Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100

Ngô lão gia lên cơn nghiện,đập phá hết đồ đạc trong phòng,cả cơ thể ông ta như bị hàng nghàn con kiến bò tới bò lui,ngứa ngáy khó chịu

Không biết là ngứa chỗ nào

Chỉ biết là ngứa đến hô hấp khó khăn

Ông ta gãi gãi khắp cơ thể,gãi đến tróc da đổ máu

Gân xanh trên trán Ngô lão gia giật giật,cả người run cầm cập,thần trí mơ hồ

Ngô lão gia chịu hết nổi,lao đến đập cửa la hét,hai tay cào lung tung vào cánh cửa:

-"Thả ra,cho ta thuốc,cho ta thuốc"

Cạchhhhhh

Cửa mở ra, Ngô lão gia đứng không vững,ngã nhào xuống đất

Linh Yên đứng tựa lưng vào cửa,hất cằm ra hiệu cho hai tên nô tài đến lôi Ngô lão gia đứng lên

Hai tên nô tài hiểu ý,nhanh chóng tiến lên một bước lôi ông ta lên

Ngô lão gia toàn thân không có sức,được hai tên nô tài xách lên như xách một con gà,ông ta mờ mịt nhìn Linh Yên,trong miệng phát ra lời cầu xin:

-"Cho ta thuốc phiện,ta muốn hút thuốc phiện"

-"Thuốc phiện ở đâu mà cho ông hút?". Giọng Linh Yên trầm thấp mỉa mai: "Ông đã hút quá nhiều rồi,lô thuốc phiện lần trước nhập về đã bán hết,ông cố mà nhịn đi"

-"Không". Ngô lão gia cắn lưỡi,nhe hàm răng dính máu: "Ta nhịn không được,cho ta thuốc phiện"

-"Ông có biết thuốc phiện bây giờ rất có giá không?". Linh Yên cười cười: "Ông làm gì còn ngân lượng để mua"

-"Ta có rất nhiều ngân lượng". Ngô lão gia nhìn Linh Yên: "Cái biệt viện này cũng là ta mua cho ngươi,Ngô gia ta còn rất nhiều tài sản"

Linh Yên bỗng chốc cười lớn: "Tài sản của Ngô gia toàn bộ đều thuộc về ta,ông quên là ông đã lăn tay đồng ý rồi à?"

Ngô lão gia ngẩn người

Ngơ ngác nhìn Linh Yên

Ông lăn tay giao hết tài sản cho ả ta lúc nào?

Ngô lão gia tỉnh táo hơn đôi chút,khó khăn hỏi: "Ta lăn tay lúc nào?"

-"Ta lười phải kể lại mọi chuyện cho thứ phế vật như ông nghe". Linh Yên khinh bỉ: "Ông là đồ phế vật không hơn không kém,không có ngân lượng lại còn nghiện thuốc phiện,ăn của ta,ở của ta,mà lại không biết điều"

-"Ả tiện nhân". Ngô lão gia lên cơn cào cào vào mặt mình,trên mặt máu thịt lẫn lộn,phát điên gào khản cả giọng: "Tiện nhân,ngươi gạt tài sản của ta,con tiện nhân"

-"Nói ai tiện nhân". Đáy mắt Linh Yên loé lên tia hung ác,ả đứng lên bóp lấy cổ Ngô lão gia: "Đồ phế vật như ông mà dám mắng chửi ta"

Cổ Ngô lão gia bị bóp chặt,ông mấp máy môi mắng chửi,nhưng mọi âm thanh đều bị kẹt lại ở cổ họng,Ngô lão gia hô hấp khó khăn,đưa đôi mắt mờ đục đầy tia máu nhìn thẳng mặt Linh Yên

-"Cái thứ phế vật như ông,sống cũng chỉ chật đất".Giọng nói Linh Yên thờ ơ: "Mẫu thân của Tuấn Kiệt điên điên khùng khùng lang thang khắp đầu đường xó chợ,còn hài nhi Ngô Tuấn Kiệt của ông"

Linh Yên dùng khẩu hình miệng nói: "Gã chết rồi"

Cả cơ thể Ngô lão gia cứng ngắt,mắt ông ta trợn trắng,tròng mắt cơ hồ muốn lòi ra ngoài

Thần trí mơ hồ do lên cơn nghiện thuốc đột nhiên tỉnh táo hẳn lên

Mẫu thân của Tuấn Kiệt bị điên lang thang đầu đường xó chợ

Còn Tuấn Kiệt chết rồi

Tại sao nó chết?

Chết lúc nào?

Là ai giết nó?

-"Ông yên tâm". Linh Yên dịu dàng nói: "Ta tiễn ông đi gặp hài nhi Ngô Tuấn Kiệt của ông"

Ngô lão gia ú ớ nói gì đó,cả cơ thể giẫy giụa kịch liệt

Linh Yên siết mạnh tay

Rắcccc

Đầu Ngô lão gia nghẹo qua một bên

Cả cơ thể xụi lơ nằm dưới đất

Chết ngay tại chỗ

Nhưng ánh mắt vẫn nhìn trừng trừng về phía Linh Yên

Con ngươi Linh Yên híp lại,ả đi đến dùng giày chà xát lên mặt Ngô lão gia:

-"Mở mắt nhìn ta làm gì?"

Linh Yên nghiến răng tiếp tục dùng giày chà xát lên mặt ông ta: "Lão già khốn kiếp,nhắm mắt lại cho ta"

Sau một lát,Linh Yên cảm thấy chân mình mỏi rã rời,ả nhấc chân lên,cúi đầu nhìn thi thể của Ngô lão gia

Mặt ông ta máu thịt bầy nhầy

Một bên mắt trái bị ả đạp đến lòi tròng đen ra ngoài

Ả dẫm đạp đến mức này rồi

Mà ông ta vẫn cứ mở mắt nhìn chằm chặp về phía ả

-"Đem xác ông ta bỏ vào bao". Lông mày Linh Yên giật giật,phân phó hai tên nô tài làm việc: "Chôn ở nơi hẻo lánh cách xa biệt viện của ta,hoặc là đem vứt xuống sông"

Linh Yên căn dặn kỹ càng: "Không được chôn xác ông ta gần biệt viện của ta,có biết không?"

Nói xong, Linh Yên vội vàng quay người rời đi

Ả ta làm rất nhiều chuyện ác

Nhưng lần này

Khi nhìn thấy ánh mắt thi thể của Ngô lão gia

Bỗng nhiên,Linh Yên cảm thấy có hơi sợ hãi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro