Chương 6
Khi Pooh đi xuống dưới tầng trệt, anh đã thấy Pavel ngồi yên vị ở đó, vừa đọc sách vừa thưởng thức trà thảo mộc thơm lừng trên bàn ăn. Cậu dường như không để ý thấy anh đang tiến đến gần cho đến khi Pooh mở miệng với một giọng không thể nào uể oải hơn.
- Chào buổi sáng...
- Ừm...
Pavel khi này mới rời mắt khỏi trang sách đang đọc dở, quay qua nhìn Pooh. Đôi mắt cậu hơi híp lại mang theo nét cười nhưng miệng không hề nhúc nhích khi thấy quần thâm đậm dưới bọng mắt của anh. Nhìn qua biết ngay tối qua Pooh không ngủ được vì chuyện gì rồi...
- Ngồi xuống ăn sáng đi, lát nữa chúng ta sẽ đi gặp bố tôi.
Nói xong cậu tiếp tục cắm cúi vào sách, Pooh ngoan ngoãn ngồi xuống, vừa nhai bánh mì pate phô mai vừa lén nhìn Pavel, trông cậu chẳng có gì là mệt mỏi cả, có vẻ đêm qua ngủ rất ngon.
"Bộ tối qua anh ta không nghe thấy gì à?"
Hai người giải quyết bữa sáng trong im lặng một cách nhanh chóng rồi đi ra ngoài sân vườn tới một nhà kính trồng rất nhiều loài hoa quý hiếm. Dưới ánh nắng ban mai chiếu qua những tấm kính trong suốt, nơi đây như khu vườn thần tiên, đẹp lấp lánh khó tả. Một bóng dáng quen thuộc đang đứng tưới nước cho một cây cẩm tú cầu đỏ rực, nở bung ra như một ngọn lửa nóng hừng hực. Pooh từ khi đến đây được dẫn từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, anh chưa thấy cẩm tú cầu màu đỏ bao giờ. Thật sự trông rất bắt mắt.
- Bố... chào buổi sáng.
- Cháu chào bác. Chúc bác một buổi sáng tốt lành ạ.
- Ta sẽ nói quyết định của bản thân.
Ba Pavel im lặng một lúc rồi tiếp tục tưới cây cẩm tú cầu đỏ.
- Ta không đồng ý.
- Tại sao vậy ạ?!
Pooh cảm giác như trước mắt anh tối sầm lại, những hình ảnh về trại trẻ mồ côi bắt đầu hiện lên như một thước phim ngắn, mọi kí ức đẹp đẽ vỡ tan. Anh muốn khóc tới nơi vì bất lực. Chẳng lẽ anh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn nơi duy nhất được gọi là "nhà" của mấy đứa nhóc bị phá hủy hay sao?
Pavel cũng ngạc nhiên, nếu dựa theo thực lực của Pooh, anh hoàn toàn có thể vào làm ở đây. Vậy vấn đề nằm ở đâu?
- Cậu ta quá yếu. Trên cái thương trường buôn bán này, ngoài đầu óc ra, cậu ta cũng cần có sức khỏe để giữ được tính mạng. Con biết phong cách làm ăn của gia tộc ta rồi mà.
Pavel cụp mắt thở dài, giọng điệu có chút thất vọng. Quả nhiên vấn đề nằm ở cơ thể của Pooh, do hàng ngày ăn đồ ăn thiếu dinh dưỡng cộng thêm việc dạ dày bị loét nên cơ thể Pooh gầy gò, trông rất yếu ớt, hai cánh tay chẳng khác gì hai mảnh xương cả. Cậu cũng đã thấy điều này nhưng cố tình phớt lờ đi vì nghĩ rằng anh có trí thông minh cao là đủ.
- Vâng con xin lỗi, là sơ suất của con. Nhưng xin bố hãy cho con thêm thời gian, con nhất định sẽ biến cậu ta thành người thông minh nhất, khỏe nhất. Con sẽ không làm bố thất vọng đâu ạ.
Pavel tự giác cuối người chào rồi bước đi, ánh mắt luôn hướng xuống đất, miệng không dám nói từ bừa bãi. Chủ tịch chỉ quăng lại một câu, như một lời nhắc nhở cuối cùng dành cho cậu con trai non nớt.
- Cá lớn nuốt cá bé.
Lúc này Pooh mới để ý, từng giọt nước trong vắt được ngài chủ tịch tưới lên bông hoa cẩm tú cầu đỏ nở rộ, khi rớt xuống lại biến thành màu của máu, chảy dọc theo thân cây rơi lộp bộp xuống đất thành một vũng đỏ tươi. Những cánh hoa trắng muốt cũng bắt đầu hé lộ, trả về màu nguyên bản của nó. Tới đây anh không dám nhìn nữa, chỉ hớt hải chạy theo Pavel. Trong đầu Pooh cứ văng vẳng tiếng hét tối qua cùng tiếng kim loại va đập nặng nề vang vọng dưới bầu trời quang đãng...
----------------------------------‐----------------------
- Được rồi.
Pavel vỗ tay bốp một tiếng, ánh mắt sắc lẹm quay qua nhìn Pooh, giọng hùng hồn đầy khí thế.
- Bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ rèn luyện thể lực và luyện khả năng phản xạ, phát giác. Tôi sẽ quan sát.
- Được rồi vậy chúng ta bắt đầu từ đâu?
- Vệ sĩ của tôi sẽ hướng dẫn cậu, tôi có việc rồi tôi đi trước đây, cuối ngày người ta sẽ báo cáo cho tôi nên ráng làm tốt đi đấy.
- Ớ...
Pavel xoay người rời đi nhanh chóng, Pooh chỉ có thể đứng nhìn từ đằng sau gọi với theo. Không hiểu tại sao nhưng trong lòng anh lại dâng lên cảm giác hơi nuối tiếc, anh muốn được Pavel luyện tập cho cơ.
Sau 2 ngày tiếp xúc, Pooh thấy Pavel khá thú vị, anh tự nhủ không biết Pavel có phải kiểu người ngoài lạnh trong nóng hay không. Mặc dù mồm miệng lúc nào cũng tuôn ra những lời cay độc nhưng được cái rất quan tâm đến anh cũng như giúp đỡ Pooh được vào làm cho gia tộc mà không lấy một đồng cắc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro