Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Chẳng phải muốn nghe giọng anh sao

Sáng hôm sau anh xuống nhà mọi thứ giường như trở lại giống trước kia rất im lặng , không ai đến làm phiền anh một hai đòi đưa anh đi làm nữa

Không hiểu sao bản thân lại có chút không vui

Pavel lái xe đến văn phòng

Vừa bước vào cửa thì lễ bảo vệ đã gọi anh lại " Pavel " vì hai người khá thân nên ông gọi anh cũng không quá cầu kỳ như người khác

" dạ chú " Pavel liền dừng lại nhìn ông

" này cái này cho con ... Ừm lúc sáng chú nấu nhưng hơi nhiều con ăn phụ chú nhé " chú bảo vệ liền đưa cho anh một phần ăn sáng

Hộp thức ăn có phần giản dị Pavel cũng không nghĩ nhiều liền nhận lấy " con cảm ơn nhé "

" không có gì con ăn hết là chú vui rồi " chú bảo vệ vui vẻ nói

" vậy con lên trước nhé " Pavel liền cầm hộp thức ăn nhanh chóng đi vào

Chú bảo vệ thấy anh đi vào thang máy rồi mới thở phào quay sang nháy mắt với người đang đứng trong góc khuất bên phải tòa nhà

Pooh liền khẽ gật đầu sau đó rời đi

Trong phòng làm việc riêng Pavel mở hộp đồ ăn liền không nghi ngờ gì , vì chính xác là đồ ăn nhà làm khá vừa miệng anh trong thức ăn không hề có quá nhiều dầu mỡ , cũng không có cá

Nhưng đến khi mở bình nước nhỏ treo kèm theo thì anh khẽ giật mình

Chiếc bình nhỏ có ly nhỏ vặn kèm theo , trong phần rỗng của ly có vài viên ô mai chưa bóc vỏ , nước trong bình thì lại chính là sữa hạt vì để trong bình giữ nhiệt nên vẫn còn nóng

Pavel liền khẽ cười ' không phải bỏ mặc mình mà bạn nhỏ chỉ đang giận dỗi ' lúc sáng không thấy cậu đến anh còn thất vọng vì tưởng đã chán ghét với thái độ của mình rồi chứ , ai ngờ chỉ là giận dỗi thôi

Anh khẽ cầm một viên ô mai bóc vỏ cho vào miệng , vị của ô mai lền đánh thức vị giác của anh lần đầu tiên trong đời anh được cho kẹo đi , thật sự rất vui vẻ nha

Pavel làm việc đến khoản 9 giờ hơn liền khẽ mở điện thoại

{ Khó chịu } tin nhắn được gửi đi

5 phút sau liền có tin nhắn trả lời nhưng nhìn vào khung chát anh liền muốn mắng người rõ ràng anh đã hạ mình bắt chuyện trước vậy mà còn chảnh với anh cơ gửi cho anh { ... } 3 chấm là có ý gì

Bên này Pooh đang ngồi trong phòng họp rất lớn , tất cả những người có mặt đều nhìn về phía cậu với nét mặt lo sợ , trộm đổ cả đống mồ hôi

Lúc sáng đến công ty mặt đã đằng đằng sát khí , sau đó liền lôi hết tất cả các phòng ban ra hợp quyết toán từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng 2 tiếng này mọi người như ngồi trên đống lửa

Đột nhiên điện thoại cậu vang thông báo tưởng được cứu ai có ngờ xem xong tin nhắn mặt cậu còn đáng sợ hơn nữa lạnh lùng vô tình thoát ra một câu " đem tất cả đi làm lại cho tôi "

Khi tất cả mọi người rời đi Pooh liền thở dài , đay trán hai mươi mấy năm sống trên đời cậu chưa bao giờ phải trải qua cảm giác khó chịu này

Điện thoại một lúc lâu lại vang lên tin nhắn { anh muốn đi bác sĩ } lúc nãy còn lãnh đạm nhưng vừa thấy tin nhắn này thì liền không ngồi im được nữa

Pooh ngay lập tức chộp lấy áo khoác nhanh chóng đi ra ngoài vừa đi vừa ấn điện thoại nối máy cho anh

* Tút tút sau hai tiếng thì bên kia liền nhắc máy

" A.... "

{ Khó chịu ở đâu ? } Nhưng Pavel chưa kịp nói gì thì Pooh đã lên tiếng rồi , trong giọng nói hoàn toàn là lo lắng

Pavel nghe ra sự lo lắng của cậu liền vô thức nhớ lại câu ' anh có biết em lo không ? ' vốn dĩ là người rất mạnh mẽ nhưng giây phút biệt có người lo lắng cho mình anh liền không khỏi tủi thân nói " bụng anh khó chịu ~~ "

" anh đang ở đâu ? " * cạch giọng nói vang lên cùng với tiếng mở cửa xe gấp gáp của cậu nhóc

Pavel liền biết cậu nhóc đang nhanh nhất có thể dốc hết sức chạy về phía anh " văn phòng luật , Em đừng gấp .... Anh đợi " hai chữ cuối có hơi nhỏ giọng lại sau đó liền ngắt máy

Nhưng điện thoại vừa ngắt máy thì liền vang lên lại

Pooh điện lại cho anh ngay

" alo ... "

{ Đừng ngắt máy cứ để máy đi } giọng cậu nhóc rất gấp , Pooh không yên tâm dù biết rõ văn phòng luật rất nhiều người nhưng cậu lo thì tất loạn , cậu muốn nghe giọng anh cậu mới yên tâm

" bụng anh .... "

{ đừng ... Anh đừng nói em sẽ loạn lên hết mất } bây giờ anh là điểm yếu nếu anh nói anh đau thế nào khó chịu ra sao nhất định cậu sẽ không kiểm soát được mà đạp số lao thẳng vào mấy chiếc xe trước mặt mất

" hừm .... Chẳng phải muốn nghe giọng anh sao ? " Pavel khẽ nói , anh hiểu rất rõ cảm giác này , anh đã từng trải qua lúc bà anh mất thời điểm đó thật sự anh rất muốn nghe giọng bà nói

Vài giây sao Pavel liền lật đại một văn kiện trên bàn nhỏ giọng mà đọc , tuy thứ anh đọc là vô nghĩa , nhưng anh cứ đọc thì cậu nhóc sẽ nghe được giọng anh mà không lo sợ

Khoản 15 phút sau anh lại lật một văn kiện khác tiếp tục đọc

Pooh dù đã bước vào thang máy của tòa nhà nhưng vẫn áp điện thoại vào tay chăm chú nghe giọng anh

" xin lỗi văn phòng luật sư cậu không thể vào khi chưa hẹn trước " một thư ký lập tức chạy lên cản khi thấy cậu có ý định đi vào trong

" tránh ra ... Vợ con tôi mà có chuyện gì tôi chôn sống cả văn phòng luật các người " Pooh quát lớn cảnh cáo , mấy người ở đó tuy làm về luật nhưng nghe câu kia lại thấy sợ , sợ khí thế , sợ chết vì ánh mắt Pooh rất đáng sợ

Pooh thấy mấy người kia lùi lại liền nhanh chóng đi về phía văn phòng có tên của anh mở cửa bước vào liền thấy anh ngồi trên ghế nhìn cậu

Pavel cũng rất muốn đi ra nói với họ cậu nhóc là người của anh , nhưng anh không thể cử động bậy được

" hình như anh động thai rồi " thấy Pooh đi về phía mình Pavel liền khẽ nói

" em biết rồi " Pooh nhìn anh khẽ nói sau đó liền ôm anh lên nhanh chóng đi ra ngoài lúc nãy cậu đã nhờ bảo vệ gọi cấp cứu rồi nên bước xuống khoản 5 phút cấp cứu chuyên dụng đã đến

Pooh nhẹ nhàng bế anh lên xe nhưng cậu không để anh nằm lên cán mà ôm anh trong lòng

Pavel lại càng không có ý định đó anh cũng ôm chặt lấy cổ cậu nhóc dựa đầu lên vai cậu khẽ nói " sẽ không sao đâu , sẽ không sao đâu ... " cứ cách vài giây anh lại nói câu đó vào tai cậu không biết là anh đang muốn an ủi cậu hay an ủi chính mình nữa

" ......... " Pooh không nói gì cậu chỉ lặng lẽ ôm anh , ôm càng lúc càng chặt , cậu không biết cảm giác lúc này có phải là yêu không nữa nhưng cậu có thể xác định một điều cậu không muốn mất người này cậu muốn đem người này đặt trong lòng che chở , giữ mãi bên mình .

-----------------------------------------------------
End chương




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro