CHƯƠNG 38
Lúc gặp lại nhau ở Thuỵ Sĩ vào lần đó, hai người đều nhớ rất kĩ. Ngô Dục Hành hối hận không thôi chuyện khi đó mình bóp cổ Niên Thần Dực, trời biết bây giờ ngay cả nặng lời với anh một câu hắn cũng không nỡ.
Hắn đau lòng sờ khoé mắt hồng hồng của Niên Thần Dực: “Em trách anh sao?”
Hắn thà rằng Niên Thần Dực trách hắn, thậm chí hận hắn cũng không sao, những việc này đều đúng.
“Thật ra em cũng muốn trách anh.” Niên Thần Dực nắm lại tay hắn nói, “Nhưng nghĩ đến anh nằm trên giường sống chết không rõ nhiều năm như vậy, có làm sao em cũng không thể nào trách được, thậm chí em còn nghĩ, nếu lúc đó em khăng khăng đi với anh, lúc gặp chuyện không may em còn có thể đỡ giúp anh…”
“Nói bậy!” Ngô Dục Hành nghiêm túc cắt lời anh, “Em nghĩ cũng đừng nghĩ!”
Tai nạn mười năm trước nghiêm trọng thế nào hắn không nhớ, nhưng có thể khiến cho hắn nằm trong bệnh viện bảy năm thì chắc chắn sẽ không nhẹ, một mình hắn gặp chuyện còn chưa tính, chỉ nghĩ tới Niên Thần Dực có chút nguy hiểm phát sinh, hắn liền không thể nào chấp nhận, may mắn duy nhất hiện tại của hắn chính là lúc đó mình không dẫn Niên Thần Dực theo.
“Được rồi, chúng ta không nhắc tới chuyện này.” Niên Thần Dực biết hắn lo lắng cái gì, nhéo nhéo lòng bàn tay hắn, nói, “Anh còn chưa nói cho em biết tình hình mấy năm nay của anh.”
“Không có chuyện gì.” Ngô Dục Hành nói một câu, “Chỉ nằm đó, hấp thụ chất dinh dưỡng.”
Niên Thần Dực: “…”
Bầu không khí vốn có chút bi thương nặng nề bị câu nói này của hắn đánh tan trong nháy mắt, Niên Thần Dực hơi hết biết nói gì, đẩy hắn một cái: “Anh có thể nghiêm túc chút được không?”
Ngô Dục Hành mỉm cười kéo tay anh, ôm anh vào trong lòng mình, nói: “Thật sự không có vấn đề gì, chỉ là ý thức không rõ nên luôn trong trạng thái hôn mê, tỉnh lại là tốt rồi.”
“Má Vương nói thân thể anh không tốt lắm? Còn nữa, vì sao anh nhức đầu?” Niên Thần Dực không hài lòng với cách giải thích của hắn, lúc trước thấy hắn đau đầu nặng như vậy cũng khiến cho anh không yên tâm lắm.
“Người già hay lo nghĩ mà thôi, năm đó lúc mới tỉnh lại do nằm quá lâu nên có chút di chứng, đã điều trị tốt rồi.” Ngô Dục Hành an ủi.
“Đau đầu thì sao? Lúc đó bị rất nghiêm trọng sao? Bác sĩ nói thế nào?” Niên Thần Dực lại hỏi.
“Không nghiêm trọng, có lẽ đau đầu là do không thể nhớ lại chuyện trước đây, từ từ là được.”
“Bây giờ còn cần tái khám không? Khám ở đâu? Chỗ bác sĩ Trương sao?” Niên Thần Dực hỏi liên tục.
“Mỗi tháng tới kiểm tra theo thường lệ, ở chỗ bác sĩ Trương.” Ngô Dục Hành không ngại phiền trả lời anh, thấy anh muốn hỏi tiếp lại chuyển đề tài, “Lúc nãy em tìm cái gì?”
Niên Thần Dực thấy hắn không muốn nói nữa nên thôi, âm thầm ghi nhớ lần sau đến chỗ bác sĩ Trương phải tìm hiểu tình trạng cụ thể của Ngô Dục Hành. Anh khom lưng lấy một túi vải màu trắng từ trong ngăn kéo, đưa cho Ngô Dục Hành: “Em đang tìm cái này.”
Ngô Dục Hành nhận lấy kéo dây túi ra, đổ ra một vật nhỏ ở bên trong. Là một mảnh vải, màu xám tro, bên mép còn có vết cháy.
Hắn cầm mảnh vải nhỏ, vẻ mặt không hiểu nhìn Niên Thần Dực: “Dùng để làm gì?”
“Năm đó em xé nó ra từ quần áo của thi thể.” Niên Thần Dực nói.
Ngô Dục Hành nghe vậy trong lòng chấn động, ánh mắt chuyển qua mảnh vải trên tay, nhớ lại dáng vẻ lúc nãy của Niên Thần Dực sau khi giật mình tỉnh giấc.
Vậy Niên Thần Dực xem cái này như mình sao? Phản ứng đầu tiên sau khi tỉnh dậy từ trong mộng là tìm nó.
Tưởng tượng ra dáng vẻ của Niên Thần Dực khi xé mảnh vải này, Ngô Dục Hành chỉ cảm thấy ánh mắt nóng lên, mảnh vải trong tay càng khiến hắn cảm thấy nóng tay: “… Em vẫn luôn giữ nó?”
“Giữ một cái làm kỉ niệm.” Niên Thần Dực cười nói, vươn tay lấy mảnh vải trong tay hắn lại bỏ vào trong túi, cột chặt, “Bây giờ không cần nữa, bởi vì niệm tưởng đã trở về.”
Ngô Dục Hành cầm tay anh, giọng điệu nghiêm túc nhìn anh, nói: “Anh bảo đảm sau này sẽ không đi nữa, em yên tâm.”
“Được.” Niên Thần Dực cũng cầm tay hắn, “Đúng rồi, còn rất nhiều thứ liên quan đến chúng ta, anh có muốn xem không?”
“Vật thì muốn xem, nhưng bây giờ quan trọng nhất là đi ngủ, đã khuya lắm rồi.” Ngô Dục Hành đặt túi vải lại vào trong ngăn kéo, đưa anh quay lại giường, bản thân mình cũng nằm xuống bên cạnh.
“Vậy ngày mai xem, ngủ ngon.” Niên Thần Dực ngoan ngoãn nằm, kéo chăn đến cằm.
“Muốn tắt đèn không?” Ngô Dục Hành nhớ lúc trước anh ở trại an dưỡng đều mở đèn ngủ.
“Không cần.” Niên Thần Dực xoay người ôm hắn, “Anh hữu dụng hơn đèn.”
Nghe thấy câu nói mười phần ỷ lại của anh, Ngô Dục Hành nở nụ cười, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu anh, đưa tay tắt đèn, trong phòng lại tối om.
*
Ngày hôm sau, lúc Ngô Dục Hành dậy, Niên Thần Dực còn đang ngủ, tuy vẫn co người lại, nhưng lần này anh không đưa lưng về phía Ngô Dục Hành như trước nữa, mà cong lưng tựa đầu lên cánh tay hắn, nhẹ nhàng hít thở.
Mỗi sáng tỉnh lại, người mình yêu nằm ngay bên cạnh, có lẽ đây chính là chuyện khiến cho người ta mãn nguyện nhất.
Ngô Dục Hành đưa tay chạm vào mặt anh, ánh mắt dịu dàng nhìn anh hồi lâu mới đứng dậy xuống giường.
Rửa mặt xong thời gian vẫn còn sớm, hắn đến nhà hàng ở tiền viện ăn sáng, tiện đường gói một phần về cho Niên Thần Dực, nhưng Niên Thần Dực vẫn chưa dậy, có lẽ hôm qua tâm tình lên xuống quá dữ dội, Ngô Dục Hành vào phòng hai lần anh vẫn không có phản ứng.
Nhớ Niên Thần Dực nói còn có rất nhiều thứ liên quan tới hai người, Ngô Dục Hành vào phòng vẽ của anh.
Phòng vẽ không khoá cửa, bên trong kéo rèm, tối om. Ngô Dục Hành ấn mở đèn bên cạnh cửa, bày biện trong phòng vẽ hơi bừa bộn, xung quanh có thể thấy tượng thạch cao, giá vẽ, chai chai lọ lọ các thứ.
Không gian trong phòng vẽ còn muốn lớn hơn phòng ngủ một chút, cách bày trí đồ đạc hơi quen mắt, có hơi giống phòng vẽ ở tầng một nhà hắn.
Trên giá vẽ còn kẹp một tác phẩm chưa hoàn thành, là ảnh chân dung trắng đen, tuy chỉ có một đường viền đơn giản, nhưng Ngô Dục Hành rất dễ dàng nhận ra đó là mình.
“Sao đột nhiên lại vẽ anh?”
“Bởi vì anh là người đẹp nhất em từng vẽ.”
Lời nói lúc trước của Niên Thần Dực thoáng hiện lên trong đầu, Ngô Dục Hành tưởng tượng dáng vẻ của Niên Thần Dực vẽ ở đây, trong lòng từ từ mềm mại.
Hắn đi tới kéo rèm cửa trong phòng vẽ ra, mở cửa sổ để thoáng khí, từ cửa sổ có thể nhìn thấy rừng trúc xanh rì bên ngoài.
Đứng trong phòng vẽ một hồi, Ngô Dục Hành nhận ra ngoại trừ hoạ cụ, ở đây còn có hai cái hòm lớn, chiếc hòm vuông vức làm bằng gỗ lim được đặt trong góc.
Lúc nhìn thấy chúng, trong lòng Ngô Dục Hành có cảm giác kì diệu, như có cái gì đó thôi thúc hắn mở hòm ra.
Sau khi mở hòm ra, hắn nhận ra bên trong đều là chân dung của hắn, có phác hoạ, có màu nước, những bức tranh lớn cỡ A4 chiếm đầy hai cái hòm, thời gian trong lạc khoản nằm ở góc phải phía trên cùng là mấy năm trước.
Hắn lật từng tấm, càng lật thời gian càng lùi về trước, thời gian của một trong cái hòm là mấy năm Niên Thần Dực ở trại an dưỡng.
Những thứ này khiến cho hắn nhớ lại trong video của Trần Trạm, Niên Thần Dực không phân biệt ngày đêm ngồi vẽ trong phòng, những thứ này hẳn là do lúc đó để lại.
Sau khi xem những video có liên quan đến Niên Thần Dực, hắn đã từng nghĩ, nếu mấy năm nay Niên Thần Dực cũng quên mình, có lẽ anh sẽ sống tốt hơn, nhưng suy nghĩ này vừa mới loé lên liền bị hắn loại bỏ theo bản năng, hắn không muốn nhìn thấy khả năng này xảy ra.
Có lẽ hắn ích kỷ như thế, nhưng hắn cảm thấy vô cùng may mắn rằng Niên Thần Dực vẫn nhớ mình, sau khi mình quên hết mọi thứ, anh vẫn nghĩa vô phản cố đến bên hắn, nếu bọn họ không có hiện tại, thì càng không có sau này.
Đương nhiên, cuộc sống sau này hắn sẽ bù đắp thật tốt những tiếc nuối mấy năm nay cho Niên Thần Dực, cố hết sức bù lại những thiếu sót ấy.
…
Lúc Niên Thần Dực tỉnh lại, vừa mở cửa phòng liền ngửi thấy mùi thuốc Đông y, không cần đoán cũng biết là kiệt tác của ai. Quả nhiên, vừa vào tới cửa phòng bếp đã thấy Ngô Dục Hành ở bên trong nấu thuốc, từ độ nồng của mùi thuốc Đông y thì cũng đã nấu được hồi lâu.
Thuốc là do bác sĩ Trương hốt cho anh, anh vốn tưởng rằng quay về là có thể đợi vài ngày mới uống tiếp, không ngờ tối một ngày trước khi lên đường, lúc thu dọn đồ đạc, chuyện đầu tiên Ngô Dục Hành làm là mang theo thuốc cho anh.
Nhìn cái siêu trên bếp đang nhả khói, Niên Thần Dực không khỏi lắc đầu, cảm thấy đây đúng là sự dằn vặt vừa ngọt ngào vừa khổ sở.
“Dáng vẻ khổ đại oán sâu là sao?” Ngô Dục Hành vặn nhỏ lửa trên bếp, đi tới trước mặt anh.
“Không có, bị anh làm cho cảm động.” Niên Thần Dực ra vẻ vô cùng cảm động.
“Không cần cảm động, uống hết thuốc là được.” Ngô Dục Hành nói.
“Không cảm động thì em có thể uống ít hơn chút không?” Niên Thần Dực cò kè mặc cả.
“Không thể.” Ngô Dục Hành lạnh lùng từ chối.
“Chậc.” Niên Thần Dực bất mãn nói, “Hôm qua còn nhiệt tình như lửa, hôm nay lập tức trở mặt, Ngô Dục Hành, anh được lắm.”
“Hửm?” Ngô Dục Hành nhướng mày, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh, đáy mắt mang theo chút chọc tức, “Nếu em cần, hôm nay anh cũng có thể nhiệt-tình-như-lửa.”
“Cảm ơn anh, em không…”
Lời của anh bị tiếng đập cửa cắt ngang, Ngô Dục Hành để anh đi rửa mặt, còn mình ra mở cửa. Người tới là nhân viên phục vụ của nhà hàng, đưa bữa trưa cho hai người.
Sau khi ăn cơm xong, Ngô Dục Hành đổ thuốc đã nấu ra, đợi Niên Thần Dực uống hết thuốc, hai người liền ra ngoài.
Niên Thần Dực dẫn Ngô Dục Hành đến trường đại học mình học năm đó, tìm chỗ đỗ xe trước trường học, hai người cùng vào trường.
Bọn họ đến học viện mỹ thuật trước, bây giờ còn chưa khai giảng, trong trường không có ai, đi dạo ở tầng một một chút, rồi cả hai lên phòng vẽ tranh ở cửa sổ mái nhà tầng cao nhất.
“Còn nhớ chỗ này không?” Niên Thần Dực chỉ chiếc bàn trong phòng vẽ, nói: “Lúc trước anh từng làm người mẫu của lớp bọn em, ngồi ở đằng kia.”
“Anh?” Ngô Dục Hành có hơi ngạc nhiên, trước đây mình nguyện ý làm người mẫu sao?
“Đúng vậy, bị em đe doạ dụ dỗ.” Niên Thần Dực nhớ lại năm đó mình lợi dụng ơn cứu mạng để hố Ngô Dục Hành, không khỏi bật cười, “Nhưng chỉ có mấy lần mà thôi, sau này em không để anh đến nữa.”
“Vì sao?” Ngô Dục Hành nhướng mày hỏi.
“Vì em không thích anh cởi quần áo trước mặt người khác.” Niên Thần Dực nói như chuyện đương nhiên, “Cởi cho một mình em ngắm là đủ rồi.”
“…” Ngô Dục Hành cho điểm tối đa về khả năng thời thời khắc khắc trêu người của anh..
Lúc xuống phòng vẽ, hai người gặp lại giáo viên năm đó của Niên Thần Dực, đó là một bà cụ rất hoà nhã, lôi kéo Niên Thần Dực trò chuyện hồi lâu, từ nét mặt của bà có thể thấy bà rất vui khi gặp Niên Thần Dực.
Trong lúc nói chuyện có nhắc tới việc năm đó đột nhiên Niên Thần Dực thôi học, giọng điệu của bà vô cùng tiếc nuối, nói Niên Thần Dực là học sinh có trí tuệ và có năng lực nhất trong cuộc đời dạy học của bà, nói đến phần sau lại không nhịn được nữa mà ướt hết cả khoé mắt.
Ngô Dục Hành đứng bên cạnh nghe, nhớ lại trong tư liệu của Niên Thần Dực có chuyện anh thôi học và vào trại an dưỡng, từ bỏ theo học tại học viện mỹ thuật hoàng gia, Niên Thần Dực chưa từng nhắc đến hai chuyện này, giống như không thèm để ý chút nào.
Nhưng Ngô Dục Hành biết trong lòng anh chắc chắn có tiếc nuối, anh thích vẽ như vậy, chỉ vì mình lại bỏ lỡ cơ hội mà tất cả những người học mỹ thuật đều ước mong.
Ánh mắt chuyển qua Niên Thần Dực đang dịu giọng an ủi bà cụ, Ngô Dục Hành thấy khoé môi anh luôn mang theo ý cười ấm áp, nụ cười dịu dàng ấm áp đó có sức mạnh trấn an lòng người, ấm áp như Xuân.
Điều này khiến cho Ngô Dục Hành lại một lần nữa cảm thấy có lẽ kiếp trước mình thật sự dùng hết tất cả vận khí, mới có thể gặp được người này ở kiếp này.
Ra khỏi học viện, Niên Thần Dực dẫn hắn đến cổng sau trường học. Giống như cổng sau của tất cả trường học khác, hai bên đường nơi này đều là những tiệm mì nhỏ, ven đường còn có sạp bán trái cây, bánh rán ngũ cốc, quán xiên nướng nhỏ, vô cùng náo nhiệt. Ngô Dục Hành chen chúc trong đám người ven đường, nhìn những người đi lại xung quanh, trong lòng có cảm giác vô cùng quen thuộc, theo như trong tư liệu nói, hắn đã từng ở đây hai năm.
“Năm ấy em cứu anh ở đó, lúc trước nó là con hẻm nhỏ, mấy năm trước đã xây lại, dựng lên mấy cửa hàng mặt tiền.” Niên Thần Dực chỉ vào một tiệm mì sợi nói với hắn, “Lúc đó anh nằm ở kia, trên mặt toàn là máu, mở đôi mắt đỏ lòm nhìn em, em hoảng sợ, định báo cảnh sát, nhưng anh lại hôn mê.”
Ngô Dục Hành nhìn tiệm mì mà anh nói, cố gắng nhớ lại cũng không có ấn tượng gì, có lẽ là do nơi này đã từng xây dựng lại.
“Không nhớ nổi thì thôi, em sẽ dẫn anh đến một chỗ.” Niên Thần Dực cũng chỉ muốn dẫn hắn tới xem, cũng hy vọng có thể nhớ lại ngay, anh kéo Ngô Dục Hành đi vào trong một con hẻm nhỏ khác, tới chỗ hai người ở khi đó.
Đó là một khu nhà cho thuê chín tầng, theo Niên Thần Dực lên lầu, Ngô Dục Hành càng đi thì cảm giác quen thuộc trong lòng càng lớn, anh nắm tay Niên Thần Dực: “Đây là đâu?”
“Một ngôi nhà khác của chúng ta, tới rồi.” Niên Thần Dực dừng lại trước cửa một căn phòng, lấy chìa khoá ra mở cửa, “Vào đi.”
“Cũng có một đoạn thời gian không tới rồi, hơi bụi, nhưng may là không nhiều.” Niên Thần Dực quay đầu nói với hắn, “Còn nhớ chỗ này không? Đây là chỗ ở của chúng ta năm đó.”
Ánh mắt Ngô Dục Hành từ phòng khách nhìn quanh một vòng, đầu óc loáng thoáng nhớ lại một vài cảnh tượng mơ hồ, tuy không nhớ rõ, nhưng hắn biết liên quan tới hai người bọn họ.
Trong đầu lại có cơn đau quen thuộc, Ngô Dục Hành cố nhắm hai mắt, ánh mắt chuyển sang chỗ khác.
Nhà bếp theo kiểu mở, bàn ăn ở bên phải nhà bếp, cũng đang trùm vải chống bụi. Ngô Dục Hành nhớ lại lúc trước xem hai người trong video cùng nhau làm sủi cảo, không nhịn được đi tới, đưa tay xốc tấm vải chống bụi lên.
Bàn ăn hình chữ nhật màu nâu sẫm, giống hệt như trong video.
“Ngô Dục Hành, anh đừng nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn đi?”
“Ngô Dục Hành, anh đúng là thần thông, ăn ngon lắm!”
“Ngô Dục Hành , ngày mai chúng ta ăn đầu cá nấu ớt băm đi!”
Lời nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên tai, Ngô Dục Hành đưa tay vuốt ve mép bàn, giống như có thể nhìn thấy cảnh tượng trước đây bên Niên Thần Dực.
“Có ấn tượng sao?” Niên Thần Dực đi tới bên cạnh hắn.
Ngô Dục Hành suy nghĩ một chút, hỏi anh: “Em… có phải từng chê anh nấu khó ăn hay không?”
… Thật sự có ấn tượng?!!!
Niên Thần Dực sửng sốt một chút, Ngô Dục Hành nhìn thấy phản ứng này của anh liền biết mình đã đoán đúng, hắn rụt tay lại đặt ở bàn tay bên cạnh bàn: “Tối nay về sẽ nấu một bữa cho em.”
“…” Niên Thần Dực khụ một tiếng, “Vậy… chúng ta vào phòng ngủ xem một chút.” Nói rồi vào phòng ngủ trước.
Ngô Dục Hành nhìn bóng lưng của anh, khoé môi cong lên, cất bước đi theo.
Bên trong phòng ngủ cũng trống rỗng, chỉ có vạc giường và một cái bàn. Ngô Dục Hành đứng giữa phòng ngủ, ánh mắt quét qua vách tường trống không, dừng lại ở một trong những vị trí trên đó hồi lâu, cảm thấy trên tường không phải trống không như vậy, phải có…
Phải có cái gì? Hình như là…
Ngô Dục Hành cố gắng nắm bắt những suy nghĩ đang bay trong đầu, ngay khi hắn sắp bắt được một cái đuôi, tiếng chuông di động cắt ngang dòng hồi tưởng của hắn.
Niên Thần Dực đứng bên cạnh nhận điện thoại: “Alô, đúng, là tôi.. Ở đâu?! Tôi biết rồi, cậu gửi địa chỉ sang cho tôi.”
Nhìn vẻ mặt anh nghiêm túc cúp điện thoại, Ngô Dục Hành hỏi: “Sao vậy?”
Niên Thần Dực thu lại di động: “Em cho người điều tra bác sĩ năm đó làm giấy chứng nhận tử vong, đã điều tra được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro