Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Tương lai có em

Một lúc sau thì cả hai cũng quay về phòng

Pavel là người ồn nhất vì từ lúc quay về phòng anh cứ nằng nặc đòi xem laptop của mình

" anh chỉ xem một chút thôi " Pavel người đang cố gắng giữ chặt chiếc laptop trong tay

" trễ lắm rồi ngủ đi mai xem " Pooh nhất quyết không chiều theo anh , vì cậu biết rõ ai kia được chiều nhất định sẽ làm tới cho mà xem

" nè nha em đừng có quá đáng anh cũng có quyền riêng tư vậy "

" em đã hạn chế quyền riêng tư của anh đâu em chỉ muốn anh đi ngủ sớm thôi mà " Pooh có chút khó chịu nói , đây là lý do cậu không thích anh ngay lần đầu gặp mặt đó đối với cậu luật sư là một cái gì đó rất phiền họ có rất nhiều lý lẽ khiến cậu thấy phiền

" hừ ... " Pavel liền khó chịu túm lấy cái gối định bước xuống giường

" giao ước riêng điều thứ 3 anh muốn làm trái sao " nhìn thôi là đã biết muốn giận dỗi đòi ngủ riêng rồi đó , cũng may cậu tính trước hết rồi lập ra mấy giao ước riêng để khắc chế anh nếu không cậu thua chắc

" em ... "

" quay lại giường " chưa để Pavel nói hết Pooh đã nghiêm giọng nói

" .......... " Pavel liền liếc cậu sau đó quay lại giường trực tiếp nằm xuống túm hết cái chăn về phía mình chẳng những không chia chăn cho cậu mà còn lấy luôn cả gối nằm của cậu ôm vào lòng luôn

Pooh có chút bất đắc dĩ lắc đầu đi tắt đèn sau đó leo lên giường

Vì không có gối nên cậu đành phải dùng tay phải kê lên gối đầu thôi

Khoản 5 phút sau

Pooh khẽ xoay người về phía anh nhỏ giọng nói " em biết từ nhỏ anh đã quen sống cuộc sống không ai quản mình rồi nhưng Pavel bây giờ khác rồi anh nên tập thay đổi đi vì hiện tại có em tương lai có thêm bé con nữa ... Anh phải tập làm quen với việc có người xem việc của anh là việc của mình thôi "

' tương lai ' hai chữ khẽ vẻ lên trong đầu anh , hình như anh chưa từng nghĩ đến tương lai không, không phải chưa từng nghĩ mà là không dám nghĩ vì đơn giản anh làm gì có tương lai chứ anh đâu có hy vọng gì với tương lai của mình

" ngủ ngon nhé " đang bận với suy nghỉ mong lung của chính mình đột nhiên anh cảm nhận được sự đụng chạm đến từ đỉnh đầu

Là Pooh đang xoa đầu anh dỗ dành anh , chúc anh ngủ ngon

" .............. " trong lòng anh đột nhiên ấm áp đến lạ thường , nhưng anh lại không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả Pavel khẽ động đậy trong ổ chăn hơi lùi người về phía bên kia giường , lùi đến khi chạm được vào người kia anh mới ngoan ngoãn nằm im

Pooh thấy thế liền biết dỗ được mèo bướng rồi nên cậu liền nhích người ôm lấy ai kia từ phía sau vớt anh vào lòng khẽ đưa tay áp lên bụng anh " bé cưng con cũng ngủ ngoan nhé trễ rồi đừng quấy để mama ngủ nhé " giọng nói của Pooh nhẹ nhàng đầy sự cưng chiều luôn

Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng

Cả hai đang ngủ ngon lành đột nhiên Pavel bị đánh thức bởi cơn buồn nôn , anh nhảy vọt xuống giường chạy cấm đầu vào nhà vệ sinh nôn khan mấy trận liền

" veo ơi anh sao rồi ? " Pooh ở sau lưng anh không ngừng vuốt lưng cho anh nét mặt cậu cũng tái nhợt theo anh luôn rồi

" ưm .... Không sao vẫn còn nhẹ chịu được " Pavel khẽ nói rồi dựa thẳng vào cậu ngồi bệt dưới sàn nhà luôn

" nhẹ ? " Pooh liền bắt được trọng tâm , chữ nhẹ này có nghĩa là mọi khi lúc không có cậu tình trạng chắc chắn còn xấu hơn bây giờ

" hừm .... Á ... A đau ... Đau quá " đang lấy lại nhịp thở đột nhiên anh la thất thanh luôn đó

Pooh tay đỡ lấy ở trước cổ anh tự mình thả ra thật nhiều Phenol sau đó chuẩn xác cắn mạnh vào tuyến thể của anh rót Phenol của mình vào như là một lần nữa nhắc cho cơ thể của anh biết phải biến đổi rồi

Vì là Alpha nên triệu chứng mới nặng như thế , mà tốc độ biến đổi của cơ thể anh lại chậm đến phát sợ cứ cái đà này sẽ bị hành đến không chịu nổi mất

" đau ... Đau quá ... Enigma xin em ~~ " Pavel đau đến nước mắt sinh lý không tự chủ được mà tuôn ra luôn đó nhưng Pooh nhất quyết không chịu buông cậu dùng tay đang để hờ trên cổ anh bóp chặt lấy anh không cho anh dẫy ra cứ thế từng dòng Phenol được rót vào cơ thể anh

" hừm ... Xong rồi ... Không đau nữa bé cưng anh ráng chịu chút , chịu chút thôi " vừa buông ra Pooh đã hôn lên cổ anh không ngừng nhẹ giọng an ủi dỗ dành

Pavel gần như đau đến khó thở anh hiện tại đến ngồi trên sàn mà còn phải cần Pooh dùng tay ôm lấy , cơ thể mất kiểm soát đến nỗi chỉ cần cậu buông ra anh nhất định sẽ ngã thẳng xuống sàn nhà đó

Pooh thấy anh như vậy liền ngồi bẹp xuống sàn nhà dùng tay kéo anh , ôm anh để anh ngồi lên chân cậu , cậu nhóc ôm lấy anh vào lòng , sàn nhà quá lạnh cậu sợ anh bệnh

Sau 15 phút Pavel mới hoàn toàn tiếp nhận dòng Phenol kia anh ngồi trong lòng Pooh gục đầu vào cổ cậu thở đều hơn một chút

" không sao rồi ổn cả rồi " còn Pooh nãy giờ không ngừng vuốt lưng xoa đầu anh nhắc đi nhắc lại câu này bên tai anh

Còn Pavel càng nghe được câu kia anh càng rút sâu vào lòng cậu yên tâm thả lỏng cơ thể đôi chút

---------------------------------------------------------

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro