Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh đến trước một chiếc cổng lớn đang từ từ mở ra. Pooh tròn mắt nhìn mọi thứ xung quanh với một vẻ ngạc nhiên không thể tả. Anh háo hức dòm ngó khắp sân vường rộng như cánh đồng lúa, thân người ngọ nguậy trên ghế không ngừng.
"Bự quá đi!!!!"
Pavel liếc thầm anh rồi khẽ cười, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất đi, thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm nghị. Chiếc xe dừng ngay trước sảnh chính rộng lớn được trang trí bởi những chậu hoa đắt tiền, trên nền gạch còn được khắc tinh xảo hình một con rắn hổ mang đang há miệng. Đây chính là biểu tượng của gia tộc Phompaopun quyền lực, ác độc và tinh vi.
Gã đàn ông vệ sĩ nhảy ngay xuống xe và mở cửa cho cậu chủ của hắn, tất cả người làm trong nhà đều chạy ra cửa, gập người 90 độ cùng nghênh đón cậu. Pavel thờ ơ nhưng Pooh thì rất rất háo hức. Kể có hơi đau lòng nhưng đây là lần đầu tiên anh được bước chân vào một nơi đẹp đẽ và xa hoa như thế này, nó gợi lại cho anh kí ức về ngôi nhà cấp 4 xập xệ của bản thân khi trước và cả cô nhi viện cũ nát. Anh mỉm cười chua xót, quyết tâm phải cứu lấy các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi khỏi cảnh không nhà không cửa. Càng nghĩ Pooh càng cảm thấy ghét những người giàu có vung tiền vô độ vào những chiếc xe đắt tiền, những chuyến du lịch sang trọng trong khi họ có thể dùng số tiền đó để cứu giúp hàng triệu mảnh đời như anh. Nhưng Pooh cũng chỉ dám nghĩ thầm trong lòng vì bây giờ đây anh phải cuối đầu trước một trong nhưng gia tộc doanh nhân giàu có bậc nhất vì một mục đích quan trọng.
Pavel mặc kệ Pooh đứng đó nghệt mặt ra nghĩ ngợi, cậu tiến đến bên một người đàn ông trung niên là quản gia, nhẹ giọng hỏi.
- Ông chủ đâu?
- Thưa, ông chủ đang trên lầu.
- Thông báo cho ông ấy là tôi dẫn người về, tôi cần nói chuyện với ông ấy một lát.
- Vâng thưa cậu chủ.
Cậu lướt qua ông, ngoắc tay ý bảo Pooh đi theo, bên trong dinh thự của nhà Naret còn lộng lẫy gấp nhiều lần nhìn từ bên ngoài. Mọi thứ trông cứ như tất cả đề được dát vàng và đính kim cương, lấp lánh chói lóa làm anh muốn mù mắt. Pavel đi đến phòng khách, ngồi vào chiếc ghế xa-lông làm bằng gỗ cũng có hình con rắn chạm khắc dọc theo tay vịn và mặc kệ để Pooh đứng đó. Cậu tự rót cho mình một tách trà rồi thưởng thức. Chưa được bao lâu, những tiếng giày da lạnh lẽo gõ cộp cộp xuống sàn đều đặn, báo hiệu ông chủ - ba của Pavel đang bước xuống.
Qua góc nhìn của Pooh, người đàn ông này tỏa ra một khí chất cực kì đáng sợ, đôi mắt xếch lên, híp lại y như mắt rắn, dáng người dong dỏng, từng bước đi đều rất chắn chắn và tự tin khiến anh hơi chùn bước. Pavel cũng hơi lo lắng, chậm rãi đứng dậy, quay mặt về phía ba của mình, mở miệng, giọng hết sức bình tĩnh mặc dù trong lòng cậu đang run sợ. Lý do tại sao cậu lại sợ đó chính là việc cậu dắt Pooh về hoàn toàn từ trước ra sau đều là quyết định của riêng cậu, chưa hề có sự cho phép hoặc đồng ý của ba.
- Con chào bố.
- Cháu chào bác.
- ...
Người đàn ông đứng đầu gia tộc Naret không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu một cái, biểu cảm trên gương mặt vẫn không hề giãn ra chút nào. Pavel nhanh chóng rót một tách trà khác đẩy qua phía của ba cậu, lập tức ngồi xuống đề cập thẳng đến vấn đề. Như đã đề cập, những người doanh nhân rất ghét việc phí phạm thời gian.
Pooh khi thấy Pavel luống cuống trước người đàn ông này thì cũng bất giác nảy sinh sự sợ hãi. Không dễ để một người ngông cuồng như cậu phải bủn rủn chân tay.
- Con có chuyện cần đề xuất cho ba, mong ba xem xét, đây là một vụ đầu tư theo con tính toán là khá hời.
- Anh có 3 phút để trình bày.
- Vâng.
Pavel hít một hơi sâu, những lời anh nói làm Pooh không khỏi bất ngờ.
- Đây là Krittin Kitjaruwannalkun, 18 tuổi mà con vừa đón cậu ấy ở cô nhi viện, 3 năm trước con đã vô tình cứu được cậu ấy khi cậu ấy sắp chết nhưng cậu ấy muốn nằng nặc đòi trả ơn con nên con đã làm cậu ta trở nên có ích, con nghĩ cậu ta sẽ trở thành một người dưới trướng trung thành của gia tộc ta để trở thành một gia tộc lớn mạnh hơn nữa. Con đã điều tra tất cả chỉ số thông minh của cậu ta và con xin báo cáo một số số liệu như sau: IQ cậu ta đạt mức 180, khá cao; EQ thì khoảng cỡ 100 nên cần rèn luyện thêm nhưng đặc biệt chỉ số (cái gì của nhà lãnh đạo á) chạm ngưỡng 220, rất phù hợp. Năng lực học tập tốt, linh hoạt, tiếp thu nhanh, con nghĩ không mất quá nhiều thời gian để rèn luyện cậu ta trở thành một tôi tớ đáng tin cậy trong nhà đâu ạ. Con sẽ chịu trách nhiệm rèn giũa cậu ta cho tới khi cậu đạt tiêu chuẩn của bố khiến bố hài lòng. Con tin chắc rằng đây là một người rất tốt cho gia tộc nếu thu nạp cậu ta.
- Hừm... Ta cần suy nghĩ một lát, ta sẽ thông báo quyết định vào ngày mai. Nghỉ ngơi đi.
- Vâng thưa bố.
- Cháu chào bác...
Anh rất ngạc nhiên vì chính bản thân anh còn không biết anh có mấy chỉ số thông minh gì gì đó, anh cũng không nhớ mình đã làm kiểm tra khi nào, vậy mà Pavel lại nắm rõ như lòng bàn tay. Pavel sau khi đứng dậy tiễn chủ tịch (ba) xong thì lập tức thả người xuống ghế, vớ lấy tách trà rồi uống, hết ly này đến ly khác. Sau khi bình tĩnh lại, cậu quay qua nhìn Pooh.
- Tôi không biết bố tôi có đồng ý hay không, chúng ta chỉ có thể chờ thôi, tối nay cậu có thể ngủ ở đây, tôi sẽ cho người dẫn cậu lên phòng. Nhưng hãy nhớ thật kĩ, dù cậu có nghe thấy bất cứ âm thanh nào, dù có là tiếng hét, la mắng hay gì đi chăng nữa, đừng ra khỏi phòng, nếu cậu không muốn chết. Và đừng đi lung tung. Rồi giờ thì đi đi, nhớ ngoan ngoãn đấy.
Pooh hừ mũi, cứ làm anh như con nít không bằng, anh 18 tuổi rồi đấy nhá. Nghĩ thế thôi chứ Pooh vẫn nối gót người giúp việc lên phòng. Đây là một phòng ngủ một giường đơn, có tất cả đầy đủ tiện nghi từ tivi tới tủ lạnh tới máy điều hòa, thậm chí có cả phòng tắm bồn. Anh rất hài lòng, quả không hổ danh là dinh thự của một trong những gia tộc giàu có nhất. Người hầu sau khi dặn dò anh một số điều xong thì liền đóng cửa rời đi. Pooh thả chiếc vali xuống, buông mình lên chiếc nệm êm ái, trong lòng không ngừng cảm thán rồi nhanh chóng thiếp đi.
Sau đó thì anh tỉnh dậy, đi tắm và Pavel cho người mang thức ăn lên phòng cho Pooh dùng sau đó dọn đi. Hiện tại là 11h đêm, Pooh không thể ngủ vì hồi hộp chờ ngày mai đến, nên anh chỉ có thể đứng tựa vào bệ cửa sổ, hai tay chống lên trên cảm nhận những cơn gió se se lạnh thổi vào dinh thự hông qua cửa sổ lớn. Đêm nay trăng rất sáng, không hề có một bóng mây làm bầu trời trông rất quang đãng. Pooh đang thưởng thức cảnh đẹp thì nghe tiếng lạch cạch phát ra từ tầng bên dưới. Nghe giống...tiếng xích xắt. Sau đó là truyền đến những tiếng va đập, tiếng hét của một người đàn ông lớn đến mức chói tai. Sau đó là liên tục những tiếng nức nở, van xin và tiếng lạch cạch vẫn không ngừng nghỉ.
Nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi, mọi thứ im bặt, trả lại sự im lặng đến rùng rợn của nó. Pooh hiện tại đã chạy tót vào trong giường, lấy chăn quấn kín cơ thể không ngừng run rẩy. Anh ứa mồ hôi vì sợ hãi. Anh vừa vô tình nghe thấy một bí mật đen tối của gia tộc lâu đời này.
Đêm đó, Pooh không thể nào chợp mắt nổi...

----------------------------------------------------
Mí bà muốn tui bão chap một lượt hay mỗi ngày một chap?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro