CHƯƠNG 26
Ngô Dục Hành về đến phòng, hắn không vội vàng nghỉ ngơi, vừa mới ngồi xuống thì tiếp tục mở video trong máy quay ra xem.
Video trong máy quay rất nhiều, có hai người quay chung, cũng có một mình Niên Thần Dực, nhiều nhất là Ngô Dục Hành, có thể thấy Niên Thần Dực rất nhiệt tình quay Ngô Dục Hành.
Nhìn người trong video thành thạo cắt khoai tây sợi, Ngô Dục Hành cảm thấy có hơi kì diệu, không khỏi nhìn bàn tay mình.
Người cắt rau củ thành thạo trong video thật sự là mình? Trong hai năm sống chung với Niên Thần Dực mình làm đầu bếp, cắt rau xào rau này nọ chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy lạ lùng.
Ngô Dục Hành đỡ trán, nhấn mở một video, vừa mới mở ra liền nghe thấy tiếng hổn hển của Niên Thần Dực
——
“A a a, Ngô Dục Hành anh nhẹ tay chút! Muốn giết chết em sao?!”
Trong màn hình Niên Thần Dực và Ngô Dục Hành cùng ngồi trên sàn, tựa lưng vào salon, mỗi người ôm một tay cầm chơi game.
Máy quay nằm ở phía đối diện xéo với hai người, không nhìn thấy trò chơi trên màn hình, nhưng nhìn dáng vẻ của Niên Thần Dực rõ ràng là không đánh lại Ngô Dục Hành.
“Đừng đánh em! Không phải nói là nhường em ba phần sao?!” Niên Thần Dực bất mãn dùng chân lắc Ngô Dục Hành một cái, ngón tay nhanh chóng đè xuống nút điều khiển trên tay cầm.
Ngô Dục Hành bị anh chọc cười, chậm lại động tác trên tay mình, “Ừm, nhường em ba phần.”
Sau khi hắn chậm lại, Niên Thần Dực hài lòng, sau đó dần dần chiếm thế thượng phong vẻ mặt cũng đắc ý hơn.
Anh vừa nhấn nút điều khiển, vừa sai Ngô Dục Hành, “Em khát nước, lấy một ít nước chanh giúp em.”
Ngô Dục Hành một tay nhấn phím tránh né anh tấn công, một tay còn lại cầm nước chanh bên cạnh lên đưa tới miệng anh, nói: “Uống chậm chút.”
Hai mắt Niên Thần Dực không rời khỏi màn hình chơi game, cúi đầu nhấp một hớp nước chanh, nói không rõ: “A, em sắp thắng rồi, anh đừng có né, mau đánh em đi!”
“A, được.” Ngô Dục Hành cất nước chanh xong, rất biết nghe lời mà thoả mãn ý của anh, hai ba cái giết chết nhân vật trong game.
“…” Sau khi thua trận, Niên Thần Dực dừng động tác trong tay nhìn Ngô Dục Hành, “Ngô Dục Hành, anh đánh thật thuận tay.”
“Cũng tạm, em quá yếu.” Ngô Dục Hành giả vờ khiêm tốn nói.
“Ha, anh còn hăng hái thật.” Niên Thần Dực hận đến nghiến răng nói, “Có dám chơi lại một ván không?”
“Đương nhiên.”
“Có dám đứng cho em đánh không?”
“Có thể.”
“Vậy không tệ lắm.” Niên Thần Dực hài lòng tiến tới hôn hắn một cái, “Bắt đầu!”
Ánh mắt Ngô Dục Hành mang theo ý cười xoa xoa đầu anh, kéo anh vào trong ngực mình.
…
Ngô Dục Hành dừng video lại ở nụ cười của Niên Thần Dực, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lên nụ cười giữa môi anh.
Giờ khắc này hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao hắn luôn cảm thấy Niên Thần Dực không nên đau khổ, mà nhất định phải nở nụ cười ấm áp rực rỡ nhất giống như trong video, bởi vì anh như thế này mới tốt nhất.
Theo những hình ảnh phát ra từ video, trong đầu hắn loáng thoáng hiện lên một vài cảnh tượng vụn vặt, chợt loé rồi biến mất, hắn không kịp giữ lại.
Lại xem một lát, Ngô Dục Hành cất máy quay vào trong ngăn kéo, đứng dậy đi tắm.
Trong căn phòng bên kia, Niên Thần Dực lại mất ngủ.
Hôm nay tiến triển hình như hơi nhanh, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể ngả bài với Ngô Dục Hành nhanh như vậy, cứ cho rằng ít nhất còn phải cần một thời gian ngắn, chờ hai người quen thuộc nhau một chút, anh mới từ từ ra tay trên mọi phương diện, nói cho hắn biết từng chút chuyện của trước kia.
“Cứ như đang mơ vậy…” Niên Thần Dực nhìn trần nhà lẩm bẩm.
Nằm một hồi, anh xoay người lấy quyển nhật kí trong ngăn kéo tủ bên cạnh, cầm bút viết lên đó.
——Nguyện thần may mắn vĩnh viễn chiếu cố.
Anh viết xong những lời này, sau đó lật quyển sổ ra phía sau, dừng lại trên trang giấy viết những điều mà anh hứa hẹn với Ngô Dục Hành.
Hai người hẹn ước với nhau rất nhiều chuyện, mấy năm nay gần như Niên Thần Dực sắp hoàn thành tất cả. Anh đánh một dấu phía sau dòng ‘Trượt tuyết ở Thuỵ Sĩ’, ánh mắt dừng lại trên dòng ‘Hai người nhảy dù’.
Nếu không gặp Ngô Dục Hành ở Thuỵ Sĩ, anh định khi thời tiết ấm áp hơn một chút sẽ đi nhảy dù một mình, bây giờ lộ trình cũng không thay đổi, nhưng có lẽ một người có thể trở thành hai người cùng đi.
“Ngủ ngon.” Anh đóng quyển nhật kí lại, tắt đèn đi ngủ.
Ngày hôm sau, Niên Thần Dực thức dậy rửa mặt xong, trước tiên là gõ cửa phòng Ngô Dục Hành, bên trong không có ai trả lời.
“Đi làm sớm như vậy?” Niên Thần Dực lẩm bẩm một câu, xoay người xuống lầu.
Đến lầu một nghe trong phòng bếp có tiếng động, anh đi tới: “Chào buổi sáng má Vương…” Bước chân của anh dừng lại, nhìn người đàn ông trong nhà bếp, nuốt vào mấy chữ đã đến bên mép.
“Buổi sáng tốt lành.” Ngô Dục Hành ngẩng đầu chào anh, lại cúi đầu tiếp tục chiên trứng.
“… Bây giờ mới thật sự giống như đang mơ.” Niên Thần Dực đưa tay nhéo cánh tay mình, xác nhận là thật mới đi tới cửa phòng bếp.
Ngô Dục Hành đang chiên trứng, thấy anh đi tới liền nói: “Đợi lát nữa là được.”
“Em không vội.” Niên Thần Dực nhìn hắn làm bữa sáng, “Em tưởng anh đi làm rồi.”
“Còn sớm.” Ngô Dục Hành nói.
Thời gian bây giờ đúng là còn sớm, tuy đêm qua ngủ muộn, nhưng hai người đều không có tâm tư để ngủ nên trời hơi sáng đều dậy.
Niên Thần Dực để ý trứng trong chảo hơi khét, lên tiếng nhắc nhở hắn: “Lật sang mặt kia.”
Tay Ngô Dục Hành hơi dừng lại, mặt vẫn không thay đổi lật trứng sang bên kia, đến khi lật được thì mặt bên này đã cháy hết một nửa.
“A, hóa ra mất trí nhớ thì tay nghề nấu nướng cũng mất luôn!” Niên Thần Dực nhìn động tác không quá thành thạo của hắn nói.
“…” Ngô Dục Hành lặng lẽ lấy trứng ra, đặt vào trong dĩa đưa cho anh, “Bưng ra ngoài đi.”
Niên Thần Dực khẽ cười, bưng trứng chiên ra bàn ăn bên ngoài, rồi quay lại hỏi: “Còn có thể giúp anh gì không?”
Ánh mắt Ngô Dực Hành quét qua ngón tay vịn trên khung cửa của anh, trong lòng có suy nghĩ chúng nó chỉ dành để vẽ chứ không dùng để xuống bếp, lập tức nói: “Không cần, ra ngoài chờ đi.”
Niên Thần Dực chú ý tới tầm mắt của hắn, liếc nhìn tay mình, quơ quơ trước mặt hắn, cười hỏi: “Đẹp không?”
Ánh mắt của Ngô Dục Hành đi theo bàn tay chuyển vòng của anh, đè nén xúc động muốn cầm lấy nó trong lòng, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Đừng vào quá gần, coi chừng chảo dầu.”
Lời của hắn khiến cho Niên Thần Dực nhớ lại chuyện vì sai lầm của mình mà làm cho tay Ngô Dục Hành bị bỏng, vội vàng rụt tay lại nói: “Vậy em ra ngoài chờ anh làm xong.” Nói xong liền ra khỏi phòng bếp.
Ngô Dục Hành liếc nhìn bóng lưng của anh, lực chú ý lại về trong chảo.
——Nhất định là mình điên rồi.
Hắn nhìn bánh kếp trong chảo thầm nghĩ, không thì tại sao xem video của hai người xong lại tự nhiên muốn nấu ăn, đúng là có bệnh.
Bữa sáng Ngô Dục Hành làm không nhiều, hai cái trứng chiên, một phần bánh kếp, hai phần bánh mì nướng, một phần salad trộn trái cây, hai ly sữa nóng, gần như đều là những thứ không cần kỹ thuật.
Vì đã nhiều năm không xuống bếp, tay nghề của hắn không tốt, trứng chiên quá mặn, trong trứng còn có vụn vỏ trứng, nhưng Niên Thần Dực ăn rất ngon miệng.
Nhìn anh mang theo ý cười nơi khoé mắt, Ngô Dục Hành nhịn không được hỏi: “Ăn ngon vậy sao? Không mặn?”
“Đương nhiên rồi.” Niên Thần Dực cười nói, “Đã mười năm rồi em không ăn bữa sáng do anh làm, anh có đổ cả túi muối vào em cũng ăn.”
Hai chữ mười năm nói rất dễ dàng, nhưng vượt qua nó rất khó khăn, có bao nhiêu người nguyện ý cô đơn trông chừng một cái mộ bia trong mười năm sau khi người kia ‘chết’ chứ.
Dù không nhớ, nhưng vừa nghĩ tới những giày vò mà Niên Thần Dực phải chịu trong mấy năm nay, Ngô Dục Hành cảm thấy đau lòng không thôi, tay cầm đũa không tự chủ dùng sức.
“Anh lại để ý chuyện vụn vặt đúng không?” Niên Thần Dực thấy hắn không lên tiếng, lại nói, “Em chỉ thuận miệng cảm thán chút thôi, với em mà nói anh còn sống đã là ân huệ lớn nhất, cho nên những ngày sau này đều hạnh phúc.”
Ngô Dục Hành nhìn anh một hồi, đưa ngón cái lau đi vết sữa dính bên miệng anh, nghiêm túc nói: “Anh sẽ điều tra rõ, cũng sẽ nhớ lại, em… không được buồn khổ nữa.”
Dù Ngô Dục Hành nói không được buồn khổ nữa, nhưng vẫn khiến cho vành mắt Niên Thần Dực nóng lên. Anh nắm tay Ngô Dục Hành, tiến tới khoé miệng hôn hắn: “Được.”
Ăn sáng xong, Ngô Dục Hành lại ra ngoài, trước tiên hắn đến bệnh viện thăm ông nội.
Đến phòng bệnh đúng lúc ông cụ tỉnh lại, chú Triệu đang đút ông ấy ăn sáng, Ngô Vân trông chừng ở bên cạnh, thấy Ngô Dục Hành vào liền gọi: “Boss.”
Ngô Dục Hành gật đầu, đi tới bên cạnh giường bệnh hỏi: “Ông nội thế nào?”
“Tinh thần vẫn còn tốt.” Chú Triệu nói, đặt cái chén đã ăn xong sang một bên, để ông cụ mở miệng ra lau miệng cho ông.
Ngô Dục Hành ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, quan sát sắc mặt của ông cụ, thấy sắc mặt ông tốt hơn tối qua nhiều mới yên tâm.
Lúc hắn nhìn ông cụ, ông cụ cũng đang nhìn hắn, ánh mặt đục ngầu khi thì trong suốt khi thì mơ màng, sau khi nhìn kĩ hắn, không quá chắc chắn nói: “Tông Hiền sao?”
Ngô Tông Hiền là tên của cha Ngô Dục Hành, Ngô Dục Hành cũng không bất ngờ, đưa tay cầm mu bàn tay nhăn nheo của ông nói: “Ông nội, con là Dục Hành.”
“A.” Ông cụ gật đầu, đẩy mắt kính của mình một cái rồi hỏi một câu: “Sao A Tĩnh không tới?”
Giang Tĩnh là tên của mẹ Ngô Dục Hành.
“Cha và mẹ đang ở bên nhau.” Ngô Dục Hành quen thuộc trả lời, “Hôm nay người có cảm thấy khá hơn chút nào không?”
“Vô cùng tốt.” Ông cụ không biết nghe có hiểu hay không, sát lại Ngô Dục Hành nhìn hắn một hồi lâu, “Tông Hiền, trông con trẻ hơn rất nhiều.”
“Vâng.” Ngô Dục Hành thuận miệng đáp, trò chuyện trời Nam đất Bắc với ông, cũng không để ý chuyện ông không nhận ra mình, chỉ cần dỗ cho ông cụ vui vẻ là được.
Trò chuyện một hồi, Ngô Dục Hành lại chuẩn bị rời đi. Hắn buông tay ông cụ ra, dặn chú Triệu chăm sóc ông cụ, ra hiệu cho Ngô Vân đi chung với mình, mới vừa đi tới cửa phòng bệnh đột nhiên nghe ông cụ kêu một tiếng: “A Hành.”
Bước chân của Ngô Dục Hành dừng lại, quay đầu nhìn ông cụ đang kéo tay chú Triệu nói: “Tối nay A Hành có về dùng cơm được không? Dặn má Ngô làm nhiều món cháu nó thích ăn.”
“Có về, thiếu gia làm việc xong sẽ về.” Chú Triệu đáp.
“Vậy là tốt rồi.” Gương mặt đầy nếp nhăn của ông cụ nở một nụ cười vui mừng, “Tôi phải ngủ một chút, A Hành trở về nhớ đánh thức tôi.”
“Vâng, ngài an tâm nghỉ ngơi.” Chú Triệu chỉnh gối lại cho ông.
Ngô Dục Hành đứng ở cửa nửa phút mới thu ánh mắt lại xoay người đi, Ngô Vân bám sát theo hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro