Chương 54
-"Ngươi tên là gì?". Ngô Tuấn Kiệt cố gắng làm cho giọng nói của bản thân bớt run: "Có thể cho ta biết tên của ngươi được không?"
Ánh mắt Tuấn Kiệt si mê,như thể bản thân gã là một con ong nhỏ mắc kẹt trong đoá hoa không thấy đường ra
Vị công tử trước mặt gã giống một đoá hoa xinh đẹp,còn gã lại giống như một con ong mà một con ong thì sẽ luôn tìm một đoá hoa vừa xinh đẹp vừa có mật ngọt để hút
Tuấn Kiệt không biết bản thân gã đắm chìm,vừa nhìn thấy người trước mặt liền cảm thấy trái tim rung động mãnh liệt
Thần Dực có chút bực bội,tầm mắt của gã Tuấn Kiệt này cứ nhìn chăm chú vào mặt hắn
Thần Dực còn nhớ lúc hắn còn là con hồ ly,gã đáng ghét này đã từng chê hắn là "một con hồ ly không được đẹp mắt"
Thần Dực lười để ý đến gã ta,hắn định đứng lên đi vào phòng
Mà câu nói tiếp theo của Tuấn Kiệt làm cho Thần Dực nổi máu điên
-"Sao ngươi không trả lời ta,ngươi không nói chuyện được à". Tuấn Kiệt âm thầm tiếc nuối,đúng là ông trời không cho ai tất cả
Đáng tiếc quá
Xinh đẹp nhưng lại không nói chuyện được
-"Ngươi mới không nói chuyện được đó". Thần Dực cao giọng: "Ta không muốn nói chuyện với cái bản mặt của ngươi,nghe rõ chưa"
Đôi mắt Tuấn Kiệt loé lên,thì ra giọng nói rất êm tai:
-"Cho ta xin lỗi,là vì ta hỏi mà không thấy ngươi trả lời nên ta mới nghĩ là ngươi không nói chuyện được"
Tuấn Kiệt cảm thấy bản thân hình như đang có vấn đề
Bình thường nếu ai dám lớn tiếng với gã như thế nào,gã sẽ vung tay tát vào mặt kẻ đó
Còn hiện giờ,gã bị mắng,nhưng gã lại không thấy giận mà lại thấy bộ dáng phách lối mắng chửi của người trước mặt rất đáng yêu
-"Tuấn Kiệt". Giọng nói có phần khó chịu của Dục Hành vang lên: "Đến tìm ta có việc gì?"
Dục Hành vừa bước vào phủ liền nhìn thấy tầm mắt của Tuấn Kiệt dính chặt trên mặt của Thần Dực
Gã nhìn Thần Dực đến không chớp mặt
Nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Thần Dực
Cái ánh mắt của Tuấn Kiệt làm cho Dục Hành khó chịu vô cùng
Dục Hành đi nhanh đến,che chắn trước mặt Thần Dực,lặp lại câu hỏi kia:
-"Đến tìm ta có việc gì?"
Sắc mặt Tuấn Kiệt thay đổi,gã nhìn Dục Hành nở một nụ cười:
-"Đệ đến tìm huynh có việc quan trọng cần bàn bạc"
-"Vậy thì đi qua bên kia chờ ta". Dục Hành nhìn hộ vệ nói: "Ngươi dẫn Tuấn Kiệt qua bên kia trước,ta nói một chút chuyện với tiểu công tử rồi sẽ qua ngay"
Hộ vệ đi nhanh đến làm động tác mời,Tuấn Kiệt nhíu chặt mày, không tình nguyện mà đi theo hắn ta
-"Ta mua cho ngươi". Dục Hành đưa cây kẹo hồ lô trước mặt Thần Dực: "Ngươi đừng giận ta nữa"
Thần Dực lẳng lặng nhìn Dục Hành,không nói không rằng ngồi xuống ghế tiếp tục ăn lê
Mặc dù kẹo hồ lô rất ngon
Nhưng hắn không thể nào chỉ vì một cây kẹo hồ lô mà hết giận được
-"Thần Dực à". Dục Hành duỗi tay sờ lên má hắn: "Ta biết lỗi rồi,ngươi đừng có không để ý đến ta nữa"
Thần Dực để yên cho Dục Hành sờ má, dương khí trong người hắn đang dần cạn kiệt,nên hắn phải tiếp xúc da thịt với Dục Hành để hút dương khí
Dục Hành nhìn Thần Dục chịu ngồi yên cho cậu sờ mặt,trong lòng nhất thời vui như trẫy hội
Dục Hành cười đến híp cả mắt
Có phải là tiểu hồ ly đã hết giận cậu rồi không?
Nhưng hành động tiếp theo của Thần Dực làm nụ cười trên mặt Dục Hành tắt ngúm. Sau khi hấp thu được một chút dương khí, Thần Dực liền gạt cái tay đang sờ mặt hắn qua một bên,dứt khoát đứng lên xoay người đi về phòng
Dục Hành rũ mi mắt
Tiểu hồ ly vẫn chưa hết giận
Hắn để cho cậu sờ mặt là để hút dương khí của cậu
Dục Hành thở dài một hơi
Phải dỗ ngọt như thế nào thì tiểu hồ ly mới hết giận đây?
Tuấn Kiệt vừa đi vừa ngoảnh đầu về phía sau,khoảnh khắc gã ta nhìn thấy chính là lúc Dục Hành vươn tay sờ má vị công tử kia
Gã quá hiểu rõ con người của Dục Hành
Dục Hành chưa từng có những cử chỉ thân mật như vậy với bất kỳ người nào
Trong lòng Tuấn Kiệt có một suy đoán
Không lẽ người kia là nam sủng của Dục Hành
Chả trách đến ban trưa rồi mà chỉ có vài miếng lê lót dạ, đến nói chuyện cũng không dám nói. Khi nãy tức giận mắng chửi gã,có khi là do bản thân bị ức hiếp chèn ép lâu dài nên sinh ra cảm giác phản cảm với tất cả nam nhân
Tuấn Kiệt cười cười, một tia phấn khích hiện lên trong đôi mắt
Nếu chỉ là nam sủng thì mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều
Gã sẽ ra giá để thuê người kia về
Ân ái vài ngày rồi trả lại cho Dục Hành..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro