CHƯƠNG 53
Lúc ra khỏi quán cà phê, Niên Thần Dực bất ngờ gặp phải một người, chính là người lần trước tự xưng là vị hôn thê của Ngô Dục Hành – Hà Thư Ngữ.
Hà Thư Ngữ kéo tay một người đàn ông, đi ra từ một cửa hàng trang sức sang trọng bên cạnh, vừa khéo cũng nhìn thấy anh, còn khẽ nâng tay làm động tác như chào hỏi.
Niên Thần Dực gật đầu với cô, nhìn cô và người đàn ông kia ngồi vào trong chiếc xe chờ sẵn rồi đi.
Ngô Vân bên cạnh có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy: “Niên thiếu, anh biết cô ấy?”
“Lúc trước đi ăn có gặp một lần, cô ấy nói mình là vị hôn thê của Ngô Dục Hành.” Niên Thần Dực giải thích đơn giản.
“Ha? Vị hôn thê?! Vị hôn thê ngay cả lầu hai cũng không thể lên sao?!” Ngô Vân trợn tròn mắt, ra vẻ ‘anh đúng là đang trêu ghẹo tôi’.
“Lầu hai cái gì?” Niên Thần Dực không hiểu hỏi.
“Chính là nhà của boss, anh không biết sao? Trong nhà ngoại trừ má Vương có thể lên lầu quét dọn phòng ra, thì trừ khi là boss cho phép, bằng không người lên lầu dù chỉ một phút cũng sẽ bị đánh gãy chân!” Ngô Vân nói như thật.
“Thật sao?” Niên Thần Dực nhướng mày nhìn cậu, “Để tôi về hỏi anh ấy.”
“Đừng mà!” Ngô Vân kéo anh lại, “Niên thiếu anh đừng làm ra chuyện! Tôi chỉ nói quá chút thôi, nhưng bình thường thì boss ngoại trừ cho chúng tôi vào thư phòng bàn chuyện ra thì thật sự không cho người khác lên lầu hai, anh là người đầu tiên được đi lên.”
Hơn nữa lên một cái là vào tới tận phòng ngủ chính.
Những lời này Ngô Vân không nói ra, để tránh bị boss treo lên tra tấn.
Mặc dù biết cậu nói quá, nhưng Niên Thần Dực vẫn không nhịn cười được: “Được, tôi không gây chuyện. Cậu không cần tiễn tôi, đi leo núi với Trần Trạm đi.”
“Tôi đưa anh về, không leo núi!” Ngô Vân lời lẽ đanh thép từ chối.
Đúng lúc Trần Trạm vừa nói chuyện điện thoại xong quay lại, nghe cậu nói liền hỏi: “Vậy cậu muốn làm gì?”
“Đưa phu nhân của boss về nhà.” Ngô Vân nghiêm túc nói.
“Tôi quên không nói với cậu, tôi lái xe tới.” Nụ cười của Niên Thần Dực phá tan giấc mộng đẹp của cậu.
Ngô Vân: “…”
“Chuyện hôm nay tôi gặp Trần Trạm không cần nói với Ngô Dục Hành, tôi về sẽ nói với anh ấy.” Niên Thần Dực nói với cậu.
“Vâng.” Ngô Vân gật đầu, trong lòng thầm thắp lên một ngọn nến cho boss.
Niên Thần Dực chào tạm biệt Trần Trạm rồi đi trước, trên đường về anh luôn suy tính lát nữa phải nói thế nào với Ngô Dục Hành, tuy anh rất mong Ngô Dục Hành có thể nhớ lại những ký ức có liên quan đến hai người bọn họ, nhưng không bao gồm cả chuyện đặt cược an nguy của Ngô Dục Hành.
Xe đến bãi đỗ xe dưới tầng, Niên Thần Dực đỗ xe rồi lên lầu, mới vừa đi tới cửa phòng liền nhận được điện thoại của Ngô Dục Hành, hỏi anh sao không có nhà.
“Tới cửa rồi.” Niên Thần Dực nói rồi cúp điện thoại, lấy chìa khoá ra mở cửa.
Trên người Ngô Dục Hành còn mặc áo khoác, rõ ràng cũng vừa mới về, Niên Thần Dực cởi áo khoác của mình ra vắt lên khuỷu tay, đi tới cởi áo khoác giúp hắn, cùng treo lên giá áo bên cạnh, hỏi: “Hôm nay trong công ty không bận sao?”
Ngô Dục Hành nói: “Hôm nay không đến công ty, tới chỗ ông ngoại một chuyến.”
“Hửm?” Niên Thần Dực quay đầu lại nhìn hắn.
Ngô Dục Hành kéo anh ngồi xuống salon, nói: “Anh nói với ông ấy chuyện của chúng ta.”
“Chúng ta còn chuyện cần nói? Chuyện ông ấy biết có khi còn nhiều hơn anh.” Niên Thần Dực cười hỏi.
“Anh nói.” Ngô Dục Hành dừng một chút, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, nói, “Chúng ta quyết định đi đăng ký kết hôn.”
“…”
Niên Thần Dực ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Ngô Dục Hành, há miệng mấy lần mới có âm thanh: “Anh… vừa mới nói gì?”
“Anh nói em có nguyện ý kết hôn với anh hay không?” Ngô Dục Hành nghiêm túc hỏi.
——Kết hôn?
——KẾT HÔN!
Hiểu ra ý hắn, Niên Thần Dực bật dậy khỏi ghế salon, sức lực to lớn khiến cho Ngô Dục Hành giật mình: “Sao vậy?”
“Anh nói kết hôn?” Niên Thần Dực không xác định hỏi lại lần nữa.
“Đúng vậy.” Ngô Dục Hành gật đầu, kéo tay anh định để anh ngồi xuống, lại bị anh hất ra, Niên Thần Dực chán nản vỗ trán một cái: “Trời ạ! Sao em lại quên chuyện này!!! Anh chờ em một chút, em xuống ngay thôi!” Nói xong chạy lên lầu.
Ngô Dục Hành không hiểu nên nhìn anh lên lầu vào phòng ngủ, lại nhanh chóng chạy xuống từ phòng ngủ, tốc độ quá nhanh khiến hắn không khỏi lo anh sẽ ngã, vội vàng lên tiếng dặn anh chậm một chút.
Niên Thần Dực không hề chậm lại, anh Niêno thẳng xuống dưới, lúc chạy tới trước mặt Ngô Dục Hành còn hơi thở hổn hển, cố hít sâu mấy cái, sau khi hơi thở bình thường hơn một chút liền không chờ kịp nữa mà đưa bàn tay phải nắm chặt lại của mình tới trước mặt Ngô Dục Hành.
“Là cái gì…” Ngô Dục Hành cúi đầu nhìn tay anh, giọng nói khựng lại.
Niên Thần Dực từ từ mở tay ra, trong lòng bàn tay là hai chiếc nhẫn màu bạc, phát ra ánh sáng dịu dàng dưới ánh đèn chùm trong phòng.
——Nhẫn.
Ngô Dục Hành ngây ra, ngơ ngẩn nhìn chiếc nhẫn trước mắt không biết nên nói gì, ánh mắt thay đổi qua lại giữa nó và Niên Thần Dực, gương mặt đầy vẻ không dám tin.
“Chiếc nhẫn này là do em thiết kế mười năm trước, nhưng vẫn không có cơ hội tặng cho anh.” Khoé miệng Niên Thần Dực khẽ nhếch, cầm một trong hai chiếc nhẫn, quỳ một gối trước ánh mắt kinh hoảng của Ngô Dục Hành, vô cùng thành kính nói với hắn, “Ngô Dục Hành, đây là lời cầu hôn muộn mười năm, em muốn hỏi anh, anh có nguyện ý sống bên em suốt đời hay không?”
Trong nháy mắt Niên Thần Dực quỳ một gối, cầm chiếc nhẫn tượng trưng cho hôn nhân và sự vĩnh hằng giơ lên trước mặt hắn, Ngô Dục Hành cảm thấy tim mình sắp nổ tung, niềm vui quá lớn khiến hắn có chút luống cuống, tay run rẩy, đẩu óc chậm đi mấy nhịp mới hiểu ra, tiến lên một bước kéo anh ôm chặt trong lòng.
Lực ôm của hắn khiến Niên Thần Dực có hơi đau, nhưng anh không giãy giụa, đưa tay ra ôm lại hắn, anh có thể cảm nhận được cơ thể Ngô Dục Hành đang run rẩy cùng với tiếng tim đập mạnh mẽ truyền tới từ lồng ngực hắn.
Lời cầu hôn đến bất ngờ này thật sự doạ Ngô Dục Hành, hắn cho rằng mình đã rất nhanh, nhưng không ngờ Niên Thần Dực đã chuẩn bị sẵn cả nhẫn từ mười năm trước, một câu “lời cầu hôn muộn mười năm” suýt chút nữa khiến hắn rơi nước mắt.
“Có đồng ý hay không?” Bị hắn ôm một hồi, Niên Thần Dực trước ngực hắn buồn bực hỏi.
Ngô Dục Hành nghiêng đầu hôn lên tai anh, dùng môi ma sát hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Đương nhiên là nguyện ý.”
Không chỉ nguyện ý, mà còn thật sự vui đến mức không biết nên làm thế nào cho phải, sao em có thể tốt như vậy.
Niên Thần Dực nghe vậy, hài lòng mỉm cười, vỗ vỗ lưng hắn nói: “Anh buông ra trước đã, em đeo nhẫn cho anh, qua nhiều năm như vậy cũng không biết có vừa hay không.”
“Em thiết kế thì chắc chắn vừa.” Ngô Dục Hành buông anh ra, duỗi tay phải mình ra, nhìn Niên Thần Dực cầm một chiếc nhẫn lên từ từ đưa vào ngón áp út của hắn.
Nhẫn có hơi rộng, có lẽ do mấy năm nay thân thể Ngô Dục Hành không tốt nên gầy đi, Niên Thần Dực xoay vòng chiếc nhẫn trên tay hắn, thở phào nhẹ nhõm: “May là có thể đeo.”
“Ừm.” Ngô Dục Hành đáp, đưa tay lấy chiếc nhẫn kia, tâm ý thành kính nắm tay anh đeo lên cho anh, sau đó cúi đầu sát vào, khẽ nói: “Nhẫn đã trao xong, bây giờ có thể hôn không?”
“A, có thể.” Niên Thần Dực nở nụ cười, tiến tới dán lên môi hắn.
Nụ hôn này không mang theo chút tình dục nào, hai người môi dán môi, dịu dàng vuốt ve nhau, thay đổi đủ góc độ mà hôn nhau, dùng nhiệt độ giữa môi mình sưởi ấm đối phương.
Sau một lúc lâu hai người mới có thể tách ra, Niên Thần Dực khẽ thở dốc vài cái, nói: “Em có chuyện muốn nói với anh.”
“Ừm.” Ngô Dục Hành không để ý đáp, kéo tay phải của anh, tỉ mỉ hôn lên ngón tay anh, đôi môi dừng lại trên chiếc nhẫn ở ngón áp út.
Niên Thần Dực có chút buồn cười với hành động dinh dính của hắn, mở ngón tay ra nắm nhẹ hai bên miệng hắn, nói: “Đang nói chính sự, sao lại trở nên dính thế này.”
Ngô Dục Hành ngước mắt nhìn anh, dùng cái miệng bị anh kéo nói: “Được em cưng.”
Niên Thần Dực bị lời nói này của hắn làm cho sửng sốt, sau đó không nhịn được bật cười, giữ tư thế kéo miệng hắn, kề tới dùng sức hôn hắn một cái, giữa môi phát ra một tiếng ‘ba’.
“Miệng thật là ngọt.” Niên Thần Dực mỉm cười buông tay ra, kéo hắn đến ghế salon ngồi xuống, nói với hắn chuyện hôm nay Trần Trạm tới tìm mình, cũng khuyên hắn bỏ kế hoạch thôi miên.
Ngô Dục Hành không quá bất ngờ với cách đi tìm Niên Thần Dực của Trần Trạm, dù sao giữa hắn và Niên Thần Dực, lập trường của Trần Trạm hiển nhiên nghiêng về phía Niên Thần Dực nhiều hơn một chút, nhưng không ngờ Trần Trạm mới thảo luận xong với mình hôm qua, mà hôm nay đã kể hết mọi chuyện cho Niên Thần Dực.
Đúng là uổng công mình để cho Ngô Vân đi leo núi với cậu ta lâu như vậy.
“Anh có nghe em nói hay không?” Niên Thần Dực thấy hắn im lặng không nói gì, đưa tay đẩy hắn, “Chuyện em vừa mới nói, anh thấy thế nào?”
Ngô Dục Hành gật đầu: “Anh nghĩ em và Trần Trạm đúng là cùng một phe.”
“…” Niên Thần Dực có chút bất đắc dĩ, “Nói nghiêm túc, anh đàng hoàng một chút đi.”
Ngô Dục Hành khẽ mỉm cười, không trêu chọc anh nữa, đưa tay xoa đầu anh, nói: “Anh rất nghiêm túc, nhưng chỉ có chuyện này là không thể đồng ý với em, anh nhất định phải nhớ lại.”
Niên Thần Dực nhíu mày: “Trần Trạm nói, dù anh không dựa vào việc này thì cũng có thể từ từ nhớ lại, qua nhiều năm như vậy rồi, cần gì phải nóng lòng nhất thời? Hơn nữa chuyện này quá nguy hiểm, em không…”
“Suỵt.”
Ngô Dục Hành dựng một ngón tay lên ngăn lời của anh lại: “Bảo bối, em nghe anh nói trước đã.”
Gặp lại lâu như vậy, lần đầu tiên Niên Thần Dực nghe Ngô Dục Hành gọi anh là bảo bối, giọng điệu không hề khác với năm đó, mang theo nụ cười và đầy sự cưng chiều, khiến cho tim anh đập lệch nhịp vài cái, nhìn ánh mắt đầy thâm tình của hắn, vành tai đột nhiên nóng lên.
Đúng là cách xưng hô khiến người ta vừa hoài niệm vừa tâm động.
Niên Thần Dực thầm nghĩ trong lòng, không chút khí phách mà thua trận trước một cách xưng hô tất sát này: “… Vậy anh nói đi, em suy nghĩ thêm xem có phê chuẩn được hay không.”
Ngô Dục Hành cảm thấy dáng vẻ rõ ràng đã mềm lòng mà còn mạnh miệng của anh vô cùng đáng yêu, không nhịn được mà dựa sát vào ôm anh một hồi lâu mới nói: “Anh muốn sớm nhớ lại chuyện của chúng ta, muốn biết dáng vẻ của em hồi mười tám tuổi.”
“Chẳng phải đã có ảnh sao.” Niên Thần Dực nói.
“Không giống nhau, ảnh chụp không đủ để lấp đầy nhu cầu trong lòng anh.” Ngô Dục Hành cười nói, “Anh biết em lo lắng cái gì, nhưng nó đã được giải quyết rồi.”
“Giải quyết rồi?”
“Ừm.”
Ngô Dục Hành nói cho anh biết chuyện ông ngoại nhờ bác sĩ Trương giúp một tay, Niên Thần Dực nghe xong không khỏi ngạc nhiên, dù sao hôm qua gặp nhau, thái độ của Giang lão gia vẫn tương đối khẳng định là không hy vọng hai người bọn họ bên nhau, nhưng hôm nay lại đột nhiên thay đổi chủ kiến, điều này khiến anh rất khó hiểu, không nhịn được hỏi: “Vì sao?”
Ngô Dục Hành vuốt vuốt tóc anh, không trả lời, nhưng Niên Thần Dực chợt hiểu ra, cũng im lặng theo.
Giang lão gia bây giờ tuổi đã cao, giữ gìn không đúng thì còn có thể sống thêm mấy năm, có lẽ đây là sự bù đắp sau cùng cho bọn họ, hoặc nhiều hơn là hy vọng sau khi ông ra đi, bên cạnh Ngô Dục Hành còn có một người để hắn đối xử thật lòng và người đó cũng thật lòng với hắn, dù người này không phải là người trong lý tưởng của ông.
Đối với Giang lão gia, Niên Thần Dực biết mình ngoại trừ oán trách ra thì chắc chắn cũng có hận, những năm tháng đau khổ vì mất người yêu không dễ xoá đi, anh không có tình yêu vô tư như vậy, dù nói không truy cứu nhưng cũng không thể tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro