Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Hiểu lầm

Ngày ngày trôi qua, dù trí nhớ của anh chưa khôi phục nhưng tình cảm anh dành cho Pooh cứ lớn dần, bên cạnh cậu sớm chiều, hưởng thụ cuộc sống bình dị ấm áp, khiến anh cứ ngỡ như cả hai là người yêu của nhau. Nhưng thực tại đã đánh vỡ ảo tưởng của anh khi người đó xuất hiện.

Vẫn như mọi ngày, anh đều đợi cậu về nhà, kim đồng hồ điểm 12h nhưng cậu vẫn chưa về, tin nhắn anh gửi cho cậu là 2 tiếng trước đó và cũng không có lời hồi đáp. Anh chán nản thở dài, tự an ủi bản thân mình là cậu chỉ quay phim về muộn một chút thôi hoặc có lẽ cậu bận quá nên không có thời gian để trả lời tin nhắn của anh. Anh cuộn tròn mình trên sofa, mắt vẫn nhìn về phía cửa, biết đâu vào một khoảnh khắc nào đó cánh cửa bật mở và anh thấy cậu trở về.

Đồng hồ tích tắc từng giây từng phút trôi qua như gõ vào sự chờ đợi của anh, anh hoảng hốt suy nghĩ có khi nào cậu xảy ra chuyện rồi không, lo lắng xen lẫn bất an làm anh không ngủ được. Anh bật ngồi dậy, cầm điện thoại gọi cho cậu. Chuông điện thoại vang lên giọng nói trẻ trung của tổng dài "Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được." Điều này càng làm anh lo lắng hơn nữa, anh không bỏ cuộc, cứ gọi hết cuộc này đến cuộc khác, còn kèm theo tin nhắn cho cậu, hy vọng cậu sẽ thấy được.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, anh nghe thấy tiếng bấm mở cửa nhà. Cậu loạng choạng bước vào, anh vội từ sofa đứng dậy, tiến đến đỡ lấy cơ thể sắp ngã xuống của cậu, giọng trách móc "Sao lại uống say như thế?"

Cậu ngửi được mùi hương quen thuộc của anh người yêu thì cúi đầu dụi dụi vào cổ anh, giọng làm nũng "Anh à, em không có say."

Có người say nào bảo là mình uống say cơ chứ, cái con ma men này. Anh trấn an cậu "Rồi rồi, không say thì không say." Anh đỡ cơ thể cậu bước từng bước lên phòng. Nhìn cậu mảnh khảnh thế thôi nhưng mà cũng nặng phết đấy.

Lên tới phòng, anh thả cậu xuống giường, còn bản thân anh chống tay vào eo thở dốc, nói "Thấy ốm như vậy nhưng sao nặng phết vậy nhỉ." Rồi anh nhìn con ma men trên giường nằm ngủ bất tỉnh nhân sự thì thở dài, giờ mà để Pooh như vậy thì đến sáng người khó chịu là cậu. Anh nhận mệnh bước tới tháo giày lẫn vớ cho cậu, sau đó trèo lên người cậu, cúi xuống cởi áo khoác bên ngoài cho cậu. Bàn tay đang cởi đồ ra cho cậu thoáng khựng lại, vết son môi trên cổ áo sơ mi cùng vài dấu vết khả nghi trên cổ cậu đâm vào mắt anh cũng như đâm vào trái tim của anh khiến nó đau nhói, kèm theo là mùi nước hoa của phụ nữ thoang thoảng khiến anh choáng váng lùi lại.

Anh nhìn cậu nằm trên giường mà nước mắt rơi lúc nào không hay, thì ra nguyên ngày hôm nay cậu biến mất, không một chút liên lạc với anh là vì bận đi quán bar tìm thú vui sao. Uổng công anh chờ cậu, lo lắng cho cậu, sợ cậu xảy ra chuyện, ra là do anh quản nhiều chuyện quá rồi. Anh ngửa đầu lên trời, cười nhạo bản thân mình nhưng nước mắt rơi không ngừng, trái tim co rút đau đớn khiến cơ thể anh lung lay sắp đổ.

Lúc này tiếng thông báo X của điện thoại anh vang lên, anh vội quẹt đi nước mắt. Tay bấm mở điện thoại vào app X, đập vào mắt anh là bức ảnh cậu với một người phụ nữ tư thế thân mật kèm theo dòng chữ "Nghi vấn diễn viên trẻ Pooh Krittin bí mật hẹn hò với bạn gái". Dưới bình luận còn kèm theo nhiều bức ảnh khác chụp theo nhiều góc độ khác nhau nhưng đều có một điểm chung là tư thế hai người rất thân mật như muốn dính sát vào nhau.

Bàn tay run rẩy đánh rơi điện thoại, nước mắt rơi không ngừng làm nhòe đi mọi thứ xung quanh, anh khụy xuống, vừa khóc vừa cười, hai tay ôm lấy trái tim vỡ vụn thành nhiều mảnh "Ha, thì ra anh ấy đã có bạn gái, nếu đã có bạn gái rồi thì cớ sao lại đi trêu chọc tôi, đối xử với tôi tốt như vậy chứ, khiến tôi yêu anh nhiều như vậy, Pooh Krittin, anh tàn nhẫn lắm." Tiếng cười xen lẫn tiếng khóc đau đớn xé lòng vang vọng khắp phòng khiến người nghe đau xót vô cùng.

Anh loạng choạng đứng dậy, nhìn người nằm trên giường bằng ánh mắt vừa yêu vừa hận, sau đó ngoảnh mặt đi ra khỏi phòng.

Vừa đi anh vừa cầm điện thoại gọi cho mẹ mình, giọng nghẹn ngào "Mẹ ơi...hức..."

Mẹ anh nghe thấy giọng nức nở của con trai cưng mình thì lo lắng hỏi "Sao vậy con trai yêu dấu của mẹ, sao lại khóc?"

"Hức...mẹ ơi...con muốn về lại New Zealand...không muốn sống ở đây nữa đâu...hức..."

"Sao lại đột nhiên muốn trở về New Zealand, con cãi nhau với Pooh sao con?"

"Huhu...mẹ ơi...anh ấy có bạn gái rồi mẹ ơi...."

Mẹ anh sửng sốt khi nghe nói cậu có bạn gái, bà nhớ lại lời cậu nói cách đây một tháng.

—------------------------------------------------------------------------------

Flash back

Lúc anh bị tai nạn, cậu có gọi điện thông báo cho bà biết nhưng bà đang đi công tác ở nước ngoài, không kịp về chăm sóc cho thằng bé nên yên tâm giao cho Pooh - người yêu của con trai bà chăm sóc và cậu cũng cam đoan là sẽ chăm sóc yêu thương anh thật tốt. Bẵng đi một thời gian thì bà có chạy vào bệnh viện thăm con trai bà nhưng lúc đó nó đã ngủ thì có gặp nói chuyện với cậu.

"Pooh, con trai của mẹ thế nào rồi con?" Bà lo lắng hỏi

"Dạ hiện tại thì không có gì nghiêm trọng đâu ạ, chỉ là..." Pooh ngập ngừng nói

"Chỉ là sao con?"

"Chỉ là anh ấy quên hết những chuyện sau năm 15 tuổi rồi ạ." Pooh buồn bã đáp

"Vậy hai đứa?" Bà lo lắng nhìn Pooh

Pooh nhìn bà mỉm cười đáp lại "Con vẫn yêu anh ấy dù anh ấy không nhớ con đi chăng nữa và sẽ chăm sóc chu đáo cho anh ấy nên mẹ đừng lo ạ."

Bà vỗ vai cậu "Vất vả cho con rồi."

Pooh cười cười "Dạ không có vất vả, bổn phận con nên làm ạ."

Bà còn định nói gì thêm thì tiếng chuông điện thoại vang lên, bà ra hiệu cho Pooh là bà đi nghe điện thoại một chút. Một lúc sau bà quay lại, nhìn Pooh đầy ái ngại "Mẹ có chuyện gấp đi trước, nhờ con chăm sóc cho con trai mẹ nhé, có gì nhớ thông báo cho mẹ hay."

Pooh chắp tay chào bà, giọng hứa hẹn "Dạ, con sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt."

Bà vỗ vai Pooh như lời cảm ơn, sau đó xoay người bước đi.

—---------------------------------------------------------------------------

Kết thúc hồi tưởng

Bà hỏi con trai mình với giọng không chắc chắn "Thằng bé sao lại là người như vậy chứ?"

"Huhu....mẹ ơi....anh ấy thật sự đã có bạn gái nhưng vẫn đối xử tốt với con, tại sao lại như vậy, sao lại trêu chọc con làm gì chứ....khiến con yêu ảnh nhiều như vậy....con thật sự không xứng có được tình yêu sao mẹ...?"

Bà nghe con trai mình khóc nức nở thì đau lòng vô cùng và cũng tức giận với hành động của Pooh. Bà an ủi con trai mình "Bé cưng của mẹ đừng khóc nữa, con của mẹ tốt như vậy mà, ai cũng yêu con cả."

"Hức...mẹ ơi....nhưng anh ấy không có yêu con, không có yêu con...." Anh run rẩy nghẹn ngào nói với mẹ

"Đừng khóc, nó không yêu con thì mẹ và chị yêu con mà, luôn luôn yêu con." Bà hận không thể bay về Thái Lan để ôm đứa con trai đáng thương của mình vào lòng an ủi, chỉ có thể nhỏ giọng an ủi anh "Ngoan, không khóc."

"Huhu...con đau lòng quá mẹ ơi...con muốn trở về New Zealand...."

"Được được, không ở đây nữa, về với mẹ và chị con. Mẹ đã đặt vé máy bay cho con rồi, sáng mai 8h cất cánh."

"Dạ...hức..."

"Ngoan không khóc nữa nè, giờ đi ngủ một giấc, sáng mai về với mẹ và chị nhé."

"Dạ...hức..."

Nói xong thì anh cúp điện thoại, nằm phịch lên giường, cuộn tròn người lại, nước mắt rơi không ngừng.

Một đêm không ngủ khiến cơ thể anh mệt mỏi nhưng vẫn phải thức dậy chuẩn bị hành lí đơn giản, sau đó mang đồ bước vào nhà tắm. Nhìn bản thân trong gương, hai mắt sưng đỏ, mặt mũi trắng bệch, anh cười tự giễu mình "Vì một người không yêu mình mà đến nông nổi này hay sao?" rồi anh làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng.

Một lúc sau, anh đẩy vali ngang phòng của cậu thì thoáng chần chờ, không biết có nên vào nhìn cậu lần cuối hay không nhưng sợ nhìn thấy cậu thì lại đau lòng. Anh hít hít mũi, nén lại nước mắt, bước nhanh qua của phòng cậu cùng với tiếng "tạm biệt" tan vào trong gió.

Đến sân bay thì anh thấy trợ lí của mẹ đang đứng đợi anh. Thấy anh bước tới, trợ lí tiến lên bảo "Cậu chủ đã đến rồi."

Anh gật đầu với cậu trợ lí rồi đưa hành lí của mình cho anh ta "Um, mẹ tôi bảo anh đến đón tôi sao?"

Người trợ lí bảo "Đúng vậy cậu chủ, chuyến bay sắp khởi hành rồi, cậu chủ nên vào thôi."

Anh quay lại nhìn dòng người tấp nập, hy vọng sẽ thấy cậu đến níu kéo anh bảo anh đừng đi nhưng thực tế làm anh thất vọng rồi. Đến khi thông báo báo hiệu chuyến bay sắp khởi hành thì anh mới ngoảnh mặt bước đi.

Liệu hiểu lầm của họ có thể hóa giải? Hay sẽ nhận về thêm nhiều tổn thương hơn nữa?

—------------------------------------------------------------

Lời tác giả:

Ối dồi ôi, ngược đến rồi đây mọi người ơi, mọi người muốn ngược nhiều hay ngược ít?

Ôi người lớn không lựa chọn, lấy hết =)))

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #poohpavel