CHƯƠNG 35
Hôm nay Niên Thần Dực ra ngoài đi dạo với má Vương cả buổi, không chịu được sự nhiệt tình của bà nên đến nhà bà làm khách ăn cơm đến tối mới về.
Vừa mở cửa liền thấy trong nhà tối om, anh tưởng rằng Ngô Dục Hành chưa về, nhưng khi bật đèn lại thấy giày của Ngô Dục Hành chiếc trước chiếc sau bị ném trên hành lang, có một chiếc bị lật cả lên, dễ dàng nhận thấy lúc cởi nó, chủ nhân của nó rất gấp.
Nhặt giày lên đặt vào trong tủ giày, Niên Thần Dực vào phòng khách, đặt thức ăn khuya mình mua lên bàn, gọi một tiếng: “Ngô Dục Hành.”
Trong nhà không có ai trả lời, trên lầu cũng tối om.
“Chẳng lẽ đã ngủ sao?” Niên Thần Dực cởi áo khoác cầm trên tay, đi tới cầu trang bật đèn tầng hai mới lên lầu.
Tầng hai rất yên tĩnh, lúc đi ngang qua khách phòng anh thấy cửa mở, dừng lại định tiện tay đóng cửa, nhưng mượn ánh đèn hành lang lại nhìn thấy trong phòng có một người đang ngồi trên giường, dáng vẻ hơi giống Ngô Dục Hành, nhưng do phòng hơi tối nên anh không thấy rõ lắm.
“Dục Hành?” Niên Thần Dực đi vào, đưa tay định bật đèn bên cạnh, “Sao tối rồi mà không mở…”
“Đừng bật.” Giọng nói của Ngô Dục Hành truyền ra từ trong bóng tối, khàn khàn như đã lâu không nói chuyện.
Nghe thấy giọng nói của hắn không ổn, Niên Thần Dực cho rằng đã xảy ra chuyện gì, không lo chuyện bật đèn nữa, bước nhanh tới bên cạnh hắn hỏi: “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Ngô Dục Hành không trả lời anh, chỉ cúi đầu, khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn.
“Ngô Dục Hành, anh sao vậy?” Niên Thần Dực hỏi, đưa tay định vỗ vai hắn, tay vừa mới đặt lên vai Ngô Dục Hành, người kia đột nhiên vươn tay dùng sức ôm lấy anh, xoay người một vòng đè anh xuống giường, sau đó môi lưỡi anh bị chiếm giữ.
Ngô Dục Hành hôn từ môi rồi chuyển sang trán anh, đi thẳng một mạch xuống lông mày, mắt, mũi, cuối cùng lại đặt lên môi anh lần nữa, dịu dàng hôn, mang theo ý nghĩa vô cùng quý trọng.
Niên Thần Dực không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy giây phút này Ngô Dục Hành cực kì cần được an ủi, anh ngoan ngoãn ngửa đầu hôn môi hắn, không hỏi thêm cái gì nữa.
Sau khi nụ hôn qua đi, Ngô Dục Hành ôm chặt anh, đầu tựa vào hõm vai anh, bất động hồi lâu.
Niên Thần Dực không biết hắn làm sao, thử đùa giỡn một chút để phá tan bầu không khí: “Em chỉ ra ngoài một ngày mà thôi, anh luyến tiếc em như vậy sao? Nếu không thì sau này ngày nào em cũng…”
Lời của anh còn chưa nói hết đã bị chất lỏng ấm áp trên cổ cắt đứt, tất cả những lời còn sót lại nghẹn trong cổ họng, cảm giác ẩm ướt ở cổ khiến anh trở nên thất thần trong nháy mắt, tim cũng run lên một cái.
Nhưng anh nhanh chóng có phản ứng, thấp giọng gọi hắn một tiếng: “… Dục Hành?”
Ngô Dục Hành không trả lời anh, thở dốc ồ ồ run rẩy ở cổ Niên Thần Dực, mang theo áp lực và đau đớn rõ ràng.
Bất kể là trước kia hay bây giờ, đây là lần đầu tiên Niên Thần Dực nhìn thấy Ngô Dục Hành như vậy, khiến cho anh vừa khó hiểu vừa lo lắng, đưa tay muốn ôm hắn, tay mới di chuyển một chút lại đụng phải thứ gì đó, lấy xem, thì ra là quyển sổ của mình, lập tức hiểu ra vì sao Ngô Dục Hành khác thường.
Anh đặt quyển sổ tay sang bên cạnh, vươn tay ôm đầu Ngô Dục Hành, đặt lên ót hắn khẽ vuốt ve: “Vì em đúng không?”
Ngô Dục Hành vẫn không trả lời, nhưng hai cánh tay siết chặt lại đã chứng minh cho phán đoán của Niên Thần Dực.
Niên Thần Dực khẽ thở dài một tiếng, nhẹ giọng dỗ dành: “Chuyện đã qua rồi, không phải bây giờ em rất tốt sao? Anh đừng để ý.”
“… Xin lỗi, là lỗi của anh.” Ngô Dục Hành ôm anh thật chặt, giọng nói khàn khàn truyền ra từ nơi cổ, mang theo sự tự trách và hối hận, “Không nên để em sống một mình cực khổ nhiều năm như vậy… Xin lỗi.”
“Không cần nói xin lỗi, với em mà nói bây giờ đã là tốt nhất rồi, chí ít chúng ta đều tốt.” Niên Thần Dực cười nói, ánh mắt cũng không khống chế được mà từ từ cay cay, anh hít một hơi, đè nén cảm giảm đau xót từ trong lồng ngực xông ra, vuốt tóc Ngô Dục Hành dịu dàng an ủi hắn, “Chỉ lỡ một cái mười năm mà thôi, không phải chúng ta còn rất nhiều cái mười năm sao? Chúng ta còn rất nhiều thời gian có thể ở bên nhau, có thể ở bên người kia đi hết đoạn đường còn lại, cũng có thể hoàn thành ước hẹn trước kia một lần nữa, như vậy… là đủ rồi.”
Nói đến phần sau, âm cuối của anh cũng hơi run rẩy, nhưng khoé môi lại mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Anh thật sự nghĩ vậy, cho dù lúc trước anh có sống cực khổ thế nào, có bao nhiêu gian nan cũng không vấn đề gì, chỉ cần bọn họ đều còn sống, đó chính là vận may lớn nhất.
“Anh sẽ nhớ lại tất cả.” Ngô Dục Hành thấp giọng hứa hẹn bên tai anh, “Sau đó dùng một Ngô Dục Hành hoàn chỉnh ở bên em, tin anh.”
Câu nói này của hắn khiến cho tình tự Niên Thần Dực vất vả lắm mới kiềm nén được nhanh chóng tan rã, hầu kết chuyển động mấy cái, vành mắt đỏ hoe nhỏ giọng nói một chữ “được”, bàn tay vuốt ve tóc Ngô Dục Hành từ từ trượt xuống, ôm chặt lưng hắn, giống như muốn mượn cái ôm này để xua tan hết những đau đớn trong mấy năm gần đây.
Anh không ngừng gọi tên Ngô Dục Hành, Ngô Dục Hành cũng không ngại phiền hà mà đáp lại anh, hai con tim tương liên, xa cách mười năm, lại lần nữa nhảy lên dữ dội vì nhiệt độ của đối phương.
Hai người ôm nhau trong bóng tối rất lâu, Niên Thần Dực đợi tâm trạng của Ngô Dục Hành bình ổn lại mới nói: “Em dẫn anh về làng du lịch của chúng ta xem, bây giờ vừa khéo là mùa Đông, em dẫn anh về tắm suối nước nóng được không?”
“Được.” Ngô Dục Hành đáp, hắn vẫn luôn muốn đến làng du lịch xem, biết đâu ở nơi đó có thể nhớ lại cái gì không chừng.
“Vậy lúc nào chúng ta về đó? Bây giờ anh có rảnh không?” Niên Thần Dực hỏi
“Ngày mai anh sắp xếp mọi việc, ngày kia anh về với em.” Ngô Dục Hành nói.
“Được.” Niên Thần Dực nhớ tới đồ ăn khuya mình mua về, “Anh về lúc nào? Ăn cơm chưa?”
“Chưa ăn.” Ngô Dục Hành buồn bực trả lời, buổi chiều trở về hắn cứ ngồi tới giờ.
“Vừa khéo em có mang đồ ăn về cho anh, đợi chút, em xuống lấy cho anh.” Niên Thần Dực nói rồi đẩy hắn ra, đứng dậy ra khỏi phòng.
Ngô Dục Hành đưa tay đè lên mi tâm ê ẩm của mình, nằm trên giường một hồi mới đứng dậy lấy nhật ký và album bỏ vào trong ngăn kéo, sau đó xuống lầu ăn ít đồ.
*
Ngày hôm sau Ngô Dục Hành trở về chủ trạch thăm ông nội, thấy tình trạng của ông tốt hơn nhiều mới yên tâm, nhưng vẫn dặn đi dặn lại chú Triệu chăm sóc cho ông.
Buổi chiều quay lại công ty sắp xếp công việc xong, Ngô Dục Hành cho người đi đặt trước hai vé máy bay đi thành phố A, sau đó thông báo cho Ngô Vân ở lại tiếp đãi Trần Trạm.
Lúc Ngô Vân nhận được điện thoại của Ngô Dục Hành, cậu đã đi dạo ngắm cảnh với Trần Trạm cả ngày, rất vất vả mới được ngồi xuống thở, vừa nghe thấy hắn muốn đến thành phố A, còn không mang mình theo, tim cậu vỡ nát: “Boss, ngài không dẫn tôi đi sao?!”
“Không dẫn theo, chiêu đãi bác sĩ Trần cho tốt mới là nhiệm vụ của cậu.” Ngô Dục Hành nói.
“Đừng mà boss, tôi là trợ lý của ngài, phải đi theo bên cạnh ngài thời thời khắc khắc mới đúng.” Ngô Vân còn muốn tranh thủ đi theo hầu hạ.
“Mấy ngày nay cậu của bác sĩ Trần, cứ như vậy.” Ngô Dục Hành lãnh khốc vô tình cúp điện thoại.
Ngô Vân cầm di động nhốn nháo trong gió, vừa quay đầu liền thấy Trần Trạm đứng dậy khỏi băng ghế, dáng vẻ muốn tiếp tục đi dạo, quả nhiên giây tiếp theo liền thấy anh ta ngoắc ngoắc tay với cậu nói: “Trợ lý Ngô, tới đây một chút.”
Ngô Vân nhất thời cảm thấy như bị đại dịch! Từ tám giờ sáng đến bây giờ là năm giờ, bọn họ đi từ núi Lâm Lang leo đến núi Chu Hà, từ tham quan viện bảo tàng thành phố đến sở thú hoang dại! Ngoại trừ có nửa giờ ăn cơm trưa thì gần như không hề dừng lại, cậu thật sự không biết một người đàn ông như bác sĩ Trần sao lại thích đi dạo như thế, đúng là thiên địch của nam giới!
Đối với sức sống của bác sĩ Trần, trong lòng cậu thầm từ chối, nhưng thế cũng không có ích lợi gì.
Ngô Vân hít một hơi thật sâu, đi tới hỏi anh ta: “Bác sĩ Trần, chúng ta đi ăn tối nhé?”
Trần Trạm nhìn đồng hồ nói: “Còn sớm, phía trước có một công viên Wetland, chúng ta tới đó xem một chút, thanh niên phải rèn luyện nhiều.” Nói xong không chờ Ngô Vân trả lời, dẫn đầu đi tới phía công viên.
“… Tôi không còn trẻ rồi ông anh.” Ngô Vân chảy giọt nước mắt thương cảm trong gió, cam chịu đi theo.
Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Ngô Dục Hành và Niên Thần Dực lên máy bay đi thành phố A.
Mấy năm nay Niên Thần Dực đi khắp nơi hoàn thành ước hẹn năm đó với Ngô Dục Hành, mỗi một lữ trình đều cô đơn lẻ bóng, chỉ có lần này, rốt cuộc bên cạnh anh cũng có người từng nói muốn bên anh cả đời.
Siết chặt cánh tay của Ngô Dục Hành, khoé môi của Niên Thần Dực không kiềm chế được ý cười mà cong lên, sự vui sướng trong lòng gần như sắp nở hoa.
Cảm nhận được niềm vui của anh, tâm trạng Ngô Dục Hành cũng rất vui vẻ, nắm lấy tay anh, không để ý đến những người khác trong khoang, chồm người qua hôn lên chân mày anh, khẽ nói: “Vui vậy sao?”
“Ừm.” Niên Thần Dực gật đầu, giọng nói mang theo ý cười rõ ràng, “Có cảm giác về nhà.”
Ngô Dục Hành cười nhẹ, đưa tay ra xoa đầu anh: “Đúng là về nhà.”
Niên Thần Dực nghe vậy cũng cười theo.
Đúng vậy, chẳng phải là về nhà sao?
Lúc máy bay đáp xuống trượt trên đường băng, trong giây phút đó Ngô Dục Hành cảm giác tim mình cũng trượt theo, sau đó từ từ dừng lại, giống như lục bình phiêu bạc nhiều năm, cuối cùng hôm nay cũng trở về điểm khởi đầu.
Ra khỏi sân bay, bọn họ ăn cơm trưa trong nội thành rồi đón xe trở về làng du lịch. Trước cổng làng du lịch, Ngô Dục Hành dừng bước, ánh mắt dừng lại trên tên làng du lịch.
—— Làng du lịch Dực Hành.
Mặc dù lúc trước đã thấy cái tên này trong tư liệu, nhưng khi thật sự nhìn thấy lại cảm giác không giống vậy, làng du lịch được đặt theo tên của hai người bọn họ, là ngôi nhà của cả hai người.
Niên Thần Dực dang hai tay ra với hắn, cười nói: “Chào mừng về nhà.”
Ngô Dục Hành đi lên ôm anh: “Anh về rồi.”
“Ừm.” Niên Thần Dực khẽ đáp, cùng đi vào làng du lịch với hắn.
Trên đường vào, Niên Thần Dực vừa đi vừa giới thiệu tình hình của làng du lịch với hắn, từ quy hoạch thiết kế cho tới tình hình vận hành đều nói, lúc nói mấy thứ này giọng anh hơi cao, có chút phấn khích: “Rất nhiều thứ đều làm theo thiết kế lúc trước chúng ta nói, đợi lát nữa em dẫn anh đi tham quan, nhất định anh sẽ thích.”
“Ừm, thích.” Ngô Dục Hành cười nói.
“Anh còn chưa xem mà.” Niên Thần Dực bật cười.
“Anh nói thật.” Ngô Dục Hành nói, “Nhưng bây giờ anh khá muốn đi xem chỗ ở của em.”
“Ở phía sau, em dẫn anh đi.” Niên Thần Dực kéo hắn vào trong, trên đường đi gặp phải Vương Tiểu Tuyền đang tìm anh.
Sau khi Niên Thần Dực đi thành phố B, làng du lịch chỉ có một mình Vương Tiểu Tuyền quản lý trông coi, đúng lúc trong khoảng thời gian năm mới lại khá bận bịu, ngày nào cậu cũng xoay vòng mãi như con quay.
Hôm nay cậu vừa mới kiểm tra xong sổ sách và tài vụ trong mấy ngày tết, liền nghe người ở bàn tiếp tân nói Niên Thần Dực về, cậu nghe thế nên vội vàng đi ra tìm người, không ngờ vừa khéo gặp trên đường đi.
“Anh Dực, về lúc nào mà không thông báo một tiếng, để em cho người ra đón anh.” Vương Tiểu Tuyền chào đón.
“Không cần phiền phức như vậy, anh vừa tới lúc trưa.” Niên Thần Dực cười nói, “Khoảng thời gian này vất vả cho em rồi.”
“Em không thích nghe lời khách sáo, mời em một bữa đi.” Vương Tiểu Tuyền trêu ghẹo một câu, nhìn Ngô Dục Hành: “Vị tiên sinh này là…”
“Anh ấy là Ngô Dục Hành.” Niên Thần Dực giới thiệu hai người với nhau, “Đây là quản lý của làng du lịch – Vương Tiểu Tuyền.”
Ngô Dục Hành khẽ gật đầu coi như chào hỏi, Vương Tiểu Tuyền cảm thấy cái tên của hắn quen quen, hình như nghe ở đâu rồi, trong lúc cậu nghi ngờ, liền nghe thấy Niên Thần Dực nói thêm một câu: “Anh ấy là một ông chủ khác của làng du lịch.”
Sau khi Niên Thần Dực và Ngô Dục Hành đi, để lại Vương Tiểu Tuyền đứng suy tư một hồi, cuối cùng nhớ lại những lời Niên Thần Dực nói lúc mình mới đến làm nhìn thấy cái tên của làng du lịch.
“Anh Dực, em biết Dực là chỉ tên anh, nhưng còn Hành là ai? Chẳng lẽ bọn em còn một ông chủ khác nữa hay sao?”
“Em thông minh thật, là một ông chủ khác, anh ấy tên Ngô Dục Hành.”
Vương Tiểu Tuyền đứng tại chỗ rất lâu, nếu cậu nhớ không lầm… hình như hai ông chủ là một đôi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro