Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20

Thấy tâm trạng Niên Thần Dực không tốt lắm, Ngô Dục Hành cho là hôm nay mới đến nên hơi mệt, ăn cơm xong liền lái xe về thẳng nhà, sau đó dẫn anh đi xung quanh để làm quen một chút.

Ngô Dục Hành không thích có người làm phiền, nếu không phải vì công việc thì bình thường trong nhà ngoại trừ hắn, chỉ có má Vương chuẩn bị ba bữa mỗi ngày và bác gái đến vệ sinh mỗi tuần một lần.

Nhà của hắn là kiểu căn hộ Penthouse(1), vì diện tích quá lớn nên có vẻ khá trống trải, sau khi đi một vòng đột nhiên Niên Thần Dực cảm thấy rất nhớ căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách mà bọn họ ở, chỗ đó tuy nhỏ, nhưng có cảm giác gọi là nhà.

“Đây là thẻ vào tiểu khu và chìa khoá lầu một, cậu cần gì thì có thể tìm Ngô Vân.” Ngô Dục Hành lấy thẻ vào cửa và chìa khoá từ trong ngăn kéo dưới tủ tivi ra đưa cho anh.

Niên Thần Dực nhận lấy, ngón tay vuốt nhẹ lên đường răng cưa trên chìa khoá, ngẩng đầu hỏi: “Không thể tìm anh sao?”
Ngô Dục Hành nhìn thẳng vào mắt anh, thu hết tất cả chờ mong trong đáy mắt anh vào mắt mình, không nói đúng cũng chẳng nói sai.

Niên Thần Dực cũng không gấp gáp, chỉ đứng như vậy, khoé miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, chờ hắn trả lời.

Ánh mắt Ngô Dục Hành dừng lại trên nụ cười của anh, nụ cười dịu dàng như vậy khiến hắn không muốn từ chối: “Có thể.”
Có được câu trả lời như mong muốn, khoé miệng Niên Thần Dực cong lên, tiến lên hai bước, đưa tay khoác lên vai Ngô Dục Hành, hơi nhón chân hôn lên môi hắn.

Thời gian anh hôn hắn rất ngắn, chỉ khẽ chạm một cái rồi lui ra, ngón tay xỏ vào chìa khoá quay vài vòng mới cầm trong tay, nói với Ngô Dục Hành: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Sắc mặt của Ngô Dục Hành vẫn không thay đổi, hắn gật đầu, nhìn anh lên lầu mở cửa vào phòng.

Đưa tay sờ môi mình, Ngô Dục Hành phát hiện trong giây phút Niên Thần Dực hôn mình, trái tim của hắn lại đập nhanh hơn bình thường mấy phần.

Hắn nhìn về phía cửa phòng của Niên Thần Dực, thật sự có chút không hiểu, vì sao rõ ràng là mới gặp hai lần, nhưng anh lại làm những chuyện này tự nhiên như vậy, giống như đã từng làm vô số lần, còn chính bản thân hắn không thích quá gần gũi với người khác, bây giờ lại không cảm thấy chán ghét với sự chủ động vô cùng thân thiết của Niên Thần Dực.

Hắn cảm thấy ngạc nhiên với sự khác thường của mình, nhưng cũng không thể nào truy xét, mà dù sao mình cũng sẵn lòng nên cứ tuỳ ý cậu ấy.

Vừa nghĩ như thế, hắn không còn xoắn xuýt nữa, tắt đèn lầu một, lúc đi ngang qua cửa phòng Niên Thần Dực, qua khe cửa hắn nhìn thấy cái người lúc nãy mới điềm tĩnh nhã nhặn bây giờ lại đang nằm lăn lộn trên giường.

Cái này thật tương phản… khoé môi Ngô Dục Hành khẽ nhếch, đưa tay đóng cửa giúp anh, trở về phòng mình.

Niên Thần Dực vốn đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi hôn Ngô Dục Hành, về đến phòng liền không nhịn được lăn lộn mấy vòng trên giường, lúc càng lăn càng phấn khích thì nghe ‘cạch’ một tiếng, anh quay lại nhìn cánh cửa bị khoá, lập tức ngồi thẳng lưng trên giường.

“…” Hình như đắc ý hơi quá rồi (,,? ? . ? ? ,,)

Ngày hôm sau, Ngô Dục Hành thức dậy, lúc hắn đi trên hành Niênng tầng hai chợt nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ dưới lầu, hắn đi tới bên cạnh nhìn xuống, nhìn thấy Niên Thần Dực ở trong bếp trò chuyện với má Vương, tay còn lột giúp cái gì đó.

“A Thành khá bận, ngoại trừ bữa sáng, phần lớn thời gian thì đến cuối tuần tôi mới sang đây nấu cơm.” Má Vương vừa cắt khoai tây sợi vừa nói chuyện với Niên Thần Dực, trước đây ở Ngô gia bà chăm sóc cho mẹ của Ngô Dục Hành, sau khi cha mẹ Ngô Dục Hành gặp chuyện không may thì bà về quê, sau đó Ngô Dục Hành xảy ra chuyện bà lại quay về chăm sóc hắn.

“Vậy bình thường anh ấy ăn gì?” Niên Thần Dực hỏi.

“Đi tiệc xã giao hoặc về nhà chính bên kia với ông cụ.” Má Vương cắt khoai tây sợi xong để sang một bên.

“Ngô Dục Hành thích ăn gì ạ?” Niên Thần Dực đưa ớt chuông mình đã rửa xong cho bà, muốn biết bây giờ khẩu vị của Ngô Dục Hành có thay đổi hay không.

“Ăn khá thanh đạm, thân thể cậu ấy không tốt lắm, mùi vị quá mặn cũng ăn không nổi.” Má Vương bỏ ớt chuông đã cắt và khoai tây sợi vào cùng với nhau, rồi đi rửa hành thái.

“Thân thể anh ấy thế nào?” Niên Thần Dực nghe xong vội hỏi.

“Không có gì, là một ít bệnh cũ thôi.” Má Vương cười cười không nói nhiều về vấn đề này, hiển nhiên cũng rất đề phòng.
Bà cất nguyên liệu, đặt nồi lên bếp nói: “Để chuẩn bị nồi một chút, cậu mau ra ngoài đi, đừng để dính khói.”

Niên Thần Dực thấy bà không muốn nói nhiều, lại không có chỗ để mình giúp một tay nên định ra ngoài gọi Ngô Dục Hành dậy, vừa mới đến phòng khách liền thấy hắn tựa trên lan can lầu hai, đang cúi đầu nhìn mình.

Hai người một trên một dưới, Niên Thần Dực ngẩng đầu, vẫy tay với hắn: “Sớm.”

“Sớm.” Ngô Dục Hành đáp lại, chậm rãi đi xuống lầu.

Sau khi cơn mưa xối xả ngày hôm trước đi qua, bầu trời sáng nay trong xanh lạ thường, bàn ăn ở gần cửa sổ, ánh nắng sớm xuyên qua thuỷ tinh chiếu vào, mang những tia nắng ấm vào trong.

Trên bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau, Niên Thần Dực ngồi ăn bữa sáng mà không nhịn được cười thành tiếng, Ngô Dục Hành đặt cái chén trong tay xuống hỏi anh: “Cười cái gì?”

“Không có, do tâm trạng tốt thôi.” Niên Thần Dực nhấp một hớp sữa tươi, cảnh tượng anh và Ngô Dục Hành cùng nhau ngồi ăn sáng như thế này, trước đây ngay cả nghĩ anh cũng không dám nghĩ.

“Các anh lại bận sao?” Niên Thần Dực hỏi.

“Không bận, sao vậy?”

“Vậy anh có thể đi mua một ít đồ với em không?” Niên Thần Dực nghe hắn nói không bận, ánh mắt sáng rỡ.

Bên miệng còn dính chút sữa, ánh mắt đen bóng tràn đầy mong đợi nhìn Ngô Dục Hành, Ngô Dục Hành bị dáng vẻ này của anh làm cho trong lòng cảm thấy ấm áp, chỉ nhìn anh không nói lời nào, ngừng ăn nói: “Có thể.”

Lúc hắn đồng ý, hắn không ngoài ý muốn nhìn thấy sự vui mừng nở rộ trong mắt Niên Thần Dực, hắn giật mình, chủ động hỏi: “Có yêu cầu gì khác không?”

“Có thể cho em một nửa tầng thượng hay không?” Niên Thần Dực chỉ sân thượng bên ngoài, Ngô Dục Hành ở trên tầng cao nhất nên trong nhà có một sân thượng lớn.

Ngô Dục Hành hỏi: “Muốn làm gì?”

“Em muốn dùng để làm phòng vẽ, bình thường buồn chán rảnh rỗi có thể giết thời gian.” Niên Thần Dực giải thích.

“Phòng vẽ?” Ngô Dục Hành liếc nhìn sân thượng, chỗ đó có tường thuỷ tinh, tuy chắn gió, nhưng vào mùa Đông vẫn khá lạnh, lo lắng cho tình hình thân thể của Niên Thần Dực liền nói: “Không cần phiền phức như vậy, tầng một có phòng trống.”

“Có thể sao? Làm phòng vẽ có thể… sẽ lộn xộn.” Niên Thần Dực hơi chần chờ.
“Không sao, không có ai ở.”

“Vậy tốt rồi.” Niên Thần Dực yên tâm, “Cảm ơn.”

Ngô Dục Hành bưng cà phê lên nhấp một hớp, che lại khoé môi hôi cong của mình.

Ăn sáng xong, Ngô Dục Hành gọi điện thoại cho Ngô Vân, dặn cậu dời cuộc họp buổi sáng đến chiều.

Ngô Vân nghĩ là hắn có việc gấp, đang muốn hỏi có cần đích thân mình qua hay không, còn chưa mở miệng liền nghe thấy tiếng của Niên Thần Dực.

“Anh sửa soạn xong chưa?” Niên Thần Dực gõ cửa phòng Ngô Dục Hành, thấy hắn đang gọi điện thoại liền nói, “Anh cứ làm việc, em xuống lầu chờ anh.”

“Không cần, không sao cả.” Ngô Dục Hành nói xong cúp điện thoại ngay, cùng xuống lầu với anh.

Ngô Vân bên kia cầm điện thoại, hồi lâu vẫn không nói gì, rõ ràng ngày hôm qua boss còn nói cuộc họp sáng nay rất khẩn cấp, hôm nay đột nhiên lại nói không gấp, đúng là kỳ diệu. Thư ký bên cạnh hỏi: “Ngô đặc trợ(2), anh sao vậy?”

“Không có gì, báo cho những ngành khác biết cuộc họp sáng hôm nay dời sang chiều.” Ngô Vân căn dặn.

“Vâng.” Thư ký đáp rồi rời đi.
Ngô Vân đứng tại chỗ một chút, nhớ lại trước kia boss có nói điều tra chuyện của Niên Thần Dực.

Lúc đó hạng mục mà công ty hợp tác với Giang gia xảy ra vấn đề, bọn họ nhận được thông tin thì vội vàng trở về, ngay cả trong Tết cũng phải bận chuyện này, cho nên chuyện điều tra cũng bị hoãn lại, hai ngày nay mọi chuyện đã dịu xuống nên cậu mới cho người đi thăm dò, bây giờ Niên Thần Dực đã tới, lát nữa rảnh rỗi cậu phải đi xem tình hình mới được.

Chỗ Niên Thần Dực muốn đi là một cửa hàng văn phòng phẩm lớn, Ngô Dục Hành có chút bất ngờ với nơi anh muốn đi.

“Em muốn mua chút hoạ cụ, đi gấp nên không mang theo.” Niên Thần Dực giải thích, lần này đi anh chỉ mang theo vài cây cọ, nên còn cần thêm chút dụng cụ vẽ tranh.

Ngô Dục Hành gật đầu, lái xe ra ngoài với anh.

Đến nơi, Niên Thần Dực hỏi rõ chỗ bán hoạ cụ liền kéo Ngô Dục Hành đi.

Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên Ngô Dục Hành đến chỗ như thế này, nhưng khi nhìn thấy màu và bút vẽ trên kệ hắn lại cảm thấy quen thuộc, giống như mình đã từng tới đây.

Niên Thần Dực khom người chọn bút vẽ ở phía trước, dưới sự giúp đỡ của nhân viên anh lấy một cây cọ ra dùng ngón tay thử độ mềm của đầu cọ.

Không biết có phải do hiệu quả của ngọn đèn bên trong hay không, ngón tay anh còn trắng hơn cán cọ vài phần.

Thấy Niên Thần Dực xách cái giỏ bên cạnh bỏ cọ vào, hắn tiến lên mấy bước nhận lấy.

Niên Thần Dực dừng tay lại: “Cảm ơn.”
Ngô Dục Hành ừ một tiếng, xách giỏ đi theo bên cạnh anh, nhìn anh chọn thêm hai hộp bút rồi đi sang một cái giá khác chọn màu.

Ngô Dục Hành không thèm nhìn những cái lọ rực rỡ, còn Niên Thần Dực lại chọn lựa rất vui vẻ, cái giỏ nhanh chóng đầy một nửa.

Hai người ở trong cửa hàng văn phòng phẩm hơn một tiếng, nếu là bình thường, Ngô Dục Hành sẽ cảm thấy lãng phí thời gian, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy thỉnh thoảng thư giãn cũng không tồi.

Niên Thần Dực chọn được không ít đồ, lúc đặt lên quầy tính tiền đã chiếm hết một nửa, ngoại trừ cọ, màu, giấy các thứ thì còn có hai cái giá vẽ xếp.

Niên Thần Dực vốn muốn mua một cái giá vẽ bằng gỗ, nhưng sợ đồ đạc quá nhiều không thể mang theo nên thôi.
Lúc trả tiền, Niên Thần Dực cúi đầu kiểm tra có sót đồ hay không, Ngô Dục Hành đưa ví tiền qua, anh không hề ngẩng đầu, chỉ đưa tay lấy ví tiền, cầm vào tay rồi mới nhận ra.

Ngô Dục Hành cúi đầu liếc nhìn ví tiền của mình, hắn không hiểu vì sao hắn lại tiện tay lấy ra, thấy Niên Thần Dực ngạc nhiên nhìn mình, hắn định nói gì đó, giây tiếp theo liền thấy Niên Thần Dực thành thạo mở ví ra trả tiền.

Từ nắm tay, hôn mặt cho đến hôn môi rồi đến trả tiền, được lắm, chỉ có Niên Thần Dực.

Hắn lặng lẽ nhận lại ví tiền, bỏ vào túi.
Thật ra hắn không biết hành động lần này của mình mang đến bao nhiêu vui mừng cho Niên Thần Dực, trước đây hai người đi ăn cơm hoặc mua đồ, lúc trả tiền Ngô Dục Hành cũng đưa ví tiền cho Niên Thần Dực như vậy, hành động này hắn từng làm vô số lần, cho nên lúc nãy hoàn toàn là phản ứng trong tiềm thức.
Đồ đạc chiếm đầy hai cái túi to, Ngô Dục Hành xách lên: “Đi thôi.”

Trên tay Niên Thần Dực chỉ có một cái giá vẽ xếp, cùng đi ra ngoài với hắn, vừa đi vừa hỏi: “Có nặng hay không? Để em xách một cái.”

“Không nặng, nhẹ hơn em nhiều.” Ngô Dục Hành thuận miệng nói, hoàn toàn không để ý đến sức nặng trên tay.

Niên Thần Dực nghe vậy chợt dừng bước.
Cảnh tượng và lời đối thoại này quá quen thuộc, biết rõ người kia chỉ vô tình, nhưng vẫn khiến cho người không hề phòng bị là anh đến nông nỗi muốn rơi lệ.
___

Chú thích:

(1) Căn hộ Penthouse là căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, một cao ốc hay người ta gọi là căn hộ thông tầng. Các nhà đầu tư các cao ốc đã tận dụng tối đa không gian tầng trên cùng để tạo ra một không gian sống ấn tượng và họ đặt tên là Penthouse. (Nguồn: Wiki.)

(2) Ý ở đây là trợ lý đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro