CHƯƠNG 42
Bên ngoài cửa, người đàn ông hơi cao hơn một chút ho nhẹ một tiếng, khẽ nói với chàng trai tóc xoăn bên cạnh, “Tiểu Quai, phi lễ chớ thị, không thì chờ chú nhỏ của em làm xong rồi hãy tới?”
Trên gương mặt không chút thay đổi của Sở Tô có chút hoang mang, liếc nhìn cánh cửa khép hờ, gật đầu chuẩn bị đi với Tiếu Thần, mới quay người lại liền thấy Niên Quỳnh Thư đến tìm bọn họ.
“Tiểu Quai.” Niên Quỳnh Thư đi tới, “Đứng đó làm gì? Cậu con không có ở đây sao?” Chị nói rồi định giơ tay gõ cửa liền nghe thấy bên trong truyền ra vài âm thanh mờ ám, tay dừng lại giữa không trung, hơi lúng túng nhìn Sở Tô và Tiếu Thần.
Niên Thần Dực trong phòng đang hưởng thụ Ngô đại boss phục vụ, tay Ngô Dục Hành mạnh mẽ, khống chế tốt, xoa bóp cả người anh đều sảng khoái, đang thoải mái lại phát hiện hắn đột nhiên dừng lại: “Sao vậy?”
“Bên ngoài có người, anh ra xem một chút.” Ngô Dục Hành nghe thấy tiếng động, không quá chắc chắn đứng dậy đi ra ngoài, kéo cánh cửa khép hờ ra, đúng lúc nhìn thấy ba người Sở Tô đã đi tới sân định rời khỏi đây.
Trong nhà Niên Thần Dực có người, hơn nữa nghe từ âm thanh thì thấy có quan hệ khá mờ ám, Niên Quỳnh Thư cảm thấy khó tin.
Chị còn nhớ năm ngoái gặp Niên Thần Dực, lúc đó nhắc tới Ngô Dục Hành, trên mặt anh vẫn mang theo sự thê lương không thể che giấu được. Theo như những gì chị hiểu về Niên Thần Dực thì làm sao mới qua không bao lâu mà anh đã có thể chấp nhận người khác, với cái tính cố chấp đó của anh, nếu thật sự có thể chấp nhận người khác thì đã không đến nỗi tự trói buộc mình nhiều năm như vậy.
Lòng tràn đầy nghi hoặc, chị không nhịn được quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy Ngô Dục Hành mở cửa ra, ánh mắt hai người chạm nhau, bước chân của Niên Quỳnh Thư chợt khựng lại, đầu tiên là sửng sốt nhìn Ngô Dục Hành, sau đó bật thốt: “Ngô Dục Hành?!”
Sở Tô bên cạnh nghe chị nói cũng quay đầu lại, ánh mắt dán lên người đàn ông đứng ở cửa.
Ngô Dục Hành không nhận ra người phụ nữ trước mắt, nhưng sau khi nhìn thấy Sở Tô, ánh mắt dừng lại trên mặt Sở Tô một chút, cảm thấy dáng dấp của cậu có vài phần giống Niên Thần Dực.
Nhìn thấy Ngô Dục Hành, Niên Quỳnh Thư không còn sự nghi ngờ lúc nãy nữa, xoay người bước nhanh tới trước mặt Ngô Dục Hành, có chút không dám tin hỏi: “Sao lại là cậu?! Cậu… Cậu còn…”
Câu nói kế tiếp bị chị nén lại, nhưng Ngô Dục Hành đoán chắc là chị muốn nói ‘sao cậu còn sống’, nếu hỏi hắn vấn đề này, vậy chứng minh là người quen của hắn lúc đó, Ngô Dục Hành gật đầu với chị: “Chào chị.”
“Thật sự là cậu?!” Niên Quỳnh Thư vô cùng khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì, trong lòng bị chấn động lớn! Rõ ràng đã chết mười năm, sao có thể xuất hiện ở đây?!
Sơ Tô bên cạnh cũng nghi ngờ nhìn Ngô Dục Hành, tuy cậu không biết Ngô Dục Hành, nhưng cũng biết hắn là người yêu của chú nhỏ, cậu đã từng thấy rất nhiều ảnh của Ngô Dục Hành trong phòng của chú nhỏ, nhưng theo cậu biết thì mười năm trước Ngô Dục Hành đã chết vì tai nạn xe, vậy người trước mắt này là ai?
“Là tôi.” Ngô Dục Hành tuy không biết họ là ai, nhưng nhìn cậu thanh niên trước mặt có chút tương tự Niên Thần Dực, hắn đoán chắc là người nhà gì đó, liền nói, “Các người đến tìm Niên Thần Dực sao, em ấy ở bên trong.”
“Tìm em sao?” Đúng lúc này Niên Thần Dực nghe thấy tiếng động đi ra, sau khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa, có hơi ngạc nhiên: “Chị, Tiểu Quai?”
“Thần Dục.” Niên Quỳnh Thư gọi anh, rồi lại nhìn Ngô Dục Hành bên cạnh, “Cậu ta…”
“A, anh ấy đấy hả…” Niên Thần Dực phản ứng kịp, gọi bọn họ vào nhà, “Mọi người vào trước đã, em sẽ từ từ nói cho mọi người biết.”
Ba người theo bọn họ vào nhà, trong lúc đó Niên Quỳnh Thư nhìn Ngô Dục Hành mấy lần, muốn xác định hắn có phải là Ngô Dục Hành năm ấy hay không, bởi vì thật sự rất giống, nghi ngờ trong lòng chị ngày càng lớn.
“Mọi người ngồi trước, em đi pha trà cho mọi người.” Niên Thần Dực nói, định đi nấu nước, Ngô Dục Hành bên cạnh kéo anh lại nói: “Em tiếp bọn họ, để anh.” Nói rồi vào bếp.
Niên Thần Dực lấy ra vài cái tách sạch sẽ trong tủ tiệt trùng đưa cho bọn họ, sau đó ngồi xuống bên cạnh Niên Quỳnh Thư: “Chị, mọi người tới lúc nào?”
Lực chú ý của Niên Quỳnh Thư vẫn còn đặt trên người Ngô Dục Hành, không chú ý tới lời nói của anh, Sở Tô bên cạnh đáp: “Đến lúc trưa, định đưa mẹ tới đây chơi, tình cờ anh Vương nói cậu đã về, nên tới đây tìm cậu.”
“A, khi đó đúng lúc… Oa!” Niên Thần Dực chợt nhớ ra cái gì đó, “Lúc nãy mọi người ở bên ngoài?!”
“Ừm.” Sở Tô nghiêm túc gật đầu, “Nghe thấy chú nhỏ đang bận nên định về.”
… Đang bận? Bận cái gì??!!
Niên Thần Dực nhớ lại lúc nãy mình rên rỉ bậy bạ liền cảm thấy lỗ tai nóng lên, càng nhức đầu hơn khi nhìn thấy vẻ mặt ‘Biết cậu đang bận, cháu rất tri kỉ nên không quấy rầy cậu’ của Sở Tô, chỉ có thể mặt đầy hắc tuyến giải thích: “Bạn Tô Tiểu Quai, bạn đang nghĩ bậy bạ cái gì? Lúc nãy cậu chỉ để Ngô Dục Hành xoa bóp cho cậu mà thôi.”
“A, được.” Sở Tô rất thông cảm gật đầu, “Hai người chỉ xoa bóp lưng mà thôi.”
“… Còn ghẹo chú nhỏ của cháu.” Niên Thần Dực bất đắc dĩ đưa tay ra xoa mái tóc xoăn của cậu, nhìn Tiếu Thần yên tĩnh ngồi bên cạnh: “Đúng rồi, còn chưa giới thiệu cho cậu nữa. Xin chào, chú là Niên Thần Dực, cậu của Tiểu Quai, chú đoán cháu chính là Tiếu Thần phải không.”
“Đúng vậy, xin chào, cháu là Tiếu Thần.” Tiếu Thần cười nói với anh.
“Bạn trai của cháu.” Sở Tô ngồi bên cạnh nói thêm một câu, rồi nói với Tiếu Thần, “Anh có thể gọi là chú nhỏ như em.”
Sở Tô là con trai của Niên Quỳnh Thư, theo vai vế thì cậu phải gọi Niên Thần Dực là cậu, nhưng lúc nhỏ do cha mẹ quá bận nên gửi cậu đến Niên gia chăm sóc, dần dà cậu bắt chước mấy đứa trẻ trong Niên gia gọi Niên Thần Dực là chú nhỏ.
Niên Thần Dực không cảm thấy kinh ngạc với mối quan hệ giữa Sở Tô và Tiếu Thần, lúc trước vô tình gặp Niên Quỳnh Thư, chị đã từng nhắc tới chuyện này với anh.
Tuy vẫn chưa biết nhân phẩm của Tiếu Thần, nhưng từ ấn tượng đầu thì anh có cảm giác không tệ với Tiếu Thần, mặt mũi và khí chất đều rất xứng đôi với Tô Tiểu Quai, hơn nữa nghe Niên Quỳnh Thư nói tình cảm của hai người rất tốt, điều này khiến anh có thể yên tâm.
“Thần Dực.” Cuối cùng Niên Quỳnh Thư thu lại ánh mắt dán trên người Ngô Dục Hành trong bếp, hỏi, “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cậu ấy… thật sự là Ngô Dục Hành?”
Niên Thần Dực biết chị khó có thể tin, nhưng bây giờ còn chưa hoàn toàn biết rõ mọi chuyện, anh cũng không biết nên giải thích thế nào, nói: “Cái này nói ra có hơi dài dòng, tình hình cụ thể đến khi trở về em sẽ nói với chị, nhưng anh ấy đúng là Ngô Dục Hành, là Ngô Dục Hành năm đó.”
Trong lúc nói chuyện, Ngô Dục Hành đã bưng trà ra, Niên Thần Dực đứng lên lấy bình trà trong tay hắn, bị hắn khẽ tránh đi, nói “Nóng” rồi tự mình rót trà cho mọi người.
Nếu bây giờ Ngô Vân ở đây, nhìn thấy Boss nhà mình bưng trà rót nước chắc chắn tròng mắt cũng rớt xuống đất! Ngoại trừ hai vị Ngô, Giang lão gia, cậu chưa từng thấy Boss rót trà cho người khác… Không đúng, bây giờ thêm một vị phu nhân của Boss là Niên thiếu gia nữa.
Với chuyện này, Ngô Vân chỉ muốn nói: Đây là hậu quả của việc ông chủ ra ngoài mà không dẫn theo trợ lý Ngô vạn năng, ăn cơm mặc quần áo châm trà đều tự mình làm!!!
Thật ra trong lòng Ngô Dục Hành không để ý chuyện này bao nhiêu, người đến là người nhà của Niên Thần Dực, nếu hắn không làm thì Niên Thần Dực phải làm, nhưng hắn không muốn anh làm nên nguyện ý tự tay mình làm.
Rót trà xong, hắn ngồi bên cạnh Niên Thần Dực, vừa mới ngồi xuống liền nghe Niên Quỳnh Thư hỏi: “Cậu thật sự là Ngô Dục Hành? Là Ngô Dục Hành năm đó sống chung với Thần Dực?”
“Là em.” Ngô Dục Hành gật đầu lần nữa.
Hắn vừa mới nói xong, Niên Quỳnh Thư liền lạnh lùng, nhìn hắn, kích động nói: “Nếu cậu là Ngô Dục Hành, vậy tôi muốn hỏi mấy năm nay cậu đi đâu?! Cậu có biết Thần Dực chờ cậu suốt mười năm không?! Cậu có biết mấy năm nay nó sống thế nào không?! Cậu…”
“Chị.” Niên Thần Dực cắt lời chị, “Trong chuyện này có chút…”
“Em biết.” Ngô Dục Hành đột nhiên nói, Niên Thần Dực quay đầu lại nhìn hắn, nhưng hắn chỉ nhìn thẳng Niên Quỳnh Thư nói lại lần nữa: “Em biết.”
Tôi biết em ấy thất hồn lạc phách khi nhìn thấy thi thể trong bệnh viện, biết em ấy đau khổ bất lực trước mộ, biết em ấy cô đơn tuyệt vọng khi ở trại an dưỡng.
Tôi muốn hận mình hơn bất cứ ai vì đã gây ra đoạn thời gian dài đến mười năm này cho em ấy, chỉ cần có một chút khả năng, tôi làm sao nỡ để em ấy bị thương tổn như vậy.
“Cậu biết?” Niên Quỳnh Thư nhìn hắn chằm chằm, trong lời nói mang theo sự chất vấn rõ ràng, “Nếu cậu biết, vậy cậu… sao cậu nỡ không trở về thăm nó? Chẳng lẽ cậu vô tâm vậy sao?”
“Không phải lỗi của anh ấy.” Niên Thần Dực chen vào một câu, cố gắng giải thích nguyên nhân, Ngô Dục Hành nắm tay anh ngăn lại, nói với Niên Quỳnh Thư: “Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, tạo nên thương tổn cho Niên Thần Dực, là lỗi của em.”
Thái độ nhận hết tất cả mà không hề phản bác của hắn khiến cho Niên Quỳnh Thư có hơi nghẹn lời, những lời còn sót lại đột nhiên không thể nói ra khỏi miệng.
Thật ra nhắc tới chuyện này thì chị nào có lập trường gì để trách Ngô Dục Hành? Năm đó khi chuyện của Niên Thần Dực và Ngô Dục Hành xảy ra, giữa em trai và danh dự của gia tộc, chị chọn cái sau, dù không hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Niên Thần Dực, nhưng cũng đã chứng tỏ thái độ đẩy mối quan hệ của hai chị em đến điểm đóng băng, không thì cũng chẳng đến mức khi anh bị bệnh nghiêm trọng như vậy, chị không hề biết.
Nói cho cùng chị cũng là người có lỗi với Niên Thần Dực, không có tư cách gì để trách bất kì ai.
Sở Tô bên cạnh chú ý tới tâm trạng của chị đột nhiên chùng xuống, vỗ vỗ vai chị an ủi, quay đầu lại hỏi Ngô Dục Hành: “Có thể nói là rốt cuộc có chuyện gì xảy ra hay không?”
Ngô Dục Hành kể lại chuyện hắn bị tai nạn xe nằm viện, sau khi tỉnh lại thì bị mất trí nhớ, năm ngoái gặp lại Niên Thần Dực ở Thuỵ Sĩ, lướt qua chi tiết về ông ngoại mình, chỉ nói khi đó bệnh viện nhầm lẫn, lầm hắn với người đã chết.
Nghe hắn nói xong, mọi người không nói gì thật lâu, không ngờ khi họ cho rằng chỉ một mình Niên Thần Dực chịu đựng đau đớn thì Ngô Dục Hành cũng không sống tốt, thậm chí có thể nằm vĩnh viễn trên giường không tỉnh lại.
Niên Quỳnh Thư nhìn bọn họ nắm chặt tay nhau, đột nhiên cảm thấy có chút xót xa trong lòng, bọn họ chỉ yêu nhau mà thôi, không có lỗi với bất kì kẻ nào, nhưng người nào cũng phải chịu đựng thương tổn lớn như thế, ai có thể nói ai có lỗi hơn ai?
“Đừng im lặng chứ, hiếm khi mọi người tụ họp, nói chuyện vui khác đi.” Niên Thần Dực lên tiếng phá vỡ bầu không khí có chút nặng nề, cười nói, “Đúng rồi, mọi người định ở đây bao lâu? Em dẫn mọi người đi khắp nơi chơi.”
Niên Quỳnh Thư chớp mắt đè nén sự chua xót trong lòng, nhanh chóng trở về dáng vẻ tao nhã thường ngày: “Ở khoảng hai ba ngày, công ty còn có việc bận, không thể nào ở quá lâu.”
Niên Thần Dực gật đầu: “Vậy được, phòng ở này nọ đều đã sắp xếp sao?”
“Anh Vương sắp xếp.” Sở Tô nói.
“Có cần gì cứ nói với bên tiếp tân, tối muốn đi đâu chơi?” Niên Thần Dực hỏi.
“Mẹ muốn đi lên núi xem.” Sở Tô vừa mới dứt lời, Niên Quỳnh Thư liền nói với Niên Thần Dực: “Để chị và đám Tiểu Quai đi là được, hai người cứ bận chuyện của mình.”
“Không bận gì cả, đúng lúc bọn em cũng định đi lên đó xem.” Niên Thần Dực nói xong, quay đầu hỏi Ngô Dục Hành: “Đúng không?”
“Ừm.” Ngô Dục Hành gật đầu tỏ ý tán thành.
Tiếp đó mọi người trò chuyện thường ngày, sau khi Niên Quỳnh Thư hỏi Niên Thần Dực tình trạng mấy ngày nay, mọi người liền giải tán, hẹn tối nay ăn cơm xong cùng lên núi Vân Sơn đi dạo.
Sau khi xác định lộ trình, tối ăn cơm xong không bao lâu, đám người bọn họ liền xuất phát lên núi.
Vân Sơn không tính là cao, đi bộ đến thạch miếu trên đỉnh núi cũng chỉ hơn nửa giờ, mấy người bọn họ cùng vừa đi vừa trò chuyện cũng không thấy mệt, nhanh chóng đến con phố nhỏ trên đỉnh núi.
Con phố nhỏ trên núi một năm bốn mùa đều rất náo nhiệt, bởi vì ở ngay bên cạnh thạch miếu trên núi. Khách tới thạch miếu hương hoả rất nhiều, đa số những người thắp nhang xong đi ra đều vui vẻ vào trong phố đi dạo, mang theo chút đặc sản đặc biệt và đồ lưu niệm trở về.
Sở Tô đã tới bên này nhiều lần, cũng coi như quen thuộc đường đi, vừa lên tới đỉnh núi liền chủ động dẫn Niên Quỳnh Thư và Tiếu Thần đi vào trong thạch miếu, để lại không gian riêng tư cho Niên Thần Dực và Ngô Dục Hành.
Lần trước Ngô Dục Hành đến Vân Sơn là vào Nguyên Đán, khi đó hắn vẫn chưa gặp Niên Thần Dực, chỉ thuận theo chủ định đến chỗ này xem một chút, không ngờ lần thứ hai tới đây sẽ đi cùng Niên Thần Dực.
Đi trên con phố sầm uất với Niên Thần Dực, Ngô Dục Hành nhìn những tiểu thương và những món hàng trên gian hàng của họ, rõ ràng là cảnh tượng như lần trước, nhưng bây giờ trong lòng lại có cảm giác quen thuộc lạ thường.
“Ngô Dục Hành.” Niên Thần Dực đột nhiên dừng lại, gọi hắn, “Lần trước em thấy anh ở đây.”
Nếu lúc đó có thể nhanh hơn thì tốt rồi, vậy chúng ta có thể sớm quen biết nhau.
___
Lời tác giả: Thật ra giữa chú Ngô và chú Niên, không có ai có lỗi với người còn lại cả, cũng không có chuyện ngược ai thì phải ngược lại người khác, nếu có thể, không ai trong bọn họ muốn rời khỏi người kia dù chỉ một ngày, huống chi là sinh ly tử biệt mười năm. Nhưng mặc kệ mấy năm nay ra sao, cuối cùng hai người có thể bên nhau lần nữa mới là quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro