Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 43

Ngô Dục Hành nhớ lần trước lên đỉnh núi, bởi vì không thích nơi có nhiều người chen chúc ầm ĩ, hắn chỉ ở bên này rồi xuống núi, lúc đó nghe thấy tiếng kêu của Niên Thần Dực cho rằng nghe lầm nên bỏ lỡ cơ hội.

Không ngờ đi lòng vòng không bao lâu, hai người lại trở về chỗ này.

Thu lại ánh mắt trong đám người, Ngô Dục Hành nhìn Niên Thần Dực nói: “Đã để em chờ lâu.”

“Cũng tạm.” Niên Thần Dực cúi đầu cười khẽ, vươn tay vỗ nhẹ lên bàn tay hắn, nói, “Đi thôi, em dẫn anh đến thạch miếu.”

“Được.” Ngô Dục Hành đi về phía trước với anh.

Thạch miếu trên Vân Sơn không tính là lớn, hoà thượng bên trong cũng không xem là nhiều, nhưng thắng ở chỗ là nơi địa linh nhân kiệt, du khách tới lui không ít, nhang đèn thịnh vượng.

Có lẽ do mấy ngày nay những thứ nhớ lại ngày càng nhiều, lần trước tới thạch miếu Ngô Dục Hành không có cảm giác gì khác, lần này quay lại, hắn lại sinh ra cảm giác thật lâu trước đây mình đã tới nơi này, sau khi hỏi kĩ, quả thật năm đó mình và Niên Thần Dực từng tới đây cầu nguyện.

Ra khỏi thạch miếu, hai người từ từ đi dạo dọc theo con phố, khi đi ngang qua một gian hàng bán tấm gỗ nhỏ, bước chân Ngô Dục Hành khựng lại, nhớ trước kia từng thấy tấm gỗ nhỏ trong ngăn tủ ở phòng Niên Thần Dực.

Nhìn những tấm gỗ nhỏ được treo thành hàng ngay ngắn, lại liên tưởng tới tràng hạt của Niên Thần Dực, hắn có cảm giác rằng tấm bảng gỗ cũng là một cặp. Vì vậy hắn kéo Niên Thần Dực hỏi: “Lúc trước anh… có phải cũng có một tấm gỗ nhỏ như em hay không?”

“Có chứ, nhưng chắc cũng bị hỏng vào tai nạn năm đó rồi.” Niên Thần Dực đã không còn cảm thấy ngạc nhiên khi hắn có thể ngẫu nhiên nhớ lại một vài chuyện, cầm một tấm gỗ nhỏ trên gian hàng đưa cho hắn, “Muốn khắc lại một cái không?”

“Được.” Ngô Dục Hành gật đầu, “Em chọn một cái giúp anh, giống như cái của em ấy.”

“Được.” Niên Thần Dực chọn một tấm gỗ nhỏ trên gian hàng, vừa tìm vừa hỏi hắn, “Có muốn khắc chữ gì hay không?”
Ngô Dục Hành nhớ lại dòng chữ ‘Kiếp này tĩnh lặng, nguyện Dực hỉ nhạc’ trên tấm gỗ của Niên Thần Dực, giật mình, nói: “Kiếp này tĩnh lặng, nguyện Hành bình an.”

Bàn tay đang chọn lựa của Niên Thần Dực dừng lại, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn hắn: “Anh…”

“Hửm? Không được sao? Vừa khéo là một đôi với cái của em.” Ngô Dục Hành nói.

Không ngờ hắn sẽ nhớ lại cái này, Niên Thần Dực nở nụ cười: “Không có, tốt lắm.” Nói rồi chọn một tấm gỗ có màu sắc và kết cấu không tệ đưa cho chủ gian hàng, nói chữ muốn khắc, hẹn tối mai tới lấy.

Hôm nay hai người mới về từ bên ngoài, lúc trước ở trên tàu hoả không thể nghỉ ngơi được, bây giờ đều cảm thấy có chút mệt mỏi, đến chỗ đã hẹn trong con phố chờ Sở Tô bọn họ, sau khi mọi người tụ họp liền cùng nhau xuống núi.

Trở về thì đã hơi trễ, Niên Thần Dực ngáp ngủ vào phòng tìm quần áo, Ngô Dục Hành vào phòng tắm pha nước cho anh.

Chờ hắn rửa bồn tắm, pha nước ấm xong, vừa đứng lên liền thấy Niên Thần Dực khoanh tay tựa vào cửa phòng tắm cười híp mắt nhìn hắn.

Niên Thần Dực đã cởi áo khoác, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, ngay cả thắt lưng trên quần cũng đã cởi.

Tuy trong phòng có mở lò sưởi, nhưng hai người mới về, lò sưởi mới mở không bao lâu, nhiệt độ vẫn còn hơi lạnh. Ngô Dục Hành thấy anh mặc phong phanh, khẽ cau mày: “Sao lại mặc ít như thế?”

“Đi tắm, chẳng lẽ phải mặc áo khoác vào sao.” Niên Thần Dực cười nói.

“Lần sau đợi anh pha nước xong rồi cởi.” Ngô Dục Hành đi tới, đè vai anh đẩy vào trong phòng tắm, “Mau đi tắm, đừng để bị cảm.”

Niên Thần Dực thuận thế kéo tay hắn, hỏi: “Còn anh?”

“Anh đi chuẩn bị giường, em cứ tắm trước.” Ngô Dục Hành nói, mới vừa nói xong liền thấy Niên Thần Dực nở nụ cười.

“Em nói này, Ngô Dục Hành.” Niên Thần Dực mỉm cười nhìn hắn, trong mắt có sự mê hoặc không rõ ràng mà lại chân thật tồn tại: “Lần nào anh cũng để em chủ động, như vậy em cũng rất khó khăn.”

Ngô Dục Hành: “…”

“Hửm?” Niên Thần Dực nhướng mày nhìn hắn.

Ngô Dục Hành chỉ trầm mặc một giây, vươn tay kéo cửa phòng tắm, một tay còn lại ôm eo anh, đè mạnh anh vào trong lòng, cúi đầu hôn lên môi anh.

Niên Thần Dực phối hợp hơi ngửa đầu hôn hắn, vươn tay cởi thắt lưng của hắn vứt qua một bên.

Đầu thắt lưng bằng kim loại va chạm với mặt đất phát ra tiếng động, nhưng hai người đang hôn sâu không hề để ý, vừa hôn vừa cởi quần áo trên người đối phương.

Ngô Dục Hành hôn Niên Thần Dực đi vào trong, chân Niên Thần Dực đụng vào bồn tắm, thuận thế ngồi lên bồn tắm, hai tay đỡ vai Ngô Dục Hành, ngửa đầu quấn lấy môi lưỡi hắn, giữa hai đôi môi phát ra tiếng mút mát dinh dính.

Sương trắng lượn lờ trong phòng tắm, kèm theo tiếng rên rỉ mập mờ và tiếng thở dốc dày đặc, cảnh xuân cả phòng.

Sau một hồi, Ngô Dục Hành ôm Niên Thần Dực đã xụi lơ về phòng, đặt anh lên giường, còn mình đến cái bàn bên kia lấy máy sấy.

Vừa lấy hết đồ quay đầu lại, liền thấy Niên Thần Dực nằm trên giường vẫn giữ tư thế lúc nãy mình đặt anh lên giường, một chân cong, một chân thả tuỳ ý.

Trên người anh chỉ mặc bộ áo choàng tắm màu trắng, ngay cả quần lót cũng không mặc, bởi vì vạt dưới áo choàng tắm mở ra, đôi chân trắng nõn thon dài phóng khoáng phơi bày trước mặt Ngô Dục Hành, cảnh kiều diễm giữa hai đùi nhìn một cái là không còn sót lại gì.

Bước chân Ngô Dục Hành khựng lại, ánh mắt dừng lại trên chân anh, đi thẳng lên xẹt qua bắp đùi thon dài, dừng lại giữa hai đùi anh.

Bởi vì lúc nãy phóng túng trong phòng tắm, màu sắc chỗ đó của Niên Thần Dực đậm hơn bình thường một chút, hơi sưng lên, ngay cả cái mông trắng như tuyết cũng còn mấy cái dấu tay, đó là do lúc nãy Ngô Dục Hành để lại.

Nơi tốt đẹp của anh mà lúc nãy Ngô Dục Hành mới vừa đi sâu vào trong thưởng thức dễ dàng đánh tan lý trí của hắn, kéo hắn vào trong cơn sóng dục vọng khiến kẻ khác điên cuồng say mê.

Chỉ là trong nháy mắt thôi, mà Ngô Dục Hành liền cảm thấy nơi mới phóng thích hai lần lại có khuynh hướng ngẩng đầu, giống như mặc kệ có làm bao nhiêu lần cũng cảm thấy không đủ với người này, chỉ muốn ôm anh vào trong lòng từng phút từng giây, như vậy mới có thể lấp đầy những chỗng trống trong ký ức mấy năm nay.

Niên Thần Dực hoàn toàn không biết suy nghĩ của Ngô Dục Hành, thật ra anh có hơi buồn ngủ, hai ngày nay không được nghỉ ngơi, lúc nãy lại điên cuồng với Ngô Dục Hành một hồi, cả người cứ như bị mở ra rồi lắp ráp lại. Anh hé mở mí mắt hơi nặng, thấy Ngô Dục Hành vẫn đứng đó không nhúc nhích, lười biếng vẫy vẫy tay: “Qua đây, đứng xa như vậy bộ vẫn chưa ngủ sao…”

Ngô Dục Hành đè nén dục vọng khô nóng trong lòng, cầm máy sấy tới ngồi bên mép giường, kéo anh qua gối lên đùi mình sấy tóc cho anh.

Thời gian sấy tóc không tới một phút, nhưng Niên Thần Dực lại ghé lên đùi hắn ngủ thiếp đi. Ngô Dục Hành đặt máy sấy sang bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ anh thả lên giường, vứt cái gối bị tóc anh làm ướt vào trong ghế, đổi một cái khác sạch sẽ, sau đó cũng nằm xuống.

Hắn vừa nằm xuống, Niên Thần Dực liền nghiêng người về phía hắn, vươn tay ôm eo hắn, rúc trong ngực hắn, mơ màng nói: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Ngô Dục Hành im lặng cười, vươn tay tắt đèn bên cạnh.

Ngày hôm sau Niên Thần Dực vừa mới tỉnh dậy liền ngửi thấy mùi thuốc Đông y nồng nặc, nhìn thấy Ngô Dục Hành đứng trong phòng bếp trông chừng siêu thuốc như lần trước, anh cảm động đến gần như trao cho hắn cờ thưởng ‘Đàn ông tốt của năm’.

Người khác thì mỗi sáng thức dậy đều thấy bạn trai đang nấu bữa sáng cho mình, còn anh thì mỗi sáng thức dậy đều thấy bạn trai nấu thuốc Đông y cho mình, một cái ngọt ngào, một cái đắng, nhưng tràn đầy tình yêu, đều phải ăn.

Nghĩ tới đây, anh không nhịn được vui vẻ, cảm thấy không còn kháng cự như thế khi lát nữa phải uống thuốc Đông y, dù sao cũng đều là yêu.

Ngô Dục Hành nghe thấy tiếng cười của anh, quay đầu lại nhìn: “Cười gì?”

“Không có.” Niên Thần Dực khoát khoát tay, “Cảm động vì mình có một dược sĩ cao cấp, trong nháy mắt đã nạp đầy máu.”

Ngô Dục Hành biết anh đang trêu chọc mình, nhịn không được cười theo: “Ngoan ngoãn rửa mặt ăn uống, chuẩn bị uống thuốc.”

Niên Thần Dực nhún nhún vai, khoanh tay tỏ ý bất đắc dĩ, xoay người vào phòng tắm rửa mặt.

Lúc ăn cơm, di động đặt bên cạnh của Ngô Dục Hành vang lên, người gọi tới là Ngô Vân, hắn tiện tay nghe máy, sau khi nghe Ngô Vân nói xong, đầu tiên trong mắt vô cùng ngạc nhiên, sau đó sắc mặt chợt đóng băng: “Tôi biết rồi, tôi sẽ về sớm.” Nói xong cúp điện thoại.

Niên Thần Dực nghe thấy hắn nói, ngừng động tác trong tay lại: “Xảy ra chuyện gì?”

“Công ty có chút việc gấp cần phải về xử lý.” Ngô Dục Hành áy náy nhìn anh: “Không thể ở bên em.”

“Cái này không quan trọng.” Niên Thần Dực không quá để ý chuyện này, “Chuyện của công ty có nghiêm trọng không?”

“Có chút.” Ngô Dục Hành trộn nước sốt vào rau quả trên saNiênd cho anh, “Chiều anh về trước, em cứ tiếp đãi bọn họ mấy ngày nay cho thật tốt.”

Ý hắn là đám người Sở Tô, Niên Thần Dực gật đầu, đúng lúc anh cũng phải về nhà thăm cha mẹ, nói: “Vậy chiều em tiễn anh, chờ xong việc em sẽ tìm anh ngay.”

“Không vội, tiếp theo anh sẽ khá bận, có lẽ là không thể bên em.” Ngô Dục Hành nói.

“Em đâu phải con nít ba tuổi.” Niên Thần Dực cười nói, “Em có thể tự chăm sóc mình, hơn nữa nếu thật sự chán thì em có thể tìm Ngô Vân đi leo núi.”

Ngô Dục Hành nhớ lại vẻ mặt bị gió thổi đến vô cùng xốc xếch của Ngô Vân, tâm trạng không khỏi tốt hơn: “Vậy chắc em phải thất vọng rồi, thời gian của cậu ấy bị bao rồi.”

“Hửm?” Niên Thần Dực ngạc nhiên nói, “Cậu ấy cũng nói chuyện yêu đương rồi sao?”

Tay Ngô Dục Hành dừng lại một chút, có hơi không biết nói gì: “Em nghĩ đi đâu thế? Chỉ là có nhiệm vụ cho cậu ấy làm mà thôi.”

“À.” Niên Thần Dực gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Đến chiều, Niên Thần Dực lái xe đưa Ngô Dục Hành đến sân bay, nhìn hắn vào cổng an ninh rồi mới đi.

Ngô Dục Hành lên máy bay gọi điện thoại cho Ngô Vân, nói cho cậu biết khi nào mình tới sân bay, sau khi cúp điện thoại hắn tắt di động, sắc mặt từ từ trở nên lạnh lùng.

Thật ra lần này hắn trở về vốn không phải vì chuyện của công ty, mà là lúc trước hắn dặn dò Ngô Vân điều tra chuyện năm đó nay đã có kết quả, vừa nhớ lại chuyện sáng nay Ngô Vân nói trong điện thoại, sắc mặt hắn càng ngày càng lạnh, nắm chặt bàn tay đặt trên tay vịn ghế.

Máy bay đáp xuống sân bay thành phố B, Ngô Dục Hành vừa ra khỏi sân bay, Ngô Vân chờ bên ngoài liền tới đón: “Boss.”

“Người đâu?” Ngô Dục Hành lạnh lùng hỏi.

“Đã dẫn về, đang ở Nam Viên.” Ngô Vân đáp, cùng đi tới nơi đỗ xe với hắn.

“Bây giờ qua đó.” Ngô Dục Hành mở cửa xe ngồi vào trong, Ngô Vân đi vòng qua chỗ bên cạnh tài xế, lái xe tuân lệnh rời đi.

Xe chạy rất nhanh, bốn mươi phút sau dừng lại ở một tiểu khu.

Ngô Vân mở cửa sổ xe quẹt thẻ vào cổng, xe chạy vào trong tiểu khu rồi đánh ngoặt vào bãi đỗ xe.

Sau khi tìm nơi đỗ xe, Ngô Vân xuống xe định mở cửa cho Ngô Dục Hành, cậu vừa mới bước ra, Ngô Dục Hành phía sau cũng đã xuống, cửa xe bị đóng ‘bịch——’ một tiếng, chứng minh tâm trạng bây giờ của hắn kém bao nhiêu.

Ngô Dục Hành đóng cửa xe, bước nhanh tới cửa thang máy, Ngô Vân nhanh chân vượt qua hắn tiến lên ấn thang máy, hai người cùng nhau lên lầu.

Tháng máy dừng lại ở tầng mười một, Ngô Dục Hành bước ra khỏi cửa đi thẳng tới căn phòng cuối cùng, Ngô Vân đuổi sát theo sau, lấy chìa khoá mở cửa ra.

Nghe thấy tiếng mở cửa, người bên trong đi ra kiểm tra tình hình, thấy Ngô Dục Hành và Ngô Vân liền gọi: “Boss, anh Ngô.”

“Người đâu?” Ngô Dục Hành hỏi người kia.

“Ở bên trong.” Người kia đưa bọn họ vào trong, người đang ngồi trong phòng nhìn thấy bọn họ liền cùng nhau đứng lên.

Ánh mắt Ngô Dục Hành nhẹ nhàng đảo qua bọn họ, những người này tự động tránh ra, làm lộ ra hai người đứng phía sau, hai người kia đối mặt với ánh mắt của Ngô Dục Hành, sắc mặt trắng bệch, gọi: “… Boss.”

“A.” Ngô Dục Hành cười lạnh, từ từ bước đến gần bọn họ, dừng lại ở vị trí cạch bọn họ một mét, ánh mắt lạnh lùng quan sát hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro