Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

-"Phụ thân nói cái gì?". Dục Hành tức giận hỏi: "Bốc mộ mẫu thân con lên để làm gì?"

Hồ ly Thần Dực cảm giác được cánh tay ôm hắn của Dục Hành đang run lên,hắn lo lắng liếm liếm lên lòng bàn tay của cậu

Dục Hành hít một hơi sâu,cúi đầu nói với hồ ly:

-"Ta không sao,đừng lo lắng"

Kế mẫu nhìn một người một hồ ly quan tâm nhau,bà ta bĩu môi. Nhìn con hồ ly béo phì kia,bà ta biết nó ở với đứa con hoang này được ăn sung mặc sướng

Có tiền không giúp đỡ phụ thân mình

Lại đi tu bổ cho một con súc sinh

Đúng là thứ con hoang bất hiếu

-"Mẫu thân của con đã mất lâu rồi,nơi chôn cất của mẫu thân con là một khu đất rộng lớn". Ngô lão gia cầm lấy ly trà từ tay nô tì,ông uống một ngụm trà thản nhiên nói: "Ta muốn xây cất một kho chứa muối tại mảnh đất chôn cất mẫu thân con. Thầy phong thuỷ đã nói,phải bóc mộ của bà ấy đi thì mới có thể xây cất kho chứa muối. Có như vậy chuyện làm ăn mới thuận lợi"

-"Con không đồng ý, mảnh đất đó là ông ngoại cho mẫu thân con"

-"Nhưng ta là người quản lý mảnh đất đó". Ông nhìn thẳng Dục Hành trấn an: "Con yên tâm,hài cốt của mẫu thân con,ta sẽ đem đi hoả táng thành tro cốt,cẩn thận đặt vào cái hũ,rồi để trong từ đường nhà họ Ngô thờ cúng"

-"Không được". Dục Hành lạnh lùng nói

-"Ta chỉ đến bàn bạc với con thôi,vì bà ấy là mẫu thân con,con cần phải biết chuyện này". Ngô lão gia hờ hững nói: " Mẫu thân con sống là người của Ngô gia,chết là ma của Ngô gia,mọi chuyện phải do ta quyết định"

-"Nếu phụ thân đã nói quyết định như vậy". Sắc mặt Dục Hành trầm xuống: " Phụ thân cứ ra giá,mảnh đất kia bao nhiêu tiền"

Ngô lão gia ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng vui vẻ không thôi,kế hoạch của ông lập ra coi như thành công. Lần trước ông muốn mượn một số vốn của Dục Hành để buôn bán muối,nhưng ông nói đến khô cổ mà cậu vẫn không cho mượn

Sau một vài đêm thức trắng suy nghĩ,ông đã nghĩ ra kế hoạch này

Không ngờ chỉ mới nói vài câu mà kế hoạch thành công hơn mong đợi

-"Ta tính bằng vàng". Ngô lão gia cười cười nói với Dục Hành

-"Phụ thân cứ ra giá". Dục Hành nói không chút do dự

-"Dứt khoát lắm". Ngô lão gia nhìn Dục Hành bằng ánh mắt tán thưởng,ông mở miệng nói: "80 lượng vàng"

Mảnh đất chôn cất mẫu thân Dục Hành không đến giá đó

Ngô lão gia là đang kê giá cao

Lỡ như Dục Hành không chấp nhận

Ông có thể giảm xuống còn 60 lượng vàng

-"Được". Giọng nói Dục Hành lặng băng: "7 ngày sau,hộ vệ sẽ đem đến Ngô gia đủ 80 lượng vàng"

Kế mẫu trợn mắt ngạc nhiên khi nghe Dục Hành dứt khoát trả 80 lượng vàng chỉ để mua mảnh đất kia

Không lẽ

Tài sản của đứa con hoang này

Nhiều đến vậy à

Nếu như Ngô gia giành hết mớ tài sản mà đứa con hoang này đang có

Thì cuộc sống sau này của bà và Tuấn Kiệt sẽ ăn sung mặc sướng

Không lo không nghĩ

Đáy mắt bà ta loé lên một tia độc ác

Đợi bà ta về phủ

Sau đó sẽ từ từ nghĩ cách để giành hết mớ tài sản trong tay Dục Hành

-"Nghĩ tình cha con,ta sẽ bớt một ít cho con". Ngô lão gia nói một cách thật lòng,dù gì cũng là cha con,80 lượng vàng kia có thể đã gần bằng một nửa gia sản của Dục Hành

-"Không cần". Dục Hành kiên quyết trả lời

-"Vậy được,coi như giá cả đã bàn xong". Ngô lão gia vui vẻ đứng lên: "Cũng trễ rồi,ta không làm phiền con nghĩ ngơi"

Dứt lời,Ngô lão gia cùng kế mẫu đứng lên ra về

Dục Hành ngồi ôm hồ ly im lặng rất lâu,cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Người đời thường có câu "hổ dữ không ăn thịt con",nhưng phụ thân của Dục Hành lại lôi mẫu thân quá cố của cậu ra để moi 80 lượng vàng từ cậu

Thật nực cười

Thần Dực nằm im thin thít trong lòng của Dục Hành,đến thở hắn cũng không dám thở mạnh. Hắn biết Dục Hành đang rất buồn,thời điểm này có an ủi thế nào cũng là dư thừa. Nên hắn chọn cách im lặng,đến khi Dục Hành bình tĩnh lại hắn sẽ lộn nhào vài vòng cho Dục Hành vui

Một lát sau,Dục Hành cúi đầu khàn giọng nói với hồ ly: "Ta vào phòng để yên tĩnh một lúc,không có sự cho phép của ta,ngươi không được vào phòng". Nói xong,Dục Hành đặt hồ ly lên bàn,siết chặt nắm đấm một mạch đi về phòng

Cậu muốn đập một vài thứ để lấy lại bình tĩnh

Cậu muốn đau đớn một chút để có thể thoải mái về mặt tinh thần

Dục Hành không muốn để hồ ly thấy cậu lên cơn điên

Nếu thấy cậu nổi điên

Có khi hồ ly sẽ sợ cậu

Đến thời điểm này

Chỉ còn duy nhất một mình tiểu hồ ly là thật lòng yêu thương cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro