
Chương 127
-"RA NGOÀI". Pooh kéo chăn che cho Pavel,ngoảnh đầu quát vào mặt Nolan: "BƯỚC RA NGOÀI"
Nolan cùng 10 người đứng ngoài cửa trên tay cầm súng chỉa thẳng họng súng vào hai người nằm trên giường
-"Tôi đến đây theo chỉ thị c-.."
-"CÂM MIỆNG". Pooh ngắt ngang lời Nolan: "BƯỚC RA NGOÀI"
Pooh đếch thèm quan tâm Nolan đang làm theo chỉ thị của ai
Cậu dám nói rằng
Nếu đám người này vẫn còn cố chấp mà đứng đây
Cậu sẽ dùng sấm sét đánh cho cả đám cháy đen thành cục than hình người
-"Cậu Krittin". Nolan không chịu yếu thế,dù gì hắn cũng là đội trưởng của bộ đội đặc chủng, chỉ làm theo lệnh cấp trên: "Tôi-.."
Trong lòng bàn tay Pooh xuất hiện một tia sấm sét: "RA NGOÀI"
Nolan vẫn đứng đó,cố chấp chỉa súng về phía Pooh:
-"Cậu đang chống đối lại chỉ thị của cấp trên"
Pooh xoay người nhếch môi nói: "Thì sao?"
-"Súng đạn không có mắt". Nolan cảnh cáo: "Hai người không thoát đượ-"
Rầmmmm
Nolan còn chưa nói hết câu
Một tia sét đánh vào dưới chân hắn
Nolan hết hồn nhảy dựng lên
10 người kia cũng vội vàng né tránh
-"ĐI RA NGOÀI". Pooh thu lại tia sấm sét,âm thanh vang vọng khắp căn phòng: "HAY LÀ CHẾT"
Pooh chỉ là đang muốn cảnh cáo những người này
Nếu cậu thật sự muốn giết họ
Bọn họ sẽ chết mà không nói được thêm lời nào
Không khí im lặng đến căng thẳng,mãi cho đến khi giọng nói nhượng bộ Nolan vang lên:
-"Được,chúng tôi ra ngoài chờ"
Nolan liếc nhìn nửa thân trên để trần của Pooh
Đúng như lời cấp dưới của hắn báo cáo
Quan hệ hai người quá thân mật
Thảo nào cậu ta lại bảo vệ Pavel đến như vậy
Nolan làm theo kế hoạch của cấp trên chia lính đặc chủng thành từng nhóm nhỏ,phát cho mỗi nhóm một tấm ảnh Pavel cỡ lớn,để dựa theo hình ảnh mà đi tìm anh
Rốt cuộc kế hoạch đã thành công
Một cấp dưới của hắn nhìn thấy Pooh và Pavel bước khách sạn K
Nolan nhìn xuyên qua tấm rèm che bên ô cửa kính
Phía dưới khách sạn có 4 chiếc xe bọc thép 1 chiếc Audi A8
Và hơn 40 lính đặc chủng đang bao vây xung quanh
Trừ khi biết phép tàng hình
Mới có thể trốn thoát được
Nolan phất tay ra hiệu cho cấp dưới đi ra ngoài,hắn rất biết điều mà trở tay kéo cửa phòng đóng lại
Cửa phòng vừa đóng lại,biểu cảm hung ác trên mặt Pooh liền biến mất,thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc:
-"Nếu anh không muốn đến Quân Khu A,em sẽ tìm cách để chúng ta trốn thoát khỏi đây"
-"Làm cách nào để trốn thoát". Pavel thờ ơ hỏi: "Theo tôi nghĩ bộ đội đặc chủng có thể đã bao vây toàn bộ khách sạn này rồi"
-"Em sẽ đàm phán với họ". Pooh quan sát biểu cảm trên mặt Pavel,hít một hơi thật sâu rồi mím môi nói: "Nếu họ không tha cho chúng ta"
Pooh nhắm chặt hai mắt,vài giây sau cậu mở mắt ra,nhìn vào vô định,giống như đang đấu tranh với lương tâm của chính mình,giọng nói có chút yếu ớt: "Em sẽ giết họ"
-"Pooh à". Pavel khẽ gọi tên cậu
Trái tim trong lồng ngực Pavel như bị dao cứa vào
Một cảnh sát,một thủ lĩnh
Lại tàn nhẫn mà muốn giết người để bảo vệ một tên sát thủ như anh
Pavel vân vê cánh môi của Pooh,chốc lát sau,anh dứt khoát nói: "Tôi muốn đến Quân Khu A"
-"Pavel". Pooh chắc lọc từ ngữ,ngập ngừng nói: "Nếu anh không muô-"
Pavel đặt ngón trỏ lên giữa môi Pooh: "Chẳng phải cậu nói những gì cậu hứa với tôi cậu sẽ làm được"
Pavel nhìn sâu vào mắt Pooh: "Tôi chọn tin tưởng cậu một lần"
Khoé mắt Pooh cong lên,cậu cúi đầu hôn hôn lên môi anh: "Cám ơn vì đã chấp nhận tin tưởng em"
-"Đủ rồi". Pavel hắng giọng, đứng lên đẩy Pooh qua một bên,đi thẳng vào phòng tắm,không thèm ngoảnh đầu lại: "Tôi muốn đi tắm"
-"Pavel,em tắm cùng anh"
-"Đi ra"
-"Không,cho em tắm cùng đi mà"
-"Đừng,bộ đội đặc chủng đang ở ngoài"
-"Kệ họ,anh rên nhỏ tiếng một chút là được"
-"Bọn họ sẽ nghe thấy"
-"Khách sạn có cách âm"
-"Thật không?"
-"Pavel,vậy anh cũng muốn làm thêm một lần nữa phải không?"
-"Không muốn"
-"Xem đi,không muốn mà cứng đến mức này"
-"Cái tên cảnh sát khốn kiếp"
-"Gọi chồng ơi nhanh lên"
-"Không gọi,đừnggg"
-"Em hỏi anh có gọi không hả?"
-"Câm miệng"
-"Anh nói chuyện với chồng anh như vậy mà coi được"
-"Ai nhận cậu làm chồng?"
-"Em tự cho em cái danh phận đó đó,em mặc kệ,em là chồng anh"
-"Đủ rồi"
-"Cục cưng của em"
-"Dm,biến đi"
-"Anh dám chửi chồng anh"
-"Đồ khốn"
-"Tên cảnh sát chết bầm"
-"Không muốn"
-"Đừngggggggg"
-"Dmmmm"
-"Ưnmmmmmmmm"
Tiếng mắng chửi liên tục của Pavel dần dần nhỏ đi,sau đó chỉ còn lại âm thanh rên rỉ vụn vặt và kiềm nén
Thật ra thì vừa rồi,cánh cửa phòng đã bị Nolan đá đến hư bản lề,cánh cửa phòng chỉ được đóng hờ chứ không khoá được,âm thanh cuộc nói chuyện trong phòng tắm của hai người họ vẫn lọt ra ngoài
Nolan và 10 bộ đội đặc chủng đứng bên ngoài: "...."
Cứu chúng tôi đi
Tha cho lỗ tai chó của chúng tôi được không?
Tình thế cấp bách như thế này mà vẫn còn thư giãn ân ái với nhau..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro