Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 50

Lúc nhận được cuộc gọi của Trần Trạm, Ngô Dục Hành đang ở trong thư phòng bàn việc với bọn Ngô Vân, nghe Trần Trạm nói anh ta đã đến thành phố B, Ngô Dục Hành dừng lại động tác trên tay, hẹn địa điểm gặp mặt với anh ta rồi cúp điện thoại.

Về phòng lấy áo khoác, Ngô Dục Hành xuống lầu chào tạm biệt Niên Thần Dực đang ở trong phòng vẽ rồi ra ngoài.

Mấy ngày nay Niên Thần Dực không có việc gì nên ở nhà vẽ vời, cảm thấy buồn chán thì lại ra ngoài đi dạo trong thành phố với Ngô Dục Hành hoặc Ngô Vân. Theo lý thuyết thì có lẽ đây là cuộc sống vô cùng thoải mái, nhưng anh lại có cảm giác không an tâm cho lắm, giống như là sự tĩnh lặng trước khi mưa gió kéo tới.
Sự thật chứng minh rằng anh không sai, hôm nay Ngô Dục Hành mới ra ngoài không bao lâu liền có người tìm tới tận cửa.

Trí nhớ của Niên Thần Dực xem như không tệ, cho nên anh chỉ cần hai giây là có thể nhớ lại người kia là ai, chính là một trong hai ông lão mà anh gặp trong phòng khám của bác sĩ Trương lúc trước.

Người kia lễ độ cười nói với anh: “Chào Niên tiên sinh, không biết bây giờ ngài có thời gian hay không? Lão gia nhà chúng tôi muốn gặp ngài.”

Niên Thần Dực đoán người ông nói chính là ông cụ kia, nhưng anh vốn không biết họ, không hiểu bên kia có ý gì, vì vậy bình tĩnh nói: “Lão gia của các người là ai?”

“Lão gia của chúng tôi họ Giang, ngài hẳn phải biết ông ấy là ai.” Người kia nói.

Họ Giang.

Phản ứng đầu tiên của Niên Thần Dực là nghĩ đến ông ngoại của Ngô Dục Hành.

Người tới chính là Giang quản gia, ông nhìn Niên Thần Dực, nhã nhặn cười nói: “Xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi mạo muội tới thăm, nếu Niên tiên sinh có thời gian, không biết có thể đi theo tôi hay không.”
Những lời mà ông dùng là câu trần thuật mà không phải nghi vấn, thay vì nói mời, nên nói là thông báo cho anh biết, sau khi nói xong liền lẳng lặng chờ câu trả lời của Niên Thần Dực.

Sau khi biết rõ chân tướng sự việc, dù Niên Thần Dực không cố ý nghĩ có liên quan đến ông ngoại và ông nội Ngô Dục Hành, nhưng cũng biết sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày phải đối mặt. Anh không kinh ngạc bao nhiêu khi Giang quản gia đến tìm anh, chỉ vô cùng bình tĩnh gật đầu, nói: “Vậy ngài vào trong chờ một chút, tôi soạn đồ đạc.” Trên người anh chỉ mặc một cái áo len bên trong, hơn nữa màu trong phòng vẽ còn mở nắp.

Giang quản gia rất hài lòng với thái độ phối hợp của anh, mỉm cười gật đầu, vào trong nhà với anh.

Mời ông vào trong nhà ngồi chờ, Niên Thần Dực rót một ly nước cho ông, vào phòng vẽ thu dọn màu trước, sau đó lên lầu lấy áo khoác cùng đi ra ngoài.

Trên đường đi, Niên Thần Dực không hỏi Giang lão gia tìm mình vì chuyện gì, bởi vì cả hai bên đều biết rõ, anh cũng không vội vàng nói cho Ngô Dục Hành biết chuyện Giang lão gia tìm mình gặp mặt, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh ngồi trong xe, giống như chỉ đi dự một lời mời đơn giản.

Giang quản gia có hơi bất ngờ với sự bình tĩnh của anh, nhưng nhớ tới người trước mắt là người thiếu gia của mình chọn thì lại thấy vốn phải như vậy.

Xe dừng lại trước cổng của một phòng trà hạng sang, Niên Thần Dực và Giang quản gia vào trong, đi theo nhân viên đến một phòng riêng, nhìn thấy ông ngoại của Ngô Dục Hành đang ở đây.

Bước chân Niên Thần Dực hơi khựng lại, ánh mắt chạm phải Giang lão gia đang ngồi.

Đó là một ông cụ ở lâu trên vị trí thượng vị, toát ra khí chất không thể xem thường.

Ánh mắt chạm nhau hai giây, anh gật đầu với người kia, từ từ đi tới bàn, ngồi xuống chỗ đối diện.

Trong phòng không cho nhân viên ở lại phục vụ, Niên Thần Dực và Giang lão gia ngồi đối diện nhau, Giang quản gia bên cạnh pha trà cho hai người bọn họ.

Niên Thần Dực gật đầu cảm ơn khi Giang quản gia đặt tách trà đã pha xong trước mặt anh, sau đó nhìn Giang lão gia, chủ động nói: “Chào Giang lão gia, không biết hôm nay ngài tới tìm con vì chuyện gì?”

Giang lão gia nâng tách trà lên thưởng thức, khen một tiếng “Trà ngon” rồi mới chậm rãi nói: “Niên tiên sinh thông minh như vậy mà không biết vì sao tôi tìm cậu sao?”

Niên Thần Dực nghe vậy nở nụ cười, không đánh Thái Cực với ông: “Nếu ngài nói như vậy, con cũng không quanh co. Lần này lão gia tới tìm con là định tác hợp cho con với Dục Hành, hay là có ý định tái diễn lại bi kịch mười năm trước?”

Anh vừa nói hết câu này, bàn tay đang pha trà của Giang quản gia dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Giang lão gia. Giang lão gia không có phản ứng quá lớn với lời này của anh, chỉ đặt tách lên bàn: “Xem ra các cậu đã biết.”

“Bác sĩ Trương là người của ngài, e rằng lần đầu tiên chúng con đến đó, ngài đã biết.” Niên Thần Dực nói, từ khi biết chuyện năm đó có liên quan đến đối phương, mà bác sĩ Trương lại là người của Giang gia, Niên Thần Dực đã biết tất cả hành tung mấy ngày nay của mình đều bị theo dõi.

Niên Thần Dực nói không sai, lần đầu tiên anh và Ngô Dục Hành đến phòng khám của bác sĩ Trương khám bệnh, cùng ngày đó ảnh chụp có liên quan đến hai người được đưa đến trước mặt Giang lão gia.

Lúc nhìn thấy ảnh của Niên Thần Dực, Giang lão gia có cảm giác kinh ngạc. Ông đã từng nhìn thấy Niên Thần Dực một lần, chính là vào năm đó khi Ngô Dục Hành gặp chuyện ở ngoại ô, lúc đó Niên Thần Dực được thông báo đến bệnh viện, ông cũng có mặt ở đấy, nhưng trong tình huống đó anh vốn không có tâm trạng quan tâm những người bên cạnh.

Nhưng ông thật không ngờ đã cách nhiều năm, Niên Thần Dực thế mà gặp lại Ngô Dục Hành, hơn nữa dù trong tình huống không có trí nhớ, Ngô Dục Hành vẫn chọn ở bên anh.

Niên Thần Dực thấy ông không nói gì, nói tiếp: “Từ bác sĩ Trương đến Từ Đức Châu, con nghĩ có lẽ nhất cử nhất động của con ngài đều nắm trong lòng bàn tay, con không đoán sai đúng không?”

Giang lão gia gật đầu, có chút khen ngợi: “Cậu rất thấu đáo.”

“Không phải là con thấu đáo, mà là tới bước này, chỉ cần vạch ra từng chút một là có thể liên hệ tới.” Niên Thần Dực không hề vui vẻ bất ngờ với lời khen ngợi của ông: “Nhưng con có chút thắc mắc.”

“Nói nghe xem.” Ông cụ ra vẻ lắng nghe.

“Nếu ngài đã biết chúng con đang điều tra chuyện năm đó, vậy tại sao không ngăn cản chúng con? Dù sao năm đó ngài cũng đã vì chia rẽ chúng con mà tốn không ít công sức.” Nói đến mấy chữ sau, Niên Thần Dực từ từ thu lại nụ cười trên mặt.

“Tôi nhúng tay ngăn cản, các cậu sẽ rút tay lại sao?” Giang lão gia hỏi ngược lại.

“Đương nhiên là không.” Niên Thần Dực trả lời không chút do dự, nếu không biết rõ sự việc, cả anh và Ngô Dục Hành, ai cũng không cam tâm.

“Vậy thì đúng rồi, tôi nhúng tay vào cũng chỉ khiến các cậu thêm phiền phức mà thôi, theo như tính cách của Dục Hành, nếu muốn biết, sớm muộn gì nó cũng sẽ biết rõ.” Giang lão gia dừng lại, ánh mắt rơi trên người Niên Thần Dực, “Cũng ví dụ như cậu, dù tôi có ngăn cản nhiều hơn nữa, nó cũng sẽ ở bên cậu.”

Niên Thần Dực không hiểu: “Nếu ngài đã biết, vì sao năm đó lại…”

“Vì sao?” Giang lão gia cười thành tiếng, cắt lời Niên Thần Dực, “Chẳng phải đây là vấn đề rất đơn giản sao? Theo như tôi biết, năm đó Niên tiên sinh cũng từng bị cha mẹ ngăn cản, không sai chứ?”

Bàn tay cầm tách trà của Niên Thần Dực dừng lại, nhớ lại dáng vẻ mẹ vừa tức giận vừa thất vọng về mình năm đó.
Niên Thần Dực là con út của Niên gia, đến gần năm mươi tuổi Niên phu nhân mới sinh anh, anh và anh cả chênh nhau gần hai mươi tuổi.

Bởi vì là con sinh muộn, Niên Thần Dực được yêu thương cưng chiều từ nhỏ, dù anh không có hứng thú với việc kinh doanh, chọn học mỹ thuật, Niên phu nhân và Niên lão gia cũng không bất đồng ý kiến bao nhiêu, đối với bọn họ mà nói, Niên gia đã có họ và đứa con cả quản lý, đứa con út chỉ cần sống vui vẻ là được.

Ngoại trừ việc không có hứng thú với kinh doanh, mọi mặt của Niên Thần Dực đều không có gì khiến cha mẹ thất vọng, từ nhỏ đến lớn, anh xuất sắc ở mọi mặt, Niên phu nhân cũng rất hài lòng với chuyện này, mãi cho đến khi Ngô Dục Hành xuất hiện.

Dù vô cùng yêu thương Niên Thần Dực, nhưng Niên phu nhân vẫn cực lực phản đối chuyện anh chọn yêu một người đàn ông. Bởi vì có kinh nghiệm trên thương trường, tính cách của Niên phu nhân cực kỳ thẳng thắn, thậm chí còn có tác phong đã nói là làm, còn Niên Thần Dực lúc trẻ lại rất cố chấp, khăng khăng không chịu chia tay với Ngô Dục Hành, hai bên giằng co, đến cuối cùng quan hệ mẫu tử rạn nứt.

Niên Thần Dực không biết năm đó cha mẹ có lừa mình đi tìm Ngô Dục Hành hay không, bởi vì Ngô Dục Hành chưa từng nói, nhưng anh đoán chắc là có, bởi vì dù mình có từ chối chuyện chia tay Ngô Dục Hành, thì cha mẹ cũng sẽ dùng thủ đoạn khác để chia rẽ bọn họ, suy cho cùng thì trong mắt cha mẹ, hành vi này của bọn họ là sai lầm, nên hẳn là Giang lão gia cũng nghĩ thế.

Nghĩ tới đây, anh ngẩng đầu nhìn Giang lão gia, lại phát hiện ra ông như đang nhìn mình nhưng cũng không giống thế, ánh mắt lúc này có chút ngẩn ngơ.

“Tôi có bốn đứa con trai, chỉ có một đứa con gái, chính là mẹ của Dục Hành.” Một lúc lâu sau, Giang lão gia đột nhiên nói, “Sau khi tốt nghiệp đại học thì A Tĩnh được gả cho Tông Hiền, năm thứ hai liền sinh Dục Hành.”

Tuy Niên Thần Dực không nghe Ngô Dục Hành nhắc tới cha mẹ hắn, nhưng từ trong tư liệu Trần Trạm đưa, anh biết cha mẹ hắn đã qua đời, không muốn Ngô Dục Hành đau lòng, anh chưa bao giờ hỏi chuyện này.

Đột nhiên ông nhắc lại chuyện xưa, Niên Thần Dực có hơi ngẩn ra, nhưng cũng không nói thêm gì, yên lặng nghe ông nói về hai vị trưởng bối đã mất sớm.
Lúc nói đến con gái mình, vẻ mặt Giang lão gia dịu lại, trong đôi mắt hơi đục lại vì tuổi tác quá lớn toát ra sự hoài niệm và yêu thương, dáng vẻ trông giống bậc trưởng bối bình thường nhiều hơn, có vẻ ân cần hơn vài phần.

“Lúc A Tĩnh và Tông Hiền ra đi, Dục Hành mới mười mấy tuổi, sau này bên cạnh nó chỉ có hai người là tôi và ông nội nó, Mạc Thành chín chắn từ nhỏ, mà chúng tôi cũng nuôi nó như người thừa kế, không chỉ Ngô gia, mà ngay cả một nửa Giang gia cũng là của nó.” Lúc Giang lão gia nói tới đây, đột nhiên thu lại dáng vẻ dịu dàng lúc nãy, ánh mắt sắc bén nhìn Niên Thần Dực nói, “A Tĩnh và Tông Hiền chỉ có một đứa con trai như thế, tôi biết ơn cậu năm đó đã cứu Dục Hành, nhưng tôi không thể để mặc cho hai người bên nhau.”

Đối mặt với khí thế áp bách của ông, Niên Thần Dực không hề sợ sệt, vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt ông như trước, sắc mặt cũng từ từ lạnh đi: “Nên ngài tổn hại chúng con, tạo ra chứng nhận tử vong giả, mang Ngô Dục Hành về đây?”

“Khởi đầu sai lầm nên kết thúc đúng lúc, nếu nó không dừng được, vậy ông ngoại là tôi đây đương nhiên sẽ không mặc kệ nó tiếp tục sai lầm.” Giang lão gia thấp giọng nói, vẫn không thấy có gì không ổn với phương pháp năm đó của mình, ông dừng lại một chút, nhìn Niên Thần Dực, giọng nói hiếm khi mang theo chút áy náy, “Tôi biết cậu thật lòng với Dục Hành, tôi rất xin lỗi vì chuyện năm đó đã làm cậu bị tổn thương, Giang gia chúng tôi có thể bồi thường.”

“Bồi thường?” Niên Thần Dực lặp lại hai chữ này, khoé miệng cong lên một nụ cười giễu cợt, “Với ngài mà nói, bất cứ chuyện gì cũng có thể bồi thường sao?”

Lời châm biếm của anh khiến cho chân mày Giang lão gia cau lại, nhưng nghĩ đến hành động lúc đó thật sự khiến cho Niên Thần Dực chịu đựng không ít khổ sở, lại cảm thấy không thể trách anh. Ông  do dự nói: “Vậy cậu thấy thế nào?”

“Ngài là ông ngoại của Ngô Dục Hành, con với anh ấy sẽ kính trọng ngài, con không muốn truy cứu chuyện trước kia nữa, cũng không cần bồi thường gì cả, bởi vì không có ý nghĩa gì.” Niên Thần Dực bình tĩnh nói, “Hôm nay con đến đây, chỉ muốn hỏi ngài một chuyện.”

“Hả?” Ông cụ nhướng mày, “Nói xem.”

“Chuyện Ngô Dục Hành mất trí nhớ, rốt cuộc là do tai nạn xe gây ra hay do người khác gây ra?” Niên Thần Dực chậm rãi hỏi, tuy đã có đáp án, nhưng anh vẫn muốn xác nhận một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro