Chương 122
Không khí trong thư phòng trở nên yên tĩnh lạ thường
Lời cảnh cáo của Lương bổ khoái vừa nói ra khỏi miệng,mặt Thần Dực tái nhợt,cả cơ thể hắn cứng ngắt,lập tức chui vào lòng Dục Hành
Thần Dực nghe đến Cán phong lôi
Liền biết thân phận thật thực sự của Lương bổ khoái
Thảo nào hắn ngửi được mùi tiên khí trên người y
Dục Hành ôm lấy Thần Dực,bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn
-"Vừa rồi ta và Thần Dực đã thất lễ vì cắt ngang lời nói của Lương bổ khoái". Dục Hành bình tĩnh nói: "Lương bổ khoái cứ nói,ta sẽ im lặng lắng nghe"
Hiện giờ,Dục Hành chỉ quan tâm đến cảm xúc và sự an toàn của Thần Dực,những thứ khác hoàn toàn không còn quan trọng
Nếu Lương bổ khoái đã đến đây để bàn việc
Cậu sẽ nghe hết câu chuyện mà y nói
Việc cần làm là phải thật bình tĩnh
Chỉ có bình tĩnh mới đưa ra được cách giải quyết vấn đề một cách hiệu quả
Lương bổ khoái nói tiếp lời lúc nãy bị cắt ngang:
-"Có lẽ các ngươi cũng biết khoảng thời gian trước, trong kinh thành xuất hiện rất nhiều cái chết bí ẩn,nạn nhân đều bị cắn cổ,hút máu. Và trong 3 ngày gần đây nhất,đã có 4 người mất tích"
Dừng một thoáng,Lương bổ khoái tiếp tục nói: "Trên người những nạn nhân kia,ta tìm được lông tơ màu xám,vết cắn trên cổ nạn nhân là dấu răng của loài dã thú,trên thi thể một số nữ nhân còn vươn mùi đặc trưng của loài hổ xám"
Dục Hành mở miệng thăm dò: "Vậy ý của Lương bổ khoái là.."
-"Ta muốn Thần Dực làm con mồi dụ dỗ con hổ xám tinh kia ra khỏi động". Lương bổ khoái nói: "Ta điều tra được nó đang trú ngụ trong phủ của Linh Yên,con hổ xám tinh kia tên là Dương Kỳ"
Dục Hành tự động bỏ qua thông tin về con yêu quái kia, dứt khoát từ chối: "Không được"
Dục Hành đưa ra lời đề nghị: "Ta có thể làm con mồi dụ dỗ hổ xám tinh thay cho Thần Dực"
-"Dục Hành". Thần Dực lắc đầu: "Như vậy rất nguy hiểm"
-"Vì ta biết việc đó nguy hiểm". Dục Hành rũ mắt nhìn Thần Dực: "Nên ta mới không cho ngươi đi"
-"Ngươi muốn thay thế Thần Dực cũng không được". Phượng Vũ chống cằm nói ra nguyên nhân: "Vì con hổ xám tinh kia thích Thần Dực chứ đâu có thích ngươi"
-"Cái gì?".Đáy mắt Dục Hành xẹt qua một tia u ám,lời nói nồng nặc mùi ghen tuông: "Con yêu tinh kia thích Thần Dực"
-"Lần trước,người dùng lửa định hù doạ Thần Dực biến về nguyên hình là con hổ xám tinh kia,ta đã theo dõi nó một khoảng thời gian". Phượng Vũ nhún vai: "Nó si mê tiểu Thần Dực,muốn chiếm lấy Thần Dực làm của riêng"
-"Có thể xông vào phủ rồi bắt con hổ xám tinh,hoặc có thể dùng phép thuật trói nó lại". Dục Hành nói ra suy nghĩ của mình: "Có rất nhiều cách,tại sao phải dùng Thần Dực làm mồi nhử?"
-"Thứ nhất,phủ của Linh Yên có rất nhiều người hầu,hổ xám tinh có tu vi cao,nếu dùng phép thuật nó sẽ phản kháng gây tổn thương người vô tội".Lương bổ khoái giải thích: "Thứ hai,nó là yêu quái sống lâu năm có thể thoát xác mà nhập hồn vào người khác"
Lương bổ khoái nhàn nhạt nói: "Nó rất xảo quyệt,có thể một phần yêu hồn của nó đang ẩn náu ở một nơi bí mật nào đó. Ta muốn triệt để tóm gọn hết tất cả hồn phách của nó"
Nghe đến đây,Dục Hành nhíu chặt mày,như đang có điều suy nghĩ. Cậu bất chợt nhớ lại thứ đồ vật làm hộ vệ bị thương,lập tức nói:
-"Có lần hộ vệ của ta trà trộn vào phòng của Dương Kỳ,nhìn thấy một bức tượng hổ xám,hắn ta cầm nó lên xem thì tay bị bỏng rất nặng"
Ánh mắt Lương bổ khoái lộ vẻ kinh ngạc
Theo như lời Dục Hành nói
Có lẽ một phần yêu hồn của hổ xám tinh đang ẩn náo trong bức tượng kia
Ngay lúc này,Thần Dực đang im lặng bỗng lên tiếng:
-"Nếu như ta đồng ý giúp ngài chuyện làm mồi nhử"
Thần Dực hít một hơi sâu đưa ra điều kiện: "Ngài có thể tha cho ta một mạng không?"
Từ nãy đến giờ Thần Dực im lặng là để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện
Lương bổ khoái đã đưa ra yêu cầu muốn hắn giúp đỡ
Vậy thì hắn sẽ bàn lại điều kiện với y
Trao đổi công bằng
Hai bên cùng có lợi
-"Thần Dực". Dục Hành nhíu mày: "Kh-.."
Thần Dực nhìn Dục Hành,nghiêm mặt cắt ngang lời nói của cậu: "Dục Hành,ta tự biết cân nhắc"
-"Còn dám bàn điều kiện với ta". Lương bổ khoái thờ ơ: "Gan ngươi cũng lớn lắm"
-"Là trao đổi". Thần Dực điềm tĩnh nói: "Đôi bên cùng có lợi"
Ánh mắt Lương bổ khoái thâm sâu: "Chờ đến khi ta tóm được con hổ xám tinh rồi tính tiếp"
Phượng Vũ lẳng lặng nhìn Thần Dực,mặc dù rất sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh mà trao đổi điều kiện với Lương bổ khoái
Khoé môi Phượng Vũ cong lên
Hài nhi của bà
Trưởng thành thật rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro