Chương 15. Ghen
1 tháng sau
Hôm nay là một ngày khá quan trọng với cả hai đi là ngày hai nhà chính thức giáp mặt bàn chuyện cưới sinh
Nhưng hiện tại Pavel vẫn đang nằm ngủ trong chăn
Pooh nhìn anh một lúc lâu liền bắt lực cười , cậu thích nhất là mỗi khi mở mắt có thể nhìn thấy anh trước mặt mình
Sống lại một đời cậu không dám mơ ngày mình cùng anh sánh bước trên lễ đường , cũng chưa từng dám nghĩ sẽ cùng anh đi hết cuộc đời , dù cho có cũng chỉ là cậu muốn cố gắng thay đổi quỹ đạo âm thầm bảo vệ anh từ phía xa để tránh được cái kết bi thảm của đời trước thôi
* Chụt Pooh khẽ hôn lên trán anh sau đó mới rời giường
Hai tiếng sau Pavel mới có dấu hiệu tỉnh lại
" hừm ... Pooh ~~ " anh cố gắng sờ soạng tìm kiếm hơi ấm bên cạnh nhưng chỉ là một khoản không lạnh lẽo cho thấy người kia đã rời đi rồi
Pavel dụi mắt ngồi dậy định thần lại thì liền thấy một mảnh giấy nhỏ của Pooh để lại
{ Thức dậy trễ cũng không sao , đừng vội nhé ... Chồng anh không chạy được đâu yên tâm }
Dù là lời nói có chút bông đùa nhưng khi nhìn thấy làm anh có cảm giác yên tâm đến lạ thường
Pavel sửa soạn xong mới đến nhà hàng
Ba mẹ anh đã được Pooh cho tài xế đến rước rồi , mọi chuyện cậu cũng tự chu toàn hết vậy nên anh chỉ cần có mặt thôi
Nhưng vừa đến cửa anh đã đụng phải âm binh rồi
' ra đường quên xem ngày rồi ' Pavel khẽ cảm thán
" chào " Chanrai tên âm hồn bất tán mà anh không muốn gặp nhất chẳng những đang đứng trước mặt anh mà còn đang muốn bắt chuyện với anh
" tôi đang vội " Pavel thờ ơ nói rồi đi lướt qua
" tại sao lại là cháu tôi mà không phải là tôi rốt cuộc em đang muốn mưu tính điều gì ? " Chanrai xoay người nói với theo bóng lưng anh
" hừm .... Xin lỗi tôi không hiểu chú đang muốn nói gì ? " Pavel liền xoay người dựa vào bức tường gần đó khoanh tay nhìn người kia nói
" tại sao người em chọn kết hôn lại không phải là tôi ? " rõ ràng đời trước là hắn tại sao khi sống lại một đời mọi chuyện lại rối tung rối mù hết lên vậy , hắn đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo để không tái hiện lại cái kết kia nhưng nữa chừng lại bị quyết định của Pavel làm hỏng hết
" tại vì tôi có mắt nhìn đấy " Pavel lạnh lùng nói xéo
" là có ý gì ? " Chanrai liền nhíu mày nói
" ý anh ấy là anh ấy có mắt nhìn nên mới không nhìn trúng chú đấy " lúc này giọng nói của Pooh vang lên ở phía sau hai người
" Tin sao con lại ra đây ? " Chanrai có tật giật mình liền lùi lại vài bước
" tôi ra đón anh ấy " Pooh nói trong khi mắt chỉ nhìn Pavel
" ............. " Pavel có hơi lạnh sống lưng , không hiểu sao hình ảnh Pooh cầm con dao lạnh lùng tàn nhẫn hạ xuống từng nhát kia vô thức chạy qua trong đầu anh
" anh bị chặn đường ... Anh không biết gì hết " lời giải thích trong vô thức của Pavel trong khi anh không làm gì cả
" để xem về nhà em xử anh thế nào ? " Pooh nói khẽ vào tay anh sau đó liền ôm eo anh nhìn chú mình " ông nội và ba mẹ đang đợi chúng ta mau vào thôi " nói xong liền kéo anh đi theo mình
" anh đã làm gì đâu ? " Pavel vẫn nói khẽ anh thật sự đã làm gì đâu oan quá
" im miệng " Pooh có chút tức giận bóp chặt eo anh
Vào trong phòng Pooh liền quay về vẻ mặt thường ngày vui vẻ với mọi người chỉ có mình Pavel là nhận ra cậu đang không vui thôi
Tối đó
" A ~~ nhẹ chút ~~ " trong căn phòng nhỏ ở nhà giọng nói của Pavel đã sắp tắt đến nơi rồi
Từ lúc bước vào cửa đến giờ Pooh đã đè anh mấy tiếng liền rồi
" anh hiện tại đã là người của em ... Nếu lúc trước anh không chọn em thì anh còn có thể quay đầu nhưng đã chọn em thì anh không thể quay đầu nữa rồi ... * Chụt .... yên phận chút tránh xa tên khốn nạn đó ra biết chưa " Pooh cúi đầu vừa nói vừa hôn lên trán anh
" A ... Anh không làm gì sai mà ... Ưm ... " Pavel có chút chật vật cãi lại
" Anh có nhìn tên khốn đó không ? " Pooh dừng lại nhìn anh hỏi , trong khi đã kéo hai tay anh cố định trên đỉnh đầu
" Anh ... Á ... A ... " Pavel chưa kịp trả lời thì Pooh đã đè đùi của anh thúc mạnh vật kia của mình vào xem như trừng phạt rồi
" anh có nói chuyện với tên khốn đó không ? " câu hỏi tiếp theo vang lên trên đỉnh đầu
Câu này anh cũng không trả lời , không phải không trả lời mà đơn giản là không dám tên nhóc kia ghen sắp mất hết lý trí rồi
Không nhận được câu trả lời Pooh càng điên cuồng hơn nữa
Cuối cùng khi kết thúc Pavel cũng không thể nói thêm gì nữa , anh hoàn toàn ngất đi luôn
Pooh là người giúp anh tắm rửa thay đồ sau đó lại nhét anh vào chăn
Cậu nhóc xuống phòng khách lấy bao thuốc châm ngòi , khẽ rít một hơi , mấy tháng rồi từ ngày ở cạnh Pavel cậu đã hoàn toàn bỏ thuốc nhưng hôm nay cậu thừa nhận mình mất kiểm soát
Thấy họ ở cùng một chỗ cậu liền không khỏi nhớ đến những chuyện ở kiếp trước " mẹ kiếp " Pooh khẽ chửi thề cậu thừa nhận mình ghen tị , ghen sắp điên lên rồi
--------------------------------------------------------
End chương
Đăng 1 chap cho mọi người yên tâm nha , tại thấy mọi người sợ tui drop nhiều quá
Sẽ không có chuyện drop ngang đâu yên tâm nha tại tui không có thời gian á , nhưng cứ tình hình mất dạng này cũng hổng ổn lắm vậy nên tui sẽ cố gắng 1 ngày vào đăng 1 chap cho mọi người nha , khi nào công việc bớt xíu tui sẽ đăng đều lại cho cả nhà mình nha 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro