Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28

Niên Thần Dực vẽ xong muốn lùi ra sau xem hiệu quả một chút, nhưng không ngờ đụng vào người khác, đang định xin lỗi liền nghe bên tai truyền tới giọng nói quen thuộc: “Cẩn thận một chút.”

Giọng nói trầm thấp vờn quanh tai, khiến anh còn chưa lấy lại tinh thần, khoé miệng đã cong lên trước: “Sao anh về rồi?”

Nghe giọng nói hơi ngạc nhiên của anh, tâm tình Ngô Dục Hành rất tốt, hỏi ngược lại: “Không muốn anh về sao?”

“Muốn chứ.” Niên Thần Dực không chần chờ nói.

Anh còn muốn cùng nhau ra ngoài nữa, nhưng đương nhiên anh sẽ không nói mấy lời này, dính người quá lại sợ Ngô Dục Hành không quen.

Ngô Dục Hành rất hài lòng với câu trả lời của anh, mượn tư thế đang ôm nhau để đo chiều cao của Niên Thần Dực một chút, phát hiện anh thật sự cao hơn, tối qua xem video thấy Niên Thần Dực năm đó cao không tới môi dưới của hắn, bây giờ đã gần tới chóp mũi.

Điều này khiến khắn có cảm giác rằng mình đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện về Niên Thần Dực.

Ngô Dục Hành âm thầm lắc đầu, buông hai tay đang ôm eo anh ra, nhận lấy bảng màu trên tay anh, hỏi: “Đang vẽ cái gì?”

Niên Thần Dực tránh ra, để lộ ra bức tranh: “Chỗ em ở.”

Ngô Dục Hành nghe thấy hứng thú, đặt bảng màu sang bên cạnh, bước lên nhìn bức tranh của anh.

Niên Thần Dực vẽ nhà của anh ở làng du lịch, một căn nhà gỗ nhỏ một khách hai phòng ngủ, nằm ở hậu viện của làng du lịch, cách sảnh trước một khoảng.

Chỗ anh ở có một khoảng sân, xung quanh là hàng rào tre vây quanh căn nhà gỗ, trong sân có một cây đại thụ che nắng, dưới tàng cây là bộ bàn ghế mây, bên cạnh chiếc ghế có mấy con gà con màu vàng đang lim dim, một bên sân là rừng trúc.

Màu xanh mà lúc nãy Ngô Dục Hành thấy chính là chúng nó.

Ngôi nhà nhỏ vắng vẻ này khiến cho người ta cảm thấy rất nhàn nhã, người xem có lỗi giác muốn quy ẩn sơn lâm.

Nhưng tâm tư của Ngô Dục Hành không đặt trên những thứ này, hắn nhìn phong cảnh ở đây, càng nhìn càng thấy quen thuộc, trong đầu hiện lên vài lời đối thoại vụn vặt.

——Ngô Dục Hành, sau này chúng ta xây nhà ở làng du lịch, một bên trồng trúc, một bên trồng vài loại cây ăn quả, trong sân nuôi mấy con gà con vịt thế nào?

——Gà vịt? Em muốn nuôi sao?

——Nuôi chung, có thể đẻ trứng để ăn, không thể đẻ trứng thì ăn thịt.

——Ừm, em thích là được.

Niên Thần Dực đang chờ hắn khen mình, thấy hắn nhìn bức tranh chằm chằm, đẩy nhẹ hắn một cái nói: “Anh xem đến ngẩn cả người sao? Tốt xấu gì cũng phải khen đôi câu chứ.”

Ngô Dục Hành hồi thần, nhìn anh: “Khen cái gì?”

“Khen nhà em đẹp hoặc khen em vẽ đẹp cũng được, tóm lại là cũng phải có một chỗ tốt chứ?” Niên Thần Dực cười hỏi.

Nhưng Ngô Dục Hành lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói: “Em có nuôi gà con sao?”

Niên Thần Dực sửng sốt, há há miệng: “Anh…”

“Có nuôi không?” Ngô Dục Hành lại hỏi.

“Nuôi.” Niên Thần Dực gật đầu.

Ngô Dục Hành chỉ dựa vào những lời đối thoại chợt loé, dường như cảm thấy rằng Niên Thần Dực đã từng đề cập tới, nghe anh nói đã từng nuôi nên không khỏi cảm thấy hứng thú: “Hả? Mở trại nuôi gà sao?”

Còn trại nuôi gà nữa… Mặt Niên Thần Dực có hơi lúng túng: “Không có, nuôi chết.”

“…” Ngô Dục Hành nhướng mày, “Nuôi chết?”

“A, mấy thứ nhỏ nhỏ không dễ nuôi.” Niên Thần Dực sờ mũi, kể lại kinh nghiệm lần đầu tiên học nuôi gà vào năm ngoái, kể xong còn không quên than thở, “Vì hoàn thành lới ước hẹn lúc trước với anh, em suýt chút nữa không… A!” Niên Thần Dực đột nhiên dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, “Anh nhớ lại?!”

Thấy đến giờ anh mới nhận ra, Ngô Dục Hành bị dáng vẻ trợn tròn hai mắt của anh chọc cười, khoé môi hơi cong lên: “Một chút, thấp thoáng nhớ lại em đã từng nói vậy, anh nhớ không sai chứ?”

“Không có.” Niên Thần Dực vội vàng nói, “Sao anh nhớ lại được?”

Ngô Dục Hành khẽ chỉ vào bức tranh trên giá đỡ, Niên Thần Dục phản ứng kịp: “Vì cái này?”

“Cho là vậy đi, có chút ấn tượng.” Ngô Dục Hành sợ mình không nhớ rõ anh sẽ lại thất vọng nên nói, “Anh cố gắng nhớ lại.”

Nhưng Niên Thần Dực lại không hề để bụng, ngược lại còn nói: “Vậy cũng rất tốt, đúng rồi, chờ thời tiết ấm áp chúng ta trở về làng du lịch đi, tuy anh không nhớ, nhưng cảnh vật chỗ đó đại khái đều làm theo thiết kế ban đầu của chúng ta, có lẽ anh sẽ có chút ấn tượng không chừng.”

Nghe anh dùng hai chữ ‘trở về’, trong lòng Ngô Dục Hành cảm thấy ấm áp: “Được.” Hắn cũng rất muốn đi thăm chỗ ở của Niên Thần Dực, muốn biết mấy năm nay anh sinh hoạt như thế nào.

“Còn rất nhiều chỗ, chờ anh xong việc em sẽ dẫn anh đi.”

“Ừm.”

Ngô Vân ngoài cửa nhìn thấy cảnh này không khỏi dừng bước lại. Cậu tới để gọi hai người Ngô Dục Hành ra ăn cơm, vốn tưởng rằng vào đây sẽ thấy cảnh tinh phong huyết vũ, dù sao từ phản ứng hôm qua của boss có thể thấy hắn rất tức giận khi mình bị xem là thế thân, nhưng phản ứng hôm nay… Hình như thế thân thành chính thức rồi.

Vậy rốt cuộc tối qua có chuyện gì xảy ra mà sau cơn mưa trời lại sáng rồi?

Cậu tò mò nhìn Niên Thần Dực, trong lòng không nén được ca ngợi một câu: Thật lợi hại!

“Cậu muốn đứng ở ngoài tới khi nào?” Ngô Dục Hành thấy cậu đứng bên ngoài, lên tiếng hỏi.

Niên Thần Dực đưa lưng về phía cửa, nghe hắn nói vậy, quay đầu lại liền thấy Ngô Vân đi tới, lên tiếng chào.

“Chào Niên thiếu.” Ngô Vân cười nói một câu, nói với hai người bọn họ: “Có thể ăn trưa rồi.”

“Buổi trưa sao?” Niên Thần Dực lấy di động bên cạnh xem giờ mới phát hiện mình ở trong phòng vẽ hết cả một buổi sáng.

“Rửa tay trước đã.” Ngô Dục Hành vỗ vai Niên Thần Dực, ra khỏi phòng vẽ với anh.

Ánh mắt Ngô Vân dừng lại trên bức tranh của Niên Thần Dực, nhìn từ trên xuống dưới hết nửa phút, gật đầu nói hai chữ: “Lợi hại.”

Lúc ăn cơm Ngô Vân lại trưng ra bộ mặt bị xem diễn, boss ngồi đối diện mình chủ động gắp thức ăn cho Niên thiếu, còn nhắc nhở coi chừng xương cá.

Nói thật, mọi người đều đã lớn hết rồi, cái thứ xương cá này không có gì cần phải nhắc nhở, còn nữa… Boss, ngài làm thế thân hơi bị tốt! Nhập vai quá nhanh làm tôi có hơi hoảng…

Cậu có phần thất vọng với boss đang không thể che giấu thâm tình trong mắt mình.

“Tiểu Vân?” Má Vương thấy cậu rầu rĩ nhìn bát cơm trước mặt, “Thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị sao?”

“Không có, rất hợp khẩu vị.” Ngô Vân bưng cơm lên ăn một ngụm lớn, tỏ vẻ chân thành.

“Vậy thì tốt rồi, ăn nhiều một chút.” Má Vương cười nói, rồi lại quay đầu sang dặn dò Niên Thần Dực và Ngô Dục Hành ăn nhiều một chút.

Ngô Dục Hành nhướng mắt lên khẽ liếc qua Ngô Vân một cái, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo, giống như đang nhìn thấu được suy nghĩ bây giờ của cậu.
Tay đang lùa cơm của Ngô Vân dừng lại, trong lòng âm thầm thắp một ngọn nến lên cho mình.

Boss, tôi chỉ lo sau này ngài rơi lệ là cái giá phải trả cho tình yêu hôm nay.

Sau khi ăn xong Ngô Dục Hành và Ngô Vân lại ra ngoài, Niên Thần Dục trở lại phòng vẽ tiếp tục giết thời gian, lần này anh không vẽ màu nước nữa mà đổi sang vẽ kí hoạ.

Niên Thần Dực đã từng vẽ Ngô Dục Hành rất nhiều, trong bốn năm anh ở trại an dưỡng, hàng ngày anh đều khoá mình trong phòng bệnh, đôi khi Trần Trạm không vào tìm anh được, nhưng cũng có thể nhìn qua khung cửa thấy anh ngồi trước giá vẽ vẽ gì đó.

Ở trong phòng vẽ hết một buổi trưa, buổi chiều sắp đến lúc ăn cơm thì nhận được cuộc gọi của Ngô Dục Hành nói tạm thời có việc không thể về ăn cơm.

Niên Thần Dực dặn dò hắn nhớ ăn cơm rồi cúp điện thoại, còn mình ăn xong thì lên lầu tắm rửa.

Sau khi tắm xong, Niên Thần Dực xuống phòng khách chờ Ngô Dục Hành, trường hợp này có hơi giống tối qua Ngô Dục Hành đen mặt về nhà chất vấn mình, anh liền nhịn không được mà bật cười.

Muốn gọi điện thoại cho Ngô Dục Hành, nhưng lại sợ hắn đang bận, mình sẽ làm trễ nãi chuyện của hắn, dù sao cũng nhàn rỗi nhàm chán, Niên Thần Dực lại ôm di động ngồi trên salon chơi game.

Chơi vài ván Rắn Tham Ăn lại thoát game, phát hiện thời gian mới qua không tới nửa tiếng đồng hồ, anh tiện tay chụp lại một góc phòng khách post lên Wechat, kém theo hai chữ “chờ đợi”.
Tính tình Niên Thần Dực tốt, lại rất hoà nhã với bạn bè xung quanh, vì mở làng du lịch nên biết thêm không ít người, cho nên anh vừa mới post trạng thái lên đã nhận đến không ít bình luận.

——Làng du lịch Dực Hành Vương Tiểu Tuyền: Anh Dực chờ ai đó?

——Trần Trạm: Ngủ sớm dậy sớm cơ thể khoẻ mạnh.

——Tô Tô Tô Tô: Chú nhỏ đang ở đâu?

——Tiệm bánh ngọt Vân Sơn: Ông chủ Niên ước hẹn giai nhân!!!

Niên Thần Dực mở bình luận ra, trả lời vài người rồi lại để di động sang một bên, mở ngăn dưới tủ truyền hình tìm phim xem.

Có lẽ tối qua không ngủ ngon, phim còn chưa xem được một nửa mà anh đã ngủ quên.

Lúc Ngô Dục Hành về nhìn thấy anh ôm gối nằm nghiêng trên salon, tấm chăn đắp trên người đã rơi xuống đất hơn phân nửa, xem chừng đã ngủ được một hồi.

Bây giờ còn là mùa Đông, đến nửa đêm nhiệt độ càng thấp hơn, tuy trong phòng có lò sưởi nhưng vẫn dễ bị lạnh. Ngô Dục Hành thấy thế bước tới mấy bước, tiện tay đặt áo vest trên tay xuống, khom lưng bế anh lên.

Hắn chỉ đụng nhẹ một cái Niên Thần Dực liền tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt mơ màng: “Anh về rồi.”

“Ừm.” Ngô Dục Hành bế anh lên lầu.

Lúc này Niên Thần Dực mới nhận ra mình bị hắn ôm vào lòng, vội vàng vỗ vai hắn: “Thả em xuống.”

“Thế nào?” Ngô Dục Hành không buông ra như anh nói, mà vững vàng bước lên cầu thang.

“Em tự đi là được rồi, anh không ngại em nặng sao.” Niên Thần Dực nói, nếu anh vẫn là chàng trai mười bảy mười tám tuổi năm đó thì không sao, nhưng hôm nay anh đã là một người đàn ông ba mươi tuổi, bị Ngô Dục Hành bế lên lầu thế này, có làm sao cũng cảm thấy ngượng ngùng.

“Không nặng.” Ngô Dục Hành có ý ám chỉ nói, “Nhẹ hơn màu một chút.”

Niên Thần Dực vừa mới ngủ dậy, phản ứng với lời của hắn chậm đi nửa nhịp, sửng sốt hai giây mới hiểu hắn có ý gì, nhất thời bừng tỉnh, ho nhẹ một tiếng giả vờ không biết gì.

Ngô Dục Hành khẽ cười một tiếng, ôm anh lên lầu hai, vào thẳng phòng ngủ thả người lên giường.

“Lần sau đừng chờ anh ở phòng khách, dễ bị cảm lạnh.” Ngô Dục Hành kéo cổ áo khoác cho anh, phát hiện anh chỉ mặc một cái áo ngủ thật mỏng bên trong áo khoác, không khỏi nhíu mày, “Sao lại mặc ít như thế?”

“Mới tắm xong không lạnh.” Niên Thần Dực nói, thật ra trong phòng có mở lò sưởi, anh còn đắp chăn nên thật sự không thấy lạnh.

“Lần sau mặc nhiều hơn một chút, ngủ sớm đi.” Ngô Dục Hành dặn dò một câu rồi chuẩn bị đi, Niên Thần Dực đưa tay ra kéo hắn lại.

“Em chờ anh trễ như thế mà anh đi vậy sao?” Niên Thần Dực hỏi.

Ngô Dục Hành nhìn anh kéo tay mình: “Vậy em muốn thế nào?”

“Hôn chúc ngủ ngon.” Niên Thần Dưc kề má trái tới, “Hửm?”

Ngô Dục Hành bình tĩnh nhìn anh mấy giây, đưa một tay đặt lên má phải của anh, hơi dùng sức kéo qua, cúi người kề sát vào hôn anh, nụ hôn chúc ngủ ngon rơi lên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro