CHƯƠNG 8
Ngô Dục Hành không thể nói ra là cảm giác gì, chỉ cảm thấy giọt nước mắt rơi lên tay của Niên Thần Dực đốt cháy tim mình. Không kiềm lòng được, lên tiếng hỏi anh: “Sao cậu lại khóc” Lúc nói, hắn tiến lên một chút, đưa tay lau nước mắt trên mặt anh.
Niên Thần Dực bị hành động của hắn làm cho sửng sốt, Ngô Vân đứng sau lưng cũng ngẩn ngơ, cậu chưa từng thấy Ngô Dục Hành có hành động tình cảm dịu dàng như thế này.
“Em không sao, chỉ… chỉ do quá vui thôi.” Niên Thần Dực nở nụ cười, thật sự anh rất vui, muốn bình tĩnh một chút, nhưng giọng nói lại không thể kiềm được run rẩy.
Anh đưa tay muốn nắm lấy bàn tay của Ngô Dục Hành trên mặt mình, nhưng đối phương lại thu tay về trước, bao gồm cả bàn tay phải mà anh đang cầm.
Cái rút tay đó nhưng rút hết tâm tình của anh, Niên Thần Dực nắm chặt lòng bàn tay, nhưng không bắt lại được chút hơi ấm nào.
“Tôi…” Thấy anh mất mát, Ngô Dục Hành đang định nói cái gì đó, Ngô Vân đứng phía sau nhắc nhở hắn: “Boss, sắp tới giờ hẹn rồi.”
Ngô Dục Hành ngừng câu chuyện, gật đầu với Niên Thần Dực coi như chào hỏi, sau đó xoay người bỏ đi, mới đi được hai bước lại bị người ta kéo góc áo, hắn quay đầu lại, thấy Niên Thần Dực nhìn hắn chằm chằm, lắp bắp hỏi: “Anh phải đi sao”
Nếu là bình thường, chắc chắn Ngô Dục Hành sẽ không để ý gì nhiều, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn thấy dáng vẻ xin được dẫn theo của Niên Thần Dực, hắn không nỡ nặng lời, chỉ gật đầu: “Ừm.”
“Em có thể đi theo không” Niên Thần Dực vội hỏi.
“Đi theo tôi” Ngô Dục Hành nhìn anh, Niên Thần Dực gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
Ngô Dục Hành nhìn hành động có chút trẻ con của anh, giật mình, cảm thấy một người đàn ông làm vậy mà không hề có chút quái dị nào, nhưng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong: “Không thể.”
Niên Thần Dực nhớ vào năm đó, lần đầu tiên Ngô Dục Hành đi làm, anh cũng kéo góc áo Ngô Dục Hành, hỏi anh có thể dẫn mình theo không, câu trả lời cũng là không thể. Lúc đó anh chơi xấu ôm eo Ngô Dục Hành không để hắn đi, cuối cùng dùng cả chân tay cuốn lấy người ta. Ngô Dục Hành dùng mọi cách dụ dỗ đều không thể làm lại anh, chỉ có thể đồng ý về sớm, hàng ngày gọi điện thoại báo bình an.
Ngày hôm nay vật đổi sao dời, anh không thể làm vậy, chỉ có thể ngượng ngùng buông bàn tay đang nắm áo Ngô Dục Hành.
Anh buông tay, Ngô Dục Hành cũng không ở lại lâu, cất bước liền đi, thấy Niên Thần Dực muốn đuổi theo, khẽ quát: “Đứng lại.”
Bước chân của Niên Thần Dực nghe lời dừng lại, âm thanh hơi tức giận của hắn khiến anh không biết nên làm sao, giống như chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ xua đuổi mình như vậy, vẻ mặt như trẻ con làm sai, theo bản năng nói: “Xin lỗi.”
Ngô Dục Hành nghe anh nói xin lỗi, chân mày cau lại, đè nén cảm giác khác thường trong lòng xuống, không nhìn Niên Thần Dực nữa, xoay người đến bên cạnh xe, trước khi ngồi vào xe, thần xui quỷ khiến hắn quay lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy Niên Thần Dực vẫn còn đứng tại chỗ, vẫn đang nhìn mình.
Hắn suy nghĩ một chút, thấp giọng nói một câu với Ngô Vân, sau đó ngồi vào trong xe, chiếc xe chậm rãi bỏ đi.
Niên Thần Dực chỉ cảm thấy như tim mình cũng bị chiếc xe kia mang đi, đợi đến khi xe phải rẽ hướng, anh mới nhận ra mình lại để cho Ngô Dục Hành đi, vội vàng chạy theo để đuổi kịp, vừa mới nhích người đã bị kéo lại.
“Chờ chút!” Ngô Vân nhanh tay kéo anh lại.
Nhìn thấy xe đã chuyển ngoặt, bóng dáng kia biến mất, Niên Thần Dực quay đầu lại muốn kéo người ngăn cản mình ra, vội vàng nói: “Cậu buông ra…” Anh hơi dừng lại, nhận ra người kéo lấy mình là người lúc nãy đứng chung với Ngô Dục Hành, không khỏi sửng sốt: “Sao cậu lại ở đây”
“…” Ngô Vân hơi đổ mồ hôi, hoá ra ánh mắt anh đều dán lên người boss, ngay cả tôi cũng không thèm để ý sao!
“Boss dặn tôi đưa ngài về.” Ngô Vân nói.
“Đưa tôi Anh ấy nói sao” Niên Thần Dực có hơi không dám tin, rõ ràng Ngô Dục Hành tỏ vẻ không biết mình là ai.
“Đúng vậy.” Ngô Vân khom lưng lấy máy ảnh bị làm rớt trên mặt đất lên đưa cho anh, làm tư thế vươn tay mời.
“Cảm ơn.” Niên Thần Dực nhận lấy máy ảnh, liếc nhìn hướng xe đi, vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi, “Vậy cậu có thể đưa tôi tới chỗ đó không”
“Không thể.” Ngô Vân trả lời không chút nghĩ ngợi, mình không phải là đứa điếc không sợ súng.
Niên Thần Dực tuy có thất vọng, nhưng cũng cảm thấy không có khả năng, anh lại nhìn góc đường, đi theo Ngô Vân vào xe.
“Xin hỏi ngài nghỉ ngơi ở đâu” Ngô Vân dò hỏi.
Niên Thần Dực nói tên một khách sạn, có chút ngượng ngùng khi Ngô Vân đưa mình về, nhưng do Ngô Dục Hành sắp xếp nên không nỡ từ chối, đành phải nói: “Làm phiền cậu, tôi tên Niên Thần Dực, xưng hô với cậu thế nào”
“Ngài đừng khách khí, gọi tôi Ngô Vân là tốt rồi.” Ngô Vân cười nói.
“Ngô Dục Hành anh ấy…”
“Boss còn chuyện phải xử lí, ngài có việc gì cần cứ nói với tôi.” Ngô Vân cắt lời anh, mặc dù rất thắc mắc với sự sắp xếp này của boss, nhưng cậu sẽ không hỏi nhiều, càng không tiết lộ chuyện của boss.
Niên Thần Dực biết cậu sẽ không nói thêm gì với mình, không lên tiếng nữa, im lặng ngồi sau.
Thật ra trong lòng anh vẫn chưa bình tĩnh, cả trái tim đều bị sự vui sướng vì biết Ngô Dục Hành còn sống chiếm cứ. Nói cho cùng, Ngô Dục Hành còn sống quan trọng hơn tất cả mọi thứ, anh ấy không nhận ra mình cũng không sao, người còn sống là quan trọng nhất.
Nhưng mà, năm đó có chuyện gì xảy ra Người xem báo cáo kiểm tra thi thể Ngô Dục Hành cho đến việc xác nhận năm đó xảy ra tai nạn đều là bản thân anh, tro cốt cũng do tự tay anh đặt vào mộ, nếu Ngô Dục Hành còn sống, vậy năm đó là ai Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
Niên Thần Dực nghĩ tới đây, xúc động và niềm vui trong lòng tan biến, khoé môi khẽ mím, rơi vào trầm lặng.
Lúc anh suy tính, Ngô Vân trước mặt đang nhìn anh qua kính chiếu hậu, tuy yên phận làm tròn bổn phận của cấp dưới là không tò mò với sắp xếp của boss, nhưng trong lòng Ngô Vân vẫn rất hiếu kỳ!
Người cản xe trên đường, còn nắm tay boss là ai Từ lời đối thoại của bọn họ, rõ ràng boss không biết anh ta, nhưng boss không những không nổi giận với hành động lỗ mãng của anh ta, mà còn chủ động lau nước mắt cho anh ta, bây giờ còn dặn một trợ lý đắc lực là mình đây đích thân đưa anh ta về, thật là đáng sợ.
Nhưng người tên Niên Thần Dực này rất đẹp, bề ngoài xuất chúng, khí chất nho nhã, tuyệt đối không giống những người đê tiện diêm dúa muốn lấy lòng boss!
Từ nhỏ Ngô Vân đã ở bên cạnh Ngô Dục Hành, cậu và anh trai mình – Ngô Du, là trợ thủ đắc lực của Ngô Dục Hành, đã nhiều năm, cậu chưa từng thấy Ngô Dục Hành đối xử đặc biệt với ai như vậy, vẻ mặt luôn lạnh lùng, đối với người hợp tác anh cũng không có biểu cảm gì, thậm chí đối với ông ngoại ruột lẫn Hà Thư Ngữ cũng như nhau.
Cảnh tượng ngày hôm nay khiến cậu không thể không suy nghĩ —— cảm thấy rằng boss của mình là gay.
Nghĩ tới đây, cậu lập tức nhớ tới Hà Thư Ngữ, cảm thấy vở kịch này khá vui.
“Ngô Vân.” Niên Thần Dực gọi cậu.
“Xin ngài cứ nói.” Ngô Vân thu lại suy nghĩ thiên mã hành không, gương mặt nghiêm túc.
“Khi nào Ngô Dục Hành làm việc xong Có thể liên hệ cho anh ấy giúp tôi không” Niên Thần Dực hỏi, anh không có cách tìm thẳng người ta, chỉ có thể thông qua Ngô Vân.
“Tôi sẽ chuyển lời giúp ngài.” Ngô Vân nói.
“Các người định ở Thuỵ Sĩ bao lâu” Niên Thần Dực hỏi.
“Việc này tôi không tiện nói với ngài, lần sau ngài có thể hỏi boss.” Ngô Vân lặng lẽ nói thêm một câu, nếu anh còn cơ hội gặp anh ta.
“Tôi không có ý khác.” Niên Thần Dực giải thích, “Tôi chỉ muốn biết tin tức của anh ấy, không muốn làm chuyện khác, cậu yên tâm.”
Ngô Vân lễ phép mỉm cười, không nói nữa, Niên Thần Dực cũng không có cách nào nói tiếp, trong xe im lặng, mãi cho đến khách sạn, hai người vẫn không hề nói gì.
Ngô Vân vốn định đưa người tới chỗ rồi đi, không ngờ sau khi đến cửa, Niên Thần Dực vẫn bình tĩnh ngồi sau, không có ý định xuống xe, cậu chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở anh: “La tiên sinh, đến khách sạn rồi.”
Niên Thần Dực như vừa mới hiểu ra, ngẩng đầu lên tiếng: “A, cảm ơn.” Sau đó lại cúi đầu nhìn điện thoại, giả vờ như không hiểu gì.
Ngô Vân thấy vậy nên nhắc lại, Niên Thần Dực chỉ ừ một tiếng, vẫn ngồi trên xe.
“…” Ngô Vân không ngờ người trông nho nhã, bề ngoài xinh đẹp lại vô lại như vậy! Rõ ràng lúc nãy mình mới khen anh ta!
Thật ra Niên Thần Dực cũng cảm thấy rất mất mặt và xấu hổ khi làm vậy, nhưng anh hết cách rồi, nếu anh không giữ Ngô Vân lại, anh sẽ không liên lạc được với Ngô Dục Hành, ai biết được nếu Ngô Dục Hành đi thì anh có còn cơ hội gặp lại Ngô Dục Hành hay không Từng xa nhau mười năm vì cho rằng hắn đã chết, bây giờ gặp lại, anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, chỉ cần có thể đi theo Ngô Dục Hành, đừng nói là mất mặt, cho dù có mất mạng, anh cũng không quan tâm.
Nếu như kẻ vô lại này là Hà tiểu thư ‘dám lên tầng hai thì cứ đuổi ra’, Ngô Vân sẽ cắn môi đá xuống xe, nhưng cậu không rõ mối quan hệ giữa boss và Niên Thần Dực là gì, hành động lúc nãy của boss lại khác hẳn với bình thường, cậu thật sự không thể tuỳ tiện xử lý.
“Niên tiên sinh, xin ngài đừng làm khó tôi.” Anh thử nói đạo lý với Niên Thần Dực.
“Xin lỗi.” Niên Thần Dực biết cậu khó xử, chỉ có thể áy náy nói, “Tôi chỉ muốn biết tình hình của Ngô Dục Hành mà thôi, nếu có mạo phạm, xin cậu thứ lỗi.”
“Cấp dưới như chúng tôi không thể nói ra nói vào chuyện của boss, ngài có thể hỏi thẳng ngài ấy.” Ngô Vân vẫn không lung lay, giữ vững lập trường.
“Vậy cậu có thể dẫn tôi đi tìm anh ấy không” Niên Thần Dực hỏi.
“Xin lỗi.” Ngô Vân vẫn nói ra hai chữ này.
Nói đến đề tài này, lời đối thoại của hai người quay lại từ đầu, Niên Thần Dực lui một bước, nói: “Hoặc cậu cho tôi biết số điện thoại của anh ấy cũng được, anh ấy ở đâu Đang định cư ở Thuỵ Sĩ hay qua đây để làm việc Sau khi xong việc sẽ đi đâu”
Ơ, lúc nãy trông anh như là tình cũ, bây giờ lại hỏi tôi boss là người ở đâu Ngô Vân kinh ngạc trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh như trước, đánh Thái cực mà chặn lại câu hỏi, sau một hồi trò chuyện, Niên Thần Dực không hỏi gì nữa, chỉ có như thế.
Không tiện dừng xe trước khách sạn, Ngô Vân biết trong chốc lát sẽ không đi được, bên boss có anh hai cậu nên cậu không lo lắng, thành thật đỗ xe sang một bên, gửi tin nhắn cho Ngô Du kể rõ tình hình bên này.
Lúc nhận được tin nhắn, Ngô Du có hơi ngạc nhiên, liếc nhìn Ngô Dục Hành đang thảo luận với người khác, nhanh chóng trả lời tin nhắn rồi cất di động, chờ đàm phán xong, ra khỏi phòng làm việc mới nói cho Ngô Dục Hành biết.
Ngô Dục Hành dừng bước, trong đầu hiện lên ánh mắt trông mong của Niên Thần Dực trước khi hắn đi, hỏi: “Bây giờ họ ở đâu”
Ngô Du nói địa chỉ, đúng lúc tiện đường về của bọn họ. “Đến đó một chuyến.” Ngô Dục Hành nói rồi mở cửa xe ngồi xuống.
Ngô Du đi vòng qua ghế phó lái, nói địa chỉ cho tài xế, sau đó gọi điện thoại thông báo cho Ngô Vân.
Lúc nhận được điện thoại, Ngô Vân mừng đến chảy cả nước mắt, cậu đã ngồi trên xe với Niên Thần Dực hơn một tiếng!!! Cậu cúp điện thoại nói với Niên Thần Dực: “Boss sẽ tới ngay.”
“Thật sao” Niên Thần Dực vui vẻ.
“Thật, chúng tôi đến…”
“Vậy tôi chờ anh ấy ở đây là được rồi.” Niên Thần Dực nói, đưa tay mở cửa sổ, chuyển mắt ra ngoài xe.
“…”
Ngô Vân nuốt nửa câu ‘Chúng ta vào đại sảnh chờ họ đi.’ vào bụng, thầm nghĩ, anh vui là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro