Chương 115
Linh Yên mặc đồ tù nhân,tóc tai rối bời,ngồi trong một góc, hai tay ôm lấy đầu gối mình
Đại lao u ám lạnh lẽo, dơ dáy bẩn thỉu
Đống rơm dưới chân ả bốc mùi nước tiểu và phân
Trời trở lạnh,nhưng trên người Linh Yên chỉ mặc duy nhất đồ tù nhân
Trên tường cao có một ô cửa sổ nhỏ,gió lạnh từng cơn quét tới quét lui
Linh Yên khẽ rùng mình
Lạnh quá
Ả bị nhốt đến nay đã 5 ngày,nhan sắc tiều tuỵ,thân thể yếu đi trông thấy. Linh Yên tức giận siết chặt nắm đấm,ả trăm phương ngàn kế vạch ra kế hoạch rạch mặt bà chủ Kim
Rốt cuộc kế hoạch bị phá sản
Ả bị nhốt vào đại lao 20 ngày
Bị phạt bồi thường cho bà chủ Kim 10 lượng vàng
Hôm xét xử rất nhiều dân chúng của kinh thành đến xem
Mặt mũi của Linh Yên hoàn toàn mất sạch
Hiện tại,ả ở trong đại lao,tách biệt với thế giới bên ngoài,không biết tình hình làm ăn như thế nào
Tất cả công việc chỉ trông cậy vào A Nhất
-"Khụ,khụ,khụ,khụ,khụuuuuu". Linh Yên ho dữ dội,hai tay ả ôm phần ngực đau nhói
Thân thể ả vốn suy yếu,lại đang mang thai. Bị nhốt ở đại lao tối tăm lạnh lẽo,điều kiện thấp kém
Nhắc đến cái thai
Linh Yên rầu rĩ sờ lên bụng mình
Lúc ả được thả ra
Cái thai cũng gần 3 tháng
Đến khi đó rất khó khăn cho việc phá bỏ
Linh Yên đang suy nghĩ, tiếng bước chân từ phía ngoài truyền đến,tên cai ngục mở khoá cửa,bưng bát cơm đặt xuống đất. Rồi xoay người bước ra ngoài khoá cửa lại,lạnh giọng nói:
-"Ăn cơm đi"
Tên cai ngục bỏ lại một câu rồi rời đi
Linh Yên nhìn bát cơm trắng nhạt nhẽo có thêm vài cọng rau và vài miếng thịt heo. Vì phòng giam của ả nằm ở cuối dãy, nên khi cơm được đem đến đây từ cơm nóng hổi cũng trở thành cơm lạnh ngắt
Ả đi đến cầm bát cơm lên,múc từng thìa cơm bỏ vào miệng
Cơm còn sống
Thịt cũng có mùi
Cho người ăn hay là cho chó ăn
Ả bực bội quát lớn: "Cai ngục đâu,ngươi đem cơm còn sống đến cho ta ăn,khốn kiếp"
Linh Yên mắng chửi: "Đồ khốn,không cho người nhà ta vào thăm đã đành,còn cho ta ăn cơm sống"
Linh Yên đá đổ bát cơm: "Khốn kiếp,chó chết,ta mà ra được khỏi đây,ta nhất định sẽ không để yên cho ngươi"
-"Nói cái gì?". Tên cai ngục hùng hổ đi vào: "Ngươi mắng chửi ai?"
Ban đầu,khi gã ta nghe được Thôi Linh Yên bị nhốt vào đại lao,gã ta rất phấn khích,vì nghĩ có cơ hội được gần gũi người đẹp
Thôi Linh Yên là ánh trăng sáng trong lòng gã ta,là người mà gã tương tư suốt mấy tháng liền
Ai mà có ngờ,mới chỉ một tháng không gặp mà ánh trăng sáng trong lòng gã tiều tuỵ xấu xí đến phát sợ
Có phải trước đây gã ta bị mù nên mới thấy ả đẹp
-"Các ngươi dám cho ăn cơm sống". Linh Yên hung hăng nói: "Ta muốn gặp Lương bổ khoái tố cáo các ngươi"
-"Câm miệng đi". Tên cai ngục trừng mắt cầm cây roi da trong tay: "Ngươi còn dám la hét,đừng trách sao ta ra tay tàn nhẫn"
Linh Yên nhìn cây roi da trong tay tên cai ngục,sợ hãi lùi về sau hai bước,sợ thì sợ nhưng miệng ả vẫn còn rất cứng:
-"Ngươi chỉ là một tên cai ngục,dám ra tay hành hung ta,ta sẽ báo lên Hứa đại nhân"
Tên cai ngục không nói không rằng,lấy chìa khoá mở cửa đi vào
-"Ngươi định làm gì ta?". Linh Yên tiếp tục lùi về sau,lớn tiếng mắng chửi:"Đi ra ngoài cho ta,tên khốn kiếp"
Tên cai ngục nhìn bát cơm bị đổ dưới đất: "Cơm này ngươi ăn không được à?"
Linh Yên thở phào nhẹ nhõm
Thì ra tên cai ngục muốn đổi bát cơm khác cho ả
Ả còn chưa kịp há miệng nói chuyện,đã thấy tên cai ngục vung roi da trên tay,quất mạnh vào người ả
Linh Yên không kịp tránh,bị roi da đánh tét một mảng da thịt trên vai
-"Áaaaaaaaaaaaaaaa"
Linh Yên hét lên đau đớn
-"Ở trong đại lao mà vẫn còn vênh váo". Tên cai ngục gằn giọng: "Cơm sống ngươi cũng phải ăn,còn không ăn thì nhịn đói"
-"Ta sẽ kiện lên Hứa đại nhân,người hầu của ta đã đưa cho người 2 thỏi bạc". Mặc dù đau đớn nhưng ả vẫn không chịu yếu thế: "Mà tên khốn kiếp nhà ngươi dám cho ta ăn đồ ăn ôi thiu"
Tên cai ngục cười lạnh: "5 ngày qua ngươi ăn đồ ăn ngon đã hết 2 thỏi bạc rồi,ở đại lao chứ không phải ở phủ của ngươi"
Tên cai ngục từng bước đến gần Linh Yên: "Nên nhớ ta là cai ngục,còn ngươi là tù nhân,ngươi không van xin ta thì thôi,còn dám mắng chửi ta"
Lời còn chưa dứt,tên cai ngục cầm roi da liên tiếp quất mạnh vào người Linh Yên
Linh Yên đau đến lăn lộn nằm dưới đất,há miệng kêu rên
Sau một lát,đau đớn vượt quá mức chịu đựng
Linh Yên trực tiếp ngất đi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro