CHƯƠNG 54
Cuối cùng Niên Thần Dực vẫn bị Ngô Dục Hành thuyết phục, ngày hôm sau liền đi tìm bác sĩ Trương với hắn.
Buổi tối trước thời gian đã hẹn một ngày, Niên Thần Dực mất ngủ, dù bác sĩ Trương đã nói là không nguy hiểm, nhưng anh vẫn không thể nào khống chế được nỗi lo trong lòng, muốn trò chuyện với Ngô Dục Hành nhưng sợ ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi, chỉ có thể cả đêm không chợp mắt đến sáng.
Ngày hôm sau, sau khi đến phòng khám của bác sĩ Trương, nỗi lo của Niên Thần Dực càng lớn hơn, cứ hỏi đi hỏi lại bác sĩ Trương mấy lần về tình trạng của Ngô Dục Hành, có thật là không có nguy hiểm gì hay không, sau khi có được câu trả lời khẳng định thì tâm trạng mới vững vàng hơn một chút.
Trừ anh và Trần Trạm còn có Ngô Vân bên ngoài, Giang lão gia cũng đến, Ngô Vân tới hỏi thăm sức khoẻ, Niên Thần Dực và Trần Trạm đứng bên cạnh, không nói lời nào.
Lúc bác sĩ Trương đóng cửa phòng, Niên Thần Dực theo bản năng đưa tay ra cản lại, khẩn trương hỏi: “Bác sĩ Trương, thật sự không có vấn đề gì sao?”
Bác sĩ Trương quét mắt qua bàn tay khẽ run đang ngăn trước cửa của anh, hoà nhã an ủi: “Yên tâm, tôi sẽ trả lại cho cậu một Mạc Thành hoàn chỉnh, buông ra đi.”
Ánh mắt Niên Thần Dực chạm phải đường nhìn của Ngô Dục Hành phía sau ông, Ngô Dục Hành gật đầu với anh, ý bảo anh cứ yên tâm.
Niên Thần Dực từ từ rụt tay lại, lùi về sau hai bước nhìn cánh cửa trước mắt mình đóng lại, Trần Trạm bên cạnh khẽ an ủi anh: “Đừng lo lắng.”
“Ừm.” Niên Thần Dực gật đầu, quay đầu lại vừa khéo nhìn thấy Giang lão gia bên cạnh, người kia cũng đang nhìn cửa phòng khám, trên mặt mang theo vẻ lo lắng, thấy anh nhìn qua, ông thu lại vẻ mặt, vào phòng khám bên cạnh với Giang quản gia.
Biết bọn họ sẽ chờ trước cửa, y tá phòng khám đặc biệt lấy ghế tới cho ba người bọn họ, sợ tiếng trò chuyện ảnh hưởng bên trong phòng, ba người mang ghế đến bên cạnh mới ngồi xuống.
Thật ra Ngô Vân cũng không rõ tình hình bây giờ là như thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của Niên Thần Dực, thậm chí Giang lão gia cũng có mặt thì cậu biết ngay không phải là chuyện nhỏ.
Trong lúc cậu đang suy nghĩ rốt cuộc là sao, Niên Thần Dực bên cạnh lên tiếng gọi cậu: “Ngô Vân.”
“Vâng?” Ngô Vân quay đầu nhìn anh.
“Cậu đi theo Ngô Dục Hành từ khi nào?” Niên Thần Dực hỏi cậu.
“Rất lâu rồi, tôi và anh trai mình vào Ngô gia từ khi còn bé, luôn đi theo boss, lớn lên thì được điều sang Thuỵ Sĩ, sau khi xảy ra chuyện, tôi được lão gia gọi về.” Ngô Vân nói, chuyện mà cậu nói chính là chuyện xảy ra với Ngô Dục Hành năm ấy ở thành phố A.
“Về khi nào? Sau khi Ngô Dục Hành gặp tai nạn vào năm đó, cậu ở bên cạnh anh ấy sao?” Niên Thần Dực lại hỏi.
“Trở về vào năm thứ hai.” Ngô Vân đáp.
“Vậy cậu kể cho tôi nghe tình trạng lúc đó của anh ấy đi, cái gì cũng được.” Niên Thần Dực thấp giọng nói.
Ngô Vân liếc nhìn anh luôn siết chặt hai tay do bất an, cậu cũng nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh trên tay boss, biết được hai người đã thẳng thắn xác định quan hệ, cậu gật đầu nói được, thấp giọng kể lại chuyện năm đó cho anh nghe.
Ngô Vân kể rất cặn kẽ, tỉ mỉ kể cả một vài việc liên quan đến quá trình chuyển biến của Ngô Dục Hành mà cậu nhớ, Niên Thần Dực nghe rất nghiêm túc, nhất là lúc nói đến chuyện sau khi Ngô Dục Hành tỉnh lại.
Bởi vì tai nạn khiến cho thân thể bị thương nhiều nơi, sau đó hôn mê nhiều năm, tình trạng thân thể của Ngô Dục Hành cực kỳ không tốt, dù đã tỉnh, nhưng một vài hệ thống vận hành khí quan trong cơ thể lại xảy ra hiện tượng suy nhược, để lại nhiều di chứng.
Niên Thần Dực yên lặng lắng nghe chuyện năm đó về Ngô Dục Hành, lúc đầu còn có thể miễn cưỡng giữ bình tĩnh, đến cuối cùng vẫn không khống chế được, hít một hơi thật sâu, cúi đầu vùi mặt vào trong lòng bàn tay.
Ngô Vân ngồi bên cạnh anh rõ ràng nhìn thấy bờ vai anh khẽ run rẩy, lên tiếng an ủi anh: “Bây giờ căn bản đã khôi phục hết rồi, anh đừng lo lắng.”
“Ừm.” Niên Thần Dực đáp.
Ngô Vân nhìn dáng vẻ của anh, biết anh cũng rất lo lắng và đau lòng, nhưng vẫn không nhịn được nói: “Niên thiếu, tôi biết năm đó anh có một người mà anh rất yêu, nhưng tôi dám nói boss hoàn toàn không kém anh ta, quá khứ đã qua, tôi hy vọng anh có thể đối xử bình đẳng với boss.”
Niên Thần Dực nghe vậy ngẩng đầu khỏi lòng bàn tay, nhìn thẳng vào mắt Ngô Vân, khẽ mỉm cười, nói: “Không có ai khác cả, mãi mãi chỉ có một mình anh ấy mà thôi.”
Dù là quá khứ, hay hiện tại hoặc tương Niêni, người anh yêu chỉ có một mình Ngô Dục Hành mà thôi.
Thời gian chờ đợi luôn trôi qua rất chậm, trong giây phút cửa phòng khám mở ra, Niên Thần Dực hoảng hốt cho rằng mình vừa đợi mười năm.
Nhìn thấy Ngô Dục Hành nằm trên giường bệnh trong phòng, hai chân Niên Thần Dực đột nhiên nhũn ra, suýt chút nữa quỳ xuống đất, may mà bác sĩ Trương trước mặt đỡ anh kịp thời.
“Đừng gấp, cậu ấy chỉ đang ngủ thôi, chịu đựng quá nhiều ký ức nên có chút không chịu nổi, nghỉ ngơi hai ngày là tỉnh lại.” Bác sĩ Trương an ủi anh.
Năm đó, chỉ một câu nói của bác sĩ liền khiến cho Niên Thần Dực như rơi xuống địa ngục, hôm nay, cũng một câu nói của bác sĩ khiến anh ở đó mười năm rồi lại quay về nhân gian, giờ khắc này anh mới nhận ra, từ đầu đến cuối mình bị kẹt lại ở cái năm Ngô Dục Hành gặp chuyện, đến hôm nay mới thoát khỏi.
Trái tim nhảy dựng lên điên cuồng, giống như được tái sinh.
Anh hít một hơi thật sâu, khẽ nói cảm ơn với bác sĩ Trương, lướt qua ông vào trong phòng bệnh.
Ngô Vân bọn họ thấy thế cũng ăn ý mà không quấy rầy, nhẹ nhàng đóng cửa, để lại thời gian riêng cho bọn họ.
Cửa phòng sau lưng được đóng lại, Niên Thần Dực bước từng bước tới giường bệnh, anh đi rất thong thả, bước chân nhẹ nhàng như sợ quấy rầy người trên giường.
Anh dừng lại bên mép giường, cúi đầu nhìn Ngô Dục Hành hôn mê trên giường, chỉ liếc nhìn một cái, nước mắt mà anh vẫn cố nén trong mắt lập tức rơi xuống.
Vươn tay nắm chặt tay Ngô Dục Hành, Niên Thần Dực tựa trán lên bàn tay đang nắm chặt của hai người, nhắm hai mắt lại.
*
Ngô Dục Hành cảm giác mình đi trong bóng tối rất lâu, chỗ đó không có ai khác, chỉ có một mảnh tối tăm.
Hắn đi không mục đích, không biết mình muốn đi đâu, càng không nhớ nổi mình từ đâu đến đây, chỉ cảm thấy trong lòng mình trống rỗng, nhưng không ai có thể kéo hắn lại.
Bóng tối đó kéo dài đến khi người kia xuất hiện, cảnh vật bên cạnh cũng sáng lên theo đó.
“Anh có ổn không? Tôi đưa anh tới bệnh viện?”
Ngô Dục Hành đứng trong lối vào con hẻm nhỏ tối om, nhìn thiếu niên trước mắt đưa người kia toàn thân là máu vào trong bệnh viện, sau khi bác sĩ xử lý xong vết thương trên người mình thì vẫn không đi, mà ở lại chăm sóc mình.
Nhìn vẻ mặt trẻ tuổi của thiếu niên, Ngô Dục Hành có cảm giác quen thuộc không rõ, nhưng hắn không nhớ nổi người kia là ai, chỉ cảm thấy trong lòng muốn đến gần, muốn ở bên cạnh cậu ấy.
Vì vậy hắn đứng một bên nhìn chàng trai trẻ không ngừng thay khăn ướt hạ nhiệt độ cho mình đang bị hôn mê, cuối cùng nhiệt độ của mình cũng hạ xuống, cậu cũng mệt đến mức tựa vào mép giường ngủ thiếp đi.
Ngô Dục Hành muốn đắp chăn cho cậu, nhưng ngón tay lại xuyên qua tấm chăn, hắn thử mấy lần, nhận ra mình không thể đụng vào bất kỳ thực thể nào.
Quái lạ rụt tay lại, Ngô Dục Hành nhìn bàn tay mình một chút, ánh mắt rơi lên gương mặt của chàng trai trẻ, gương mặt say ngủ đó khiến hắn không nhịn được mà vươn tay muốn chạm vào nó, nhưng tay vẫn xuyên thẳng qua mặt của chàng trai như trước.
Suy tư một chút, hắn cúi người làm động tác vây lấy chàng trai trẻ, mặc dù không thật sự ôm được, nhưng cảm nhận được sự thoả mãn trước nay chưa từng có.
Lúc chàng trai trẻ chăm sóc mình, Ngô Dục Hành vẫn không đi, vây quanh chàng trai trẻ hai ngày, cuối cùng nhìn thấy mình trên giường bệnh tỉnh lại, nghe thấy mình nghẹn giọng hỏi chàng trai trẻ: “… Cậu là ai?”
“Tôi sao?” Chàng trai trẻ chỉ vào mình, cười nói, “Tôi là Niên Thần Dực, còn anh?”
Niên Thần Dực.
Nụ cười đơn thuần rực rỡ đó không hề dự báo mà chạm vào tim Ngô Dục Hành.
Hắn giơ tay đè lại trái tim nhảy nhót dữ dội vì ba chữ này, trong đầu hỗn loạn như bị đào bới, có cái được gọi là ký ức mọc ra từ nơi đất nứt.
Ngô Dục Hành đi theo cậu thiếu niên tên Niên Thần Dực và mình lúc trẻ, nhìn bọn họ từ từ quen biết nhau đến thân nhau, sau đó yêu nhau.
Hắn nhìn thấy cậu thiếu niên giơ cao khoé miệng vào lần đầu tiên hôn trộm mình trong phòng vẽ, nhìn thấy cậu thiếu niên ghé vào ngực mình khẽ nói em yêu anh, nhìn thấy quan hệ của hai người bị Niên gia phát hiện, nhìn thấy dáng vẻ cậu thiếu niên cúi đầu nói xin lỗi với mẹ.
Khi cái tát kia của Niên phu nhân không hề báo trước mà rơi lên mặt Niên Thần Dực, hắn theo bản năng xông lên che chở trước mặt Niên Thần Dực, nhưng cái tát vẫn xuyên qua thân thể hắn, đánh lên mặt Niên Thần Dực.
Cái tát tay Niênnh lảnh rơi xuống, gương mặt trắng nõn của Niên Thần Dực lập tức đỏ lên, nhanh chóng sưng tấy, nhưng cậu vẫn kiên cường cắn răng không đồng ý.
Rời khỏi Niên gia, Niên Thần Dực gọi cho mình, viện cớ nói tạm thời phải đến thành phố lân cận vẽ vật thực với bạn cùng lớp, phải ở đó một đêm, sau đó tìm một khách sạn bên ngoài qua đêm, chờ vết sưng trên mặt biến mất mới về.
Ngô Dục Hành vẫn luôn đi theo bên cạnh Niên Thần Dực, nhìn thấy dáng vẻ sụp đổ của cậu trong nhà xác sau khi mình gặp chuyện không may, tim hắn cũng không thể nào đè nén được nỗi đau, hắn muốn ôm lấy cậu, muốn nói cho cậu biết mình không sao để cậu đừng khóc. Nhưng tay của hắn luôn xuyên thẳng qua cơ thể của Niên Thần Dực, hắn nhận ra dù mình có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể ôm lấy cậu thiếu niên mà mình yêu nhất.
Ngày hạ táng, Niên Thần Dực quỳ trước mộ bia, hai tay chống gối khóc không ra tiếng, hai vai run rẩy không ngừng, lưng của cậu thiếu niên cúi xuống do không chịu nổi nỗi đau quá lớn, nhìn từ phía sau lưng trông như một cụ già tuổi đã xế chiều đang gục xuống.
Ngô Dục Hành ở bên cạnh cậu, mãi nói với cậu “Anh ở đây, em đừng khóc”, nhưng chỉ có một mình hắn nghe thấy.
Năm thứ hai Niên Thần Dực vào trại an dưỡng, Ngô Dục Hành luôn luôn bên cậu, nhìn cậu tốt hơn từng chút từng chút, rời khỏi căn phòng như lồng giam.
Sau khi xuất viện, một mình Niên Thần Dực thực hiện ước định năm đó, Ngô Dục Hành nhìn mỗi lần cậu đứng trước mộ mình hỏi mình có khoẻ không, nhìn cậu thiếu niên tươi trẻ năm đó lớn lên thành dáng vẻ chín chắn của bây giờ.
Nhìn anh gặp mình trên con phố ở Thuỵ Sĩ, sau đó liều lĩnh chạy theo mình.
Cảnh tượng đến đây đột nhiên dừng lại, khung cảnh và những nhân vật xung quanh lùi đi cực nhanh, nhưng cái gì đó trong trí nhớ lại tràn tới như thuỷ triều.
Cảnh tượng đột nhiên thay đổi, Ngô Dục Hành đứng trước mộ bia của mình, nhìn tấm hình của mình lúc trẻ, mặc cho dòng ký ức như thuỷ triều tràn tới từng chút từng chút lấp đầy trí óc mình.
Cảnh trong mộng vốn nên dừng lại khi hắn xảy ra tai nạn, nhưng hắn vẫn thấy nó rõ ràng, có lẽ là do Niên Thần Dực hoặc Trần Trạm nói với hắn nên những chuyện đó rõ ràng hắn không đích thân trải qua nhưng hôm nay lại tái hiện từng chút một trong mộng.
“Anh đã về rồi.” Ngô Dục Hành nhìn mộ bia khẽ nói.
Niên Thần Dực ghé vào bên giường bệnh ngủ thiếp đi, anh ngủ không sâu, trong lúc mơ mơ màng màng cảm giác được có người vuốt tóc mình, mở mắt ra liền nhìn thấy một cặp mắt đầy thâm tình.
Anh hơi sửng sốt, nhìn thẳng người trên giường.
“Đánh thức em sao?” Ngô Dục Hành thu lại bàn tay đặt trên đầu anh, vuốt lên mặt anh, “Có phải anh ngủ rất lâu hay không?”
Sau khi nghe giọng hắn, Niên Thần Dực mới chợt hồi thần, theo bản năng bắt lấy bàn tay trên má mình: “Anh tỉnh rồi?!”
“Ừm.” Ngô Dục Hành nở nụ cười, cầm lại tay anh, “Anh đã về rồi.”
Câu nói đầu tiên của hắn đã nói rõ tất cả, Niên Thần Dực nháy mắt mấy cái, có chút không dám tin: “Anh nhớ lại rồi sao?”
“Ừm, nhớ lại rồi.” Ngô Dục Hành gật đầu, dùng tay chống mình ngồi dậy, “Anh ngủ bao lâu?”
“Một ngày đêm, anh có chỗ nào không thoải mái hay không?” Niên Thần Dực điều chỉnh độ cao của giường cho hắn.
“Không có.” Ngô Dục Hành nhìn anh, trong mắt mang theo sự yêu thương không chút giấu giếm, “Chỉ muốn ôm em thôi, anh cảm giác đã lâu rồi anh chưa ôm em.”
Niên Thần Dực nở nụ cười, buông tay hắn ra, chồm qua ôm lấy hắn, ghé vào tai hắn thấp giọng nói: “Chào mừng quay trở về, Ngô Dục Hành.”
Ngô Dục Hành quay đầu, hôn lên má anh, khẽ nói: “Anh yêu em.”
“Ừm.” Niên Thần Dực khẽ trả lời, ôm hắn đáp lại một câu, cảm thấy bóng tối làm bạn với mình nhiều năm rốt cuộc cũng hoàn toàn biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro