm thấy hào hứng thay cho Pooh." cô biên tập ngừng một chút rồi nói tiếp "Khi em được nhận vào dự án PIT BABE này thì hai anh em có nói chuyện với nhau không?"

Pooh lặng đi một lúc rồi nói "Em ấy đã chia sẻ nó lên Facebook. Pooh có thấy và Pooh rất vui vì...em ấy mừng cho Pooh. Và Pooh có thấy thấy một bình luận, ai đó đã post vào bài viết của em ấy, em ấy đã trả lời lại rằng "Đây là anh trai của nong"". Nói đến đây Pooh không cầm được nước mắt. Em khóc vì sự hạnh phúc, vì sự vui vẻ khi người em trai của em tự hào nói rằng người đó là anh trai của em ấy.

"Đó, nong ấy cũng rất tự hào về anh trai của mình. Đúng không nào? Cô không nghĩ sẽ có nhiều dịp đặc biệt để hai anh em có thể trò chuyện với nhau nếu như không có PIT BABE. Khi em tham gia dự án này, không chỉ là em bước vào ngành giải trí như em mong ước mà cũng là cầu nối để em trai em chia sẻ cảm xúc của bản thân với em, biết rằng em ấy vẫn luôn âm thầm cổ vũ cho em." nữ biên tập ngừng một lúc rồi nói tiếp "Được rồi, cảm ơn em đã chia sẻ đôi dòng tâm sự để cô hiểu em hơn. Em có thể chọn người tiếp theo."

Pooh vẫn còn xúc động, mắt em đỏ hoe nhưng đã ngừng khóc. Em chắp tay cúi chào nữ biên tập trước khi quay lưng về chỗ ngồi của mình.

Cuộc tâm sự vẫn tiếp diễn với những thành viên còn lại trong phòng. Cảm xúc của những người ngồi nghe cũng bồi hồi, xúc động theo câu chuyện được chia sẻ.

"Vậy là buổi trò chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn những câu chuyện mà mọi người đã chia sẻ. Nó làm cô hiểu thêm những người có mặt tại đây. Được rồi, mọi người có thể ra ngoài để nghỉ ngơi." Nữ biên tập nói

12 người đứng lên, chắp tay cúi chào nữ biên tập trước khi bước ra ngoài. Bên ngoài đã tắt nắng, từng cơn gió mát lạnh thổi qua nhưng cũng không thể thổi bay những xúc động mà họ đang mang.

Pavel thấy cún con Pooh mắt vẫn còn còn đỏ, bước tới choàng tay qua vai em "Ô hổ, gấu Pooh của chúng ta vẫn còn mít ướt đây nè."

Pooh giật mình, mặt mếu máo, quay qua đánh nhẹ vào vai Pavel "Anh đừng có chọc em..."

Pavel thấy mắt đứa nhỏ long lanh nước chực khóc, vội ôm người vào lòng rồi xoa lưng em "Đừng khóc, đừng khóc, ca xin lỗi em, ca dẫn em đi dạo biển rồi kiếm gì đó ăn nhé. Ngoan nín đi, ca thương."

Pooh dụi dụi đầu nhỏ vào lòng người lớn hơn, hít vào mùi hương cơ thể anh, môi khẽ nhếch lên, nói bằng giọng mũi "Không được chọc em nữa đó, em sẽ khóc cho anh xem"

"Rồi rồi, không chọc không chọc nữa." Pavel lấy tay nâng đầu em lên, lau đi giọt lệ chực chờ trên khóe mắt đứa nhỏ, nói với giọng cưng chiều "Đi, chúng ta đi ăn chiều thôi, chút nữa lại phải di chuyển đến địa điểm tiếp theo đó"

Đứa nhỏ mỉm cười nhìn anh "Khạp Pi"

Pavel vui vẻ nhìn đứa nhỏ đã nín khóc, nở nụ cười tỏa sáng đối diện với anh. Không biết từ bao giờ, đứa nhỏ rụt rè nhưng kiên cường này đã khắc sâu trong lòng anh, chiếm lấy một vị trí không nhỏ trong trái tim anh.

Buổi chiều Boy's Journey ngày thứ hai kết thúc.

--------------------------------------------------------------------------------------

Hậu trường:

Pavel: Đừng khóc, về nhà anh xem bướm, ăn mì nè

Pooh: Xem bướm, ăn mì là sao????

Pavel: Đi, đi về là biết

Pooh: ??????

Lời của tác giả: 

Mấy cái video tâm sự hồi Boy's Journey nghe xúc động lắm, mọi người có rảnh thì lên xem lại nhé. Tui xem mà không cầm được nước mắt luôn ấy chứ.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #poohpavel