Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Phong ba Bangsaen (2)

Chương 13: Phong ba Bangsaen (2)

Những ngày không có Pooh bên cạnh, căn nhà trở nên trống trải hẳn đi. Thế nên Pavel quyết định sẽ livestream tâm sự cùng fan đêm khuya.

Pavel: Mọi người có nhớ tui hông?
🗣️ Mama livestream kìa
🗣️Nhớ chứ, ngày nào cũng nhớ anh hết
🗣️ Khun Pavel nay vẫn sủi mak lắm nha
🗣️PuPu đâu rồi? Không livestream với anh à?

Pavel: tui cũng nhớ mọi người lắm luôn
Pavel: Hỏ, nói cái gì vậy? Tui sủi mak hả? Không có nhe, tui rất là daddy luôn á!
Rồi anh khoe cơ bắp này nọ, nhe răng đe doạ "Còn nói tui sủi mak thì biết 🫵"

Thấy Pavel có hành động đáng yêu như vậy thì fan cười vang và trêu chọc anh. Có một chị fan bình luận
N'Pooh đi Bangsaen có rủ Pavel đi chung không?"

Pavel đọc được bình luận ấy thì bảo "Có rủ nhưng tui lười quá đi à, hiếm khi được nghỉ mấy ngày nên ở nhà ăn ngủ thôi. Bangsaen có biển ó nhưng tui rất sợ nước nên đành ở nhà vậy."

🗣️ Nhưng tui thấy là Pooh đăng trên X là đang ở biệt thự có hồ bơi, nhìn cũng vui lắm. Pavel không đi có tiếc không?

Pavel: Hỏ, ở biệt thự có hồ bơi luôn hỏ? Sao vui dữ vậy ta ơi. Tui cũng muốn được ở biệt thự to to có hồ bơi ở Bangsaen nữa.

Fan lại được dịp trêu chọc anh mèo vì câu nói đùa vu vơ như vậy. Chị fan khác lại bình luận
- PuPu có gọi điện thoại cho Khun Pavel mỗi ngày không?

Pavel nói bằng giọng cùng gương mặt rất chi là gợi đòn: Hỏ, gọi mỗi ngày luôn á, còn gọi bằng video luôn, tâm sự xuyên đêm luôn, còn hôn chúc ngủ ngon luôn cơ.

🗣️ Lại ghẹo hủ nữ chúng tôi
🗣️ Có nên tin anh hay không đây?
🗣️ Dữ như vậy sao? 5555

Pavel: Last song and after that goodnight everyone
🗣️Goodnight mama
🗣️Goodnight Khun Pavel
🗣️ Love you

Vừa nói xong thì anh kết thúc live cái bụp, sau đó thì trèo lên giường nằm, ngước mặt lên nhìn trần nhà trầm tư đôi chút. Quả thật anh có thấy Pooh đăng ảnh đang ở biệt thự có hồ bơi ở Bangsaen, rồi còn đi lái cano nước nữa chớ. Chơi vui quên trời quên đất rồi quên gọi cho anh hôm nay luôn ấy. Rất đáng bị đánh đòn, em ấy mà về là sẽ cho ngủ sofa 1 tháng luôn cho biết mặt.

Sau đó anh lên X đăng một status 'Mọi người có nhớ tui không?' Ít phút sau lại thêm một status nữa 'Mọi người có yêu tui không?' Rồi lại đăng thêm một dòng trạng thái cảm thán 'Tui cũng muốn ngắm hoàng hôn ở biệt thự to to có hồ bơi'

Ba trạng thái cách nhau mấy phút nhưng lại làm dậy sóng cả cộng đồng fan vì ai cũng biết Pooh đang đi Bangsaen chơi với bạn, ở biệt thự to còn có cả hồ bơi luôn ấy chứ. Thêm hai câu hỏi mà không thèm hashtag BabeCats hay là HooPers thì tám chín phần mười là nói với cái người đang ở tuốt tận Bangsaen đó rồi. Fan lập tức vận dụng kĩ năng cào bàn phím để tag tên Pooh vào dưới dòng trạng thái của anh. Đây cũng là điều mà Pavel mong muốn, mượn tiếng nói của fan để kêu N'Pooh nhanh nhanh gọi cho anh, người ta nhớ ông xã nhỏ muốn chết rồi đây này.

Còn chưa kịp đợi cuộc gọi của Pooh thì thấy cậu vừa up một tấm ảnh với một đoạn video ngắn. Trong tấm ảnh là cậu cùng những bạn của mình đang ăn uống trong một hộp đêm nào đó. Nhìn cậu trong ảnh rất ngoan, vẫn là áo thun trắng, quần jean nhưng hôm nay còn vuốt tóc lên nữa chứ, nhìn đẹp trai quá đáng luôn. Thế nhưng điều quan trọng là cậu đi Club ấy.

Pavel nhìn thấy thì nghiến răng nghiến lợi pha lẫn chút tủi thân, nhìn xem kìa, người ta đi chơi bar pub các kiểu, còn căn dặn mình ở nhà không được đi bar. Thấy ghét ghê á, đợi em ấy về phải phạt ngủ sofa 1 tháng, không không 2 tháng luôn cho chừa cái thói đi chơi hộp đêm vui quá không gọi cho anh. Nằm suy nghĩ một lúc thì anh bỗng nhiên nảy ra ý định ủa, mắc gì em ấy được đi bar mà mình không được đi cơ chứ, mình cũng có bạn mà ta. Vũ trụ như nghe thấy tiếng lòng của anh mèo, điện thoại anh đổ chuông

"Alo, Pavel hả?"
"Ừ tao đây"
"Rảnh không? Tụi tao đang ở quán bar XYZ, mày có muốn qua chơi với tụi tao không?"
"Ok, gửi địa chỉ đi, tao qua liền."
"Ok, tao gửi rồi đó, qua nhanh đi."

Bạn anh vừa cúp điện thoại thì anh ngồi dậy đi tới tủ đồ rồi đi nhanh vào nhà tắm. Một lúc sau anh bước ra, nhanh chóng vớ lấy chìa khóa motor, vừa đi vừa xoay xoay chìa khóa đi tới chỗ để con gái cưng của anh. Vừa định ngồi lên thì anh nghĩ đến lời cậu nói là không được lái motor ra ngoài đêm muộn với lại xíu nữa chắc chắn sẽ phải uống rượu nên cũng rất nguy hiểm. Anh thở dài, đút chìa khoá lại vào túi quần, rồi bước ra ngoài bắt taxi đi đến chỗ hẹn.
—------------------------------------------------------------------------------------------
Bên phía Pooh

Hôm nay đáng lẽ chỉ là đi lái cano nước rồi đi ăn buffet nhưng tụi bạn lại nói lâu mới có dịp hội tụ đầy đủ như vậy nên quyết định đi bar. Cậu nghe tới đây thì sầu ơi là sầu, chuyến này đi về chắc cậu lành ít dữ nhiều rồi, anh mèo sẽ không tha cho cậu đâu. Đáng sợ quá, mommy cứu bé!!!!!!

Nói thế thôi chứ cậu cũng hào hứng lắm, đã bao giờ cậu đi bar đâu, có đi thì cũng là lúc đóng phim, chứ ở bên ngoài thì chỉ có đi học rồi về nhà. Cậu vội chụp ảnh cậu cùng đám bạn đang ngồi trong quán bar sau đó quay một đoạn clip ngắn rồi đăng lên X. Cậu muốn thấy dáng vẻ giận dỗi của người yêu xinh đẹp, sau đó cậu sẽ gọi dỗ dành người ta, hôn hôn chúc ngủ ngon các kiểu.

Nhưng hiện thực tàn khốc đập tan suy nghĩ của cậu, cậu lên X thì trông thấy anh người yêu của cậu up story chụp chung với một người bạn trong quán bar. Cậu nhìn anh người yêu trong hình đêm nay thả tóc mái xuống, trông rất ư là ngoan rồi lại nhìn chầm chầm cái tay người con trai bên cạnh đang quàng qua vai anh yêu của cậu thì gương mặt trầm xuống, khẽ mím môi, ánh mắt như muốn xuyên qua màn hình gỡ cái đó xuống.

Bạn cậu thấy cậu ngồi im nhưng lại nhìn vô màn hình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống thì đi tới khìu tay cậu "Mày sao vậy? Không vui hả?"

Cậu vội điều chỉnh nét mặt, cất điện thoại vào túi rồi ngước lên mỉm cười với bạn mình "Tao không sao." Nhưng trong lòng đang âm thầm ghi nợ 'Mèo con chết tiệt, đợi em về rồi anh biết tay em.'

Mọi người chơi đùa vui vẻ từ quán bar rồi lại đi tăng 2 là KTV để hát hò các kiểu. Hơn 2h sáng thì mới chịu đi về nhưng ai nấy đều có men rượu trong người cả Pooh cũng vậy nên mọi người đều thống nhất bắt taxi về cho an toàn.

Vừa về tới phòng, cậu mở điện thoại đăng dòng trạng thái 'Đã về tới nhà an toàn' lên X để fan khỏi lo. Sau đó kiểm tra xem anh người yêu của mình đã về tới nhà chưa. Thông thường thì anh với cậu có thói quen về tới nhà sẽ đăng X báo cho fan biết để fan đừng lo nhưng hôm nay tới tận giờ này vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ anh cả. Không lẽ anh chưa về tới nhà hay là anh đã xảy ra chuyện gì. Chỉ vừa nghĩ tới thì tim cậu khẽ nhói một cái làm cậu thật bất an, khẽ đưa tay chạm vào tim xoa xoa. Cậu cười khổ, chỉ nghĩ tới anh xảy ra chuyện thì đã đau lòng đến như vậy rồi, anh quả là sinh mạng của cậu, đầu quả tim của cậu. Cậu lắc lắc đầu để tỉnh táo chút rồi đi tới tủ đồ lấy đồ đi tắm.

Ít phút sau cậu bước ra, trên tay cầm khăn vừa lau đầu vừa bước đi tới giường. Quả là đi tắm một cái thì sẽ tỉnh rượu được đôi chút. Cậu vừa đặt mông lên giường ngồi thì có chuông điện thoại, cậu cứ nghĩ là bé mèo nhà mình gọi nhưng khi cầm điện thoại lên xem thì lại thấy số lạ.

Pooh nhấc điện thoại lên nghe cuộc gọi đến "Xin hỏi ai gọi vậy ạ?"

Giọng nữ bên kia đáp lời "Xin hỏi cậu có phải người nhà bệnh nhân Pavel Naret hay không?"

Một cảm giác bất an len lẻn từ trái tim cậu xuống toàn thân, cậu vội đáp "Dạ đúng rồi ạ. Xin hỏi là..."

"Vậy là đúng rồi, cậu Pavel Naret vừa mới bị tai nạn, hiện đang ở...."

Cậu như chết trân khi nghe đến hai chữ 'tai nạn', tay buông lỏng điện thoại xuống, giọng nữ bên kia vẫn còn đang nói nhưng giờ cậu không còn nghe thấy được âm thanh nào khác.

Cậu hoàn hồn lại, vội gom quần áo bỏ vào vali rồi gọi điện thoại đặt vé máy bay, chạy cái vèo xuống nhà, chỉ để lại câu nói như thoáng qua cho chúng bạn nằm la liệt ở đó "Tao về trước đây, nhà có chuyện."

5h sáng cậu có mặt tại Bangkok, bắt vội chiếc taxi.
"Cậu muốn đi đâu?" bác tài xế hỏi
"Dạ chở con đến bệnh viện Trung ương Bangkok ạ." Pooh đáp

Pooh ngồi trên xe mà như ngồi trên đống lửa, cậu vừa lo vừa sợ vừa cầu nguyện là anh không có chuyện gì.

Cậu hối thúc tài xế "Bác ơi, có thể chạy nhanh nhanh được không ạ?'

Bác tài xế nhìn cậu vẻ phong trần mệt mỏi thì cũng thấy thương nên bác tài xế cũng tăng tốc độ để chở cậu tới bệnh viện.
—————————————————————————————
Nửa tiếng sau, tại bệnh viện

"Tiền đây ạ, bác khỏi thối." Pooh trả tiền xe rồi bước nhanh xuống chạy vào bệnh viện. Dừng trước bàn lễ tân, cậu hỏi "Chị ơi, bệnh nhân tên Pavel Naret vừa bị tai nạn xe được đưa vào đây đang ở lầu mấy vậy ạ."

Chị y tá trực ban đang bấm điện thoại thì nghe thấy tiếng của cậu, ngước lên nhìn thì thấy là một anh chàng đẹp trai, trông có vẻ quen quen nhưng không nhớ ra là ai. Chị nhìn cậu nói "Để tôi xem đã. Uhm...bệnh nhân Pavel, tai nạn...lầu 3"

Nghe được thông tin mình cần, cậu chỉ để lại lời "Cảm ơn" rồi chạy nhanh đến thang máy bấm lên tầng 3. Chị y tá ngước lên thì cậu trai đi mất tiêu.
————————————————————————————
Trước phòng phẫu thuật

Cậu chạy lên tới thì thấy bạn của anh cùng tên người yêu cũ đang ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu. Cậu chạy lại nắm lấy cổ áo tên kia rồi đấm một cái vào mặt hắn ta "Mày làm gì người yêu tao rồi? Không phải tao đã cảnh cáo là không được làm phiền ảnh rồi hả?"

Tên kia bị đấm một cái thì choáng váng, không nghĩ đến cậu trai này trông mảnh khảnh nhưng lực đấm cũng rất mạnh. Hắn vội quẹt vết máu ở khóe môi, trừng mắt nhìn cậu "Tao cũng đâu có muốn em ấy bị tai nạn, này là sự cố ngoài ý muốn mà."

Cậu nghe hắn nói thì nắm lấy cổ áo của hắn, ánh mắt đầy tơ máu "Mày còn nói là không mong muốn sao? Ảnh gặp mày là y như rằng không có gì tốt đẹp cả, quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng thế. Mày định ám ảnh tới bao giờ hả?"

Hắn muốn nói gì đó phản biện nhưng chỉ có thể ngập ngừng "Tao...."

Bạn của anh thấy cảnh như vậy thì gỡ tay cậu ra khỏi cổ áo hắn, y nói "Bình tĩnh đi Pooh, chuyện đã như vậy rồi, có đánh hắn ta thì cũng vô dụng. Hiện tại tình hình của Pavel quan trọng hơn."

Cậu nhỏ được bạn anh ngăn cản thì cũng bình tĩnh chút định nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt tên kia "Mày nên cầu mong người yêu tao không xảy ra chuyện gì, nếu không thì mày đợi lời mời hầu toà của luật sư tao đi." Nói xong cậu quay qua bạn của anh hỏi "Sao anh em lại bị như vậy vậy Phi?"

Y suy nghĩ một lúc rồi nói "Anh cũng không rõ nữa. Lúc đó tụi anh đang ngồi uống thì Pavel nói là có cuộc gọi nên đi ra ngoài nghe. Anh thấy cậu ấy đi lâu quá nên chạy ra bên ngoài xem thì thấy mọi người tụ tập ồn ào, anh cảm thấy không ổn nên chạy lại đám đông thì thấy Pavel đã nằm trong vũng máu rồi, đứng kế bên là cái tên em vừa đấm hồi nãy đấy. Sau đó thì đưa cậu ấy vào bệnh viện và anh với hắn ta ngồi đợi cho tới khi em chạy tới."

Cậu nhỏ tức giận trừng mắt nhìn hắn ta thì hắn lảng tránh ánh nhìn của cậu. Sự thật là anh cậu xảy ra chuyện đều do tên này ra, đáng chết. Cậu thu hồi ánh mắt rồi đi đến trước cửa phòng phẫu thuật, đặt tay lên cánh cửa, úp mặt vào, giọng nghẹn ngào thì thầm "Anh ơi, anh không được xảy ra chuyện gì, anh không thể bỏ em như vậy."

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn, khiến người ta nhìn thấy phải đau lòng. Bạn của anh bước tới vỗ vỗ vai cậu, nói "Đừng khóc, Pavel sẽ không sao đâu, em phải tin tưởng nó."

Cậu nhỏ nức nở đáp "Em sợ lắm Phi, sợ anh ấy sẽ bỏ em mà đi, lúc đó em phải sống sao đây."

Cậu nhỏ vừa dứt lời thì đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ đẩy cửa bước ra ngoài theo sau là xe đẩy anh người yêu của cậu nằm trên đó. Bác sĩ nhìn vào ba người rồi hỏi "Ai là người nhà bệnh nhân."

Cậu chạy lại nói "Tôi là người nhà bệnh nhân."

"Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, chỉ là...." Bác sĩ ngập ngừng

Cậu nhỏ mặt mũi tái mét, nắm lấy tay bác sĩ hỏi "Chỉ là sao bác sĩ."

"Cũng không có gì nghiêm trọng hết, chỉ là não bệnh nhân bị va đập nên có máu bầm trong đó. Do đó chèn ép lên trung ương trí nhớ, có thể khi bệnh nhân tỉnh lại, trí nhớ chỉ dừng lại ở lúc bệnh nhân 15-16 tuổi..."

Cậu nghe khúc đầu thì thở phào nhẹ nhõm nhưng nghe đến khúc sau thì thở dài một hơi, cậu hỏi bác sĩ "Vậy người yêu tôi có cơ hội khôi phục trí nhớ không?"

"Người nhà đừng lo, một khi máu bầm tan hết thì bệnh nhân sẽ khôi phục lại trí nhớ. Trong thời gian đó, người nhà cần phải theo dõi, có hiện tượng gì nghiêm trọng thì phải đưa liền tới bệnh viện."

Cậu nắm tay bác sĩ "Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ."

"Là bổn phận của tôi. Bệnh nhân được đưa đến phòng bệnh, người nhà có thể vào thăm." Nói xong thì bác sĩ định bước đi nhưng rồi xoay người lại nói "À, tôi quên nói, có thể trưa nay hoặc tối mai bệnh nhân sẽ tỉnh, tùy theo thời gian thuốc mê ra. Nhưng người nhà đừng quá bỡ ngỡ khi bệnh nhân tỉnh dậy có những triệu chứng buồn nôn, chán ăn, đây là bình thường do não bị chấn động. Người nhà nên cho bệnh nhân ăn thức ăn lỏng, hạn chế vận động mạnh." Dặn dò xong thì bác sĩ cũng xoay người bỏ đi.

Pooh nghe lời bác sĩ nói xong thì như bong bóng bị xì hơi, cậu ngồi chồm hổm xuống, vùi mặt vào hai tay khóc to nhưng giờ đây là những giọt nước mắt vui mừng vì người yêu của cậu không bị làm sao hết. Bạn của anh đi đến vỗ vỗ vai cậu "Em vào thăm Pavel đi, anh đi mua thức ăn cho em với nó."

Cậu đáp lại y giọng nghẹn ngào "Cảm ơn Phi."
——————————————————————————————
Trong phòng bệnh

Pavel nằm trên giường bệnh với dây nhợ xung quanh, tay chân bị băng bó như xác ướp, đầu cũng bị băng bó nốt. Gương mặt vì mất máu quá nhiều mà trắng bệch, bờ môi hồng hào ngày nào cũng mất đi huyết sắc. Cậu nhìn anh như thế thì đau lòng vô cùng. Cậu ngồi ghế kế bên giường bệnh của anh, tay nắm lấy bàn tay anh, cúi đầu hôn xuống bàn tay cắm kim tiêm truyền nước biển, mắt cậu đỏ lên "Anh ơi, em sợ lắm, sau này đừng như vậy nữa, có chuyện gì thì phải nói với em. Anh ơi..."

Mỗi tiếng 'anh ơi' của cậu mang theo sự đau lòng lẫn yêu thương trong đó.

Bạn của Pavel đứng bên ngoài phòng bệnh thấy cảnh này thì không nỡ phá vỡ bầu không khí tốt như vậy, muốn dành một khoảng riêng cho hai con người yêu nhau đó. Y khẽ mỉm cười nhưng khi quay qua nói với tên đang đứng bên cạnh thì giọng lạnh xuống "Vừa lòng chưa?"

Hắn ta đáp lại "Cũng đâu phải lỗi của tao, tao cũng đâu muốn em ấy bị thương."

Y nghe đến đó thì tức giận, quay qua nắm cổ áo hắn đè lên tường "Mày không muốn? Mày hại nó như vậy còn nói không phải lỗi của mày? Khi xưa tao nên vạch trần bộ mặt giả dối của mày sớm
hơn thì Pavel đã không đau khổ như vậy. Mày cút về với vợ mày đi, đừng lảng vảng trước mắt bạn tao nữa, để bạn tao yên." Nói rồi y thả cổ áo hắn ta ra.

"Mày là bạn tao đó Pete." Tên đó hét vào mặt Pete
Pete nở nụ cười khinh bỉ "Từ cái ngày mày phản bội nó thì mày đã không còn là bạn tao nữa. Tao không có một thằng bạn tra nam khốn nạn lừa gạt tình cảm người khác như mày." Rồi y đẩy hắn ta đi "Cút."

Tên kia vừa đi thì y ngồi gục đầu xuống khóc nức nở "Xin lỗi Pavel, là tao đã hại mày chịu khổ nhiều như vậy. Nếu tao kể mày sớm hơn thì....xin lỗi..."

Bên trong phòng khung cảnh xem như ấm áp nhưng bên ngoài thì chỉ còn vang vọng tiếng khóc nức nở của Pete cùng nỗi hối hận của y. Quá khứ không thể thay đổi nhưng tương lai y sẽ bảo vệ anh hết mức có thể để bù đắp sai lầm.
————————————————————————————
Tóm tắt quá khứ

Pete với David là bạn thân của nhau. Khi Pavel khổ sở nhất thì David đã bên cạnh anh cùng tiến cùng lùi nên anh đã thích hắn ta. Sau đó Pavel với David bên nhau thì David đã giới thiệu Pete để Pavel làm quen. Trong thời gian tiếp xúc làm bạn thì Pete xem Pavel như em trai của mình. Sau đó biết thằng bạn thân khốn nạn của mình sau lưng kết hôn với người khác thì rất tức giận đi chất vấn bạn mình. Thì lúc đó David kể là do ba mẹ ép buộc nên mới cưới người khác chứ người David yêu là Pavel. Pete bị lời nói của David làm xiêu lòng nên đành giúp Pete giấu Pavel. Nhưng không ngờ sau lưng vợ mình cùng Pavel thì David lại quen với người khác và bị Pavel bắt gặp. Mọi chuyện lúc đó mới vỡ lẽ ra, thì ra David không chỉ quen người con gái khác mà còn có cả vợ rồi, thì ra Pavel chỉ là tiểu tam trong chuyện này. Một thời gian sau đó Pavel đã bị trầm cảm nhẹ, Pete luôn ở cạnh chăm sóc cho anh một bước không rời như chăm sóc đứa em trai trong gia đình nên sau này hai người mới thân nhau như vậy. Tới một năm sau đó thì Pavel mới khỏi bệnh nhưng từ đó thì anh cũng đã khép lại trái tim mình, ghét đụng chạm thân mật với người khác, cho đến khi Pavel gặp Pooh thì anh mới mở lòng trở lại, trở thành chàng trai dương quang xán lạn, thích nói thích cười lại hay làm nũng.
————————————————————————————
Lời tác giả:

Quá khứ này thật thật giả giả lẫn lộn với nhau. Mọi người phải tỉnh táo khi xem nhé!

Mọi người nhớ việt cho anh mèo và bé cún của anh nhá!
Cảm ơn đã quan tâm theo dõi ❤️❤️

Anh ta livestream vui quá, sắp mất ngủ luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #poohpavel