Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. chúng ta có con đi

" không có lửa làm sao có khói ... Thử hỏi trên đời này làm gì có người chú nào dám nói ra câu muốn lấy vợ của cháu mình, ông nội luân thường đạo lý có cần cháu nói rõ cho ông không " Pavel khẽ nói

" chuyện này ..... ? " ông cụ liền đưa mắt về phía Pooh ý hỏi có thật không

" trên tần có camera ạ " Pooh không giải thích nhưng lại chỉ ra chứng cứ

" được rồi hai đứa qua đây ngồi " ông cụ gọi Pooh và Pavel lại sofa

Sau 10 phút sự thật được sáng tỏ

Và đúng như Pavel nói Chanrai đã nói ra những câu không ngừng thách thức cậu nhóc nhà anh vậy nên Pooh mới xong vào đánh người

" sao ạ , đứa nhỏ nhà con có làm gì sai không ? " Pavel ngồi trên ghế bắt chéo chân khoanh tay tư thế hiên ngang đàn áp người khác vô cùng lạnh lùng thở ra một câu

" đến bệnh viện lôi đầu nó về đây " ông cụ tức giận nói

* Cạch " ối các người dám làm thế với tôi " người của ông cụ còn chưa kịp ra khỏi nhà thì Chanrai đã bị quăng xuống sàn nhà rồi

" về rồi " Pooh nói

" các người ba chuyện này ..... " * bốp chát chưa kịp nói hết câu thì Chanrai đã bị ông cụ tẫn thêm một trận nữa rồi lôi lên phòng nhốt lại rồi

Sau khi giải quyết xong ông liền quay đầu nhìn Pavel " con xem ... "

" nếu xác định muốn nhốt thì đóng cửa chuồng cho kỹ lại ạ " Pavel đứng dậy nói sau đó kéo tay áo Pooh lên chỉ vào vết cắn đỏ chói kia nói " đừng để chạy khắp nơi cắn người lung tung .... Con xin phép " nói xong anh liền kéo Pooh đi thẳng ra ngoài

" anh .... "

" CÂM MIỆNG " bây giờ người mà anh không muốn nghe tiếng nhất chính là Pooh đó

Anh lôi Pooh lên xe đóng cửa phóng thẳng đến bệnh viện

Vừa kéo cậu vào gặp bác sĩ anh đã nói " tiêm phòng dại "

" .......... " Pooh bất lực luôn đó

" cậu bị chó cắn sao ? Cắn khi nào tình trạng cơ thể cậu hiện giờ có gì bất thường không ? " bác sĩ liên hỏi tình trạng của cậu

" À ... Tôi tiêm phòng uốn ván ạ " Pooh hơi rén chỉnh lại

" Ừm " Bác sĩ liền đưa mắt nhìn Pavel , bác sĩ cũng thấy rén chứ đừng nói chi đến Pooh

" hừ ..... " Pavel hừ một cái sau đó bỏ đi ra ngoài

15 phút sau Pooh mới bước ra

Vừa ra ngoài đã thấy anh ngồi ở ghế chờ cậu rồi

" sao còn đứng ngơ ra đó ? Bị đánh đến ngu người rồi à " Pavel rất xéo sắc nói

" em ... Xin lỗi " gần 2 giờ sáng cậu còn gây chuyện lớn như thế , còn bắt anh ngồi đây đợi cậu nữa chứ

" về nhà " Pavel nhìn con cún ngốc kia cúi đầu

Về đến nhà cậu nhóc bị mắng một trận cho ra hồn luôn chứ đùa

" để xem em sau này còn dám đi đánh nhau nữa không ? " Pavel nhìn vào vết thương cậu rồi nói

" Còn " Pooh nói

" em mới nói gì cơ " Pavel trừng cậu nhóc nói

" hừ ..... Em chỉ muốn đánh cho hắn một trận em sai sao ... Em làm gì sai sao ... Em ghen là sai sao ? " Pooh có chút ấm ức nói

" em có bệnh hả đi ghen với tên không ra gì , thấy anh kém cỏi đến thế à " Pavel càng nghe càng không vui , một phần là vì cậu ghen với người đó trong mắt anh vốn dĩ người đó không xứng , một phần là vì có chuyện trong lòng mà không nói thật với anh

" tại sao lại không ... Anh không biết k .... " kiếp trước hai người là vợ chồng đâu anh không biết mình đã từng yêu hắn để rồi bị hắn hại đến thê thảm thế nào đâu Pooh thật sự nghẹn họng ở sự thật kia

" anh không biết là anh có làm ra hành động gì để khiến em hiểu lầm không nhưng anh khẳng định lại một lần nữa người anh yêu là em người anh muốn sống đến hết đời là em vậy nên em không cần phải cảm thấy ghen tuông với ai cả có được chưa "

" thật sao ? "

" hừm ... Làm sao em mới tin " Pavel thật sự hết cách với gương mặt cún con kia

" vậy ... Vậy chúng ta có con đi "

" hả em mới nói gì cơ ? " Pavel nghĩ mình nghe lầm đó nói gì vậy anh sao mà sinh được mà có con

" em nói chúng ta sinh con đi " Pooh nói , Pavel là người rất có trách nhiệm dù cậu biết anh sẽ không bỏ cậu nhưng trong thâm tâm vẫn luôn không yên vậy nên giữa hai người có vật gắn kết cậu sẽ yên tâm hơn

" .......... " Pavel ngơ người một lát sau đó liền đưa tay sờ trán cậu nhóc , chắc chắn có bệnh

" chậc .... Ý em là mang thai hộ anh nghĩ gì vậy " cậu có chấp niệm nhưng chấp niệm của cậu đâu đến nỗi có thể phản lại khoa học chứ

" phù ... Hết cả hồn " Pavel liền thở phào nói , thật ra anh không dám tưởng tượng cảnh mình sẽ ôm bụng bầu là như thế nào

" sao ạ ? " Pooh dè dặt hỏi

" để anh suy nghĩ đã " chuyện này không vội được anh phải nghĩ thật kỹ cái đã

" hừm .... Nếu thấy khó quá thì thôi ạ " Pooh tủi thân nói sau đó gục đầu xuống trông đáng thương lắm luôn

" hừ .... Thôi được rồi được rồi anh đồng ý là được chứ gì chỉ một đứa bé thôi mà sinh đi anh nuôi " vâng vẫn là anh thua nha mười lần như một chỉ cần thấy gương mặt đó ánh mắt đó là y như gần anh thua

" là anh nói đấy nhé " Pooh liền ngước mắt lên vui vẻ hỏi

" em ........ " mẹ nó lại bị lừa rồi Pavel không khỏi tự mắng thầm chính mình luôn đó

----------------------------------------------------

End chương

Mấy chương mới như đã hứa sẽ đăng bù cho mọi người bị mất sạch rồi ạ , shop sơ xuất quên lưu lại bản nháp nên coi như bỏ rồi 😭 phải ngồi viết lại từ đầu mọi người thông cảm nhé khi nào shop viết lại xong sẽ đăng lên liền cho mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro