Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22

——Tôi là Hà Thư Ngữ, là vị hôn thê của Ngô Dục Hành.

Sau khi Hà Thư Ngữ nói ra lời này, trong phòng chìm vào bầu không khí yên lặng đáng sợ.

Bên trong có mở lò sưởi, nhưng trong nháy mắt, Niên Thần Dực cảm giác như mình bị bỏ vào trong hầm băng, bị cái lạnh thấu xương bao phủ.

Nếu là trước đây, anh căn bản sẽ không để ý những lời này, nhưng bây giờ lại khác, bọn họ cách biệt mười năm, mười năm này có thể thay đổi rất nhiều chuyện, Ngô Dục Hành không còn nhớ anh, những ký ức tốt đẹp ấy vỡ tan như bọt nước, anh không chắc những năm gần đây bên cạnh Ngô Dục Hành có những người khác hay không.

Cố gắng đè nén đau khổ trong lòng, Niên Thần Dực vẫn cố giữ lại phong độ cuối cùng, giữ nụ cười trên mặt, không ngờ rằng nụ cười này tốn hết một nửa sức lực của anh.

Tuy anh cố giữ tỉnh táo, nhưng gương mặt đột nhiên trắng bệch và ánh mắt khiếp sợ vẫn quá rõ ràng, Hà Thư Ngữ vốn muốn thức tỉnh Ngô Dục Hành, không ngờ anh lại phản ứng lớn như vậy.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Niên Thần Dực, cô cảm thấy thật kỳ lạ, quay đầu nhìn Ngô Dục Hành: “Em làm phiền các anh sao?”

Ngô Dục Hành chậm rãi lên tiếng: “Nếu biết, cô còn ở đây làm gì?”

“Gần đây anh bận như vậy, hẹn nhau không bằng tình cờ gặp mặt, bữa này em mời, đúng lúc cùng ăn một bữa cơm trưa.”

Hà Thư Ngữ nói rồi kéo cái ghế ra định ngồi xuống bên cạnh hắn, Ngô Dục Hành đặt cái tách trên tay lên bàn, sức lực không nặng không nhẹ, đồ sứ và mặt bàn thuỷ tinh va chạm vào nhau phát ra tiếng ‘cạch’, khiến cho cô dừng động tác của mình lại, cúi đầu đối diện với ánh mắt của Ngô Dục Hành, sự lạnh nhạt trong đó khiến cho cô giật mình, ghế đã kéo ra, nhưng không dám ngồi xuống.

“Gia giáo của Hà gia đã thấp hèn đến mức để cho con gái mình tự ý kéo ghế ngồi sao?” giọng của Ngô Dục Hành vẫn nhàn nhạt, nhưng ẩn ý trong lời nói lại giống như một mũi dao sắc bén.

Những lời này thật sự không dễ nghe, ngược lại với thái độ lạnh nhạt từ trước tới nay của Ngô Dục Hành, Hà Thư Ngữ có ý muốn được gả vào Ngô gia, vì ngại mặt mũi của Hà gia bọn họ nên không ai dám nói nhiều trước mặt cô, bây giờ Ngô Dục Hành không nể tình trước mặt người ngoài như vậy khiến mặt cô hơi biến sắc: “Ngô Dục Hành, anh có ý gì?”

Ngô Dục Hành không nói gì, ý tứ lúc nãy đã nói rất rõ ràng.

Ngón tay đặt trên lưng ghế của Hà Thư Ngữ cắm vào trong lớp da ghế, nghiến răng nói: “Ngô Dục Hành anh đừng quá kiêu ngạo, anh thật sự cho rằng Hà gia bọn tôi cần quan hệ thông gia với Ngô gia anh sao? Nếu không phải Giang lão gia…”

“Không hề.” Ngô Dục Hành cắt lời cô, lạnh nhạt nhìn cô, “Nếu Hà gia muốn quan hệ thông gia, vậy Lương gia của Hoành Vận cũng là một sự lựa chọn tốt.”

Hắn không nói rõ ràng, nhưng cũng đủ để khiến cho Hà Thư Ngữ cả kinh trong lòng, suýt chút nữa cho rằng hắn biết cái gì đó, giả vờ bình tĩnh nói: “Anh có ý gì?”

“Lời nên nói đã nói.” Ngô Dục Hành bưng ấm trà bên cạnh lên rót thêm một tách trà cho Niên Thần Dực, sau đó đặt ấm trà sang một bên, “Ra ngoài.”

Hai chữ này khác biệt với thái độ lạnh nhạt khi nãy, mang theo sự lạnh nhạt và cứng rắn rõ ràng, khiến cho Hà Thư Ngữ không dám nói thêm câu nào, hít thở mấy lần mới đè nén được lửa giận trong lòng, xoay người ra khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại hai người họ, Niên Thần Dực hơi khàn giọng nói: “Như vậy có sao không? Dù gì cô ấy cũng là…”

Ba chữ còn lại bị chặn trong miệng, có làm thế nào cũng không nói nên lời, anh khẽ cúi đầu, cầm chặt tách trà nóng mà Ngô Dục Hành rót cho mình, muốn sưởi ấm hai bàn tay đang run của mình, nhưng không hề có chút tác dụng nào, mười ngón tay cứng ngắc như không phải của mình, ngay cả nhúc nhích cũng khó khăn.

Từ góc nhìn của Ngô Dục Hành, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt và chóp mũi thẳng tắp của anh, nhưng không cần nhìn hắn cũng có thể đoán vẻ mặt lúa này của Niên Thần Dực, có lẽ giống như lúc trước ở Thuỵ Sĩ, đau khổ nhưng cố gắng đè nén.

Trong phòng yên lặng, hồi lâu, Ngô Dục Hành mở miệng: “Tôi và cô ấy không có quan hệ gì.”

“Hửm?” Niên Thần Dực ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Tôi và Hà Thư Ngữ không có quan hệ gì, nên em không cần lo lắng.” Ngô Dục Hành lặp lại lần nữa, thấy anh vẫn còn ngẩn ngơ nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc, không nhịn được khẽ mỉm cười, giọng nói mang theo chút mềm mại mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra,

“Đã lớn như thế mà còn khóc nhè?”

Anh từng nghĩ rằng mình rơi xuống địa ngục, vậy mà người đàn ông này chỉ dùng một câu nói thôi đã kéo anh ra ngoài.

Một nụ cười đơn giản khiến cho mũi anh cay cay, Ngô Dục Hành , đã bao lâu rồi em không thấy anh cười.

“Ai khóc.” Niên Thần Dực đưa tay xoa xoa mũi mình, mượn cơ hội đè nén cảm giác chua xót, nhưng không chú ý ngay cả giọng nói của mình cũng thay đổi, lời phản bác này vốn không có sức thuyết phục.

Ngô Dục Hành không lật tẩy anh, chỉ lẳng lặng nhìn anh nâng tách trà lên uống, giấu đi sự thất lễ của mình, trên mặt còn hơi 囧, cả người mềm mại đến mức không thể tưởng tượng.

Ánh mắt Ngô Dục Hành từ từ dời xuống, dừng lại trên bàn tay cầm tách trà của anh, kể từ lần đầu tiên gặp nhau ở Thuỵ Sĩ, hắn phát hiện rằng ngón tay của Niên Thần Dực rất đẹp, bây giờ đang cầm chiếc tách màu xanh lại càng tôn lên năm ngón tay trắng nõn thon dài của anh, vì da quá trắng nên trên mu bàn tay có gân xanh nhàn nhạt, nhưng lại không mảnh mai như con gái, mà có cảm giác cứng cỏi như một loại trúc xanh.

Nhớ lại lúc nãy đi mua hoạ cụ với Niên Thần Dực, hắn đột nhiên rất muốn nhìn thấy dáng vẻ bay lượn của đôi tay này khi vẽ tranh.

Sẽ rất đẹp, giống như chính anh.

Sau khi ăn xong, Ngô Dục Hành đưa Niên Thần Dực về nhà, giúp anh bỏ đồ đạc vào trong phòng vẽ tranh tạm thời đang sửa sang lại. Nói là tạm thời sửa sang lại nhưng thật ra cũng không cần chỉnh sửa gì, anh ở trong căn phòng này nhiều, nhưng chỉ có một mình anh, ở tầng một có nhiều phòng, chỉ cần có một phòng trống đủ ánh sáng là được.

Bỏ đồ vật xuống, Niên Thần Dực mở hộp lấy giá vẽ ra, vừa mới gỡ lớp vải băng cố định ra thì Ngô Dục Hành lấy nó, lần mò gỡ ra, vừa làm vừa hỏi: “Sử dụng thế nào?”

“Vặn lỏng ở đây, có thể điều chỉnh độ cao, ở đây chỉnh chiều rộng.” Niên Thần Dực lại gần chỉ vào con ốc phía trên.
Giá vẽ điều chỉnh rất dễ, Ngô Dục Hành làm hai ba lần như anh nói là đã điều chỉnh tốt giá vẽ để trên mặt đất, so với chiều cao của Niên Thần Dực, rồi so với lúc anh đang vẽ, sau đó vặn chặt để cố định: “Được rồi.”

Ngô Dục Hành không biết độ cao hắn điều chỉnh vừa với độ cao mà Niên Thần Dực đứng vẽ, nhưng Niên Thần Dực lại biết, anh đưa tay sờ giá vẽ, đứng ở chỗ Ngô Dục Hành không thấy mà mím môi dưới, trong lòng thầm thở dài, sau đó giả vờ như không có chuyện gì quay đầu lại nói với hắn: “Cảm ơn.”

Ngô Dục Hành gật đầu, giúp anh cố định tốt cái giá vẽ còn lại, còn Niên Thần Dực lấy những hoạ cụ khác ra phân loại rồi cất.

Sau khi sắp xếp đơn giản xong, Ngô Dục Hành đi công ty, dù sao buổi chiều cũng có một cuộc họp.

Hắn rửa tay, nói với Niên Thần Dực: “Tối má Vương sẽ nấu cơm, em muốn ăn gì cứ nói cho bà ấy biết, có việc thì gọi cho tôi.”

“Được, tối anh có về dùng cơm không?” Niên Thần Dực hỏi.

“Không chắc, em đừng chờ tôi.” Tối nay Ngô Dục Hành còn có một bữa tiệc xã giao.

“Vậy tối nay anh có về không?”

Niên Thần Dực không bao giờ che giấu sự chờ mong trong mắt, hy vọng dạt dào mong muốn mình quay lại khiến cho Ngô Dục Hành vui vẻ trong lòng: “Về.”

“Được.” Có được câu trả lời mong muốn, Niên Thần Dực nở nụ cười, biết hắn có việc bận nên không nói thêm nữa: “Anh đi làm trước, hôm nay đã trễ hơn nửa ngày rồi.”

Ngô Dục Hành gật đầu, cầm chìa khoá đi ra cửa, Niên Thần Dực đi theo hắn ra ngoài, chờ hắn vào thang máy mới về phòng, vừa đóng cửa lại liền nhận được điện thoại của Trần Trạm.

“Chào buổi chiều, bác sĩ Trần.” Bởi vì tâm trạng đang tốt, Niên Thần Dực vừa mới mở miệng liền trêu chọc.

“Chào buổi chiều, ông chủ Niên.” Trần Trạm cười hỏi, “Tâm trạng tốt?”

“Cũng không tệ lắm.” Niên Thần Dực đi tới ghế salon trong phòng khách ngồi xuống, tiện tay mở tivi.

“Ở khách sạn?” Trần Trạm nghe thấy tiếng tivi.

“Không không không, cậu đoán xem.” Niên Thần Dực di chuyển một tay lên chiếc remote trên ghế salon.

“…” Trần Trạm không dám nhìn thẳng vào ẩn ý trong lời nói bí ẩn của anh, không chơi trò giải câu đố, hỏi thẳng, “Ở bên đó có ổn không?”

“Rất tốt, đừng lo lắng.” Trần Trạm thấy tâm trạng anh không tốt nên cũng yên lòng, “Đúng rồi, cậu định làm gì? Không định nói cho Ngô Dục Hành biết chuyện trước kia sao?”

“Chờ tôi tìm thời gian thích hợp đã.” Niên Thần Dực suy tư, “Có vẻ như anh ấy không nhớ gì cả, tôi còn chưa nghĩ ra cách nói thế nào với anh ấy.

Trần Trạm biết anh lo lắng, không nói gì thêm nữa, chỉ dặn dò anh tự chăm sóc mình cho tốt rồi cúp điện thoại.

Để di động sang một bên, Niên Thần Dực tựa vào ghế salon đưa tay xoa mi tâm.
Làm sao mà anh không muốn ngả bài với Ngô Dục Hành, anh muốn đến mức không thể kiềm chế được. Nhưng bây giờ ngả bài thì có thể làm gì? Ngô Dục Hành thật sự không nhớ anh, chẳng lẽ nói với hắn lúc trước hai người yêu nhau đến chết đi sống lại, Ngô Dục Hành sẽ tin sao? Hai người có thể trở lại như trước đây?

Anh không ngây thơ như vậy, anh muốn ngả bài, nhưng không thể hành động tuỳ tiện.

Bây giờ hai người sống chung một mái nhà, anh có rất nhiều cơ hội để chờ từ từ, anh đang đợi, đợi Ngô Dục Hành quen thuộc mình, đợi hắn nhận ra được từng chút quá khứ của hai người bọn họ, tai nghe là giả, mắt thấy là thật, cái này có ích hơn người ngoài nói rất nhiều.
Sau khi nghĩ thông suốt, Niên Thần Dực không xoắn xuýt nữa, mặc áo pardessus ra ngoài.

Ngoài cửa tiểu khu có một siêu thị lớn, Niên Thần Dực định ra ngoài mua một ít nguyên liệu và dụng cụ làm đồ ngọt, dù sao cũng rảnh rỗi nên anh tìm một ít chuyện để làm.

*

Sau khi ra khỏi cửa Ngô Dục Hành đến thẳng công ty, lúc họp không nhìn thấy Ngô Vân đâu, hắn hỏi người khác mới biết Ngô Vân ra ngoài từ trưa vẫn chưa về.

“Boss, có cần liên lạc với Ngô đặc trợ không ạ?” Thư ký hỏi.

“Gọi điện thoại cho cậu ấy.” Ngô Dục Hành nói, dù sao Ngô Vân cũng đang xử lý tài liệu cho cuộc họp.

Thư ký gọi cho Ngô Vân, biết cậu đang trên đường về, Ngô Dục Hành gật đầu, ra hiệu cho thư ký đi họp với hắn.

Lúc Ngô Vân về thì đã họp được nửa giờ, cậu vào phòng họp tìm chỗ ngồi xuống, nhận lấy tài liệu trên tay thư ký làm việc thay cậu, gật đầu với người kia ý nói cảm ơn, người kia mỉm cười đáp lại, rón rén lui ra khỏi phòng họp.

Cuộc họp kéo dài hơn một giờ, Ngô Dục Hành đóng tài liệu lại: “Tan họp.”

Hai chữ này đánh tan bầu không khí nặng nề trong phòng họp, mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng họp, Ngô Vân để lại cho mọi người một nụ cười không rõ là ý gì, đi theo ra khỏi phòng họp.

Quay lại phòng làm việc, Ngô Vân báo cáo công việc sắp tới với Ngô Dục Hành, xác nhận không nhầm lẫn gì rồi mới đưa tư liệu mới mang về cho Ngô Dục Hành:

“Đây là tư liệu có liên quan đến Niên Thần Dực mà hôm trước ngài dặn dò tôi điều tra, tôi nghĩ cần phải lấy cho ngài xem nên mang về.”

Có ý ám chỉ là trong tư liệu có tin tức quan trọng cần để cho Ngô Dục Hành biết.

Ngô Dục Hành nghe vậy nhìn cậu, nhận lấy tư liệu mở ra.

Trang đầu tiên trong tư liệu là thông tin cá nhân của Niên Thần Dực, trên đó viết Niên Thần Dực đã từng là học sinh của học viện nghệ thuật thành phố A, lúc hai mươi tuổi được học viện mỹ thuật hoàng gia nước Y tuyển chọn, đây là ước mơ của anh, cũng là giấc mơ của tất cả những người học mỹ thuật, nhưng cái khiến cho người ta bất ngờ là anh không những không đi học, mà ngay cả đại học còn chưa tốt nghiệp.

Phía dưới tư liệu là ảnh chụp lễ nhập học của Niên Thần Dực, anh mặc áo sơ mi trắng đứng trên bục, gương mặt mang theo nụ cười tự tin nhã nhặn, mang theo ánh sáng, cả người như xuyên qua tầng kim sắc.

“Tư liệu của Niên thiếu không khó tìm, chỗ này là thông tin cá nhân của anh ấy, bởi vì thời gian quá gấp nên có rất nhiều chuyện vẫn chưa điều tra rõ, nhưng chuyện trong hai năm từ mười tám đến hai mươi tuổi lại bị người khác cố tình xoá.” Ngô Vân đứng bên cạnh nói.

Ngô Dục Hành nghe vậy, dừng ngón tay định lật trang của mình lại: “Xoá?”

“Đúng vậy.” Ngô Vân muốn nói lại thôi, “Hơn nữa…”

“Có chuyện cứ nói.” Ngô Dục Hành lật ra sau, tiếp tục xem, ánh mắt hơi trợn to khi nhìn thấy một cái tên.

… Được rồi, không cần nói. Ánh mắt Ngô Vân cũng rơi vào cái tên quen thuộc đó.

——Ngô Dục Hành.

Ngô Dục Hành nhanh chóng xem thông tin phía trên một lần, rồi lại tỉ mỉ xem lại, xem đi xem lại hai lần không bỏ sót một chữ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cái tên giống hệt mình, ánh mắt như lưỡi dao, như muốn cắt toạc một tấm giấy mỏng.

Hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn Ngô Vân: “Cái này có ý gì?”

Trong mắt hắn toàn là hàn ý, giọng nói tuy nhẹ nhưng lại giống như tảng băng làm cho Ngô Vân thầm run rẩy.

“Theo thông tin hiện tại điều tra được, mười hai năm trước, khi học đại học Niên Thần Dực có một người yêu, tên đó… cùng tên với ngài, hơn nữa đã mất mười năm trước vì tai nạn.”

Cùng tên với ngài.

Bàn tay Ngô Dục Hành siết chặt, trang giấy trong tay bị hắn vò loạt soạt.

“Boss, phía sau có ảnh chụp của hai người bọn họ.” Ngô Vân ôm suy nghĩ nhất định sẽ chết khi nói lời này, nhìn tờ giấy bị Ngô Dục Hành nhàu nát trong tay, cậu chắc chắn nếu bóp lên cổ mình, cậu sẽ đi luân hồi.

Ngô Dục Hành không giở qua ngay, hắn có cảm giác thứ phía sau là thứ hắn không muốn nhìn thấy, thậm chí hắn còn cảm thấy mình có thể đoán được một vài điều từ lời nói của Ngô Vân, im lặng vài giây, hắn từ từ lật qua.

Từ góc độ tấm ảnh, đây là tấm ảnh chụp lén, mặt của hai người đều không rõ lắm.

Dưới ánh đèn đường vàng lờ mờ, Niên Thần Dực của thời niên thiếu ôm cổ một người đàn ông, ngửa đầu đối diện với tên kia nói cái gì đó, người kia hơi cúi đầu, một tay đỡ hông Niên Thần Dực, ánh mắt cưng chiều nhìn anh.

Người đàn ông trong hình có gương mặt rất quen thuộc, quen đến mức Ngô Dục Hành có thể thấy mỗi ngày, quen đến mức hắn gần như muốn nghi ngờ hai mắt mình có vấn đề.

Bởi vì người trong hình mà hắn thấy có bề ngoài rất giống hắn, cho dù không thấy chính diện, nhưng Ngô Dục Hành có thể tưởng tượng ra được lúc đó nhất định trong mắt tên kia tràn đầy yêu thương, ánh mắt sáng rực đen như mực kia phản chiếu lại hình ảnh của người đàn ông này, giống như trừ người đó ra thì không có ai khác.

Nếu như hắn không biết rằng trước đây hắn không quen Niên Thần Dực thì hắn suýt cho rằng người trong hình chính là mình.

Trong não đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn bứt rứt, Ngô Dục Hành cố nhắm mắt lại, hai tay đột ngột nắm chặt.

“Boss?!” Ngô Vân thấy thế biết chứng đau đầu của hắn lại tái phát, vội vàng lấy thuốc trong ngăn kéo bên cạnh, mở nắp lọ thuốc ra đưa cho hắn.

Ngô Dục Hành không nhận, hắn mím chặt môi, ngoại trừ cảm giác đau đầu, tấm hình trước mặt này khiến cho tim hắn như bị kim đâm, đau đớn, cảnh tượng lần đầu tiên gặp Niên Thần Dực ở Thuỵ Sĩ hiện lên trước mắt.

——Anh là Ngô Dục Hành sao?

——Có thể cho em xem tay phải của anh không?

——Em muốn ở bên anh, được nhìn thấy anh mỗi ngày.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau, trong mắt Niên Thần Dực mang theo yêu thương không chút che giấu, nhiệt tình thẳng thắn, giống như cây táo ở vườn địa đàng, mang theo mê hoặc khiến hắn không thể chối từ.

—— Nói mau, cậu coi tôi là ai?

——Nếu như… em nói em không nhìn anh thành người khác, em biết rõ anh là Ngô Dục Hành thì anh có tin không?

Nếu không có tài liệu này, Ngô Dục Hành thiếu chút nữa sẽ tin.

Trước đây hắn nghĩ rằng Niên Thần Dực nhìn thấy người khác xuyên qua hắn, hôm nay suy đoán này đã được chứng thực.

Hoá ra trước đây Niên Thần Dực có một người yêu, cùng tên cùng họ với hắn, bề ngoài rất giống, đã chết mười năm trước.
Trên thế giới này người giống người không nhiều, cùng tên lại càng ít hơn, nhưng lại cố tình khiến cho hắn gặp phải.

——Ngô Dục Hành, anh về rồi sao?

——Sao anh không nói gì? Em lại nằm mơ sao?

——Lần này anh vẫn đi sao? Nếu anh đi, có thể dẫn em theo không? Đi đâu em cũng không sợ.

Đi đâu cũng không sợ… Kể cả chết sao?
Rốt cuộc là Niên Thần Dực yêu người này bao nhiêu, đến nỗi vì tên kia mà ngay cả mạng cũng không cần.

Nghĩ đến đây, trong lòng Ngô Dục Hành vô cùng buồn phiền, nỗi đau trong não ngày càng rõ rệt, giống như có người đang dùng lưỡi dao sắc khắc vào đầu hắn, cảm giác đau đớn như thuỷ triều ập tới, khiến cho trán hắn đổ một lớp mồ hôi dày.

“Boss!” Ngô Vân lại gọi hắn một tiếng.
Lấy thuốc trên tay Ngô Vân, đổ hai viên ra lấy nước uống, đến lúc này gương mặt hắn sầm lại như muốn chảy ra nước, nếu ánh mắt có thể giết người, người đàn ông trong hình đã bị hắn lăng trì sống vô số lần.

Ngô Vân tê da đầu, không biết nên nói như thế nào, nếu nói giống là tìm chết; nói không giống thì sự thật đang phơi bày trước mắt, nhìn từ góc độ này người đàn ông trong hình ngoại trừ vẻ mặt rất dịu dàng không giống như boss ra thì gần như giống hệt nhau.

“Những thông tin khác của anh ấy vẫn đang được điều tra, tôi sẽ nhanh chóng biết rõ.” Ngô Vân bất chấp khó khăn nói, cậu sắp bị áp suất thấp trên người boss mình làm cho chết rét, cũng hối hận không điều tra Niên Thần Dực sớm hơn một chút, bây giờ người cũng đã đến nhà ở mới biết được chuyện như vậy.

“Tiếp tục điều tra, tra cho rõ mới thôi.” Giọng Ngô Dục Hành còn lạnh nhạt hơn bình thường mấy độ, không nhìn tấm ảnh gai mắt đó nữa, lật tư liệu ra phía sau.

Ngô Vân thấy hắn lật sang, vội vàng nói: “Phía sau là tình hình gia đình của Niên Thần Dực, anh ấy là người của Niên gia thành phố A.”

Niên gia thành phố A, loại bỏ được khả năng Niên Thần Dực là người của Ngô Khâu Hùng.

Nhưng tình hình bây giờ cũng không tốt hơn khả năng này chỗ nào cả, từ mấy lần tiếp xúc với Niên Thần Dực, Ngô Vân rõ ràng cảm nhận được Niên Thần Dực rất đặc biệt với boss, từ khi ở Thuỵ Sĩ chưa biết thân phận của Niên Thần Dực mà để anh đi theo, đến sau khi Niên Thần Dực bị bệnh tự thân chăm sóc, rồi đến khi Niên Thần Dực đến đây tự hắn ra sân bay đón là có thể nhìn ra được.

Cậu vốn cho rằng Niên Thần Dực vừa gặp đã yêu boss, sau khi gặp lại thì càng say tình, vì boss mà không ngại ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, bây giờ lại phát hiện chuyện không phải vậy, thật ra với anh ấy mà nói, boss hoá ra chỉ là thế thân!

Vừa nhớ lại sáng nay boss dời cuộc họp chỉ vì Niên Thần Dực, cậu đột nhiên có cảm giác rằng hôn lễ sẽ trở thành một trận Tu Niên.

Đúng là xong hết rồi.

Điện thoại di động bên cạnh cắt ngang bầu không khí nặng nề, Ngô Dục Hành ném tư liệu vào ngăn kéo, cầm điện thoại đi tới bên cạnh, mặt biến sắc sau khi nghe rõ bên kia: “Tôi tới ngay.”

“Ông nội bị đau tim phải vào bệnh viện.” Ngô Dục Hành lấy áo bành tô trên ghế bước nhanh ra khỏi phòng làm việc, Ngô Vân vội vàng đuổi theo.

Lúc bọn họ đến bệnh viện, Ngô lão gia vẫn còn đang cấp cứu, bên ngoài phòng phẫu thuật là ba người nhà Ngô Khâu Hùng và chú Triệu quản gia, Ngô Khâu Hùng thấy hắn liền đi tới, Ngô Vinh Xương bên cạnh lén lút lùi ra sau né tránh.

“Ngô Dục Hành cháu tới rồi.” Ngô Khâu Hùng đón, “Ông cụ còn đang cấp cứu, chúng ta…”

Ngô Dục Hành tuỳ tiện gật đầu, đi lướt qua mặt ông ta, những lời còn lại của Ngô Khâu Hùng kẹt trong miệng, vẻ mặt u ám. Bây giờ ông ta không còn thực quyền gì ở Giang gia, lúc trước muốn hợp tác với Hoành Vận, không ngờ bị Ngô Dục Hành ngăn cản phá hoại từ bên trong!

Ngô Dục Hành không rảnh rỗi để ý ông ta nghĩ gì, đi tới trước mặt chú Triệu hỏi: “Chú Triệu, tình hình sao rồi?”

“Không tốt lắm.” Chú Triệu lắc đầu, “Lúc đó lão gia thở cũng không được, bị hôn mê bất tỉnh.”

Nghe vậy, mặt Ngô Dục Hành sầm xuống, nhìn Ngô Vinh Xương đứng bên kia.

Bình thường Ngô Vinh Xương làm mưa làm gió bên ngoài là do mượn thân phận của người nhà Ngô gia, nhưng lúc đối diện với Ngô Dục Hành, ngay cả lớn giọng cậu ta cũng không dám.

Lúc trước Ngô Dục Hành nằm trong bệnh viện chết không chết mà sống cũng không sống mấy năm, cậu ta cho rằng chủ quyền Ngô gia cuối cùng thuộc về tay mình, cuối cùng sẽ có thể trở thành thái tử, vậy mà Ngô Dục Hành lại sống sót trở về từ ranh giới sinh tử, không những vậy, còn mượn Giang gia để nâng lên, một lần nữa tẩy sạch Ngô gia, một lần nữa thâu tóm quyền lực vốn phân tán về tay hắn.

Trước đây cha của Ngô Dục Hành là Ngô Tông Hiền còn sống, ông cụ luôn thiên vị cho đứa con cả này, trong thế hệ con cháu, ông cụ vẫn thiên vị Ngô Dục Hành, không thì lúc đó đã không giao Ngô gia cho hắn, điều này khiến cho kẻ không bao giờ chiếm được ánh mắt của ông cụ như Ngô Vinh Xương cảm thấy rất khó chịu, nhất là ngay cả khi ông cụ bị đãng trí cũng chỉ lải nhải gọi tên của của đứa con cả, như thế càng làm cho cậu ta không nuốt trôi được cục tức này, huống chi cậu ta luôn ghi hận Ngô Dục Hành gián tiếp làm gãy chân mình, hôm nay nhất thời giận dữ, đại nghịch bất đạo nói vài câu làm ông cụ sặc, không ngờ lại chọc ông cụ hôn mê bất tỉnh.

Lúc ông cụ hôn mê cậu ta lại càng sợ hơn, không ngờ ông cụ suy sụp như vậy, vội vàng hoảng hốt đưa ông cụ vào bệnh viện với chú Triệu, giờ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Ngô Dục Hành, lưng cậu ta lạnh ngắt.

“Anh, anh họ.” Ngô Vinh Xương nuốt nước bọt, “Anh đừng nhìn em như vậy, ông nội tự ngất, không liên quan tới em!”

“Đúng vậy đó Dục Hành.” Trịnh Thu Hồng cũng lên tiếng bao che con trai mình, “Thân thể ông cụ có bệnh cũ cũng không phải ngày một ngày hai, không nên trách Vinh Xương.”

“Không liên quan chút nào?” Ngô Dục Hành cười lạnh, một cái chân xẹt qua, trúng vào Ngô Vinh Xương, đối phương bị chiều cao của hắn ép lui về sau, còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống đất, kêu đau một tiếng.

“Vinh Xương!” Ngô Khâu Hùng và Trịnh Thu Hồng hoảng sợ, vội vàng chạy tới, Trịnh Thu Hồng dìu cậu ta đứng lên, luôn miệng hỏi: “Con có sao không, sao rồi? Bị thương ở đâu?!”

Ngô Vinh Xương che phần bụng dưới bị đạp trúng, chỗ đó đau đến mức làm cho cậu ta xanh cả mặt, trong miệng ngoại trừ tiếng rên rỉ “A a” ra thì không nói được gì.

Ngô Dục Hành rút chân lại, từ trên cao nhìn xuống Ngô Vinh Xương đang ngồi dưới đất, lạnh nhạt nói: “Tốt nhất là cậu hãy cầu chuyện cho ông nội bình an vô sự, không thì tôi tiễn cậu xuống dưới đền tội.”

Những lời này của hắn khiến cho cả nhà Ngô Vinh Xương mặt biến sắc, nhất là Ngô Vinh Xương bị khí thế của hắn ép cho dịch về sau một chút, sợ là hắn sẽ cho mình thêm một cước nữa.

“Ngô Dục Hành!” Ngô Khâu Hùng quát, “Cháu đừng quá đáng! Trong mắt cháu còn người chú này không?!”

Ngô Dục Hành không thèm để ý cơn giận của ông ta: “Nếu bình thường chú Tư bận không thể dạy dỗ con trai, vậy cháu không ngại dạy dỗ thay chú.” Lúc nói lời này mắt hắn lướt qua chân trái của Ngô Vinh Xương, chỗ đó đã từng bị Ngô gia bẻ gãy, đến giờ vẫn còn bó thạch cao, tương lai có thể không đi lại bình thường được.

Ngô Khâu Hùng hiểu ý hắn, nhưng không có cách nào cãi cọ nữa, dù sao việc này cũng do con trai mình không có đạo lí trước, chỉ có thể căm hận nói: “Được… được lắm, bây giờ ngay cả người lớn nói mày cũng không coi vào đâu! Anh hai đúng là sinh ra một thằng con trai ngoan!”

Ngô Dục Hành không muốn nhiều lời vô ích với ông ta, xoay người đi tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống, chú Triệu và Ngô Vân chia nhau ra đứng bên cạnh hắn.
Ngô Vinh Xương đau đớn nhưng không thể nói, chỉ có thể kéo cái chân tàn phế đi theo cha mẹ ngồi bên kia, hành lang lại yên tĩnh, giống như tranh chấp trong gia đình này chỉ là một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi.

Cấp cứu rất thành công, ông cụ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt một cách an toàn, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, trong đó may mắn nhất là Ngô Vinh Xương, cậu ta tin rằng nếu ông cụ thật sự không qua khỏi, Ngô Dục Hành sẽ tiễn cậu ta xuống dưới đền tội.

Ông cụ vẫn còn hôn mê, sau khi cả nhà Ngô Khâu Hùng đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người Ngô Dục Hành, Ngô Vân và chú Triệu, chú Triệu báo chuyện lúc chiều lại cho Ngô Dục Hành.

Buổi chiều ông đưa ông cụ ra sân phơi nắng, đúng lúc Ngô Vinh Xương cũng ở nhà, kể từ sau khi chân của Ngô Vinh Xương bị gãy, tính cách kiêu ngạo ương bướng của cậu ta so với trước chỉ có hơn chứ không kém, cậu ta không dám tìm Ngô Dục Hành gây chuyện, chân chưa khoẻ mạnh nhanh nhẹn nên cũng không thể ra ngoài, chỉ có thể ở nhà nổi điên làm khó dễ người giúp việc.

Ông cụ bị bệnh đãng trí nên tinh thần và trí nhớ khi được khi không, không thích có người khác bên cạnh nên chỉ có mỗi chú Triệu ở bên chăm sóc, lúc đó ông vào nhà rót trà cho ông cụ, vừa ra tới liền thấy Ngô Vinh Xương đứng hét to trước mặt ông cụ, nói cái gì đó như đứa con trai mà ông yêu quý đã sớm xương cốt cũng chẳng còn vân vân.

Đứa con cả mà ông cụ yêu nhất chính là cha của Ngô Dục Hành, lúc đó cha mẹ của Ngô Dục Hành đều ra đi bất ngờ, Niên lão phu nhân vốn thân thể không tốt không chịu nổi đả kích, nằm viện được nửa tháng rồi cũng đi.

Con trai, con dâu và người bạn già đều ra đi khiến cho ông cụ bị đả kích rất lớn, bị bệnh liệt giường nhiều năm, sau khi cơ thể khoẻ mạnh thì trí nhớ cũng có hiện tượng bị suy giảm, đến nay thì rơi vào trạng thái vô tri vô giác, có khi Ngô Dục Hành là ai cũng không nhớ, có lúc lại nhìn hắn thành Ngô Tông Hiền.

Ngô Dục Hành nghe chú Triệu nói, gương mặt lạnh như băng, chuyện cha mẹ hắn mất vì tai nạn luôn là tâm bệnh của ông cụ, tuy tài xế gây ra chuyện đã chịu đền tội, nhưng ông cụ vẫn không thể nào quên được.

Di động trong túi vang lên, Ngô Dục Hành lấy ra liền thấy trên màn hình hiện tên Niên Thần Dực, hắn nhớ xế chiều hôm nay trước khi ra ngoài Niên Thần Dực hỏi hắn có về ăn cơm được hay không, có lẽ thấy hắn không về nên gọi tới hỏi.

Vừa nhớ tới tấm hình trong tư liệu, nhớ lại những lời Niên Thần Dực nói với hắn, Ngô Dục Hành gần như không nén được cơn giận sôi trào trong lòng mình.

Hắn nhìn ba chữ Niên Thần Dực, mặt không chút thay đổi nhấn từ chối.

*

“Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi đang bận, xin…”

Lời nhắc nhở truyền tới từ điện thoại bên tai bị cắt đứt, Niên Thần Dực đoán rằng Ngô Dục Hành còn đang bận, để di động qua một bên, nói với má Vương đang dọn dẹp nhà bếp: “Má Vương, chắc là Ngô Dục Hành không về, chúng ta cứ ăn cơm trước đi.”

Má Vương rửa sạch dao và thớt gỗ đem cất, Niênu tay đi ra nói với anh: “Tôi không ăn với cậu được, còn phải về đón cháu trai.”

“Để cháu đưa bà đi.” Niên Thần Dực nói rồi lấy áo khoác bên cạnh.

“Không cần, con tôi tan làm sẽ tiện đường tới đón tôi về, cậu mau ăn đi, không thì đồ ăn sẽ nguội mất.” Má Vương khoát khoát tay để anh tranh thủ ăn cơm, còn mình cầm đồ đạc xuống lầu.

Sau khi má Vương đi, Niên Thần Dực nhìn một bàn đồ ăn, lại gọi điện thoại cho Ngô Dục Hành, lần này vẫn không nghe, anh gửi tin nhắn qua để Ngô Dục Hành thấy thì gọi lại cho anh.

Sau khi ăn xong, Niên Thần Dực đơn giản dọn dẹp bàn, đem chén đã sử dụng bỏ vào trong máy rửa chén, rồi lại xem tivi, nhưng Ngô Dục Hành vẫn không gọi lại hoặc trả lời tin nhắn, đã qua hai tiếng kể từ khi anh gọi cho Ngô Dục Hành.

“Bận như vậy, ông chủ không dễ làm.” Niên Thần Dực cảm thán một câu, đứng dậy đến tủ lạnh xem món ngọt của mình.

Trong ngăn đông của tủ lạnh là Panna Cotta dừa ủ rượu, có mười mấy chén, đều do anh tự làm lúc chiều, lâu rồi không làm nên anh có hơi không quen tay, tốn rất nhiều công sức mới làm được mùi vị như trước kia.

Panna Cotta dừa mới đông lạnh có màu rất đẹp, anh còn trang trí thêm vài đoá hoa ở phía trên để cho đẹp.

Lấy ra một cái từ bên trong nếm thử, Niên Thần Dực rất hài lòng với mùi vị của nó, có chút mong chờ dáng vẻ của Ngô Dục Hành khi tối nay về nhà nhìn thấy mấy thứ này.

Không biết khi anh ấy biết mình làm cái này thì sẽ có biểu cảm gì? Có thể nhớ lại chút chuyện của bọn họ hay không?
Niên Thần Dực đứng bên cạnh tủ lạnh một hồi, bật cười vì suy nghĩ viễn vông của mình, chỉ là một cái bánh ngọt mà thôi, nào có ma lực lớn như vậy.

Không xác định được khi nào Ngô Dục Hành về, Niên Thần Dực chơi game một hồi rồi lại lên lầu tắm, chờ anh tắm xong ra ngoài đã hơn một giờ khuya, trên di động không có cuộc gọi nhỡ nào, Ngô Dục Hành giống như biến mất, không có bất kì hồi âm nào với cuộc gọi và tin nhắn của anh.

Lúc đó Ngô Dục Hành gặp tai nạn cũng giống thế này, anh có làm gì cũng không liên lạc được, cuối cùng lại nhận được cuộc gọi liên lạc với anh, báo anh đến bệnh viện nhận thi thể.

Tuy đã biết rằng người lúc đó không phải Ngô Dục Hành, nhưng lần đó để lại tâm bệnh quá nghiêm trọng, cho tới bây giờ anh cũng không quên được, trong lòng tự dưng dâng lên sự hoảng sợ, anh vội vàng gọi thêm hai lần cho Ngô Dục Hành, vẫn không ai nghe máy.

Ngồi trong phòng khách một hồi, trong căn phòng khách trống rỗng chỉ có một mình anh, khiến cho anh có cảm giác như trở lại năm đó sau khi Ngô Dục Hành gặp chuyện không may, cái cảm giác chỉ chừa lại anh ở nhà một mình.
Nỗi sợ trong lòng càng ngày càng lớn, ngón tay run rẩy, anh cố ép mình bình tĩnh, đổi sang gọi cho Ngô Vân.

Lúc Ngô Vân nhận được điện thoại vẫn còn đang ở bệnh viện, cậu cầm di động đi tới bên cạnh Ngô Dục Hành đưa cho hắn, khẽ nói: “Boss, Niên thiếu gọi cho tôi.”

Ngô Dục Hành không nhận, sắc mặt như nước, không biểu thị thái độ gì với lời nói của cậu.

Thật ra di động của Ngô Dục Hành để ở bên cạnh, cuộc gọi của Niên Thần Dực vang lên nhiều lần hắn vẫn không nghe, lần này Ngô Vân cũng nhìn thấy, cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn đi tới cửa phòng bệnh nghe máy: “Niên thiếu.”

“Ngô Vân sao?” Niên Thần Dực hỏi, “Xin lỗi, trễ thế này rồi mà còn làm phiền cậu.”

“Không sao, ngài cứ nói.”

“Ngô Dục Hành đang ở với cậu sao? Anh ấy không nghe máy, mọi người còn đang bận?” Niên Thần Dực hỏi thẳng, anh cần biết rõ Ngô Dục Hành có bình an hay không.

Ngô Vân liếc nhìn Ngô Dục Hành trong phòng bệnh, khẽ nói: “Boss còn đang bận, ngài tìm ngài ấy có chuyện gì gấp sao?”

Niên Thần Dực nghe vậy mới yên lòng: “Không có gì, chỉ hỏi chút thôi, mọi người làm việc đi.”

“Vâng.”

Biết Ngô Dục Hành không có chuyện gì, Niên Thần Dực thở phào nhẹ nhõm, tựa sát vào trong ghế salon, trời lạnh thế này mà trên lưng anh lại đổ mồ hôi.

Ngô Vân cúp điện thoại, quay lại phòng bệnh, vừa mới ngồi xuống liền nghe Ngô Dục Hành hỏi: “Cậu ấy nói gì?”

“Niên thiếu hỏi có phải ngài đang bận hay không.” Ngô Vân nói.

“Còn gì nữa không?”

“Không có.”

“…” Khoé môi Ngô Dục Hành hơi mím lại, khí tức quanh người khiến ai cũng có thể nhận ra hắn đang không vui.

Ở trong cùng một không gian, Ngô Vân suýt bị áp suất của hắn làm cho bật khóc, boss ơi, ngài không chịu nghe điện thoại của người ta, bây giờ lại ra vẻ bé yêu không vui là muốn sao? Không thì ngài cứ về đi! Thế thân thì sao? Thế thân cũng có thể thành chính thức mà, dù sao người Niên Thần Dực yêu cũng đã chết, kiên trì tấn công cả thể xác lẫn tinh thần thì ngài chính là người chiến thắng trong cuộc đời!

Đương nhiên những lời này Ngô Vân chỉ dám thầm thổ tào trong lòng, nếu nói ra cậu thật sự sẽ đi luân hồi.

Chú Triệu ở bên cạnh không biết bọn họ đang nói ai, nhưng biết điện thoại của Ngô Dục Hành vang lên nhiều lần, liền nói: “Thiếu gia có việc cứ về trước, lão gia đã thoát khỏi nguy hiểm, tôi ở đây trông chừng là được.”

“Không sao.” Ngô Dục Hành nói.

“Thật sao?” Chú Triệu cũng coi như là người nhìn hắn lớn lên, rõ ràng cảm thấy nghi ngờ lời nói của hắn.

“Thật sự.” Ngô Dục Hành phun ra hai chữ này, giọng điệu cứng rắn.

Chú Triệu nghiêng đầu liếc nhìn Ngô Vân, Ngô Vân trả lại ánh mắt ‘tự hiểu’.
Ngô Dục Hành khăng khăng ở lại, đương nhiên chú Triệu cũng không nói gì thêm, cả ba người cùng trông chừng chờ ông cụ tỉnh lại.

Trong lúc bọn họ chờ ông cụ tỉnh lại, Niên Thần Dực bên kia cũng đang chờ Ngô Dục Hành về hệt như thế, dù biết người kia có việc, anh cũng phải nhìn thấy người trở về mới yên tâm.

Nửa đêm ông cụ tỉnh lại, bác sĩ đến kiểm tra rồi nói không còn gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi là được. Chờ ông cụ ngủ lần nữa, Ngô Dục Hành cũng rời khỏi bệnh viện, để Ngô Vân ở lại phụ giúp chăm sóc.

Trên đường từ bệnh viện đến tiểu khu, Ngô Dục Hành lái xe rất nhanh, chiếc xe màu đen vẽ một đường sắc mảnh trong đêm.

Về tiểu khu, lúc ở trong thang máy, tâm tình Ngô Dục Hành rất phức tạp, hắn không biết vì sao mình về trễ như thế, là muốn chứng thực mục đích Niên Thần Dực tìm đến hắn, hay vì lúc chiều đã đồng ý với Niên Thần Dực là sẽ về.
Nếu thật sự như mình suy nghĩ thì phải thế nào?

Mở cửa vào trong, trong nhà vẫn sáng đèn, Ngô Dục Hành vừa vào liền thấy Niên Thần Dực ngủ say trên ghế salon trong phòng khách.

Trong ngực Niên Thần Dực ôm gối của ghế salon, trên người đắp chăn lông, đang khom lưng rúc trong mền ngủ, tư thế ngủ của anh giống hệt như lần trước bị bệnh, là dáng vẻ tự bảo vệ mình.

Ngô Dục Hành không thích trong nhà có người ngoài, cho nên đây là lần đầu tiên buổi tối về nhà có người để đèn chờ mình, trong nháy mắt nhìn thấy Niên Thiếu Hàng, hắn cảm giác lòng mình lại bị mê hoặc, bước chân không tự chủ từ từ nhẹ nhàng hơn, đi tới trước ghế salon.
Niên Thần Dực ngủ không yên ổn, mi tâm anh nhíu lại, chỗ đó có dấu vết mờ mờ, chứng tỏ rằng anh thường hay nhíu mày.

—— Em ấy không nên đau lòng, không nên cau mày.

Trong lòng Ngô Dục Hành nghĩ vậy, hơi khom lưng xuống, đưa tay ra định vuốt ve lên nếp nhăn kia, lúc ngón tay sắp chạm vào, hắn dừng lại, mí mắt Niên Thần Dực run run, từ từ mở mắt.

Ngô Dục Hành rút tay lại, đồng thời cũng thu lại vẻ dịu dàng trên mặt, đứng thẳng lưng cúi đầu đưa mắt xuống nhìn anh.

Giống như lần trước ở Thuỵ Sĩ, Niên Thần Dực nhìn thấy Ngô Dục Hành có hơi sửng sốt, ánh mắt có chút mờ mịt, nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại, khoé môi nở nụ cười rạng rỡ: “Anh về rồi?”

——Ngô Dục Hành, anh về rồi sao?

——Lần này anh vẫn đi sao? Có thể dẫn em theo không?

Hai câu này của Niên Thần Dực vẫn luôn bay lượn trong đầu hắn, nhắc nhở Ngô Dục Hành rằng người kia không phải chờ hắn, mà là một người khác cùng tên cùng họ với hắn.

Vừa nghĩ tới tất cả yêu thương và dịu dàng lúc trước của Niên Thần Dực không dành cho mình, chỉ là nhìn một người đã không còn tồn tại thông qua mình, cơn giận vốn được kiềm nén của Ngô Dục Hành lại bùng phát, giống như một bàn tay vô hình quấy nhiễu lý trí của hắn.

Niên Thần Dực không để ý tới tâm tình của hắn, xốc chăn lên ngồi dậy: “Sao trễ như vậy? Bận nhiều việc sao? Anh đã ăn cơm chưa?”

Ngô Dục Hành không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn anh, dần dần Niên Thần Dực cũng nhận ra không ổn: “Anh sao vậy?”

“Sao không lên lầu ngủ?” Ngô Dục Hành hỏi một đằng trả lời một nẻo.

“Vốn định chờ anh, không cẩn thận ngủ quên mất.” Niên Thần Dực không ngượng ngùng sờ sờ mũi.

Niên Thần Dực càng ngoan ngoãn thì trong lòng Ngô Dục Hành càng khó chịu hơn, hắn yên lặng nhìn Niên Thần Dực: “Trước đây em cũng chờ tôi trong phòng khách như thế này sao?”

“Cái gì?” Niên Thần Dực sửng sốt, sau khi hiểu ý hắn nói mới mở to hai mắt, “Anh…”

Anh còn chưa nói xong, cằm đột nhiên có cảm giác đau đớn, Ngô Dục Hành nắm cằm anh ép anh ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, hàn ý trong mắt Ngô Dục Hành rất rõ ràng.

“Niên Thần Dực.” Ngô Dục Hành nắm cằm anh, không chút tình cảm hỏi, “Tôi giống tên đó như vậy sao? Khiến cho em cam tâm tình nguyện đưa tới tận cửa?”

Câu “Anh nhớ lại rồi” bị nghẹn trong cổ, con tim nhảy nhót vì nghĩ rằng Ngô Dục Hành nhớ lại cái gì đó cũng bị câu nói này đánh vỡ rơi xuống đáy cốc.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, Ngô Dục Hành gọi tên anh, khác với những lời nói ngọt ngào dịu dàng tình cảm trước đây, ngay cả gọi họ tên, đều khiến cho người ta lạnh thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro