CHƯƠNG 15
Hai ngày trước Tết, Niên Thần Dực hẹn Trần Trạm đi ăn cơm, thời tiết giá rét nên anh đề nghị ăn lẩu, Trần Trạm không có ý kiến, hai người cũng hẹn xong giờ gặp mặt.
Ngày hôm đó, Trần Trạm có bệnh nhân, Niên Thần Dực nhàn rỗi không có việc gì làm nến đến chỗ hẹn trước, gọi một bình trà chờ anh ta tới.
Mùa Đông ở thành phố A rất lạnh, lúc Trần Trạm vào trên người dính một luồng khí lạnh, anh ta ngồi đối diện Niên Thần Dực, vừa cởi áo pardessus vừa nói: “Xin lỗi, tạm có việc nên trễ một lát, chờ lâu rồi sao”
“Không sao, tôi cũng vừa mới tới.” Niên Thần Dực rót cho anh ta một tách trà để anh ta ấm lại.
“Cảm ơn.” Trần Trạm bưng lên để làm ấm tay, hỏi anh, “Trở về lúc nào”
“Hai ngày trước.” Niên Thần Dực đưa thực đơn cho anh ta, “Tôi đã gọi một vài món, cậu nhìn xem muốn ăn gì.”
“Đã gọi đồ uống chưa. Uống cái gì” Trần Trạm dùng bút chỉ vào những món nóng có thể ăn trên thực đơn.
“Rượu đi.” Niên Thần Dực nói.
“Rượu” Trần Trạm nghe vậy ngẩng đầu lên, mấy năm trước cơ thể Niên Thần Dực bị bệnh, dưỡng mãi gần hai năm, lúc hai người đi ăn chung gần như rất ít uống rượu.
Niên Thần Dực trêu ghẹo nói: “Hay cậu thích Erguotou(1) Hay là rượu vang đỏ với lẩu”
Trầm Trạm nhìn anh một hồi, nhận thấy sắc mặt anh có hơi tiều tuỵ, nhưng cơ thể lại tươi tắn rất nhiều, liền hỏi: “Cậu… Hình như tâm trạng không tệ lắm”
Niên Thần Dực sờ sờ mặt mình: “Cái này cũng nhận ra sao”
Trần Trạm gật đầu, gọi một chai bia và một chai nước suối, sau khi đưa thực đơn cho nhân viên mới nói với Niên Thần Dực: “Vậy thì uống ít một chút, sắc mặt cậu không tốt lắm.”
Niên Thần Dực không có ý kiến gì, anh chỉ đột nhiên muốn uống một chút mà thôi.
Sau khi nhân viên đi, Trần Trạm nhấp một hớp trà: “Nói xem có chuyện gì tốt. Gặp được mùa xuân thứ hai ở Thuỵ Sĩ sao”
Niên Thần Dực mỉm cười, vẻ mặt giống như nắng xuân sau khi tuyết mùa Đông tan đi: “Tôi gặp anh ấy.”
Nụ cười sáng rực vô cùng dịu dàng của anh khiến cho Trần Trạm hơi thất thần, biết nhau gần mười năm, tới bây giờ anh ta chưa từng thấy Niên Thần Dực cười như vậy, tươi tắn như tro tàn lại cháy, không khỏi tò mò về người anh nói: “Gặp ai”
Hỏi xong câu này, trong lòng anh ta đột nhiên có một câu trả lời, còn chưa kịp nói ra ba chữ kia, đã nghe Niên Thần Dực nói: “Ngô Dục Hành.”
——Đúng vậy, ngoại trừ Ngô Dục Hành, không ai có thể cứu sống cậu ấy.
Lần trước Niên Thần Dực nói gặp được Ngô Dục Hành, Trần Trạm vẫn luôn không tin, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của anh mới không nói câu ‘có phải cậu lại bị bệnh hay không’, sợ lại kích động anh.
Lúc trước tốn bốn năm ròng rã Niên Thần Dực mới sống được như một người bình thường, hôm nay ai cũng không hy vọng anh sẽ quay lại thời kỳ ban đầu ở trại an dưỡng.
Đặt tách sang một bên, Trần Trạm nhìn anh hỏi: “Cậu nói Ngô Dục Hành Là sao”
Niên Thần Dực kể cho anh ta nghe chuyện mình và Ngô Dục Hành gặp nhau ở phố Bahnhofstrasse, Trần Trạm nghe xong vẻ mặt kinh ngạc: “Cậu nói anh ta mất trí nhớ”
Niên Thần Dực gật đầu, Trần Trạm không thể xác nhận chuyện anh nói là thật hay giả, suy tư một chút mới hỏi: “Cậu khẳng định là anh ta. Không phải người khác có bề ngoài tương tự”
“Không phải tương tự, mà là giống hệt nhau, bất kể là tên hay khuôn mặt, bao gồm cả vết bỏng trên tay anh ấy, đều giống hệt như Ngô Dục Hành.” Niên Thần Dực lắc đầu, dùng ngón tay chỉ vào ngực mình, “Hơn nữa tôi tin tưởng vào cảm giác của mình, nó nói cho tôi biết tôi không nhận lầm người.”
Trần Trạm chưa gặp nên cũng không thể bình luận, nhưng anh ta không tin một người đã chết mười năm sẽ đột nhiên xuất hiện: “Vậy bây giờ anh ta ở đâu”
“Ở thành phố B.” Niên Thần Dực nói, cụ thể thì anh vẫn chưa biết.
Tình hình này là lần đầu tiên Trần Trạm gặp phải, anh ta không thể xác định có phải Niên Thần Dực gặp ảo giác hay không, hay thật sự gặp được Ngô Dục Hành, chỉ nói: “Vậy cậu định làm gì”
“Đi tìm anh ấy.” Niên Thần Dực không hề do dự nói.
Tình cảm Niên Thần Dực dành cho Ngô Dục Hành đã rất sâu đậm, chấp niệm cũng vô cùng lớn, trừ bản thân anh ra thì người hiểu rõ nhất là Trần Trạm, trong bốn năm Niên Thần Dực ở trại an dưỡng, anh ta là người ở gần Niên Thần Dực nhất, tất cả đau khổ của người kia đều trần trụi phơi bày trước mặt anh ta, khiến cho người ta cảm động.
Cho nên mặc kệ người mà Niên Thần Dực nói có phải Ngô Dục Hành hay không, anh ta cũng không có cách nào ngăn cản anh, và cũng không thể nào ngăn cản anh, có lẽ đây là con đường tắt duy nhất khiến anh thật sự thoát khỏi quá khứ.
Nghĩ tới đây, Trần Trạm không còn xoắn xuýt người mà anh nói là thật hay giả, đưa ra một câu hỏi đáng để truy cứu: “Nếu như Ngô Dục Hành còn sống, vậy năm đó ai là người gặp tai nạn Trong báo cáo tử vong ghi đúng tên Ngô Dục Hành, trừ khi…”
Nói đến đây anh ta ngừng lại, nhìn thẳng Niên Thần Dực, trong lòng hai người đều có câu trả lời.
Ngô Dục Hành còn sống, vậy chuyện năm đó nhất định có ẩn tình, giám định tử vong kia nhất định có vấn đề.
Hai người trầm mặc một hồi, có rất nhiều nghi vấn xoay quanh chuyện năm đó, Niên Thần Dực nói: “Hết Tết tôi sẽ đến bệnh viện một chuyến xem có thể tìm được chút manh mối gì hay không.”
“Nhưng bây giờ đã qua mười năm, không thể khẳng định là có thể tìm ra.” Trần Trạm nói.
“Tôi biết, nhưng nếu không biết rõ thì tôi không thể yên lòng.” Niên Thần Dực nói, đây là cái gai trong lòng anh, đâm anh mười năm, không diệt trừ tận gốc thì anh không có cách nào an tâm được.
“Nếu cần giúp gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi.” Trần Trạm nói vậy rồi không nói gì thêm.
“Đương nhiên, chắc chắn sẽ không khách khí.” Niên Thần Dực cười nói, anh ta và Niên Thần Dực đã là bạn bè nhiều năm như vậy nên cũng không cần khách khí, hơn nữa trên phương diện liên quan đến bệnh viện Trần Trạm cũng có thể giúp một tay.
Sau khi ăn xong, hai người ra khỏi quán lẩu, Trần Trạm hỏi: “Lát nữa cậu muốn đi đâu”
“Lên núi một chuyến.” Niên Thần Dực quấn kĩ khăn choàng cổ, lên núi mà anh nói là đến nghĩa trang.
“Chẳng phải nói Ngô Dục Hành…” Trần Trạm dừng bước.
“Đúng vậy, anh ấy đã về, nhưng vẫn phải đến thăm.” Niên Thần Dực nhìn hướng nghĩa trang, cười nói với Trần Trạm, “Lúc nào muốn tới làng du lịch chơi thì cứ gọi cho tôi.”
“Được.” Trần Trạm gật đầu, “Muốn tôi đưa cậu đi không”
“Không cần, tôi lái xe tới.” Nói đến đây, Niên Thần Dực cảm thấy lời đối thoại này có hơi quen, nhớ lại lần nhìn thấy Ngô Dục Hành bên ngoài quán cà phê, lúc đó anh đuổi theo tới cầu vượt nhưng không tìm được người, thật sự có cảm giác tâm như tro tàn, may mắn là được ông trời chiếu cố.
“Nghĩ gì vậy” Trần Trạm thấy anh thất thần liền hỏi.
“Không có gì, tôi đi trước.” Niên Thần Dực khoát tay, rẽ hướng khác.
Trần Trạm vẫy vẫy tay, đi hướng ngược lại với anh.
Tuy sắp tới Tết, nhưng đường đến nghĩa trang vẫn vô cùng vắng vẻ, trên những cái cây xung quanh không có treo ruy băng màu hay ***g đèn nhỏ như trong nội thành, trên những nhánh cây cô đơn vẫn còn tuyết chưa tan hết, trông rất tiêu điều.
Đến nghĩa trang, ở đó vẫn cực kỳ yên tĩnh như trước. Bảo vệ trong phòng canh gác thấy anh tới có hơi bất ngờ, trên bàn tay có đeo găng để giữ ấm, đi ra hỏi anh: “Niên tiên sinh, sao giờ này còn đến đây”
“Trương đại ca.” Niên Thần Dực mỉm cười với người kia, “Các anh vẫn chưa nghỉ sao”
“Vẫn chưa.” Bảo vệ nhìn anh bị lạnh đến lỗ tai có hơi đỏ, vội vàng nói, “Lên núi có mệt không. Bên trong rất ấm.”
“Không được, tôi đến một lát rồi đi ngay.” Niên Thần Dực từ chối, trò chuyện với bảo vệ đôi câu rồi vào nghĩa trang.
Trong nghĩa trang chỉ có một mình anh, tuyết đóng phía trên gần như đã tan hết thành nước, làm ướt cả mặt đất, giống như nước mắt của người tới cúng viếng, nhỏ giọt trên mặt đất, nhưng người đã đi không thể cảm nhận được.
Chỉ mới nửa tháng ngắn ngủi kể từ lần trước đến nghĩa trang, nhưng tâm tình của Niên Thần Dực lại hoàn toàn khác nhau, chuyến đi Thuỵ Sĩ lần này khiến cho anh bất ngờ được sống lại.
Lại lần nữa đứng trước mộ bia mang tên ‘Ngô Dục Hành’, tâm tình của anh rất phức tạp, ngôi mộ anh quét tước mười năm, hôm nay lại phát hiện người nằm dưới mộ không phải người anh yêu.
Anh từng có đoạn thời gian vô cùng sợ phải đến gần chỗ này, bởi vì anh không tin Ngô Dục Hành đã chết, anh đã từng sống trong ảo giác của mình, cảm thấy mình có thể sống mãi mãi bên cạnh người trong ảo giác; anh cũng đã từng hận không thể ở lại đây, để những khi thanh tỉnh anh có thể đến gần Ngô Dục Hành một chút, xuyên qua mộ bia lạnh như băng, tựa vào người hắn.
“Trước khi đi đã nói là về sẽ thăm anh, tôi không nuốt lời.” Niên Thần Dực giũ chiếc khăn choàng cổ ướt nhẹp trên đỉnh mộ bia, giũ hết số tuyết còn đọng lại trên khăn, trên khăn choàng cổ có chặn một hòn đá nhỏ, chắc là bảo vệ chặn giúp để không bị gió thổi bay. Anh đặt lại chiếc khăn choàng cổ đã được giũ sạch lên, anh lùi ra sau hai bước, lẳng lặng nhìn tấm ảnh một hồi, có xúc động muốn xé nó xuống, nhưng nó đã được khảm lên.
Cuối cùng anh đưa tay lau sạch bọt nước trên tấm ảnh, nhìn mộ bia nói: “Tuy không biết anh là ai, nhưng tôi sẽ giúp anh lập bia lại, anh hãy an nghỉ.” Nói xong bỏ đi mà không hề quay đầu lại, gió thổi bay chiếc khăn choàng cổ bên dưới vạt áo, tạo ra một độ cong nhỏ, giống như đang vẫy tay chào tạm biệt quá khứ.
___
Chú thích:
(1) Erguotou là một loại rượu độc đáo của các huyện vùng cao phía Bắc Bắc Kinh, Trung Quốc. Tên gọi của nó có nghĩa là “chưng cất rượu lần thứ nhì” và sẽ có nồng độ cồn rất mạnh (khoảng 56%). Vì thế loại rượu này thường được người dân nơi đây sử dụng để chống lại cái lạnh tuyết giá vùng núi cao phía Bắc Trung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro