Chương 19: Họp báo - Come out
Sáng hôm ấy, sau khi Pavel rời khỏi nhà cũng là lúc chuông điện thoại của Pooh reo lên. Cậu với tay lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhìn tên hiển thị trên màn hình là chị May quản lí. Cậu lắc lắc đầu để tỉnh bớt rồi bắt máy "Alo em nghe đây chị."
Chị May bên kia gấp gáp hỏi nói "Giờ này em còn ngủ sao? Em biết xảy ra chuyện lớn lắm rồi không?"
Cậu khó hiểu hỏi lại "Dạ? Có chuyện gì vậy chị?"
Chị May hận không thể bay tới liền để đánh cậu vài cái, tức giận nói "Em tự lên X xem tác phẩm hay của em đi?" nói xong chị cúp điện thoại cái bụp
Cậu nhanh chóng lên X xem thử có chuyện gì xảy ra mà chị May tức giận như vậy. Không xem thì thôi, vừa xem mặt mũi cậu trắng bệch, khắp nơi trên X đều đăng hình ngày hôm qua cậu uống say được một người phụ nữ dìu vào xe với tư thế thân mật, kèm theo dòng chữ "Nghi vấn diễn viên Pooh Krittin bí mật hẹn hò với bạn gái".
Một nửa fan của cậu cố bào chữa giúp cậu, một nửa fan couple còn lại nghi ngờ cậu cố ý thể hiện tình cảm với Pavel để lừa gạt tình cảm của hủ nữ, trong số đó còn có anti fan bảo cậu là "Kẻ phụ bạc", "Kẻ lừa gạt tình cảm của Pavel", "Một chân đạp hai thuyền" và cố gắng bôi đen cậu càng nhiều càng tốt. Mây mù chướng khí khắp nơi trên X.
Cậu xoa xoa thái dương đau nhức của mình, cố gắng nhớ xem đêm hôm qua xảy ra chuyện gì. Đêm qua cậu nhớ là sau khi rời khỏi chỗ quay phim, cậu đi dự sinh nhật của bạn, bị chuốc rượu, sau đó thì được ai đó dìu ra xe....rồi sao đó nữa thì...chết tiệt, cậu không nhớ khúc sau đó nữa, còn không nhớ là về nhà bằng cách nào luôn ấy chứ.
Khoan đã...cậu nhìn xuống người mình thì thấy giày và vớ được đặt dưới giường ngay ngắn, áo sơ mi thì được cởi ra hai nút trên cùng, có lẽ Pavel đã giúp cậu tháo ra, cậu thầm cảm thán Pavel thật chu đáo. Nhưng khi thấy cổ áo sơ mi dính vết son môi thì sắc mặt cậu trắng bệch, cậu chửi thề một tiếng. Cậu bật dậy, hốt hoảng tìm kiếm bóng dáng của anh người yêu, vừa tìm vừa kêu "Pavel".
Cậu tìm từ phòng tắm, phòng khách đến nhà bếp đều không thấy anh đâu. Không bỏ cuộc, cậu chạy lên phòng anh kế bên, đây là phòng anh đang ở khi bị mất trí nhớ. Cậu thầm hy vọng mở cửa phòng ra sẽ thấy anh người yêu cậu ở đó nhưng làm cậu tuyệt vọng hơn nữa là căn phòng hoàn toàn sạch sẽ, không có dấu vết của người từng ở đây, mở tủ quần áo thì thấy trống trơn. Cậu suy sụp quỳ xuống đất, tay run rẩy cầm điện thoại gọi số máy mà cậu đã thuộc nằm lòng nhưng đáp lại chỉ có âm thanh "Thuê bao quý khách vừa gọi đã chặn số máy của quý khách", nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn của cậu, cậu bật khóc nức nở "Anh ơi...anh bỏ em thật rồi sao? Hức"
Điện thoại cậu lúc này rung lên, hai mắt cậu sáng lên, tưởng anh người yêu gọi cho cậu nhưng khi nhìn tên hiển thị là 'Mẫu thân đại nhân' thì ánh sáng trong mắt cậu vụt tắt, cậu hít hít mũi, bắt điện thoại "Alo, con nghe nè mẹ"
Mẹ cậu vội hỏi "PuPu, mẹ thấy tin đăng trên báo sáng nay, là thật sao con?"
Giọng cậu nghẹn ngào "Mẹ ơi, con..."
Mẹ cậu nghe thấy tiếng nấc nhẹ của con mình qua đầu dây bên kia thì lo lắng "Con sao vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Pooh nức nở kể lại toàn bộ mọi chuyện cho mẹ nghe, mẹ cậu hỏi "Thế bây giờ con tính sao? Pavel đã biết chuyện này chưa?"
Cậu cụp mắt xuống, nước mắt lăn dài "Con cũng không biết nữa mẹ ơi...hức...anh Pavel..."
"Pavel sao con? Thằng bé có kế bên con không?"
Cậu nghe đến tên 'Pavel' thì bật khóc "Hức...mẹ ơi...con đánh mất anh Pavel rồi..."
"Con nói cái gì?"
"Mẹ ơi...anh Pavel ảnh bỏ nhà ra đi rồi....anh bỏ con rồi...huhu..."
"Con đã gọi cho thằng bé chưa?"
"Hức...ảnh chặn cuộc gọi từ con luôn rồi mẹ ơi..."
Mẹ cậu thở dài một hơi, cái thằng con trai ngốc này, không làm người ta bớt lo miếng nào. Mẹ cậu hỏi "Thế giờ con định giải quyết hậu quả này như thế nào? Ngồi ở đó khóc lóc thì mọi chuyện được giải quyết hay sao, Pavel sẽ quay trở về bên cạnh con à?"
Cậu nghe mẹ nói vậy thì vội quẹt nước mắt, giọng tuy còn nghẹn ngào nhưng đã không còn nức nở "Xin lỗi ạ, là con trai vô dụng, con sẽ giải quyết chuyện này trong hôm nay ạ."
"Đã liên hệ với công ty chưa?"
"Dạ chưa, xíu con sẽ lên công ty, xem công ty muốn giải quyết như thế nào."
"Cũng được, cố gắng giải quyết hậu quả do con gây ra." Bà ngừng lại một lúc rồi nói "Còn phải đi kiếm con dâu ngoan của mẹ về, không thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa." nói xong thì bà cúp điện thoại.
Kết thúc cuộc gọi của mẹ, cậu nhanh chóng gọi cho chị May quản lí "Alo, chị ơi."
Chị May dù vẫn còn tức giận với cậu nhưng dù sao cũng theo cậu từ ban đầu, nói không có tình cảm thì không đúng, chị đáp "Chị nghe đây."
"Chị ơi, em muốn mở buổi họp báo."
"Chị cũng đang định gọi cho em bảo là công ty sẽ sắp xếp buổi họp báo cho em để giải thích vụ việc tối hôm qua, và nhớ mang theo Pavel cùng đến buổi họp báo để bác bỏ tin đồn hai đứa lừa gạt tình cảm của fan. Hiểu ý chị chứ?"
Cậu ngập ngừng đáp lời "Em hiểu ý của chị nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì, nếu em khó mở miệng với Pavel thì đưa điện thoại cho nó, chị nói hộ cho."
Tay cậu vò vò góc áo, thở dài "Không phải em không muốn mà là hiện tại em còn không biết anh ấy đang ở đâu nữa."
Chị quản lí nghe thấy thì sửng sốt, hỏi lại "Em nói cái gì, Pavel bỏ đi?"
Cậu đáp lại giọng ỉu xìu "Dạ."
Chị May trầm ngâm một lúc thì nói "Thôi lỡ rồi, chị sẽ nói lại với công ty, một mình em chắc cũng được. Chị cho em nửa tiếng phải có mặt ở công ty cho chị, nghe rõ chưa?"
Pooh nhanh chóng đáp "Dạ, em biết rồi ạ."
Cậu vừa đáp xong thì chị May cúp điện thoại. Nhìn màn hình tối thui cậu khẽ thở dài, cũng may là có chị ấy. Sau đó cậu ngước đầu nhìn trần nhà, lẩm bẩm "Anh ơi, anh đang ở đâu?", dứt lời nước mắt cậu rơi lúc nào không hay "Anh ơi chờ em, em sẽ tìm được anh."
Cậu nhanh chóng xốc tinh thần, trở về phòng của anh và cậu. Mở tủ quần áo thì thấy một nửa quần áo kế bên của anh vẫn còn ở đây, khẽ thở dài, cậu lấy nhanh bộ vest ra rồi đi vào nhà tắm. Nhìn bản thân trong gương, nhìn cổ chi chít dấu đỏ đỏ do dị ứng cồn cùng dấu son môi trên cổ áo thì cậu thở dài, anh hiểu lầm cậu chắc luôn nhưng không sao, cậu sẽ giải quyết nhanh chuyện này rồi sẽ đi tìm anh về.
—----------------------------------------------------------------------------
Nửa tiếng sau, tại công ty
Chị May thấy cậu đến thì lên tiếng "Em đến rồi."
Cậu chắp tay cúi chào chị quản lí "Xin lỗi, em gây rắc rối cho chị rồi."
Chị May nhìn cậu vừa tức vừa thương, ngày thường ngoan ngoãn hiểu chuyện, đùng một cái gây chuyện to như thế, không biết nên vui hay nên buồn. Chị May thở dài, vỗ vai cậu "Không sao, chị quen rồi, nhanh vào đi, mọi người set up xong rồi, chỉ chờ có mỗi em."
Cậu gật đầu đáp "Dạ."
—-------------------------------------------------------------------------
Tại hội trường
Bên trong hội trường hơn 20 phóng viên của tòa soạn báo lớn nhỏ, ai ai cũng ngóng trông lấy được tin tức hot ngày hôm nay.
Cậu vừa bước vào, ánh đèn của máy chụp chụp liên tục vào cậu. Một bạn phóng viên cầm mic đưa cho cậu hỏi "Cậu Pooh Krittin, cho hỏi người con gái trong bức ảnh đêm qua là bạn gái của cậu sao?"
Cậu nhanh chóng phủ nhận "Không phải, người đó là bạn của tôi."
Một phóng viên khác hỏi "Nếu chỉ là bạn thôi thì sao tư thế cả hai thân mật như vậy?"
"Tôi cảm thấy nhìn theo góc nghiêng thì sẽ thấy thân mật nhưng thật chất là bạn tôi chỉ dìu tôi vào xe thôi."
Một phóng viên khác lại hỏi "Tôi nghe nói là cậu với Pavel cố ý làm hành động thân mật để nâng cao độ nhận diện cũng như lôi kéo người hâm mộ, chuyện này cậu thấy như thế nào?"
Pooh nghe thấy tên anh người yêu của mình thì tạm dừng một chút, cậu đang suy nghĩ xem có nên dựa vào họp báo này come out chuyện của cậu và anh không.
Thấy cậu ngừng lâu quá, một phóng viên khác hỏi "Cậu Krittin, xin hỏi cậu có suy nghĩ gì về vấn đề vừa rồi?"
Cậu bừng tỉnh, ngập ngừng đáp "Tôi..."
Cả hội trưởng nín thở chờ đợi câu trả lời của cậu. Cậu hít một hơi thật sâu rồi trả lời "Tôi với P'Pavel không hề cố ý làm hành động thân mật để lôi kéo người hâm mộ, chúng tôi làm như vậy vì chúng tôi là người yêu của nhau."
Cậu thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cậu cũng làm được, cậu không muốn cậu và anh người yêu phải lén lút yêu nhau, như vậy là không công bằng với anh.
Hội trường yên ắng đến một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy, phóng viên đều hai mặt nhìn nhau, chị May phía sau hội trường cũng sửng sốt, dù chị biết chuyện này không sớm thì muộn sẽ xảy ra nhưng không nghĩ tới đứa em này sẽ nói ngay tại đây. Về phía fan hâm mộ, gia đình cậu và mẹ của anh đang xem trực tiếp đều sửng sốt trước lời thú nhận của cậu.
Sau một khoảng lặng thì người trong hội trường bùng nổ, hàng loạt câu hỏi dồn dập hỏi cậu "Xin hỏi hai người yêu nhau bao lâu rồi?" "Xin hỏi hai người phim giả tình thật phải không?" "Xin hỏi...."
Cậu ngước nhìn thằng về phía micro và máy ảnh rồi nói "P'Pavel, nếu anh xem được tin tức ngày hôm nay thì xin anh hãy tin em, em với cô ta hoàn toàn chỉ là bạn, người em yêu duy nhất và mãi mãi chỉ có mình anh. Xin lỗi đã khiến anh đau lòng như vậy."
Cậu chắp tay cúi đầu trước máy quay "Xin cảm ơn các bạn phóng viên có mặt ngày hôm nay, tôi chỉ có thể nói rằng chuyện đêm qua chỉ là hiểu lầm và tôi chỉ có duy nhất một người yêu là Pavel Naret Promphaopun. Xin cảm ơn!" nói xong thì cậu xoay người đi vào trong
Phóng viên còn muốn nói gì nhưng người đã đi mất tiêu nhưng hôm nay cũng thu hoạch ngoài ý muốn.
Phía cậu loạn thành một đoàn, phía anh thì yên ắng vì từ lúc cất cánh, các thiết bị sóng điện thoại đều bị vô hiệu hóa nên anh không biết tin tức gì về cậu cả. Ngồi nhìn bầu trời qua cửa sổ, anh thầm nghĩ thì ra yêu một người không yêu mình đau lòng như vậy và đặc biệt người mình yêu đã có bạn gái, càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt lăn dài trên đôi má trắng nõn, anh khẽ lầm bầm "Tạm biệt anh, người em yêu."
—--------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả:
Lại thêm 1 chương đau lòng rồi đây =))
Hôm qua xem fmt ở Đài Loan mà tui cười muốn khùng luôn á, giờ không ai dám nói là em bé của tui không bế được anh nhà dù rằng lúc sau hơi buồn cười xíu 😂😂
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro