Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32

Ngô Vân vào thư phòng, đưa tư liệu hôm nay mang về cho Ngô Dục Hành: “Boss, đây là tư liệu mới nhất thu thập được.”

Kể từ khi biết chuyện của mình và Niên Thần Dực, Ngô Dục Hành luôn khẩn cấp muốn biết năm đó sau khi mình gặp tai nạn thì Niên Thần Dực xảy ra chuyện gì, nhất là hôm nay sau khi biết Niên Thần Dực đã từng bị trầm cảm, ý nghĩ này càng mãnh liệt hơn.

Nhận lấy tư liệu, hắn không nói hai lời liền mở ra xem, còn chưa xem xong trang đầu tiên, gương mặt đã sầm lại, ánh mắt dừng lại trên ba chữ trại an dưỡng.

“Niên thiếu đã từng bị trầm cảm và biếng ăn, chứng trầm cảm kéo dài năm năm, hơn nữa còn từng vì chứng này mà có khuynh hướng tự sát.” Ngô Vân báo lại cho Ngô Dục Hành thông tin hôm nay tìm được, lúc xem tư liệu cậu cũng rất ngạc nhiên, dù sao trông dáng vẻ bây giờ của Niên Thần Dực không nhận ra anh đã từng ở trại an dưỡng lâu như vậy, tình trạng của anh trông không hề giống người có bệnh này.

Trầm cảm, biếng ăn, trại an dưỡng.

Chỉ ba từ này hợp lại liền có thể tưởng tượng ra lúc trước Niên Thần Dực sống như thế nào, tim Ngô Dục Hành như bị cái gì đó siết lại, khiến hắn có hơi không hít thở được, ánh mắt nhìn chăm chú vào tư liệu trên tay.

Trong tư liệu có ảnh chụp Niên Thần Dực lúc ở trại an dưỡng, anh mặc áo sơ mi trắng tay dài, đứng sau khung cửa sổ cách lưới bảo vệ nhìn ra ngoài, gương mặt tái nhợt không có biểu cảm gì, ánh mắt thất vọng mơ màng không hề có tiêu điểm, giống như một con rối dây không có linh hồn.

Phía trên ghi chú rõ lúc anh vào trại an dưỡng là năm thứ hai sau khi Ngô Dục Hành gặp tai nạn, cũng chính là năm anh hai mươi mốt tuổi, Ngô Dục Hành còn nhớ rõ nụ cười ấm áp của anh trong máy quay, gương mặt cong cong không hề giống như cậu thiếu niên chán nản u ám trước mắt này, trong máy quay anh có bao nhiêu tinh thần phấn khởi thì anh trong hình trầm lắng nặng nề bấy nhiêu.

Lưới bảo vệ to lớn giống như một cái lưới kiên cố trói buộc anh trong căn phòng bệnh bé nhỏ, người như cái xác không hồn, ý chí cầu sinh cuối cùng biến mất ở căn phòng như nhà giam này.
Khi ‘tận mắt’ nhìn thấy thi thể bị cháy đen hoàn toàn biến dạng của người mình yêu, chắc anh thật sự không muốn sống nữa.

Trong lòng Ngô Dục Hành hơi siết lại, từ nhỏ cho tới lớn, cơn đau đớn từ từ bao phủ trái tim, chỉ là một tấm hình mà lại khiến cho hắn không chịu nổi.

Hắn không cách nào tưởng tượng được, mấy năm nay Niên Thần Dực làm sao để có thể chịu đựng nổi, làm thế nào để đi từng bước trở thành dáng vẻ như bây giờ, tiến từng bước một tới trước mặt mình.

Những chuyện này Niên Thần Dực không hề đề cập tới dù chỉ là một câu, đối với chuyện mình không nhớ lại tuy em ấy khổ sở nhưng không hề trách hắn, ngược lại còn nói chỉ cần mình sống đã là may mắn lớn nhất, giống như những giày vò mà em ấy chịu đựng trong mấy năm nay không đáng để nhắc tới trước mặt mình.

“Boss, phía sau còn tư liệu, chính là chuyện của Niên thiếu với người yêu lúc trước của anh ấy.” Ngô Vân thấy hắn vẫn dừng lại trên tấm ảnh của Niên Thần Dực, lên tiếng nhắc nhở.

Ngô Dục Hành thu lại tâm tình, đè nén nỗi buồn đang cuồn cuộn trong lòng, tiếp tục lật ra sau.

Phía sau là một vài chuyện đã xảy ra trong hai năm hắn và Niên Thần Dực sống ở đó, bởi vì từng bị người khác cố tình xoá đi nên tư liệu thu thập được cũng không tính là nhiều, nhưng đủ để chứng minh tình cảm năm đó của hai người sâu sắc thế nào.

Mà trong tư liệu cũng cho hắn biệt một chuyện chưa từng ngờ tới —— năm đó Niên Thần Dực vì hắn mà cắt đứt quan hệ với Niên gia.

—— Em đã mười năm không đón giao thừa ở nhà.

Những lời Niên Thần Dực nói trong đêm giao thừa hôm đó chợt thoáng qua đầu, lúc đó hắn vẫn chưa biết chuyện của mình và Niên Thần Dực, cũng không để ý nhiều, nhưng không ngờ tất cả nguyên nhân đều do mình.

Nhớ lại giọng nói đau lòng tự giễu lúc đó của Niên Thần Dực, hắn cảm thấy áy náy, hơn nữa còn không khỏi đau lòng.
Lúc trước mình có tài đức gì mà khiến cho em ấy làm đến mức như vậy.

“Sau khi Niên Thần Dực rời khỏi Niên gia, hình như anh ấy ở trong một căn nhà gần trường học với Ngô Dục Hành.” Mỗi lần Ngô Vân nói đến ba chữ Ngô Dục Hành đều cảm thấy có chút quái lạ, giống như đang gọi thẳng tên của ông chủ, “Lúc đó Ngô Dục Hành làm logistics, công ty khởi bước không được bao lâu thì anh ta gặp chuyện, cũng chính tai nạn của anh ta tạo ra bệnh trầm cảm cho Niên thiếu, sau khi nhập viện Niên thiếu nghỉ học, cũng từ chối lời mời của học viện hoàng gia nước Y.”

Nói đến phần sau Ngô Vân có chút thương tiếc, nếu Niên Thần Dực không xảy ra chuyện như vậy, bây giờ anh nhất định có thành tích siêu phàm trong mỹ thuật.

Ngô Dục Hành tiếp tục giở tư liệu ra sau, phía sau ghi chép một vài thông tin anh đi du lịch khắp nơi sau khi rời trại an dưỡng, còn kèm theo không ít ảnh của anh, những tấm ảnh từ tiểu học đến bây giờ đều có, giống như một quyển hồ sơ tuổi tác, hiển thị trước mặt Ngô Dục Hành mỗi một thay đổi của Niên Thần Dực trong mấy năm nay.

Sau những tấm ảnh này còn có tấm ảnh chụp chung của Niên Thần Dực với Ngô Dục Hành, rõ hơn nhiều so với ảnh trong tư liệu trước, chứng minh rằng người điều tra đã tốn nhiều công sức.

“Boss…” Ngô Vân nhìn ánh mắt của hắn dừng lại trên tấm ảnh chụp chung, có mấy lời không biết nên nói hay không.
“Có chuyện cứ nói.” Ngô Dục Hành thấp giọng nói.

“… Nói thật, tôi suýt chút nữa xem người này thành ngài, thật sự quá giống.” Ngô Vân nhìn ảnh trong tư liệu nói, lúc mới lấy được tư liệu cậu thật sự hoảng sợ, có vài biểu cảm trông giống hệt boss, cũng khó trách Niên Thần Dực xem boss thành ‘Ngô Dục Hành’.

Ngô Dục Hành không để ý lời của cậu, cũng không giải thích người trong ảnh chính là mình, bây giờ toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt trên chuyện Niên Thần Dực từng ở trong trại an dưỡng bốn năm, chứng trầm cảm của anh nghiêm trọng bao nhiêu mà cần phải ở trong một nơi như trại an dưỡng suốt bốn năm!

“Boss, ngài làm sao vậy?” Ngô Vân chú ý tới sắc mặt hắn có gì đó không ổn, vội vàng an ủi hắn, “Ngài đừng để ý nhiều, tuy anh ta là người yêu trước kia của Niên thiếu, nhưng người cũng đã chết…” Nói được một nửa cậu đột nhiên im miệng, lưng bị ánh mắt của Ngô Dục Hành nhìn đến lạnh run.

… Tôi nói sai cái gì sao QAQ, Ngô Vân tiểu Thiên sứ không hiểu nổi.

Ngô Dục Hành thu ánh mắt lại, lật tư liệu lên trước, dừng lại ở trang viết những người có quan hệ với Niên Thần Dực, hắn lấy điện thoại, bấm số điện thoại của một người trong đó.

“Xin chào, phòng khám Nhân Tâm xin nghe.” Bên kia điện thoại truyền tới một giọng nam hoà nhã.

“Xin chào, tôi tìm Trần Trạm.” Ngô Dục Hành nói.

“Là tôi đây, anh là…”

“Tôi là Ngô Dục Hành.”

Bên kia điện thoại yên lặng hai giây, có chút bất ngờ nói: “Anh là Ngô Dục Hành?”

“Có chút chuyện liên quan đến Niên Thần Dực tôi cần phải tìm hiểu với cậu một chút.” Ngô Dục Hành cũng không quanh co, nói thẳng mục đích của mình, “Không biết khi nào cậu có thời gian rảnh?”

“Thần Dực có biết không? Hay là anh lén lút muốn gặp tôi?” Trần Trạm hỏi.

“Em ấy không biết.”

Trần Trạm suy nghĩ một chút liền hiểu được dụng ý của hắn, nếu đã có thể tìm tới bên mình thì chứng minh rằng hắn điều tra được chuyện Niên Thần Dực ở trại an dưỡng, lật lịch trình trên mặt bàn nói: “Cuối tuần đi, tôi làm xong việc bên này thì sẽ qua đó một chuyến, chúng ta gặp nhau nói chuyện.”

“Được, tôi cho người sắp xếp lộ trình giúp cậu, chuyện này tạm thời không nên cho em ấy biết.” Ngô Dục Hành nói.

“Được.” Trần Trạm không ý kiến.

Sau khi cúp điện thoại, Ngô Dục Hành dặn dò Ngô Vân sắp xếp lịch trình cho Trần Trạm, rồi lại ra lệnh cho cậu mau chóng điều tra chuyện năm đó mình nằm viện, Ngô Vân ghi nhớ từng việc rồi rời đi.

Trong thư phòng chỉ còn lại một mình Ngô Dục Hành, hắn cầm tư liệu của Niên Thần Dực trên tay, trang giấy vốn mỏng manh từ từ trở nên nặng nề, mỗi một chữ bên trong đều giống như những ngọn lửa làm nóng người khác.

Ánh mắt hắn dừng lại ở Niên Thần Dực trong hình, Ngô Dục Hành cứ nhìn như vậy rất lâu, mãi đến khi khoé mắt hơi cay mới dời ánh mắt, đóng tư liệu, cẩn thận cất vào trong ngăn kéo khoá kĩ lại, sau đó đứng dậy rời khỏi thư phòng.

Ngô Dục Hành trở về phòng mình, đi tới đứng bên mép giường, cúi đầu lẳng lặng nhìn Niên Thần Dực trên giường.

Niên Thần Dực đã ngủ, vẫn nằm co lại như trước đây, cái giường rộng hơn hai mét càng làm cho anh gầy hơn, hơi thở của anh không sâu, cho dù tối hôm qua ngủ sát nhau hắn cũng gần như không nghe thấy tiếng anh hít thở, ngực cũng lên xuống với biên độ rất nhỏ.

Vì quá gầy nên cằm Niên Thần Dực rất nhọn. Ngô Dục Hành còn nhớ rõ lúc nãy mình vuốt ve lưng anh, sống lưng ở giữa hơi nhô ra, nhưng có là vậy đi nữa thì tình trạng của anh vẫn tốt hơn trong tấm hình lúc anh ở trại an dưỡng.

Ngô Dục Hành vươn tay ra khẽ vuốt tóc mái trên trán của anh lên, cúi người nhẹ nhàng hôn lên mi tâm. Môi hắn vừa mới dán vào, lông mi Niên Thần Dực run rẩy, tỉnh dậy.

Niên Thần Dực ngáp một cái hỏi hắn: “Anh làm việc xong rồi?”

“Ừm, đánh thức em sao?” Ngô Dục Hành lau đi giọt nước mắt bị cái ngáp ép ra bên khoé mắt của anh, “Còn sớm, ngủ thêm chút nữa.”

“Anh muốn ngủ chung chút không?” Niên Thần Dực hỏi như vậy, nhưng đã dịch vào bên trong nhường chỗ.

“Được.” Ngô Dục Hành cởi áo khoác ra đặt sang bên cạnh, nằm lên kéo anh vào ngực mình.

Hắn ôm hơi mạnh, Niên Thần Dực dùng lời nói tối qua của hắn trêu ghẹo: “Lớn như vậy rồi mà sao giống như một đứa trẻ.”

“Ừm.” Ngô Dục Hành cũng không phản bác lại, hôn lên đỉnh đầu anh nói: “Ngủ đi.”

Niên Thần Dực nghiêng đầu hôn môi hắn, nói câu “Buổi trưa tốt lành” rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ, còn Ngô Dục Hành phía sau anh nằm thật lâu vẫn không ngủ được.

*

Ngày Trần Trạm tới, Ngô Vân đến sân bay đón, tuy đã xem ảnh, nhưng lúc gặp người thật cậu vẫn cảm thấy kinh ngạc vì bác sĩ chủ trị của Niên Thần Dực còn trẻ như vậy.

Trước tiên Ngô Vân đưa Trần Trạm đến khách sạn cất đồ, sau đó dẫn đến nhà hàng gặp Ngô Dục Hành.

Địa điểm bọn họ chọn để gặp mặt là ở ‘Việt’, hiện tại thời gian còn sớm, Ngô Vân dẫn Trần Trạm vào trong phòng uống trà của nhà hàng, trên đường vào, Trần Trạm quan sát thiết kế của nhà hàng, trong bụng có suy tính.

Vào phòng, Ngô Vân cho người rót trà cho cả hai rồi lui ra ngoài, chỉ để hai người ngồi đối diện nhau, âm thầm quan sát người kia.

Hiểu biết của Trần Trạm đối với Ngô Dục Hành đều đến từ Niên Thần Dực, lấy tư cách là bác sĩ chủ trị của Niên Thần Dực, anh ta nắm rất rõ quá khứ của hai người, nhưng bắt đầu từ khi mới vào cửa, anh ta phát hiện người trước mắt này có sự khác biệt rất lớn so với những gì Niên Thần Dực nói.

Ngô Dục Hành trong lời nói của Niên Thần Dực là người dịu dàng, thậm chí là trung khuyển, nhưng người trước mắt không hề như anh nói. Hắn tạo cho người khác cảm giác rằng hắn rất lạnh lùng, mặc dù có thu liễm, nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn có lệ khí khiến người khác kiêng dè, đó là khí thế mà chỉ kẻ ở lâu trên vị trí thượng vị nắm đại quyền quyết định sinh sát mới có.

Trần Trạm không thể nào kết nối người này với người mà Niên Thần Dực nói là nấu cơm cho anh, chờ anh tan học, đích thân học làm bánh gato vì sinh nhật của anh; sự tương phản quá lớn.

Ngô Dục Hành cũng âm thầm quan sát Trần Trạm, hai bên đều thấy được sự dò xét trong mắt đối phương, nhưng không có ai vạch trần.

Là ông chủ, Ngô Dục Hành khẽ gật đầu: “Bác sĩ Trần, trên đường vất vả.”

“Thật sự không có, tôi đã chuẩn bị anh sẽ tìm tới tôi, cũng biết anh muốn hỏi gì.” Trần Trạm cười nói, “Trước đó tôi muốn hỏi một vấn đề.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro