CHƯƠNG 52
Niên Thần Dực kể lại chuyện hôm nay mình gặp Giang lão gia cho Ngô Dục Hành nghe. Lúc Ngô Dục Hành nghe thấy anh xác nhận chuyện hắn mất trí nhớ là do ông ngoại nhờ người khác tạo ra, trên mặt không có thay đổi gì quá lớn, từ vẻ kinh ngạc khi biết chuyện này, đến bây giờ hắn đã có thể rất bình tĩnh mà chấp nhận.
Nghe Niên Thần Dực nói xong, hắn gật đầu: “Anh biết rồi, cứ để anh xử lý.”
“Được, đúng rồi…” Niên Thần Dực nhìn hắn, có chút muốn nói lại thôi. Ngô Dục Hành hỏi: “Sao vậy?”
“Khụ.” Niên Thần Dực có chút ngượng ngùng nói, “Lúc nãy khi em xác nhận chuyện này, tâm trạng hơi kích động, có lẽ là không lễ phép lắm với ông ngoại anh, xin lỗi.”
Nếu là bình thường, với gia giáo nghiêm khắc của anh, anh sẽ không dùng thái độ gần như là vô lễ với một người già lớn tuổi, hơn nữa người kia còn là ông ngoại của Ngô Dục Hành. Nhưng vừa nghĩ tới chỉ một tờ giấy chứng nhận giả khi đó mà khiến hai người bọn họ xa cách mười năm, còn lợi dụng thủ đoạn khiến Ngô Dục Hành mất trí nhớ, anh không thể nào bình tĩnh đối xử.
Không ngờ tới anh lại đột nhiên xin lỗi, nhìn ánh mắt mang theo áy náy của anh, Ngô Dục Hành sửng sốt một chút, đưa tay ra kéo anh vào trong lòng, hơi bất đắc dĩ nói: “Em không cần xin lỗi, người phải nói xin lỗi là bên anh, nếu không phải vì anh, em không cần…”
Lời nói của hắn bị Niên Thần Dực ngẩng đầu dùng môi ngăn lại, Niên Thần Dực hôn hắn, nói: “Vậy chúng ta không cần xin lỗi là được, chuyện lúc trước cứ để nó qua hết đi, chờ xử lý xong thì bỏ qua, thế nào?”
Ngô Dục Hành nhìn anh một hồi, trong lòng mềm nhũn: “Em nói là được.”
Trước khi ngủ, Niên Thần Dực tựa vào giường đọc sách, di động rung lên, báo có tin nhắn mới, anh cầm lên mở ra.
——Người kia của cậu ở bên cạnh?
Người gửi tin là Trần Trạm, Niên Thần Dực có chút bất ngờ khi anh ta vừa mở miệng liền nhắc tới Ngô Dục Hành, đúng lúc Ngô Dục Hành đang tắm, anh trả lời lại, suy nghĩ một chút thì quyết định gọi điện thoại tới.
Điện thoại vừa mới kết nối liền nghe tiếng Trần Trạm trêu ghẹo: “Tối gọi cho tôi, không sợ Ngô Dục Hành ghen?”
“Tối rồi, lúc cậu gửi tin nhắn cho tôi sao không nghĩ tới chuyện này?” Niên Thần Dực cười hỏi.
“Tôi mới về khách sạn, nhớ tới thì gửi tin nhắn cho cậu ngay.” Trần Trạm nói.
“Khách sạn? Cậu ra ngoài?” Niên Thần Dực hỏi anh ta.
“Xem như là vậy đi, tình bạn yếu kém.” Trần Trạm cười nói, “Tôi ở thành phố B, ngày mai gặp nhau một lần đi, có chút việc muốn nói với cậu, liên quan tới người đàn ông của cậu.”
“Ngô Dục Hành?”
“Ừm, gặp nhau rồi nói, nhớ là tạm thời không cần nói cho Ngô Dục Hành.”
“Thần bí vậy sao?” Niên Thần Dực có chút nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều, “Vậy ngày mai tôi liên lạc với cậu.”
“Được.” Trần Trạm nói xong liền cúp điện thoại.
Niên Thần Dực cầm di động ngồi trên giường, cảm thấy tò mò với chuyện mà anh ta nói, không biết có gì mà phải gạt Ngô Dục Hành.
Ngô Dục Hành tắm xong đi ra thấy anh ngồi trên giường với dáng vẻ trầm ngâm, đi tới ngồi xuống bên cạnh anh hỏi: “Đang nghĩ gì?”
Niên Thần Dực hồi thần, đặt di động sang bên cạnh, nói: “Không có gì, chỉ nghĩ tới chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này thôi, cảm thấy như đang nằm mơ vậy.”
Ngô Dục Hành nghe vậy, tựa sát vào hôn lên mặt anh: “Thế này thì có thật không?”
Niên Thần Dực bị hắn chọc cười: “Cũng tạm, không quá đủ.”
Ngô Dục Hành như suy tư một chút, nói: “Vậy anh lấy thân báo đáp.”
Hắn nói giống như trước đây, khiến cho Niên Thần Dực có cảm giác trở về năm đó khi hai người sống bên nhau, trong lòng có chút hạnh phúc, sau đó từ từ tràn ra toàn bộ trái tim, vào giờ khắc này những niềm vui đó đang lại tràn đầy nội tâm anh, mang theo sự thoả mãn không thể nào hình dung được.
Nụ cười bên khoé miệng ngày càng lớn, anh vén chăn xoay người đặt Ngô Dục Hành xuống dưới thân, cúi đầu dán tai mình lên ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ truyền tới từ trong lồng ngực, cảm thấy từng nhịp tim xuyên qua da và máu thịt, xông vào trong cơ thể anh từng chút một, vào giờ khắc này, bọn họ gắn bó chặt chẽ không thể nào tách rời.
Anh vươn tay mình đặt lên tay Ngô Dục Hành, mười ngón tay đan xen, giữ tư thế ghé vào người hắn, nói: “Hình như anh nhớ lại ngày càng nhiều chuyện.”
“Ừm.” Tay kia của Ngô Dục Hành chậm rãi vuốt ve lưng anh, “Sẽ nhớ lại nhanh thôi.”
“Thật ra không nhớ cũng không sao, chúng ta như thế này cũng vô cùng tốt.” Niên Thần Dực không để ý nói, anh đã không còn chấp nhất chuyện này, Ngô Dục Hành đã ở bên anh, anh còn gì để cầu đâu chứ.
Ngô Dục Hành không nói tiếp, suy nghĩ của hắn và Niên Thần Dực khác nhau, hắn không muốn mất đi những thứ liên quan tới quá khứ của hai người, ký ức bị thiếu sót khiến hắn cảm giác mình không hoàn chỉnh, hắn làm quá ít so với những gì Niên Thần Dực vì hắn.
*
Ngày hôm sau, Ngô Dục Hành ra ngoài không bao lâu thì Niên Thần Dực cũng ra ngoài đến quán cà phê đã hẹn với Trần Trạm.
Sau khi gặp nhau, Trần Trạm quan sát anh một hồi, nói: “Một thời gian không gặp, khí sắc khá hơn nhiều.”
“Vậy sao?” Niên Thần Dực cười nói, “Có lẽ do tình yêu quá viên mãn?”
“Chậc.” Trần Trạm nở nụ cười, có chút cảm thán, “Đã rất lâu kể từ lần trước gặp nhau cùng ngồi xuống nói chuyện, không ngờ lần này vẫn vì một người, dường như nhiều năm nay, quay quanh chúng ta chỉ có Ngô Dục Hành.”
Từ khi Niên Thần Dực vào trại an dưỡng vì Ngô Dục Hành ‘chết’, đến Trần Trạm làm bác sĩ chủ trị của anh, đến lần này vì chuyện Ngô Dục Hành mất trí nhớ, dường như hai người trao đổi với nhau đa số đều vì một người.
“Nói cũng phải.” Niên Thần Dực cũng có chút cảm thán, thoáng cái đã qua nhiều năm như vậy. Anh bưng nước lên nhấp một hớp, “Đúng rồi, hôm nay cậu tìm tôi có chuyện gì?”
“Liên quan đến Ngô Dục Hành.” Trần Trạm đưa bảng kế hoạch về tình trạng của Ngô Dục Hành cho anh, “Anh ấy mất trí nhớ có thể do thôi miên gây ra, anh ta có nhắc tới chuyện này với cậu không?”
Bàn tay định mở tài liệu của Niên Thần Dực dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Sao cậu biết?”
“Bởi vì anh ta đi tìm tôi.” Trần Trạm nói.
Trần Trạm kể lại chuyện mấy ngày nay mình gặp Ngô Dục Hành cho Niên Thần Dực biết. Tuy Ngô Dục Hành dặn anh ta đừng nói, nhưng là bác sĩ chủ trị kiêm bạn tốt của Niên Thần Dực, anh ta vẫn cảm thấy nên nói cho Niên Thần Dực, anh có quyền biết chuyện này.
Niên Thần Dực không vội vàng xem tài liệu, yên lặng nghe Trần Trạm nói, đột nhiên hiểu ra vì sao đêm đó Ngô Dục Hành khác thường. Giọt nước mắt của Ngô Dục Hành chảy trên cổ anh đến giờ vẫn còn ấn tượng sâu sắc, anh cho rằng chỉ do Ngô Dục Hành xem nhật kí của anh, nhưng thật sự không ngờ hắn liên lạc với Trần Trạm, biết chuyện anh ở trại an dưỡng.
Có lẽ anh ấy cảm thấy những đau khổ năm đó đều do anh ấy gây ra.
Niên Thần Dực chợt nhớ lại giọng điệu chắc nịch của Ngô Dục Hành tối qua khi nói hắn sẽ nhanh chóng nhớ lại, anh vốn tưởng rằng Ngô Dục Hành an ủi anh, không ngờ hoá ra là vậy.
“Tuy là lợi dụng thôi miên có thể khơi lại ký ức của anh ta, nhưng xác suất thành công chỉ có một nửa, cũng sẽ có ảnh hưởng với thân thể anh ta, cho nên tôi nghĩ không thì cậu hãy khuyên anh ta một chút, nếu đã từ từ nhớ lại thì không cần xoắn xuýt vấn đề thời gian sớm hay muộn.” Trần Trạm nói, về kế hoạch lần này, anh ta cảm thấy quá mạo hiểm.
“Tôi biết rồi.” Niên Thần Dực gật đầu, “Cảm ơn cậu đã có lòng nói cho tôi biết.”
“Khách khí cái gì? Lần sau tôi dẫn người ta tới làng du lịch chơi, cậu nhớ giảm giá là tốt rồi.” Trần Trạm cười nói.
“Đương nhiên.” Niên Thần Dực cũng cười theo, “Muốn dẫn ai tới?”
“Người bên kia.” Trần Trạm chỉ chỉ hướng khác, Niên Thần Dực nhìn sang liền thấy Ngô Vân ngồi bên kia chơi điện thoại.
Trần Trạm nói: “Dẫn cậu ấy đi leo núi Vân Sơn.”
Niên Thần Dực: “…” Rốt cuộc cũng biết vì sao Ngô Vân căm thù việc leo núi đến tận xương tuỷ.
*
Trần Trạm bên này liên lạc với Niên Thần Dực, Ngô Dục Hành bên kia cũng không rảnh rỗi, hôm nay hắn không tới công ty, mà tới Giang gia.
Giang quản gia nhìn hắn mặt lạnh bước vào liền biết là có chuyện gì, tiến lên nói với hắn: “A Hành thiếu gia, lão gia chờ ngài trong thư phòng.”
Ngô Dục Hành lạnh nhạt nhìn ông một cái, gật đầu đi theo ông lên thư phòng.
Giống như lần trước tới đây, Ngô Dục Hành và Giang lão gia ngồi đối diện nhau bên bàn trà, nhưng bầu không khí lại không hài hoà như trước.
Cho tới nay, Ngô Dục Hành luôn rất kính trọng Giang lão gia. Từ sau khi cha mẹ đi, dạy dỗ hắn chỉ có ông và ông nội, rất nhiều điều hắn đều học từ hai người, bọn họ dạy hắn mánh khoé sinh tồn trong thương trường, biến hắn thành người có thể một mình chống đỡ Ngô gia của bây giờ, sự kính trọng hắn dành cho hai người họ nhiều hơn bất kì ai khác.
Nhưng khi sự việc dần dần hé mở, đối mặt với Niên Thần Dực vô tội năm đó phải chịu đựng tổn thương, hắn thật sự không thể nào khoanh tay đứng nhìn.
“Nếu đã tới, muốn nói gì thì cứ nói.” Giang lão gia lên tiếng cắt đứt bầu không khí yên tĩnh trong thư phòng.
Ngô Dục Hành khẽ mím môi, hắn đặt tách xuống, bình tĩnh nói: “Chỉ tới để nói với người một tiếng, con định ra nước ngoài kết hôn với Thần Dực.”
‘Cạch——’
Bàn tay đặt tách xuống của ông cụ bị mất thăng bằng, nửa tách trà đổ lên tay ông, ngẩng đầu nhìn Ngô Dục Hành.
Ngô Dục Hành lấy khăn ướt bên cạnh lau nước trà trên tay ông, may mắn là nước trà đã để một hồi nên không nóng lắm.
Giang lão gia vốn cho rằng hắn đến để trách móc mình về chuyện năm đó, hoặc sẽ hỏi chuyện hôm nay mình tìm gặp Niên Thần Dực, nhưng không ngờ rằng hắn sẽ nhắc tới chuyện như thế này.
Ông nhìn vẻ mặt bình tĩnh nhưng đáng tin của Ngô Dục Hành, nói: “… Trong nước sẽ không thừa nhận.”
“Có thừa nhận hay không cũng không sao, chúng con thừa nhận lẫn nhau là được.” Ngô Dục Hành bình thản nói, “Nếu có thể được người và ông nội tán thành, vậy chúng con sẽ rất vui vẻ, nếu không thể, cũng chẳng sao. Chuyện năm đó dù có truy cứu tới cùng cũng không thể nào bù đắp, nhưng tóm lại là chúng ta nợ Niên Thần Dực.”
“Chúng ta có thể bù đắp chỗ khác.” Giang lão gia cố thuyết phục hắn trên những phương diện khác.
“Không thể.” Hai chữ Ngô Dục Hành vừa nói không nặng nề, nhưng mạnh mẽ, “Thật ra nói là bù đắp cho em ấy, chẳng bằng nói là bù đắp cho con. Trong chuyện tình cảm giữa hai người chúng con, con mới là người may mắn nhất, may mắn được em ấy vẫn yêu mười ngày như một.”
Giang lão gia muốn nói gì đó, nhưng không thể tìm ra bất kỳ ngôn từ nào để phản bác lại hắn, nếu năm đó không nhìn thấy đứa trẻ kia quỳ gối trong nhà xác, ông có làm sao cũng không thể tin được, một người xa cách mười năm còn có thể yêu thương một người khác mà không giữ lại gì.
“Người là trưởng bối, chuyện đã qua con không thể trách móc người, chỉ có thể cố hết sức bù đắp. Nhưng có lẽ người không biết, vào năm con vừa mới tỉnh lại, trong lòng con chỉ có trống rỗng.”
Lúc nói lời này, vẻ mặt Ngô Dục Hành vẫn bình tĩnh như trước, giống như đang tán gẫu chuyện thường ngày: “Trong tiềm thức con cảm thấy con đã mất đi cái gì đó, nhưng không nhớ nổi, loại cảm giác đó cũng không dễ chịu, mãi cho đến khi con gặp lại Niên Thần Dực.”
Trong giây phút em ấy cầm tay con trên phố, con mới cảm thấy mình sống lại lần nữa, mà không phải là một cái máy được vận hành để làm việc cả ngày.
Mặc kệ đã từng gặp bao nhiêu người, em ấy vẫn làm cho con thích em ấy lại từ đầu.
Giang lão gia im lặng trước lời nói của hắn, khi hắn tỉnh lại vào năm đó khó khăn đến nhường nào, ông là người rõ ràng nhất, ông làm sao mà không yêu thương cháu ngoại mình? Nhưng là trưởng bối, ông luôn có tư tâm, muốn để cho hắn kết hôn, sinh con như một người bình thường, vậy thì sau khi chết ông mới có mặt mũi để xuống dưới gặp con gái mình.
“Nếu năm đó ta không mềm lòng để con ở bên đó hai năm, có lẽ kết quả sẽ không giống như vậy.” Giang lão gia thở dài nói.
Năm đó khi bọn họ tìm thấy Ngô Dục Hành, tuy Ngô Dục Hành đã mất trí nhớ, nhưng lại vui vẻ hơn trước rất nhiều, từ sau khi con gái và con rể đi, ông gần như chưa từng thấy Ngô Dục Hành nở nụ cười không hề giấu giếm như thế này.
Hai ông cháu trò chuyện rất lâu, nhưng im lặng là nhiều hơn cả.
“Ta hơi mệt, con về trước đi.”
Nói tiếp một hồi, Giang lão gia đưa một tay lên xoa mi tâm, có chút mệt mỏi nói.
Ngô Dục Hành không nói gì nữa, chỉ im lặng đứng dậy rời khỏi thư phòng, lúc đi tới cửa đột nhiên bị Giang lão gia gọi lại: “Bên bác sĩ Trương ta sẽ cho người lên tiếng nói với ông ấy, con có chuyện gì thì cứ tìm ông ấy.”
Bước chân của Ngô Dục Hành khựng lại, quay đầu lại nhìn một chút, Giang lão gia dùng tay chống đầu, dáng vẻ trông có chút yếu ớt.
“Cảm ơn ông ngoại.” Ngô Dục Hành thấp giọng nói, Giang lão gia không muốn nhiều lời, khoát khoát tay bảo hắn đi.
Ngô Dục Hành gặp Giang quản gia ở cửa, dặn dò ông chăm sóc Giang lão gia nhiều hơn một chút rồi rời khỏi Giang gia. Giang quản gia đưa mắt nhìn hắn đi khỏi mới vào thư phòng, nhìn thấy Giang lão gia bên cạnh bàn trà khẽ cúi đầu trông có vẻ mệt mỏi, có chút lo lắng hỏi: “Lão gia, ngài có khoẻ không?”
“Ừm.” Giang lão gia khẽ đáp, mở mắt ra, “Qua đây uống một tách trà với tôi.”
Giang quản gia ngồi đối diện ông, chủ động nấu nước pha trà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro