Chương 8
Tiếng giày quen thuộc vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của Pooh và Pavel. Cả hai đứng dậy chào chủ tịch rồi người hầu giúp ông kéo ghế ra. Sau khi tất cả đã yên vị tại chỗ thì đồ ăn cũng bắt đầu được bưng lên, toàn là những món sơn hào hải vị. Pooh vừa ăn vài miếng đã thấy hơi mắc ói, chắc do bệnh dạ dày cũ lại tái phát.
Cả ba cùng dùng trà sau khi ăn xong, mùi trà thảo mộc ưa thích của Pavel và cả ba của Pavel lan tỏa khắp căn phòng, làm không khí trở nên rất ấm áp. Bất ngờ, ngài Naret mở lời trước.
- Dạo này công việc sao rồi Pavel?
- Vâng vẫn rất tốt thưa bố. Về chuyện học hành của Krittin...
Nói rồi cậu liếc mắt qua anh.
- Mọi thứ phát triển rất tốt. Cậu ấy đã đạt tiêu chuẩn về sức khỏe vào hôm trước. Các khả năng cũng như kĩ năng đã đạt tới mức thành thạo. Các chỉ số thông minh cũng tăng đều. Theo con thấy Krittin đã đủ điều kiện rồi đấy ạ.
- Ừm.
Nói rồi ông đặt tách trà xuống, quay con mắt sắc lẹm qua nhìn anh làm Pooh hơi rùng mình nhưng anh không còn quá sợ hãi như trước nữa mặt dù vẫn bị khí thế của ông áp đảo.
- Cậu đã sẵn sàng làm một đầy tớ trung thành cho gia tộc Naret Promphaopun chưa, cậu Krittin?
Pooh đặt tay lên ngực trái, cuối đầu thành khẩn.
- Tôi lúc nào cũng sẵn sàng để phục vụ các ngài.
Ba Pavel có vẻ khá hài lòng, ngoắc tay cho người thư ki đứng gần đó, đem ra một cây bút, một xấp giấy dày và cả một con dao gập chạm hình rắn bạc uốn xung quanh. Ông đẩy cả ba thứ trên về phía anh, mặt đầy nghiêm nghị.
- Đây là hợp đồng làm việc cho gia tộc chúng tôi, hãy đọc kĩ và kí vào đây. Đồng thời chúng tôi muốn dấu vân tay bằng chính máu của cậu để xác nhận chắc chắn cậu đã đồng ý với tất cả mọi điều khoản.
Pooh cẩn thận đọc từng dòng từng chữ một sau đó đặt bút kí vào chỗ trống đề tên anh ở trang cuối. Anh nhặt con dao lên, cứa một đường khá sâu vào ngón tay cái làm máu bật ra, nhỏ xuống bàn. Pooh ịn ngón tay lên tờ giấy thật mạnh. Sau khi xong, tất cả mọi người trong phòng đều bắt đầu vỗ tay trừ chủ tịch.
Ông kéo xấp giấy lại, đưa cho thư kí và tiếp lời.
- Chúc mừng cậu đã là một người làm cho gia tộc này. Nếu có gì khó khăn, hãy đến xin sự giúp đỡ từ Pavel.
- Vâng thưa ngài.
- Được rồi, cứ tận hưởng đi.
- Vâng con chào bố/Cháu chào bác.
Cả hai lặng lẽ ngồi xuống ghế, Pavel cầm thêm một viên đường nữa, thả vào trong ly.
- Chúc mừng nhé.
- Ừm, cảm ơn.
- Cậu còn hai tháng.
- Tôi biết.
- Cậu trông chẳng lo lắng gì nhỉ.
- Anh là đang lo cho tôi đấy à?
- Cái gì? Cậu bị khùng à? Tôi chỉ tò mò xem cậu sẽ làm cách nào để bố tôi đồng ý với cái mục đích lố bịch của cậu thôi.
- Nhắc nhở nhỏ cho cậu. Một khi bố tôi đã quyết định điều gì, chưa ai có thể làm ông ấy đổi ý.
- Vậy có lẽ tôi sẽ là người đâu tiên chăng?
- Cứ thử xem, tôi cá chỗ đấy sẽ bị san bằng. Sớm thôi.
- Anh đúng là chẳng có tình người gì cả. Đồ máu lạnh.
- Tùy cậu nghĩ thôi, vì để việc kinh doanh phát đạt thì phải bỏ qua cái gọi là nhân tính. Lợi ích là trên hết, đó chính là mục tiêu của nhà Naret, hãy nhớ cho kĩ khi làm việc sau này. Không bao giờ nương tay với kẻ địch.
Cuộc trò chuyện kết thúc, Pooh quay người bỏ lên phòng trước, để lại Pavel vẫn nhìn anh chăm chú. Pooh vẫn quá mềm yếu, sau này sẽ còn gặp nhiều khó khăn đây.
------------------------‐--------------------------------
Pooh bắt đầu lao vào tìm cách để nơi kia không bị phá hủy, nhưng nghĩ cả tuần nay rồi anh vẫn chưa có ý tưởng nào đủ khả thi. Anh cứ suốt ngày đi đi lại lại trong phòng, miệng lẩm bẩm một mình khiến Pavel rình ngoài cửa cũng lo theo. Chuyện này đối với cậu chẳng có gì là khó, chỉ cần dành một đêm suy nghĩ và tìm hiểu, ngay sáng hôm sau Pavel đã có thể đưa ra cách giải quyết nhưng đây là việc của Pooh, cậu không hề muốn nhúng tay vào chút nào. Nhưng càng ngày càng thấy Pooh vì chuyện này áp lực, vò đầu bứt tai sắp trụi cả tóc, vì để bảo toàn sự đẹp trai của anh, Pavel quyết định sẽ giúp đỡ tí xíu.
Thời gian đang ngày càng cạn dần đi, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới ngày dỡ bỏ, ba Pavel cũng đã bắt đầu chỉ đạo cậu đi hoàn thành giấy tờ hợp đồng của việc mua lại mảnh đất của cô nhi viện. Cả tuần nay Pooh không ngủ, nói thẳng ra là không thể chợp mắt nổi, anh không cho phép bản thân ngủ khi chưa tìm ra cách. Họ vẫn đang chờ anh ngoài kia, không hề biết mái nhà duy nhất che chở họ bao năm nay sẽ bị phá hủy trong giây lát.
Pavel nhìn nét mặt nhợt nhạt của anh mà cũng thấy lo, quyết định phải ra tay giúp đỡ. Nghĩ là làm, cậu quyết định hẹn Pooh đi công chuyện với cậu, lấy lý do là có việc cần Pooh hoàn thành để ngầm đưa ra giải pháp.
Pavel bước tới trước cánh cửa phòng gỗ của Pooh, mạnh dạn lấy tay gõ vài cái. Một giọng nói yếu ớt từ bên trong phát ra.
- Anh vào đi.
*Cạch*
- Có chuyện gì à?
- Cũng không có gì, tôi định gọi cậu đi công việc với tôi vào ngày mai, tiện thể để cậu học hỏi cách làm việc của tôi.
- Sao hôm nay anh nhiệt tình thế?
- Đây là nhiệm vụ đầu tiên với tư cách là người làm của gia tộc. Cậu phải đi học hỏi kinh nghiệm thực tế chứ. Sau này lỡ giao việc cho cậu, cậu làm hỏng bét thì tôi biết ăn nói thế nào với bố.
Pooh trầm ngâm suy nghĩ. Cũng hợp lý! Thế là anh quyết định đi, biết đâu tìm được giải pháp thì sao.
- Được rồi.
- 7 giờ sáng ngay mai chúng ta sẽ đi. Đừng có trễ.
Nói rồi Pavel nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
*Sang ngày hôm sau*
Mới 6 giờ rưỡi hơn, Pooh đã có mặt tại sảnh, quần áo ủi phẳng phiu, tóc vuốt gọn gàng. Pavel đi xuống thấy thì hơi mắc cười, trông chẳng khác nào mấy thằng cò đất. Nén cơn buồn cười bật ra khỏi miệng, cậu ra hiệu bảo Pooh lên xe. Trên đường đi, cả hai đều im lặng trong khi ngón tay của Pavel lướt trên màn hình máy tính bảng đều đặn.
- Lát nữa khi đến, lúc nào cũng phải đứng kế bên tôi. Khi tôi nói cái gì, cậu phải mở tai ra nghe cho rõ. Không được bỏ sót một chữ.
- Được.
Pooh hơi nhíu mày khó hiểu nhưng rồi cũng không để ý nữa.
Chẳng mấy chốc cả hai đã có mặt trước cổng cô nhi viện màu xanh quen thuộc. Anh ứa nước mắt, muốn chạy ào và thăm mọi người nhưng anh không thể. Pavel đã bảo Pooh phải luôn đi với cậu không cần rời nửa bước. Khi này cả hai bước xuống. Một quý ông trông khá chững chạc bước đến bắt tay chào hỏi với Pavel.
- Cậu Naret? Thật quý hóa quá, lâu lắm rồi mới gặp được cậu, trông cậu trưởng thành nhiều đấy nhỉ?
- Chào ông Lim, cảm ơn nhưng tôi nghĩ chúng ta nên vào thẳng vấn đề thôi.
- Ha ha được được. Tính cách của cậu vẫn như ngày nào, không hổ danh là được ngài Naret dạy dỗ kĩ lưỡng. Về bản hợp đồng mua bán mảnh đất này, chúng tôi đã kiểm tra...
Pooh cố gắng tập trung để nghe, nhưng lâu lâu ánh mắt anh lại quay qua hướng về phía trại trẻ. Pavel cất tiếng sau khi thỏa thuận với bên kia xong.
- Mảnh đất bên này thật ra tôi không ưng ý lắm.
- Sao?
Pooh khó hiểu đáp lời. Nếu không thích thì mua làm gì.
- Chỗ này nếu muốn xây dựng chi nhánh mới của gia đình chúng tôi thì phải bỏ thêm rất nhiều tiền ra để thuê xe dỡ bỏ cái trại trẻ cũ kĩ này trong khi đất thì khá nhỏ và chất đất không được tốt cho lắm. Nhưng được cái vị trí đắc địa, nằm ngay trên mặt tiền chính.
Nói rồi Pavel thở dài, tiếp tục độc thoại. Trong lòng cậu lúc này đang mong Pooh sẽ hiểu được ý tứ sâu xa mà Pavel gửi gắm trong lời nói.
- Nhưng hôm trước tôi tìm được một mảnh đất rất rộng, giá cũng rẻ hơn chỗ này gần một nửa, nhưng bị cái nó lại nằm trong ngã rẻ của đường chính, hơi khó tìm nên tôi định sẽ mua lại sau này xây nhà để ở. Cậu nghĩ thế nào?
- Ơ...ừm...
Pavel đặt Pooh vào thế phải suy nghĩ. Mặt anh nhăn hết lại, tay đặt lên miệng nhíu mày. Pooh dường như cũng bắt đầu nhận ra điều gì đó nhưng nó vẫn chưa rõ ràng, anh cần thêm thời gian để tìm ra nó là cái gì. Pavel thở dài, cậu chỉ giúp được đến đây thôi, còn lại phải để anh tự xoay xở rồi. Nếu nhúng tay vào sâu hơn, chắc chắn sẽ bị chủ tịch la nên cậu không dám. Lúc nãy Pavel cũng đã giúp Pooh thêm một chút. Đáng lẽ hôm nay họ đến đây là để kí vào hợp đồng đồng ý mua mảnh đất này nhưng Pavel bảo cậu cần thêm thời gian để cân nhắc, thành công hoãn lại ngày quyết định.
- Chúng ta đi về thôi.
- ...Vâng.
(Chúng ta vừa thấy một pha giúp chồng ngoạn mục đến từ vị trí Veomeomeo, nói không ngoa chứ Pooh là người đầu tiên khiến Pavel làm trái lời chủ tịch Naret - việc mà trước đây dù chết Pavel cũng không dám nghĩ tới.)
----------------------------------------------------------
Sorry mấy bà hôm qua nhà tui cúp điện nên không up chap mới được. 😔🙏 Nên hôm nay tui up cả hai chap luôn nhó. Mong mọi người enjoy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro