Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27

Ngô Dục Hành mới vừa ra khỏi bệnh viện liền nhận được điện thoại của bên Giang gia, nói rằng Giang lão gia dặn hắn qua đó một chuyến.

Đến Giang gia, Ngô Vân ở dưới lầu chờ, quản gia dẫn Ngô Dục Hành đến thư phòng, Giang lão gia đã đợi sẵn trong thư phòng.

Giang lão gia đang ở trong thư phòng luyện chữ, thấy hắn vào liền ngẩng đầu nói: “Tới rồi.”

“Ông ngoại.” Ngô Dục Hành đứng bên cạnh chờ ông viết xong.

Giang lão gia viết thêm gần mười phút, nhận lấy khăn tay quản gia đưa tới lau tay, đi tới bàn trà bên cạnh ngồi xuống, Ngô Dục Hành ngồi đối diện với ông.

Quản gia rót trà cho cả hai, lui ra ngoài, trong thư phòng chỉ còn lại hai người.
Giang lão gia nhấp một hớp trà hỏi: “Gần đây thế nào?”

“Tất cả đều tốt, làm phiền ông ngoại lo lắng.” Ngô Dục Hành nói, nâng ấm trà lên rót thêm trà cho ông.

Giang lão gia gật đầu, hỏi như tán gẫu: “Chuyện với con nhóc Hà gia thế nào rồi?”

Hôm qua mới gặp Hà Thư Ngữ, hôm nay ông ngoại lại đột nhiên gọi điện thoại dặn mình sang đây, Ngô Dục Hành không đoán cũng biết là do nguyên nhân gì.

Nghe ông ngoại hỏi vậy, hắn cũng không quanh co: “Không thế nào cả.”

Giang lão gia cũng dự liệu được phản ứng của hắn: “Chuyện gì xảy ra? Nói với ông ngoại xem, con không hài lòng gì với con nhóc Hà gia.”

Ngô Dục Hành đặt tách xuống, còn thật sự cẩn thật suy nghĩ một chút, sau đó mặt không thay đổi nói: “Không nghĩ ra chỗ nào hài lòng.”

“…” Giang lão gia nhăn mặt, “Chỉnh lại thái độ.”

“Người đừng để ý những việc này, con tự có chừng mực.” Ngô Dục Hành không muốn làm phiền ông nhiều về chuyện này.

“Bây giờ ông ngoại không quản được con, thôi vậy.” Giang lão gia thở dài, chuyển đổi đề tài, “Ông nội con dạo này thế nào, cũng một thời gian rồi ông chưa đi thăm ông ấy.”

Cho tới nay hai nhà Ngô Giang luôn qua lại trên phương diện làm ăn, đám cưới lúc trước của cha mẹ Ngô Dục Hành càng khiến cho quan hệ của hai nhà vững chắc thêm không ít, Giang lão gia và Ngô lão gia cũng coi như có giao tình khá thắm thiết, nên Ngô Dục Hành cũng không giấu giếm chuyện ông nội nằm viện, đơn giản kể cho ông nghe từ đầu đến cuối.

“Nằm viện?” Giang lão gia nghe vậy, gương mặt lộ vẻ lo lắng, “Tình trạng thế nào?”

“Đã tỉnh lại, không còn gì đáng ngại.” Ngô Dục Hành nói.

“Vậy thì tốt rồi.” Giang lão gia gật đầu, “Lát nữa ông đến bệnh viện thăm xem thế nào.”

Ngô Dục Hành gật đầu, rót thêm trà cho ông, trò chuyện một lát rồi đi trước.

Sau khi quản gia tiễn hắn về thì quay lại thư phòng, Giang lão gia nhìn mặt bàn trà như đang suy nghĩ gì, trầm tư một hồi, nói với quản gia: “Điều tra xem gần đây Dục Hành ở với ai.”

“Vâng.” Quản gia gật đầu, “Hà tiểu thư…”

“Tạm thời không cần quan tâm.” Giang lão gia khoát tay, ông cũng không có ý nghĩ hôn sự của Hà gia không có thì không được, “Chuẩn bị xe đến bệnh viện.”

“Vâng.” Quản gia lên tiếng rồi rời đi.

Ngô Dục Hành ra khỏi Giang gia liền dặn Ngô Vân lái xe đến phòng khám mình dưỡng bệnh sau khi gặp tai nạn.

Đó là một phòng khám tư nhân cao cấp, y tá trước bàn tiếp tân thấy hắn vào, liền vội vàng lên tiếng chào: “Chào giám đốc Ngô.”

Ngô Dục Hành gật đầu, Ngô Vân tiến lên hỏi: “Bác sĩ Trương có ở đây không?”

“Đang ở trong phòng thí nghiệm, mời ngài theo tôi.” Y tá dẫn hắn vào phòng thí nghiệm của bác sĩ Trương.

Trong phòng thí nghiệm chỉ có hai người là bác sĩ Trương và trợ lý, chung quanh đều là những dụng cụ tinh vi, cho dù là dụng cụ điều trị trong bệnh viện cũng kém độ tinh vi hơn nơi này.

Bác sĩ Trương thấy Ngô Dục Hành tiến vào liền dừng động tác trên tay, đưa quyển sổ ghi chép tài liệu cho trợ lý, cười nói với Ngô Dục Hành: “Sao hôm nay lại tới, không thoải mái ở đâu sao?”

Bác sĩ Trương tuổi tác chừng trên dưới năm mươi, hai bên tóc mai hơi bạc, nhưng cơ thể rất nhanh nhẹn, là chủ của phòng khám này.

Năm đó Ngô Dục Hành gặp chuyện không may cơ thể vẫn không tốt lắm, các bộ phận trong cơ thể có nhiều di chứng cần phải điều trị từ từ, phải tới kiểm tra vào mỗi tháng cố định, bác sĩ Trương là bác sĩ chủ trị của hắn.

“Không có.” Ngô Dục Hành nói, “Có quấy rầy mọi người hay không?”

“Nói cái gì thì cứ nói.” Bác sĩ Trương chỉ cho rằng hắn tiện đường vào đây, vỗ vai hắn, “Đi nào, chúng ta vào văn phòng ngồi một chút, sẵn xem mạch cho cậu.”

Ngô Dục Hành gật đầu, ra khỏi phòng thí nghiệm với ông.

Đến văn phòng, bác sĩ Trương bắt mạch cho Ngô Dục Hành, lại kiểm tra nhịp tim của hắn: “Gần đây có chỗ nào khó chịu?”

Ngô Dục Hành nói bệnh nhức đầu của mình nặng thêm, lướt qua nguyên nhân vì Niên Thần Dực.

Bác sĩ Trương nói: “Lúc đó đầu cậu bị thương tương đối nghiêm trọng, không thể tránh khỏi đau đầu, cố gắng ít thức khuya, đừng làm việc quá vất vả.”

Ngô Dục Hành đáp lại, giống như không để ý nói: “Bác sĩ Trương, năm đó rốt cuộc là tôi bị thương nặng đến mức nào, qua nhiều năm như vậy cũng không bớt bệnh.”

“Rất nặng.” Bác sĩ Trương nghiêm túc, “Nói là thập tử nhất sinh cũng không quá đáng.”

Ngón tay Ngô Dục Hành gõ nhẹ lên mặt bàn: “Ngài có biết năm đó tôi gặp chuyện, người đầu tiên tiếp xúc với bác sĩ của tôi là ai hay không?”

“Cái này tôi không biết, lúc cậu chuyển đến đây đã ‘ngất’, cũng chính là trong trạng thái nửa đời sống thực vật.” Bác sĩ Trương suy nghĩ một chút nói, “Nói thật ra thì cậu có thể tỉnh lại và khôi phục thuận lợi như vậy, tôi vẫn cảm thấy đó là một kỳ tích.”

“Làm phiền ngài.” Ngô Dục Hành dừng một chút nói, “Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi nằm ở bên này chín năm.”

“Đúng vậy.” Bác sĩ Trương cảm thán, “Thời gian trôi qua nhanh thật.”

Ngô Dục Hành không tiếp tục đề tài này: “Ngày mai tôi dẫn một người sang đây, làm phiền ngài xem cho cậu ấy một chút.”

“Hả?” Bác sĩ Trương ngạc nhiên, “Đây là lần đầu tiên cậu nói muốn dẫn người sang đây, có chuyện gì xảy ra?”

“Cậu ấy…” Ngô Dục Hành suy nghĩ một chút về tình trạng của Niên Thần Dục, nói chẩn đoán của bác sĩ lúc trước.

Bác sĩ Trương nghe nói xong hơi suy tư: “Trước tiên cậu dẫn người đó sang đây xem một chút.”

“Được.” Ngô Dục Hành gật đầu, trò chuyện với ông thêm vài câu rồi đứng dậy nói tạm biệt.

Sau khi ra khỏi phòng khám ,Ngô Dục Hành lại dặn dò Ngô Vân đi điều tra chuyện năm đó, Ngô Vân cảm thấy ngạc nhiên khi hắn đột nhiên muốn điều tra chuyện năm xưa, nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức liên hệ cho người đi điều tra, cúp điện thoại hỏi Ngô Dục Hành: “Boss, bây giờ muốn đi đâu?”

Ngô Dục Hành xem giờ, đúng lúc sắp tới giờ ăn cơm trưa, lại nói: “Về nhà.”

Nghe hắn nói muốn về nhà, Ngô Vân vốn rất tò mò chuyện đã xảy ra sau khi hắn về tối hôm qua, nhưng cũng không thể hỏi, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh tuân lệnh, lái xe trở về.

*

Lúc Ngô Dục Hành trở về nhà, má Vương đang nấu cơm trong phòng bếp, thấy hắn quay về dừng động tác trong tay lại, có chút ngạc nhiên: “A Hành, hôm nay về dùng cơm sao?”

Ngô Dục Hành gật đầu, ánh mắt quét một vòng quanh phòng khách, má Vương nhận ra: “Tìm Niên tiên sinh sao? Cậu ấy trong phòng vẽ, để tôi vào trong gọi cậu ấy…”

“Không cần, tôi qua đó là được.” Ngô Dục Hành khoát tay, cất bước đến phòng vẽ.

Ngô Vân đi theo sau lưng hắn thức thời dừng lại, tới bên cạnh má Vương nói: “Má Vương, thức ăn hôm nay có phần cho cháu không?”

“Có có có, trở về là có.” Má Vương vui tươi hớn hở tiếp tục làm cơm.

Ngô Vân nghe có đồ ăn, tươi tắn vào phòng bếp giúp một tay.

Lúc Ngô Dục Hành đến gần phòng vẽ, bước chân hắn hơi nhẹ hơn một chút, tới cửa liền thấy Niên Thần Dực đứng trước giá vẽ.

Trong phòng có lò sưởi, Niên Thần Dực chỉ mặc chiếc áo len cổ tròn màu cà phê, tay áo xắn tới khuỷu tay, anh hơi khom lưng, một tay bưng bảng màu, tay kia cầm cọ vẽ tô tranh, bên chân đặt một thùng nước nhỏ, xung quanh thùng có một vòng nước nhỏ.

Niên Thần Dực không biết hắn về, Ngô Dục Hành cũng không vào làm phiền anh, mà tựa vào khung cửa nhìn anh thêm chút màu sáng lên bức tranh phong cảnh trên giấy.

Tốc độ hạ bút của Niên Thần Dực rất nhanh, anh gần như không cân nhắc gì liền đặt bút vẽ lên giấy, cọ quét lên lớp màu trên bảng màu, rồi lại lướt lên giấy.
Bởi vì lưng anh cản tầm nhìn nên Ngô Dục Hành không thấy anh vẽ gì, chỉ thấy một dải màu xanh dày đặc.

——Hình như em ấy cao hơn trước đây không ít.

Ngô Dục Hành nghĩ vậy, bước nhè nhẹ vào, cách Niên Thần Dực khoảng nửa mét thì dừng lại.

Lúc này Niên Thần Dực vừa mới hạ nét cuối cùng, lùi về sau hai bước, đúng lúc đụng vào người hắn.

Lúc Niên Thần Dực đụng vào, Ngô Dục Hành theo bản năng đưa tay ôm eo anh, ôm anh vào trong ngực mình một cách vô cùng tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro