
Chương 79
Dục Hành đờ đẫn nhìn mâm cơm trước mặt,nào là thịt bò xào,gà nướng,cá chép chiên giòn. Cậu thều thào nhìn cái ghế trống không bên cạnh:
-"Tiểu hồ ly,ta biết ngươi không thích ăn rau,ta cho đầu bếp chuẩn bị toàn món ngươi thích,ngươi nhanh cầm đũa lên ăn đi"
Dừng một chút,Dục Hành nói tiếp: "Ăn nhanh lên,ăn xong còn có mứt táo tráng miệng. Túi mứt táo lần trước là do ta làm đổ xuống đất,không ăn được nữa,nên ta mua túi khác cho ngươi rồi. Ăn đi,ăn cơm nhanh lên rồi ăn mứt táo"
Dục Hành nhìn vào bát đũa để trên bàn,cậu múc một ít cơm vào bát,dùng tay xé thịt gà nướng,tỉ mỉ gỡ bỏ xương, để thịt gà lên dĩa, nhìn vào ghế trống bên cạnh nói:
-"Ta đãng trí quá,không múc cơm,gỡ xương gà làm sao ngươi ăn được. Ta làm xong hết rồi,ngươi ăn nhanh đi"
Lão quản gia nhìn một màn này,nhịn không được mở miệng nói:
-"Công tử đừng-.."
-"Câm miệng". Dục Hành trừng mắt: "Ngươi còn dám nói tiểu hồ ly gặp chuyện,ta đuổi ngươi ra khỏi phủ ngay lập tức"
Lão quản gia thở dài,tiểu công tử Thần Dực mất tích đã 1 tháng nay,công tử Dục Hành nửa tỉnh nửa mê.Mỗi lần ăn cơm đều bày biện đủ món ăn,trước khi ăn cơm đều ngồi nói chuyện một mình
Nói đến cơm canh lạnh ngắt
Nói đến mỏi miệng
Nói một lúc lại giống như chợt nhận ra rằng tiểu hồ ly không còn ở đây nữa
Công tử Dục Hành mới cầm đũa mà im lặng ăn cơm
-"Không phải,ý lão quản gia không phải như công tử nghĩ đâu". Hộ vệ xen vào giải vây cho lão quản gia: "Lão quản gia chỉ sợ cơm canh trên bàn sẽ nguội,mà nguội rồi thì ăn không ngon nữa"
Một tháng nay,hộ vệ nhìn trạng thái thẫn thờ của công tử Dục Hành,trong lòng hắn ta rất lo lắng. Sự việc xảy ra ngày hôm đó,hộ vệ vẫn còn khắc sâu trong đầu
Sau khi tiếng nổ dữ dội kia vang lên,cả người tiểu công tử Thần Dực được bao bọc bởi một quả cầu màu bạc,sau đó cơ thể biến thành một làn khói trắng
Công tử Dục Hành phát điên mà lao đến ôm lấy làn khói kia
Nhưng làn khói kia vụt một cái
Biến mất tăm
Công tử Dục Hành gần như lật tung cả kinh thành để tìm kiếm. Đến công việc làm ăn,công tử Dục Hành cũng bỏ qua một bên không màng nói đến,cậu dồn hết tất cả sức lực tập trung vào việc tìm tiểu công tử Thần Dực
Nhưng vẫn không tìm ra được một chút tin tức nào
Tiểu công tử Thần Dực giống như đã bốc hơi khỏi thế gian này
-"Cũng phải". Dục Hành điềm nhiên nhìn đồ ăn trên bàn: "Đồ ăn nguội thì sẽ không ngon"
Cậu cầm bát đũa lên im lặng ăn cơm
Một khắc sau,Dục Hành buông bát đũa đứng lên đi về phòng
Lão quản gia nhìn đồ ăn trên bàn còn nguyên,công tử Dục Hành chỉ ăn một bát cơm và vài miếng thịt bò,ông lại thở dài một hơi,trong mắt hiện lên sự lo lắng nói với hộ vệ:
-"Ngươi xem,công tử không ăn không uống,sớm muộn gì cũng sẽ đổ bệnh"
-"Ta đang cố gắng điều tra tung tích của tiểu công tử".Hộ vệ sầu não nói: "Ngoài việc cố gắng an ủi và khuyên nhủ công tử Dục Hành,ta cũng không biết nên làm gì nữa"
Đám người hầu trong phủ đồng loạt thở dài
Đã quen với hình ảnh tiểu công tử Thần Dực ríu rít chạy nhảy cả ngày
Hiện giờ tiểu công tử mất tích
Cũng không biết còn sống hay đã gặp chuyện không may
Cả cái phủ âm u giống như miếu hoang
Bọn họ mỗi ngày đều cầu trời khẩn phật cho tiểu công tử Thần Dực mau mau trở về
Nếu không công tử Dục Hành sẽ phát điên mất thôi
Còn bọn họ suốt ngày làm việc ở một nơi không có tiếng cười đùa như thế này
Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ rơi vào bệnh tật
Dục Hành không để tâm đến ánh mắt và suy nghĩ của đám người hầu trong phủ,cậu lững thững bước về phòng,trở tay khoá cửa phòng,lên giường nằm xuống ôm lấy y phục của Thần Dực
Dục Hành hôn hôn lên y phục Thần Dực,cậu rất rất nhớ Thần Dực
Ngày hôm đó,Thần Dực biến mất trước mặt cậu,Dục Hành đau đến không thở được,trái tim như có ai đó dùng tay bóp nghẹt,đầu óc trống rỗng,hai chân run run đứng không vững
Dục Hành biết rất rõ,tiểu hồ ly Thần Dực đã biết mất
Tận mắt Dục Hành chứng kiến điều đó
Nhưng cậu lại không muốn tin
Cứ điên điên dại dại mà ảo tưởng những ngày tháng có Thần Dực ở bên cạnh
Dục Hành cố chấp không muốn chấp nhận sự thật rằng tiểu hồ ly đã biến mất không chút tung tích
Đôi lúc làm người điên cũng tốt
Có khi ở một nơi nào đó,Thần Dực thấy Dục Hành trở nên điên dại,hắn sẽ rủ lòng thương xót mà trở về bên cậu
Dục Hành lau nước mắt trên má,ôm lấy y phục Thần Dực thủ thỉ:
-"Tiểu hồ ly à,ta nhớ ngươi,ngươi trở về bên ta được không?"..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro