Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chiếc Cốc Gốm Và Lời Thổ Lộ

Thơ đầu chương:
"Chiếc cốc gốm nhỏ, đong đầy tâm tư,
Ánh mắt trao nhau, ngập ngừng giây phút.
Trà thơm hương nhài, ngọt ngào đầu môi,
Lời thổ lộ ấy, chạm đến tim rồi."

Buổi tối hôm đó, trong căn bếp ấm áp của Pooh, chiếc cốc gốm màu trắng sữa in hình hạt gạo đã được đặt trước mặt Pavel. Pooh đã lặng lẽ quay lại cửa hàng gốm và mua nó khi Pavel đang ngủ trưa.

"Tặng cậu." Pooh nói đơn giản, đôi mắt nâu ánh lên một thứ tình cảm khiến Pavel nghẹt thở. "Để mỗi lần uống trà, cậu có thể nhớ rằng mình mạnh mẽ hơn mình nghĩ."

Pavel cầm chiếc cốc trên tay, cảm nhận độ trơn mịn của lớp men gốm. Trái tim anh như có một bầy bướm đang rộn ràng bay lượn. Chiếc cốc không chỉ là một món quà, mà còn là sự thấu hiểu, là lời khẳng định mà anh khao khát bấy lâu.

"Em... cảm ơn anh." Pavel ngước nhìn Pooh, giọng run nhẹ. "Đây là món quà ý nghĩa nhất mà em từng nhận được."

Pooh mỉm cười, những nếp nhăn quanh mắt hằn sâu hơn trong ánh đèn vàng. Anh rót trà hoa nhài nóng vào chiếc cốc mới. Hương thơm dịu nhẹ của trà hòa quyện với hơi nước bốc lên, tạo thành một làn sương mỏng giữa hai người.

Họ ngồi đối diện nhau ở bàn bếp, im lặng thưởng thức trà. Nhưng sự im lặng lúc này không hề gượng gạo hay khó xử. Nó giống như một bản nhạc không lời, mà trong đó, những rung động trong trái tim họ là giai điệu chủ đạo.

Pavel nhìn Pooh qua làn hơi nước mờ ảo. Ánh đèn tô đậm những đường nét trưởng thành trên khuôn mặt người đàn ông, từ sống mũi thẳng, đôi môi đầy đặn đến cằm vuông cương nghị. Mỗi chi tiết đều khiến trái tim anh thổn thức.

"Anh Pooh..." Pavel cất tiếng, phá vỡ sự im lặng. Giọng anh nhỏ nhưng rõ ràng. "Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?"

Pooh đặt tách trà xuống, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào Pavel. "Bởi vì từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã thấy một sự cô đơn giống mình. Một sự cô đơn mà tôi hiểu rõ."

Anh hơi nghiêng người về phía trước, bàn tay to lớn phủ lên tay Pavel đang đặt trên bàn. "Nhưng rồi tôi nhận ra, cậu không chỉ cô đơn. Cậu còn ấm áp, nhạy cảm và mạnh mẽ theo cách riêng của mình. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cậu, trái tim tôi như được hong khô."

Pavel cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Pooh truyền sang, thấm vào da thịt, chạy thẳng đến trái tim. Anh không rút tay lại, mà lật bàn tay mình lên, đan những ngón tay nhỏ nhắn vào kẽ ngón tay thon dài của Pooh. Một cử chỉ thân mật khiến cả hai đều giật mình.

"Với em cũng vậy." Pavel thì thầm, mắt không rời Pooh. "Mỗi lần ở bên anh, em cảm thấy... an toàn. Như thể mình đã tìm thấy nhà."

Ánh mắt Pooh sáng lên, ẩn chứa một niềm hạnh phúc tưởng chừng đã lãng quên từ lâu. Anh nhẹ nhàng siết chặt tay Pavel.

"Pavel," Pooh gọi tên anh bằng một giọng trầm khàn đầy cảm xúc. "Tôi không còn trẻ nữa, cũng không còn lãng mạn như những chàng trai. Nhưng tôi biết trái tim mình đang nói gì."

Pooh hít một hơi thật sâu, như thể đang chuẩn bị cho một quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình.

"Tôi yêu cậu."

Ba từ đó được thốt lên giản dị, nhưng mang sức nặng của cả một bầu trời tình cảm. Chúng không phải lời tỏ tình của tuổi trẻ nông nổi, mà là lời khẳng định của một trái tim từng trải, đã suy nghĩ chín chắn và dám mở lòng một lần nữa.

Pavel cảm thấy mắt mình nhòe đi. Anh từng mơ về khoảnh khắc này, nhưng không dám tin nó sẽ thành hiện thực. Trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở trở nên gấp gáp.

"Em cũng vậy." Pavel nói, giọng run run nhưng đầy kiên định. "Em yêu anh, Pooh."

Khoảnh khắc những lời thổ lộ được cất lên, không gian xung quanh như vỡ òa trong một thứ ánh sáng dịu dàng. Pooh đứng dậy, kéo theo Pavel. Họ đứng đối diện nhau giữa căn bếp, tay vẫn đan chặt vào nhau.

Pooh từ từ đưa tay lên, vuốt nhẹ gò má Pavel. Da thịt anh ấm nóng, chạm vào làn da mát lạnh của Pavel khiến cả hai đều rùng mình. Ánh mắt họ hòa vào nhau, đong đầy tình yêu và sự trao gửi.

Rồi Pooh cúi xuống thật chậm.

Lần này, nụ hôn không in lên trán nữa.

Nó hướng đến đôi môi của Pavel.

Pavel khép hờ mắt lại, hàng mi run nhẹ. Anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch và cả hơi thở nóng hổi của Pooh phả vào mặt.

Khi đôi môi họ chạm nhau, cả thế giới dường như ngừng quay.

Đó là một nụ hôn dịu dàng, chậm rãi, đầy trân trọng. Đôi môi ấm áp của Pooh mềm mại ép chặt lấy đôi môi mát lạnh của Pavel. Pooh không vội vã, mà từng chút một khám phá, nếm trải hương vị của tình yêu mới chớm. Pavel đáp lại bằng sự ngượng ngùng nhưng chân thành, toàn thân anh run lên vì cảm xúc dâng trào.

Nụ hôn ấy không chỉ là sự giao thoa của hai cặp môi, mà là sự hòa quyện của hai tâm hồn cô đơn tìm thấy nhau. Nó ngọt ngào hơn cả những chiếc bánh gạo ngon nhất Pooh từng làm, ấm áp hơn cả những tách trà nóng nhất Pavel từng uống.

Khi họ tách ra, cả hai đều thở hổn hển. Trán chạm trán, mắt nhìn thẳng vào sâu thẳm trong đáy mắt nhau. Trên môi mỗi người đều nở một nụ cười hạnh phúc.

"Từ giờ," Pooh thì thầm, "cậu không còn phải uống trà một mình nữa."

Pavel gật đầu, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. "Và anh cũng không còn phải làm bánh một mình nữa."

Họ ôm chầm lấy nhau trong căn bếp ngập tràn hương thơm của trà và bánh gạo. Vòng tay của Pooh ôm lấy Pavel thật chặt, như muốn bảo vệ anh khỏi mọi nỗi đau của quá khứ. Còn Pavel, anh rúc vào lòng Pooh, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim đập đều đặn của người đàn ông này, biết rằng mình đã tìm thấy nơi thuộc về.

Chiếc cốc gốm in hình hạt gạo vẫn đứng đó, chứng kiến cho lời thổ lộ và nụ hôn đầu tiên của họ. Nó trở thành biểu tượng cho một tình yêu mới bắt đầu - giản dị, ấm áp và kiên cường như chính hạt gạo nếp nhỏ bé.

Thơ cuối chương:
"Lời thổ lộ ấy, nụ hôn ngọt ngào,
Trái tim chạm nhau, xóa hết khổ đau.
Vòng tay ấm áp, đong đầy hạnh phúc,
Tình yêu mới chớm, đẹp tựa giấc mơ."

Lời nhắn của tác giả: Những lời thổ lộ cuối cùng đã được cất lên, và nụ hôn đầu tiên đã đánh dấu sự khởi đầu của một mối quan hệ mới. Nhưng liệu tình yêu của họ sẽ trôi qua êm đềm như những chiều thu êm ả? Hay sẽ phải đối mặt với những thử thách từ quá khứ và hiện tại? Và khi những cảm xúc đã được thừa nhận, liệu những khát khao thầm kín sẽ trỗi dậy, đẩy họ đến gần nhau hơn nữa? Hãy cùng đón chờ Chương 5: "Nhịp Đập Đêm Thu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro