Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cuộc sống của Pooh kể từ khi chấp nhận rèn luyện thân thể theo sự sắp đặt của Pavel thật sự rất khắc nghiệt, có thể nói là rất rất nhiều khó khăn. Do có vấn đề về việc ăn uống cũng như hấp thụ dinh dưỡng không được tốt nên anh bị ép ăn, nhiều lúc no tới nỗi muốn ói nhưng vẫn phải tiếp tục cho thức ăn vào miệng mục đích chính là để tăng cân do cơ thể quá gầy.
Hàng tháng, Pooh sẽ phải làm 5 bài kiểm tra cân nặng cũng như sức chịu đựng. 5h sáng, Pooh sẽ bị người ta giật đầu dạy chạy bộ 100 vòng quanh sân dinh thự nhà Pavel, đến 4h chiều sẽ lên phòng gym tập tới 8h tối sau đó từ 9h đến 10h sẽ được huấn luyện đặc biệt các khả năng dùng dao, vũ khí và cả học về các loại chất độc.
Cứ mỗi lần tới kì kiểm tra thì y như rằng tâm trạng Pooh sẽ trở nên nặng nề bất thường. Những bài kiểm tra của nhà Promphaopun rất ác độc, anh sẽ phải chịu tiêm 3 loại chất độc khác nhau ví dụ như gây mê, tê liệt, ván đầu v.v... và cố gắng giữ tỉnh táo trong vòng 5h đồng hồ hơn trong khi thực hiện các thử thách khác ví dụ như đấu tay đôi với vệ sĩ, kiểm tra ngắm bắn cự li 1km. Sau một ngày thực hiện kiểm định, cơ thể Pooh lại có những vết thương rướm máu khác nhau chồng chéo lên những vết thương cũ chưa lành. Đôi khi anh không chịu đựng nỗi những cơn đau cả về thể xác lẫn tinh thần, Pooh muốn lao ra khỏi cửa sổ mà chết quách đi. Nhưng mỗi khi cảm thấy tuyệt vọng, anh lại lôi bức thư của bé Lily ra mà ngắm nghía, nước mắt không tự chủ mà thi nhau lăn dài xuống hai bên gò má. Anh không chỉ vì bản thân mà cố gắng vượt qua, mà còn vì tương lai của những người mà anh yêu thương.
Pavel tất nhiên biết việc này nhưng cậu không làm gì cả, vì đấy là qui định, nếu muốn chính thức trở thành người làm của gia tộc cậu, bất kể trai hay gái đều phải trải qua sự huấn luyện tương tự, không hề phân biệt kể cả Pavel.
Có thể Pooh và tất cả mọi người đều nghĩ Pavel sinh ra đã ngậm thìa kim cương, được sinh ra trong một gia đình doanh nhân lâu đời giàu có bậc nhất nước Mĩ chắc chắn cuộc sống đã sung sướng từ lúc mới đẻ. Nhưng đâu ai biết rằng, một mặt khác, tuổi thơ đen tối và đau đớn của cậu không lời nào có thể tả xiết. Nếu Pooh mới chỉ vài tháng đã chịu không nổi, nghĩ tới điều dại dột thì Pavel đã phải trải qua mười mấy năm như thế, cộng thêm việc cậu bị rất nhiều kiến thức đè nặng lên mái đầu non trẻ đáng ra phải vui chơi, nào là kinh doanh, địa lý, lịch sử, khoa học, học đàn piano, học chơi violin, học tất tần tật những gì có thể học với mục đích là để phục vụ gia tộc. Đó là nhiệm vụ từ khi sinh ra cậu phải gánh vác. Pavel không hề có tuổi thơ vui vẻ như những đứa trẻ khác, mẹ cậu mất vì thiếu máu khi vừa sinh ra cậu, ở với một người cha đơn thân khiến Pavel sống khép kín, cậu thiếu tình cảm gia đình trầm trọng nên không biết cách thể hiện tình yêu. Cộng thêm việc từ khi còn nhỏ, cả gia tộc đã kì vọng vào cậu, dạy cậu cách sống tàn ác, ra tay không suy nghĩ trên thương trường, truyền lại cách làm giàu truyền thống: đầy tinh vi và tàn độc như một con rắn hổ mang của nhà Naret.
Vì vậy, Pavel là người hiểu rất rõ nếu muốn thành công, Pooh phải để bản thân bị xâu xé, sau khi bị thương, cơ bắp khi xây lại sẽ rất cứng và chắc chắn giống như sức đề kháng của con người, sau khi trải qua căn bệnh đó, những vi khuẩn tốt trong cơ thể chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn và chiến thắng nhưng con vi khuẩn xấu.
(Xin lỗi nhưng mà tui không có kiến thức y khoa về mấy cái vấn đề này nên viết hơi trẻ con =))) nhưng mà tui sao y những lời bố mẹ tui hay nói vô á, đại ý chung chung là z, thông cảm cho tui nha)
Muốn trở thành một thanh thép rắn chắn thì phải để bản thân hơ qua lửa đỏ hàng giờ, Pooh lúc này chính là như vậy. Một khi anh đã đạt tiêu chuẩn rồi, không gì có thể cản đường Pooh được nữa.
‐-----------------------------------------------------------
Vài tháng sau.
Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là tới lúc đó, Pooh nghĩ anh phải bắt đầu tiếp cận ngài Naret ngay thôi. Tất cả bây giờ sẽ được quyết định bởi anh.
Pooh vừa đứng thay áo vừa nghĩ ngợi. Sau nhiều tháng rèn luyện khổ cực, cơ thể anh đã bắt đầu hình thành cơ bắp rất săn chắc, càng làm nổi bật bờ vai rộng của anh, làn da Pooh rám nắng, trái ngược hẳn với làn da trắng sữa mềm mại của Pavel mang lại cảm giác đàn ông, rất quyến rũ.
Pooh thở dài, vẫn tiếp tục đứng chọn áo, lưng quay vào cửa, nhắm mắt giọng không to không nhỏ nói với đôi mắt màu nâu đang rình rập ngoài cửa nãy giờ.
- Đây là nhà của anh, anh có thể tự vào mà, Pavel.
Pavel thở mạnh giận dỗi, xấu hổ ằng hắng vài tiếng, mở cửa bước vào trong chuyển chủ đề.
- Tối nay lúc 7 giờ tối xuống nhà ăn đi, bố tôi muốn nói chuyện với cậu.
"Má! Cơ thể cậu ta ngon quá! Muốn sờ thử!!!"
Pooh quay người lại, ánh mắt va phải gương mặt đang thèm nhỏ dãi, chăm chú ngắm nghía cơ thể mình mà không khỏi bật cười thầm trong lòng. Con mèo này đúng chỉ giỏi giả vờ cứng nhắc, anh tốt bụng nhắc nhở cậu một tiếng.
- Được rồi, nước miếng anh sắp rớt xuống đất rồi kìa.
- Ơ?!
Pavel giật mình đưa tay lên che miệng.
- Cậu chọc tôi!
Pooh tiến tới sát Pavel, từ từ dồn anh ép người vào cửa, nở nụ cười ranh mãnh. Pavel đỏ mặt, quay đi, nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng bỏng của Pooh phả lên cổ mình. Pooh ghé vào tai cậu thì thầm.
- Hẹn anh lúc 7 giờ tối nhé~
Pavel ngượng chín mặt.
- C..cậu đừng có quá đáng!!! Có vậy mà cũng bày đặt thì thầm vào tai tôi! Ai thèm hẹn với cậu chứ!!!!
Cậu lấy tay bịt tai lại, xoay người bỏ chạy, bỏ lại Pooh với nụ cười mỉm đứng chống tay vào cửa phía sau.
-------------------------------------------------------
"Mày bị làm sao vậy Pavel!?"
Pavel hiện đang điên cuồng lật tung hết mấy cái chậu hoa hồng để ngoài vườn lên. Miệng không ngừng phát ra tiếng "gừ gừ" như mấy con mèo khó chịu. Sau một hồi trút giận, cậu lấy tay ôm trán, lắc lắc đầu thở nặng nề.
- Không được. Không được. Phải bình tĩnh.
Pavel không hiểu vì sao cứ mỗi lần nghĩ tới Pooh liền đỏ mặt, tim đập nhanh như gái mới lớn biết yêu. Cậu trước giờ đều tự hào bảo rằng bản thân cao cao tại thượng, không vì ai mà bị lung lay hay bối rối, Pooh là người đầu tiên làm cho cậu xấu hổ như thế này.
Thật ra từ khi mới gặp anh, Pavel đã nảy sinh một sự hứng thú khó tả dành cho cậu trai trẻ mặc dù khi ấy cậu không quan tâm đến nó lắm, càng ngày Pavel càng muốn biết về Pooh nhiều hơn, hôm nay anh như thế nào, học hành có mệt hay không, thức ăn có vừa miệng không, vân vân và vân vân. Pooh là người thứ hai dám khó chịu ra mặt và bắt bẻ cậu sau ba cậu, còn lại chưa ai dám xếp bản thân nói chuyện ngang hàng với Pavel. Pavel khá thích cái tính cách ngông cuồng này của Pooh.
Pavel chỉnh chỉnh tay áo, siết chặt cà vạt rồi ngoắc tay bảo người làm dọn dẹp đống hỗn độn ngoài sân rồi tự tin sải chân bước vào trong sảnh. Lúc này Pooh đang ngồi trên ghế trước bàn ăn, mắt xa xôi nhìn ra ngoài chiếc cửa kính lớn. Hôm nay anh đặc biệt vuốt tóc, ép một nửa mái vào sát da đầu, bên còn lại thì thả xuống trông vừa lãng tử vừa nghiêm nghị, trên người khoác lên chiếc áo sơ mi hở cúc đen tuyền, trông rất Daddy Dubai. =))))
Pavel lại ghét bản thân lần nữa, cố gắng kìm nén chất giọng run run của mình, giả vờ bình thản ngồi xuống đối diện, mở miệng bắt chuyện.
- Ngoài kia có gì hay mà cậu nhìn chăm chú thế?
"Má nó! Thật sự quá đẹp trai rồi!"
- Không có gì.
"Giọng ấm quá, trầm quá điiii!"
- Ừm.
Pavel lấy tay che mặt, tự cười vào chính cái bản năng mê trai của mình.
- Anh đau ở đâu à?
- Không...chỉ là tôi hơi đói bụng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro