Chương 12. Quay lại
Tối đó khi mọi thứ trở nên yên tĩnh , Pooh và Pavel đều chìm vào giấc ngủ
Đột nhiên nữa đêm Pavel giật mình tỉnh giấc
" mình đang ở đâu vậy ? " đột nhiên anh giật mình khi thấy bản thân đang ở trong một đường hầm tỉnh mịch
" bên đó là gì thế ? " Pavel có chút giật mình khi phía trước có một luồng ánh sáng chói mắt cho thấy đó là lối ra
Anh bất giác chậm rãi đi về phía có ánh sáng kia
Càng đến gần , anh liền nghe thấy những tiếng nấc nhỏ rồi đến tiếng khóc thương tâm
" hức ... Ức... Anh ơi anh đừng như thế mà em xin lỗi em đến muộn rồi ... Pavel anh tỉnh lại đi mà ... Hức .. " tiếng khóc thương tâm đến lạ thường
" Pooh " vì khóc lâu quá nên cậu nhóc kia có vẻ lạc giọng rồi , vậy nên phải mất khá lâu thì Pavel mới nhận ra người đang khóc là cậu nhóc nhà mình
Pavel nhanh chóng bước nhanh về phía đang phát ra tiếng , vừa bước đến gần thì một luồn ánh sáng liền kéo anh vào
" đây .... " Pavel gần như không thở nổi khi nhìn thấy mọi thứ trước mắt mình
Anh đang nằm trên giường bệnh , nằm bất động sắc mặt đã nhợt đến phát sợ , nhìn xuống một chút thì liền thấy một vũng máu lớn máu chảy ra từ phía con dao đang gim ngay tim anh
Xung quanh thì có rất nhiều bác sĩ còn có cả cảnh sát đến
Pooh đang quỳ bên giường anh không ngừng vang xin anh mở mắt ra nhìn mình , cậu nhóc khóc rất thương tâm
" thời gian tử vong 18 giờ 32 vào ngày ****** " giọng nói của một người bác sĩ vang lên
" ai cho anh nói bậy hả làm gì có chuyện đó anh ấy vẫn đang sống mà " Pooh phát điên đứng dậy túm lấy cổ áo người kia hung hăng mà nói
" ngày .... Mình ... " Pavel ngơ người không ngờ anh quay lại rồi , anh quay lại thế giới ban đầu của mình rồi người đang nằm trên giường bệnh chính là anh
" các người không cứu được anh ấy tôi sẽ phá nát chỗ này " Pooh nói
" cậu Pooh .... "
" cứu anh ấy " Pooh xong thẳng về phía những vị bác sĩ giỏi nhất đã được gọi đến sau khi phát hiện tình hình của anh , cậu nhóc lôi kéo từng người một vào trong để họ cứu anh
Cậu nhóc gần như phát điên rồi
" cứu anh ấy "
" Pooh , em đừng làm khó họ nữa , không thể quay lại được nữa rồi " Pavel liền xông lên nói nhưng anh nói không ai nghe và cũng không chạm vào ai được
Hóa ra sau lúc anh tự vẫn cũng là lúc cậu nhóc vừa đặt chân xuống máy bay , sau khi nghe mọi tin tức thì Pooh liền nhanh chóng về nước tìm anh , nhưng những chuyện này Pavel không hề biết
" hức ... Tại sao anh lại không đợi em ... Ức .. chỉ một chút nữa thôi một chút nữa thôi mà ... " Pooh ôm lấy anh khóc nức nở nói
" anh xin lỗi " Pavel cũng rơi nước mắt theo cậu nhóc rồi , nhìn người mình thương ôm lấy thân thể của mình như thế anh thật sự biết sai rồi , giá như lúc đó anh đợi thêm một chút nữa thì mọi chuyện đã khác rồi
" tại sao vậy ... Anh lúc nào cũng thế , không bao giờ chịu nhìn về phía em ... Hức ... Anh luôn bỏ lại em "
" anh ... Anh không bao giờ chịu nhìn về phía người luôn yêu anh " Pooh ấm ức mà nói
Cậu nhóc đã yêu anh từ rất rất lâu , lâu đến nỗi bản thân cậu cũng không nhớ nổi , nhưng anh lại không nhìn cậu dù chỉ một lần
Có trời mới biết cái ngày anh chọn gả cho chú cậu thì cũng là ngày cả thế giới của cậu sụp đổ
" ngày anh chọn ông ta em đã dặn lòng quên hết tất cả ... Em từ bỏ mọi thứ trốn ra nước ngoài lấy một thân phận mới , sống một cuộc sống không có anh ... Nhưng cuối cùng em vẫn không làm được , vô số lần em vì anh quay lại thân phận thiếu gia của nhà Krittin nhưng không một lần nào anh nhìn về phía em , đến cuối cùng anh vẫn chọn chết vì một tên không ra gì ... Pavel em hận chết anh .... Em hận anh không yêu em ... Hức ... Em hận anh không đếm xỉa đến em ... " Pooh ôm lấy thân thể anh không ngừng nói
" hức ... Anh xin lỗi ~~ " Pavel gần như không thể chấp nhận được vậy mà Pooh lại yêu anh từ lâu rồi , vậy mà anh chưa từng nhận ra
" mẹ nó anh đúng là đuôi mù rồi mà " Pavel tự trách chính mình , suy cho cùng mọi quyết định đều là anh đưa ra mọi sai lầm cũng từ anh mà ra
Anh tự hại chính cuộc đời mình , hại luôn cả người anh yêu rồi
3 ngày sau
Pavel vẫn bị kẹt ở thế giới này , một cách vô hình
Mấy ngày nay anh luôn ở bên cạnh Pooh anh đi theo cậu nhóc nhìn cậu nhóc kia ôm lấy mình không cho người khác đem đi , nhìn thấy cậu nhóc cố chấp quỳ dưới bia mộ của mình không chịu động đậy , anh thật sự rất hối hận nhưng anh không có cách nào để xuất hiện trước cậu cả
" nhóc con em đừng tự hành hạ mình nữa , anh xin đấy mau quay về đi " Pavel đi đến trước mặt cậu nhẹ nhàng đưa tay sờ lên gương mặt hốc hác kia nói
" nhóc con anh không xứng "
" em hận anh đi làm như lời em nói đi , hận chết anh ... Hít .. xin đấy " Pavel thật sự gục ngã khi nhìn cậu nhóc nhà mình cứ như thế
--------------------------------------------------------
End Chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro