CHƯƠNG 11
Sau khi ăn xong, quản lý lại vào lần nữa, đợi ông ta và Ngô Dục Hành nói chuyện xong, anh gọi ông ta lại.
“Niên tiên sinh có chuyện dặn dò” Quản lý hỏi.
“Món Panna Cotta dừa ủ rượu lúc nãy có thể bớt chút rượu, thêm chút mật ong và đường.” Niên Thần Dực chỉ dẫn.
“Chuyện này…” Quản lý theo bản năng nhìn Ngô Dục Hành.
“Cứ làm theo cậu ta thử xem.” Ngô Dục Hành nói.
“Vâng, cảm ơn Niên tiên sinh chỉ dẫn.” Quản lý nói.
“Đừng khách khí, là do tôi từng ăn cái này mà thôi.” Niên Thần Dực cười nói.
Món ngọt này là do Ngô Dục Hành nghĩ ra, Ngô Vân nghe anh nói vậy không khỏi có hơi ngạc nhiên: “Niên tiên sinh đã từng ăn cái này. Tôi cứ tưởng chỗ chúng tôi là nơi đầu tiên đưa món này ra thị trường.”
“Đúng là các người là chỗ đầu tiên đưa nó ra thị trường, còn tôi chỉ tình cờ ăn được thôi, người đó không bán nó.” Niên Thần Dực nửa thật nửa giả giải thích.
“Ra là vậy.” Ngô Vân gật đầu.
Bữa cơm này bọn họ ăn gần hai tiếng, ra khỏi nhà hang liền về thẳng khách sạn.
Đến đại sảnh khách sạn, Ngô Vân thừa cơ lôi kéo Ngô Du lùi lại hai bước, dung cằm hất hất về phía Ngô Dục Hành và Niên Thần Dực, ánh mắt dò hỏi chuyện trong xe lúc nãy là sao, vì sao lại đột nhiên dẫn người về.
Ngô Du nhìn cậu, ra dấu bảo im miệng, bước nhanh theo sau mở cửa thang máy, Ngô Vân không được giải thích đành phải ngoan ngoãn đuổi theo.
Thang máy từ từ đi lên, đột nhiên Niên Thần Dực hỏi: “Đúng rồi, có phải tôi làm phiền các người rồi hay không”
Ngô Vân nghe xong suýt chút nữa bị sặc dù không uống nước, ông anh, bây giờ anh mới nhớ hỏi cái này thì có phải hơi muộn rồi hay không Phòng cũng sắp tới rồi.
Ngô Dục Hành liếc nhìn Niên Thần Dực, thấy anh vẫn mang dáng vẻ đó, dáng vẻ viết lên mặt chữ ‘tôi sẽ không đi’, liền nói: “Đừng nói vậy.”
“Vậy là tốt rồi, thế phải tiếp tục làm phiền.” Niên Thần Dực tiếp lời rất nhanh, giống như là đang chờ hắn nói vậy.
Ánh mắt Ngô Vân dạo một vòng trên người cả hai, rồi lại nhìn anh hai mình đã bật trạng thái người câm điếc, sau đó lặng lẽ lui về sau một bước.
Lên lầu, Ngô Du dừng trước một cửa phòng, lấy tay mời Niên Thần Dực: “Niên tiên sinh, phòng của ngài ở đây.”
Niên Thần Dực nhận thẻ mở cửa phòng, gật đầu với Ngô Du: “Cảm ơn.” Sau đó nhìn về phía Ngô Dục Hành hỏi, “Phòng anh ở đâu”
“Phía trước.” Ngô Dục Hành nâng cằm, chỉ hướng căn phòng đối diện phía trước.
Ngô Vân thầm nghĩ: Ngay cả phòng cũng hỏi, có phải ông anh muốn gõ cửa nửa đêm hay không!
“Các người sẽ không đột nhiên bỏ đi vào nửa đêm đâu, phải không” Niên Thần Dực nửa thật nửa đùa hỏi.
“Không.” Ngô Dục Hành nói, “Tôi đã nói thì sẽ không đổi ý.”
“Vậy được, ngủ ngon.” Niên Thần Dực yên tâm, lấy thẻ mở cửa phòng mình, đẩy cửa ra được một nửa thì dừng lại, do dự một chút rồi quay đầu gọi bọn họ: “Chờ chút.”
Cả ba người dừng lại, quay đầu nhìn anh, Niên Thần Dực nhìn Ngô Dục Hành hỏi: “Xin lỗi, em còn có chuyện cần phải xác nhận.”
“Cậu cứ nói.” Ngô Dục Hành nói.
“Anh có nhớ mười hai năm trước anh từng đến thành phố A hay không” Niên Thần Dực vẫn không thể nhịn được, anh vẫn để bụng vấn đề này từ khi còn ăn cơm.
Mười hai năm trước, không phải là mười hai ngày trước, nếu như là những người khác thì sẽ không nhớ được, nhưng Ngô Dục Hành nhớ rất rõ. Một ngày nọ của mười hai năm trước, thủ hạ phản bội, một cuộc đàm phán vốn phải tốt lành lại trở thành một trận Tu la, vào lần đó hắn bị thương hôn mê, mãi đến ba năm trước mới tỉnh lại.
Lúc đó hắn đến thành phố A làm việc, cũng không nhiều người biết chuyện đó, những người có mặt trong tai nạn đó gần như đã chết hết, hôm nay Niên Thần Dực hỏi vậy, có phải là cậu ta có liên quan đến chuyện năm đó hay không
Từ điều này, ánh mắt Ngô Dục Hành hơi dừng lại, không nhanh không chậm nói: “Còn nhớ.”
Trong lòng Niên Thần Dực cảm thấy căng thẳng, bước chân hơi di chuyển hướng tới phía hắn, giọng nói có chút vội vàng: “Vậy anh có còn nhớ…”
Tiếng chuông dồn dập cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người, Ngô Dục Hành lấy điện thoại ra khỏi túi áo, sau khi nhìn thấy cái tên gọi tới thì liếc nhìn Niên Thần Dực, ra hiệu rồi xoay người đi, Ngô Vân nhanh chân bước lên trước mở cửa phòng cho hắn, ba người cùng vào phòng.
“…Vậy anh có còn nhớ năm đó ai đã cứu anh, và anh đã đồng ý sẽ bên cạnh cậu ấy suốt đời hay không”, Niên Thần Dực đứng im tại chỗ nói hết câu nói mà mình vẫn chưa kịp nói ra, nhìn cánh cửa kia đóng lại trước mắt mình, sức lực nảy lên một cách bất thình lình khi nãy tan biến, anh đứng đó một hồi mới xoay người đẩy cửa vào phòng mình.
Sau khi đóng cửa, Niên Thần Dực tựa lưng vào cửa, sau một hồi hít thở cũng không thể nào bình ổn lại đáy lòng mình, anh trượt dọc theo cánh cửa rồi ngồi xuống đất, cố nhắm mắt lại, ***g ngực phập phồng với biên độ rộng, hai hàm răng cắn vào nhau phát ra tiếng ken két.
Một lúc sau, anh giơ tay lên che lại vị trí con tim mình, cảm nhận sự đau đớn và nhảy nhót dữ dội ở đó, khoé miệng chậm rãi kéo ra một độ cung, thấp giọng nói: “… Thật may mắn, anh còn sống.”
Chỉ sáu chữ đơn giản mà thôi, phần sau lời nói của anh, là tiếng khóc rất nhỏ không thể nghe thấy.
Tối, Niên Thần Dực mơ thấy cái ngày mà anh tỏ tình với Ngô Dục Hành vào năm đó, có lẽ là do ban ngày đã biểu lộ với Ngô Dục Hành, anh mơ thấy mình lúc mười tám tuổi hôn trộm Ngô Dục Hành trong phòng vẽ tranh.
Niên Thần Dực không rõ từ lúc nào mà mình động tâm với Ngô Dục Hành, có lẽ là khi hắn cõng mình đã uống say từ đầu phố về tới nhà, có lẽ là khi hắn đặc biệt đi học nấu ăn vì mình, cũng có lẽ là lần đầu tiên hắn nở nụ cười trước mặt mình, đưa tay ra xoa đầu mình.
Trong quá trình chung sống ngày đêm bên nhau, tình cảm xa lạ dưới tận đáy lòng từ từ sinh sôi, lúc đầu anh không nhận ra, chỉ cho là mình thích và hay theo đuổi cái đẹp mà thôi, chờ đến lúc hiểu ra anh mới phát hiện rằng những đường cong dưới ngòi vẽ của anh đã từ từ thay đổi, thành phẩm cũng theo đó mà trở nên khác biệt, toàn bộ phòng vẽ tranh gần như treo đầy những bức tranh giống nhau của cùng một người.
Người mà ngòi bút của cậu thích vẽ, cũng chính là Ngô Dục Hành mà cậu động tâm trong hiện thực.
Nhìn Ngô Dục Hành vô cùng mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngủ, cậu rón rén đi tới, lẳng lặng nhìn gương mặt đang ngủ của hắn.
Cơ thể cao to của Ngô Dục Hành nằm rút trong chiếc ghế, hai chân một cong một thẳng, tuỳ ý thả dưới đất, chiếc quần jean đậm màu bao lấy đôi chân thon dài của hắn, Niên Thần Dực biết rõ đường nét giấu trong lớp vải đó đẹp thế nào, mỗi một chỗ đều giống như được tỉ mỉ điêu khắc ra.
Cậu quen thuộc mỗi một đường cong trên người Ngô Dục Hành, cậu đã từng vẻ người này vô số lần, đến mức dù có nhắm hai mắt lại cậu cũng có thể miêu tả được.
Vì tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, nên đương nhiên cậu cũng cảm thấy cái người cằm mọc lớp râu mỏng, ngay cả ngủ cũng làm mặt lạnh trước mắt này dễ nhìn hơn so với tất cả những người cậu đã vẽ.
Đẹp đến mức chỉ cần nhìn hắn thôi là cậu có cảm giác như tim mình sắp nhảy ra ngoài, đẹp đến mức không nhịn được muốn chạm vào hắn, hôn hắn, dùng ngón tay thay thế cho bút vẽ miêu tả từng đường cong trên người hắn, từ đầu đến chân, không chừa lại bất kì nơi nào.
Dục vọng trong lòng chiến thắng lý trí, Niên Thần Dực thuận theo ý mình, từ từ cúi người, vô cùng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Ngô Dục Hành, dừng lại vài giây mới lưu luyến không rời mà tách ra, sau đó trở về chỗ ngồi tiếp tục bức tranh vẫn chưa hoàn thành.
Mười phút hơn sau khi cậu đi, Ngô Dục Hành mới tỉnh lại, thấy cậu vẫn ngồi trước giá vẽ, hắn đứng dậy khỏi ghế, nói: “Tôi ra ngoài nấu cơm, cậu muốn ăn gì”
“Cái gì cũng được.” Niên Thần Dực không ngẩng đầu lên nói, bút vẽ trên tay vẫn không dừng lại.
Thức ăn của hai người đều do Ngô Dục Hành chuẩn bị, Ngô Dục Hành rất rõ sở thích của cậu nên lập tức ra ngoài chuẩn bị, lúc đi ngang qua giá vẽ, Niên Thần Dực gọi hắn lại: “Chờ chút.”
“Hửm” Ngô Dục Hành quay lại nhìn cậu.
“Anh vẫn chưa cho em câu trả lời.” Niên Thần Dực nói rồi bỏ bút xuống, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Cái gì” Ngô Dục Hành không hiểu.
Niên Thần Dực dung bút chỉ lên má mình, mỉm cười nhìn hắn: “Hiểu không”
Ngô Dục Hành thấy cậu vạch trần mình, im lặng vài giây: “Sao cậu biết”
“Làm sao biết anh tỉnh rồi đúng không” Niên Thần Dực đặt bút xuống, đi tới trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn nói, “Cái này không quan trọng, quan trọng là em thích anh, Ngô Dục Hành, anh có muốn ở bên em không”
Trong căn phòng vẽ tranh nho nhỏ khắp nơi toàn là giấy, phẩm màu, cọ vẽ, tượng thạch cao, vài cái giá vẽ có chiều cao không bằng nhau được đặt tuỳ tiện, trên đất nằm ngổn ngang những tờ giấy vứt đi, cảnh tượng này nói thật có chút không lãng mạn, nhưng với Niên Thần Dực, nơi này thật sự đẹp đẽ hơn bất cứ đâu.
Nhất là khi người trước mắt đến gần cậu, chủ động dùng bàn tay ấm áp khô ráo của hắn nắm lấy tay mình, cúi đầu hôn lên môi mình, cậu cảm giác mình đã được sự quan tâm của tình ái, nghe được tiếng ngân vang vui sướng trong lòng.
——tôi hạnh phúc như thế đấy, người tôi thích cũng thích tôi.
Nhưng dù chỉ là trong mơ thì cũng không đơn giản là hoàn toàn tốt đẹp, tất cả mọi thứ luôn có mặt trái của nó.
Lại lần nữa thức tỉnh từ trong mơ, mùa Đông lạnh lẽo khiến anh như vừa mới được vớt ra từ trong nước, giữa trán và cổ đều có mồ hôi, áo ngủ dính lên lưng khiến anh rất khó chịu.
Vươn tay lấy điện thoại di động bên cạnh, đồng hồ trên màn hình hiển thị đã bốn giờ rưỡi sáng, từ khi anh ngủ cho đến khi giật mình tỉnh dậy chỉ mới hơn một tiếng.
Trong một tiếng ngắn ngủi, cảnh tượng trong mơ như tua nhanh, phát lại quá khứ của anh và Ngô Dục Hành, bao gồm cả sau khi Ngô Dục Hành gặp tai nạn và cảnh anh ở trong bệnh viện.
“… Không.” Niên Thần Dực khẽ nói với mình, “Chỉ là mơ, anh ấy còn sống, còn sống.”
Nhưng cho dù có nói lời này bao nhiêu lần cũng không thể đè nén được nỗi sợ trong lòng anh, những năm qua ám ảnh đó quá sâu sắc, năm đó, một cái thi thể cháy đen đến mặt cũng không còn làm cho cả người anh như sụp đổ, cho nên từ năm ấy tới nay, anh không thể nào thoát ra được, cố chấp khoá chặt chính mình trong cái năm mà Ngô Dục Hành gặp tai nạn.
Dù trước mặt người ngoài mình có kiên cường đến bao nhiêu thì phía sau đó cũng không thể nào tự lừa gạt mình, không có người này, anh có gượng cười thế nào đi chăng nữa cũng không thể sống tốt.
Không chút do dự, anh vén chăn lên xuống giường, tiện tay cầm theo chiếc áo pardessus phủ lên người rồi ra ngoài.
Phòng của Ngô Dục Hành nằm đối diện, xéo với phòng của anh, lúc này ngoài hành Niênng rất yên tĩnh, anh đi tới trước cửa phòng Ngô Dục Hành rồi đứng im, đưa tay phủ lên cửa, chậm rãi, những thứ rối loạn xung đột trong lòng anh mới có hơi bình thường trở lại.
Đây mới là hiện thực, anh ấy chưa chết, anh ấy đang ở trong đây.
Không có thi thể, không có nhà xác, không có nghĩa trang, không có tấm ảnh trắng đen.
Anh ấy thật sự còn sống, đang ở trước mắt mình.
Niên Thần Dực tự nói với mình trong lòng, dựa vào cánh cửa, từ từ nhắm mắt lại.
Nếu như Ngô Dục Hành vẫn là Ngô Dục Hành năm đó, Niên Thần Dực sẽ gõ cửa không chút do dự, dùng sức lực lớn nhất ôm lấy hắn, nhưng anh không thể, bây giờ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra anh vẫn chưa biết rõ, từ biểu hiện của Ngô Dục Hành, rõ ràng hắn nghi ngờ anh, tiếp tục hành động tuỳ tiện sẽ làm hắn càng phòng bị hơn mà thôi.
Chờ chút đi, chẳng phải đã đợi nhiều năm như vậy rồi sao
Đêm đó, Niên Thần Dực đứng trước cửa phòng hắn suốt hai giờ, mãi đến trời hơi sáng, anh mới giật giật cơ thể cứng ngắc quay về phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro