Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÂU CHUYỆN KHÁC 04

“A…” Niên Thần Dực tỉnh lại trong cơn đau đầu, anh khẽ rên một tiếng, vươn tay ra cố gắng xoa xoa thái dương đang đau nhói, một tay còn lại chống người lên dựa vào giường, cảm giác trướng trướng đầu khiến anh cảm thấy mệt mỏi, từ từ nhắm mắt lại tựa vào giường hồi lâu mới thấy khá hơn chút. Hôm qua lúc trở về từ nghĩa trang, anh cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như có một bàn tay nào đó đang cố đào hết mọi thứ ra ngoài, khiến cho anh sợ hãi nhưng lại không có cách nào ngăn cản được, cuối cùng để xua đuổi cảm giác này, lúc quay lại làng du lịch, anh vào một quán bar, ban đầu anh vốn chỉ muốn uống một chút rượu để mình dễ đi vào giấc ngủ mà không phải suy nghĩ lung tung nữa, nhưng không ngờ rằng ngay cả rượu cũng không thể nào xoá đi cảm giác trống rỗng trong lòng, ngược lại còn khiến anh sinh ra ảo giác, cho rằng mình nhìn thấy Ngô Dục Hành.

Niên Thần Dực cong khoé miệng cười một tiếng, có lẽ tối qua mình quá say, ngay cả ảo giác mà cũng cho là vô cùng chân thật, trong ấn tượng lúc còn chưa say thì rõ ràng là Vương Tiểu Tuyền mang mình về, có làm sao cũng không thể liên quan đến Ngô Dục Hành, rõ ràng hôm qua mới đi thăm mộ người kia xong.

Quay đầu lại nhìn đồng hồ trên giá sách, kim đồng hồ chỉ bây giờ là mười giờ rưỡi sáng, bình thường anh đều thức dậy vào khoảng tám giờ, hôm nay hiếm khi lại ngủ dậy muộn như thế, xem ra rượu có tác dụng rất lớn. Anh xốc lớp chăn mỏng bên hông mình lên rồi xuống giường, ánh mắt chú ý đến album và DV trên ngăn tủ cạnh giường, anh nhớ hôm qua khi ra ngoài mình đã quên đóng nó lại, album mở đến đúng ngay tấm ảnh của anh và Ngô Dục Hành, Ngô Dục Hành ngồi trên salon xem báo, anh đứng phía sau một tay ôm cổ Ngô Dục Hành, một tay cầm máy chụp ảnh.

Không biết tối qua lúc đem mình về, Vương Tiểu Tuyền có thấy mấy tấm ảnh này hay không, Niên Thần Dực đóng album lại, gom cả DV bên cạnh bỏ vào trong ngăn kéo, thầm nghĩ rằng thấy thì cứ thấy, cũng chẳng phải là chuyện không thể cho người khác thấy, trong lòng anh, dù người ngoài có hỏi thì anh cũng dám thừa nhận mối quan hệ giữa anh và Ngô Dục Hành. Sau khi cất album xong, anh tháo drap giường ra, định bụng sẽ cho người đưa đến phòng giặt, tối qua uống rượu xong ngủ suốt đêm, anh ngửi thấy cả cái giường toàn là mùi rượu, sau khi thu dọn chăn đệm xong, anh tiện tay tìm quần áo sạch trong tủ rồi đi tắm.

Sửa soạn xong, Niên Thần Dực đến nhà hàng của làng du lịch ăn điểm tâm, chuẩn bị đi tìm tài vụ để kiểm tra chi tiêu tháng trước, lúc ra khỏi nhà hàng, anh gặp được một nhân viên của quầy tiếp tân, nhân viên tiếp tân thấy anh, nở nụ cười vui mừng, “Anh Dực ở đây sao, lúc nãy tới chỗ anh ở thì không thấy anh, cứ tưởng là anh ra ngoài rồi chứ.”

“Sao vậy?” Niên Thần Dực hỏi cô, thấy cô hơi thở dốc, đoán chừng là do cô tìm anh, liền hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có việc gì, chỉ là cậu Sở Tô đến rồi.” Nhân viên tiếp tân nói, “Cậu ấy dẫn bạn đi dạo ở tiền viện, nên em qua đây nói với anh một tiếng.”

“Tiểu Quai tới?” Niên Thần Dực vừa nghe thấy liền nở nụ cười, nói, “Vậy anh tới ngay, em theo giúp anh.”

“Vâng.” Nhân viên tiếp tân gật đầu.
Hôm qua Niên Thần Dực vừa mới nghe Niên Quỳnh Thư nói về chuyện của Sở Tô, không ngờ hôm nay Sở Tô lại tới, còn dẫn cả bạn theo. Mà từ trước đến nay ngoại trừ Lộ Dương và Lâm Tưởng Thất, anh chưa bao giờ gặp những người bạn khác của Sở Tô, chẳng lẽ lần này dẫn bạn trai theo? Niên Thần Dực nghĩ vậy trong lòng, không khỏi bước nhanh hơn tới tiền viện.

Tiền viện ở phía trước sảnh tiếp khách, lúc đi ngang qua đại sảnh, Niên Thần Dực bị gọi lại, người gọi anh chính là Vương Tiểu Tuyền.

“Anh Dực anh Dực!” Vương Tiểu Tuyền đang ở quầy tiếp tân kiểm tra thông tin khách hàng, ngẩng đầu liền thấy Niên Thần Dực tới, vội vàng cao giọng gọi anh, vẫy tay gọi anh tới.

Niên Thần Dực nghe thấy giọng cậu, dừng bước, ở quầy tiếp tân chỉ có một mình Vương Tiểu Tuyền, những nhân viên khác có lẽ đã được cậu giao chuyện khác cho làm, anh xoay người lại đi tới chỗ Vương Tiều Tuyền, dừng trước quầy tiếp tân, hỏi, “Sao vậy?”

Vương Tiểu Tuyền nhìn tới nhìn lui xung quanh một hồi lâu rồi mới nhỏ giọng hỏi anh. “Anh Dực, tối qua anh không sao chứ?”

“Hửm?” Niên Thần Dực sửng sốt, lập tức hiểu ra chuyện tối qua là chuyện uống rượu, anh cho rằng cậu hỏi mình có chuyện gì, quanh co, “Không có chuyện gì, đừng lo.”

“Vậy thì tốt rồi.” Vương Tiểu Tuyền gật đầu, thật ra tối qua cậu trở về kiểm tra thông tin thấy người kia đúng là Ngô Dục Hành nên không yên lòng lắm, lén chạy tới Đào Lý Cư của Ngô Dục Hành, phát hiện người kia không có ở đó, rồi lại tới chỗ của Niên Thần Dực, nhìn thấy bên trong sáng đèn mới hơi yên bụng một chút, đứng ngoài cổng một hồi rồi lại nhịn không được mà tới gõ cửa, sau khi xác nhận Niên Thần Dực không có gì thì mới đi.

“Hôm qua làm phiền em.” Niên Thần Dực cười nói, anh cho rằng cậu là người đưa anh về nhà, “Lúc đó anh uống hơi nhiều, vất vả cho em đưa anh về.”

“Không vất vả chút nào.” Vương Tiểu Tuyền nói, “Không phải là em đưa anh về, anh Dực, anh không nhớ gì sao?”

“Không phải em?” Niên Thần Dực nhíu mày, “Vậy là ai?”

“Là Ngô Dục Hành.” Vương Tiểu Tuyền nói, cậu nhớ tối qua lúc Ngô Dục Hành tới thì anh đã say, lập tức giải thích, “Là anh ta đưa anh về, có lẽ lúc đó anh đã say nên không nhớ. Đúng rồi, anh Dực, lần trước anh nói làng du lịch của bọn em còn có một ông chủ tên là Ngô Dục Hành, em nhớ không lầm chứ? Là Ngô Dục Hành mà em gặp hồi tối sao? Anh ta…” Cậu đang tự nói, đến khi nhìn thấy vẻ mặt Niên Thần Dực thì ngừng lại, “Anh Hằng, anh sao vậy?”

“… Em nói là ai?” Niên Thần Dực ngây ra nhìn cậu, “Lúc nãy em nói, em nói ai?”

“Là Ngô Dục Hành, anh Hằng, chúng ta đang nói đến cùng một người đúng không?” Vương Tiểu Tuyền không hiểu nên lặp lại, có chút khó hiểu nói, “Nhưng hôm qua em nghe khi anh gọi cái tên này thì anh ta đáp lại, với lại hôm qua khách của Đào Lý Cư cũng đã tới, người tới ở chính là Ngô Dục Hành…”

“Em nói lại lần nữa, ai ở trong Đào Lý Cư?” Niên Thần Dực vội vàng cắt lời cậu, giọng nói có chút run rẩy, không chỉ vậy, ngay cả hai cánh tay đang buông xuống cũng hơi run, anh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nhưng có lẽ là vô ích, anh nhìn chằm chằm Vương Tiểu Tuyền, áp lực trong đôi mắt suýt chút nữa khiến cho Vương Tiểu Tuyền không chịu được, cậu há miệng trả lời Niên Thần Dực, “Ngô Dục Hành.”

Ngô Dục Hành.

Ba chữ này như tảng đá đè nặng, Niên Thần Dực hít một hơi, lui về sau một bước, gương mặt lúng túng, “Anh không tin.”

“Thật mà, em không lừa anh.” Vương Tiểu Tuyền thấy anh có chút không ổn, nhưng cũng không biết vì sao, liền nói, “Không tin thì anh tới nhìn xem, thông tin hôm qua ghi rõ chính là anh ta.” Cậu vừa nói vừa ấn máy tính dùng để đăng ký thông tin trên bàn tiếp tân, tra thông tin khách hàng cho Niên Thần Dực xem.

Niên Thần Dực nghe cậu nói vậy liền bước vào trong quầy tiếp tân, đứng bên cạnh cậu nhìn màn hình máy tính. Lúc nhìn thấy tấm ảnh trên màn hình, anh ngây ngẩn cả người.

Ảnh chụp trên giấy chứng nhận không lớn, nhưng vẫn khá rõ. Đối với anh, người trong ảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, thậm chí nhắm mắt lại anh cũng có thể miêu tả dáng vẻ của người này trong đầu, còn cái tên trên thông tin đăng ký, qua nhiều năm như vậy lại càng khắc sâu vào trong lòng anh hơn.

Anh run rẩy nhìn người trên màn hình, chậm rãi vươn cánh tay run run ra, muốn chạm vào gương mặt bấy lâu nay chỉ có thể xuất hiện trong những giấc mơ của mình, lại bị Vương Tiểu Tuyền bên cạnh bật thốt cắt ngang, “Anh Dực, anh sao vậy?”

Ngón tay chạm vào tấm ảnh, Niên Thần Dực bị giọng nói của Vương Tiểu Tuyền làm cho giật mình, anh nhìn người trong tấm ảnh, đột nhiên thu tay lại, xoay người bỏ chạy. Vương Tiểu Tuyền bị hành động bất ngờ của anh làm cho hoảng sợ, vội vàng gọi anh, “Anh Dực anh đi đâu?!”

Khi đó Sở Tô vừa khéo quay lại quầy tiếp tân với Tiếu Thần, vừa tới liền thấy Niên Thần Dực chạy ngang qua, Sở Tô cũng gọi theo, “Chú nhỏ!!!”

Nhưng giờ phút này Niên Thần Dực đã không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ, đó là đi tìm Ngô Dục Hành! Phải đi tìm Ngô Dục Hành! Ngay bây giờ! Ngay lập tức!

Anh không thể nào nói rõ tâm trạng trong lòng mình từ khi xem thông tin đăng ký tới giờ là gì, anh chỉ biết là mình muốn gặp Ngô Dục Hành, anh muốn xác nhận một việc, xác nhận có phải hắn còn sống hay không.

Để đảm bảo cho xung quanh yên tĩnh, Đào Lý Cư được xây dựng ở hậu viện cách đại sảnh tiếp khách khá xa, Niên Thần Dực chạy thẳng đến hậu viện, càng gần đích đến tim anh đập càng nhanh, cảm giác này giống như là trái tim không bị khống chế mà sắp nhảy ra khỏi cơ thể mình. Rốt cuộc cũng tới trước cửa Đào Lý Cư, anh quên mất ở đây có chuông cửa, vừa dừng lại liền giơ tay đập lên cánh cổng bằng gỗ đã đóng chặt, gọi vào bên trong, “Ngô Dục Hành, anh có trong đó không?!” Ngay khi âm thanh phát ra, anh mới phát hiện cổ mình đã nghẹn cứng, nhưng anh vốn không hề quan tâm chuyện này, chỉ lo đập cửa, “Ngô Dục Hành, là anh sao?! Anh mau mở cửa ra! Anh còn sống đúng hay không?! Ngô Dục Hành!!!”

Lúc Sở Tô và Tiếu Thần chạy theo tới Đào Lý Cư liền thấy cảnh này, Niên Thần Dực ngơ ngác đứng trước cổng, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cánh cổng đã khép chặt, một tay của anh vẫn còn đặt trên cửa, do đập vào cửa quá mạnh nên bàn tay đỏ ửng, trong miệng lẩm bẩm, “Vì sao anh lại không gặp em?”
“Chú nhỏ.” Sở Tô đi tới sau lưng anh, khẽ gọi.

Cánh tay đặt trên cửa của Niên Thần Dực vô lực buông xuống, anh lẳng lặng đứng một lát, chậm rãi xoay người lại nhìn Sở Tô phía sau mình, cười khổ, “Tiểu Quai, cháu nói xem nếu anh ấy đã tới, vậy tại sao lại không gặp chú?”
Sở Tô nhìn gương mặt tái nhợt của anh, có cút bất đắc dĩ thở dài, “Không phải là chú ấy không bằng lòng gặp chú, chỉ là chú ấy không muốn dùng bộ dạng bây giờ để gặp chú.”

“Có ý gì?” Niên Thần Dực không hiểu.

“Lần trước cháu đến thành phố B đã gặp Ngô Dục Hành một lần.” Sở Tô dừng lại một chút, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh, nói ra từng chữ một, “Chú-ấy-mất-trí-nhớ.”

*

Sau khi quay lại chỗ ở của Niên Thần Dực, Sở Tô kể lại chuyện lần trước cậu gặp Ngô Dục Hành, cậu tỉ mỉ kể cho Niên Thần Dực nghe chuyện Ngô Dục Hành do bị tai nạn xe mà trở thành người thực vật hôn mê mấy năm, sau khi tỉnh lại thì bị mất trí nhớ. Trong lúc nghe cậu nói, Niên Thần Dực luôn nắm chặt hai tay, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.

“Chờ anh quay lại, anh sẽ dùng một Ngô Dục Hành hoàn chỉnh ở bên em, chờ anh.”

Trong đầu anh vang lên câu nói mà anh nghe được hồi sáng nay trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Niên Thần Dực nhắm chặt hai mắt, hoá ra không phải mình năm mơ, Ngô Dục Hành thật sự xuất hiện, không phải trong giấc mơ của anh, càng không phải chỉ tồn tại trong trí nhớ, mà là thật sự trở về. Anh giơ tay lên che đôi mắt chua xót của mình, sợ rằng nếu không cẩn thận thì chỗ đó sẽ rơi nước mắt.

“Chú ấy nói sẽ quay lại tìm chú khi chú ấy đã tìm lại hết tất cả ký ức liên quan tới chú.” Sở Tô nói.

Niên Thần Dực hít một hơi thật sâu, ép lại nước mắt sắp rơi xuống, khẽ đáp, “Ừm.”

Lúc này điện thoại anh vang lên, anh thu lại tâm trình, nhận điện thoại. Người gọi tới là Vương Tiểu Tuyền, Vương Tiểu Tuyền nói cho anh biết nhân viên tiếp tân nhìn thấy Ngô Dục Hành đã rời khỏi làng du lịch từ sáng sớm.

Sau khi cúp điện thoại. Niên Thần Dực vỗ vỗ mặt mình, đợi tâm tình mình dễ chịu hơn mới nói với Sở Tô, “Ngô Dục Hành đã đi rồi.”

“Vậy chú có muốn đi tìm chú ấy không, cháu biết chú ấy ở đâu.” Sở Tô hỏi.

“Không.” Niên Thần Dực lắc đầu, miễn cưỡng nở nụ cười, “Có lẽ như cháu nói, anh ấy cũng không muốn chú nhìn thấy bộ dạng bây giờ của anh ấy, bây giờ chú có chuyện cần làm, chú chuẩn bị về Niên gia một chuyến.”

“Về nhà?” Sở Tô sửng sốt, “Nhà chính sao?”

“Ừm.” Niên Thần Dực nói, “Hôm qua chú gặp mẹ cháu, chị ấy nói rất nhiều chuyện với chú, nhắc tới thì chú đúng là bất hiếu.” Anh nói rồi lắc đầu tự giễu, “Dù biết cha mẹ đều rất khoẻ mạnh, nhưng nhiều năm như vậy, chú vẫn chưa từng thực hiện nghĩa vụ làm con cái.”

“Đừng suy nghĩ nhiều, không phải là chú cố ý.” Sở Tô an ủi, “Mọi người vẫn khỏe, chú đừng lo.”

“Ừm.” Niên Thần Dực gật đầu, “Chú muốn về thăm cha mẹ, sau đó đi tìm Ngô Dục Hành, mặc kệ anh ấy có nhớ chú hay không, chú cũng muốn đi tìm anh ấy.”

Sở Tô gật đầu, vậy cũng tốt, hai người bọn họ đã bỏ lỡ quá lâu, mặc kệ là do nguyên nhân gì, cũng không thể tiếp tục chia lìa.

“Đúng rồi.” Niên Thần Dực nhớ lại chuyện hôm qua Niên Quỳnh Thư kể với anh, nói, “Mẹ cháu có kể chuyện của cháu với chú, người bên ngoài kia là bạn trai của cháu sao?” Anh chỉ tay về phía Tiếu Thần ngoài phòng khách.

Sở Tô: “…” Mẹ nói quá nhiều rồi!

*

Sau khi trở về Niên gia, Niên Thần Dực ở lại ba ngày, ngày thứ tư anh và Sở Tô cùng với Tiếu Thần ngồi máy bay đến thành phố B. Sau khi tới thành phố B, Sở Tô gọi vào số điện thoại mà lúc trước Ngô Dục Hành cho cậu, nhưng lại phát hiện bên kia tắt máy, cho nên bọn họ gọi vào số điện thoại của Ngô Vân cho làng du lịch.

Lúc nhận được điện thoại của bọn họ, Ngô Vân có hơi ngạc nhiên, nhưng sau vẻ ngạc nhiên đó là sự vui mừng và vội vã khiến bọn họ khó hiểu, sau khi biết họ đã đến thành phố B, Ngô Vân lại nói rằng muốn họ cần đi một chuyến với cậu. Niên Thần Dực không biết cậu có ý gì, nhưng trong lòng lại có cảm giác bất an vô hình đang khuếch trương.

Ngô Vân gặp ba người bọn họ ở chỗ hẹn, Niên Thần Dực vừa nhìn thấy Ngô Vân liền nhịn không được mà lên tiếng hỏi, “Ngô Dục Hành đâu?”

Ngoại trừ việc điều tra tư liệu, đây là lần đầu tiên Ngô Vân gặp mặt Niên Thần Dực, cậu nhìn vẻ mặt sốt ruột không thể che giấu của Niên Thần Dực, đột nhiên không biết nên mở miệng giải thích với anh thế nào. Kể từ sau khi biết quá khứ của Niên Thần Dực và Ngô Dục Hành, trong lòng cậu đã xem Niên Thần Dực như một ông chủ khác của mình, cho nên bây giờ đối mặt với vẻ mặt mong chờ của Niên Thần Dực, cậu có chút không đành lòng khi phải nói ra tình hình hiện tại của Ngô Dục Hành.

Niên Thần Dực không nghe cậu trả lời, nhưng lại đoán ra được có chuyện không hay từ vẻ mặt của cậu, anh hỏi thêm lần nữa, giọng nói không tự chủ mà trở nên cẩn thận hơn vì sợ mình đoán đúng, “Ngô Dục Hành đâu?”

“Boss vẫn chưa tỉnh lại, bây giờ tôi đón ngài qua đó gặp ngài ấy.” Ngô Vân nói, lời nói của cậu khiến cho cả ba người sửng sốt.

“Cậu nói gì?” Niên Thần Dực run sợ hai giây, giọng nói dần trở nên sợ sệt, buột miệng hỏi, “Vẫn chưa tỉnh lại là sao? Anh ấy bị gì?”

“Hôm kia boss mới phẫu thuật xong, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.”

“Phẫu thuật cái gì?!” Niên Thần Dực run rẩy hỏi.

“Phẫu thuật não.” Giọng nói của Ngô Vân có hơi trầm, giọng điệu nặng nề.

Chỉ vẻn vẹn ba chữ mà khiến cho gương mặt Niên Thần Dực trắng bệch, không tin mà nhìn cậu.

Trên đường về, Ngô Vân kể hết cho Niên Thần Dực nghe chuyện hôm đó sau khi cậu và Ngô Dục Hành trở về, Ngô Dục Hành gặp mặt bác sĩ Thái nói chuyện.

“Từ sau khi boss tỉnh lại vào hai năm trước, thân thể vẫn không được khoẻ cho lắm, bởi vì tai nạn năm đó, nhiều bộ phận trong cơ thể bị tổn thương, để lại rất nhiều di chứng, năm ngài ấy tỉnh lại, ngài ấy gần như tối nào cũng không ngủ được, nếu không để ý còn có thể gây ra biến chứng.” Ngô Vân thấp giọng nói, “Lần này do bác sĩ Thái phẫu thuật, mấy năm nay đều do ông ấy chữa trị cho boss, nhưng ông ấy cũng nói, tỉ lệ nguy hiểm của ca phẫu thuật này rất lớn, ngay cả ông ấy cũng không thể đảm bảo không có sai sót, cho nên ông ấy cũng không ủng hộ boss làm phẫu thuật.”

“Nhưng thái độ của boss rất cứng rắn, ngay cả trong chúng tôi cũng không ai có thể cãi lời ngài ấy.” Ngô Vân nói, “Ngài ấy nói đây là chuyện ngài ấy nhất định phải làm, ngài ấy muốn nhớ lại tất cả mọi chuyện có liên quan đến hai người, đó là quá khứ thuộc về hai người, ngài ấy không nên quên đi. Ngài ấy muốn sau khi nhớ lại phải nói một tiếng xin lỗi với ngài, ngài ấy không cố ý rời khỏi ngài lâu như vậy.” Ngô Vân có hơi nghẹn lời, lúc nói những lời này trong giọng nói của Ngô Dục Hành bao hàm cả tình yêu thương, cậu là người ngoài mà cũng không thể không cảm động.

Niên Thần Dực ngồi phía sau im lặng nghe cậu nói, anh không mở miệng, chỉ cúi đầu vùi mặt vào trong tay mình, nhưng Sở Tô bên cạnh có thể nhận ra bờ vai anh đang khẽ run rẩy.

“Bây giờ anh ấy thế nào?” Sau một hồi im lặng, Niên Thần Dực khàn giọng hỏi.
“Bác sĩ Thái nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ý thức của boss vẫn chưa tỉnh lại.”

“Vậy là tốt rồi.” Niên Thần Dực lẩm bẩm, không nguy hiểm đến tính mạng, vậy là tốt rồi.

Ngô Dục Hành không đến bệnh viện công, mà làm phẫu thuật ở bệnh viện tư của bác sĩ Thái, sau đó nằm trong phòng bệnh đặc biệt. Niên Thần Dực đứng trước cửa phòng bệnh, vừa nhìn thấy người nằm trên giường, hai chân anh đột nhiên nhũn ra gần như quỳ xuống đất, may mà Ngô Vân bên cạnh đỡ anh kịp.

“… Cảm ơn.” Niên Thần Dực thấp giọng cảm ơn cậu, vung tay cậu ra rồi bước từng bước một tới phía người nằm trên giường bệnh, anh đi rất chậm, bước chân cũng rất nhẹ, giống như sợ quấy rầy người nằm trên giường. Ngô Vân và Sở Tô thấy vậy nên im lặng ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, để lại thời gian riêng tư cho bọn họ.

Niên Thần Dực chậm rãi đi tới mép giường rồi ngồi xuống, cúi đầu nhìn người đang hôn mê trên giường, chỉ liếc mắt một cái, nước mắt liền tí tách rơi xuống. Anh vươn tay ra đặt lên gương mặt mình đã gặp trong mơ suốt mười năm, cảm nhận sự ấm áp trên đó, sau khi khẳng định không lạnh như thi thể nằm trong phòng xác lúc trước, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống, “Ngô Dục Hành, Ngô Dục Hành…”

*

Ngô Dục Hành cảm giác mình đi trong bóng tối rất lâu, chỗ đó không có ai khác, chỉ có một mảnh tối tăm. Hắn đi không mục đích, không biết mình muốn đi đâu, càng không nhớ nổi mình từ đâu đến đây, chỉ cảm thấy trong lòng mình trống rỗng, nhưng không ai có thể kéo hắn lại. Bóng tối đó kéo dài đến khi người kia xuất hiện, cảnh vật bên cạnh cũng sáng lên theo đó.

“Wa, anh vẫn chưa chết đúng không, ê, này…”

Ngô Dục Hành đứng trong lối vào con hẻm nhỏ tối om, nhìn cậu thiếu niên xuất hiện trước mắt, cậu thiếu niên mang chính mình cả người toàn là máu về chỗ cậu ấy ở, không sợ chết mà tới chỗ của bác sĩ tư nhân xử lý vết thương cho mình, sau đó còn ở bên cạnh mình chăm sóc cả đêm. Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của cậu thiếu niên, hắn có cảm giác quen thuộc không rõ, nhưng hắn không nhớ nổi cậu thiếu niên là ai, chỉ cảm thấy trong lòng muốn đến gần, muốn ở bên cạnh cậu ấy, hắn đứng một bên nhìn chàng trai trẻ không ngừng thay khăn ướt hạ nhiệt độ cho mình đang bị hôn mê, cuối cùng nhiệt độ của mình cũng hạ xuống, cậu thiếu niên cũng mệt đến mức tựa vào mép giường ngủ thiếp đi.

Nhìn gương mặt say ngủ của cậu thiếu niên, Ngô Dục Hành không nhịn được muốn đi tới chạm vào nó, nhưng tay hắn lại xuyên thẳng qua gương mặt của cậu thiếu niên. Hắn rụt tay lại nhìn hai bàn tay của mình, sau đó cúi người làm động tác vây lấy chàng trai trẻ, mặc dù không thật sự ôm được, nhưng cảm nhận được sự thoả mãn trước nay chưa từng có.

Cậu thiên niên chăm sóc cho mình suốt trong hai ngày hôn mê, lúc hắn tỉnh lại cậu nở một nụ cười, nụ cười rực rỡ thuần khiết không báo trước đó chạm vào tim Ngô Dục Hành, Ngô Dục Hành đứng bên cạnh nghe người kia khàn giọng hỏi, “Cậu là ai?”

“Tôi sao?” Chàng trai trẻ chỉ vào mình, cười nói, “Tôi là Niên Thần Dực, còn anh?”

Niên Thần Dực.

Ngô Dục Hành giơ tay đè lại trái tim nhảy nhót dữ dội vì ba chữ này, trong đầu hỗn loạn như bị đào bới, có cái được gọi là ký ức mọc ra từ nơi đất nứt.

Hắn đi theo cậu thiếu niên tên Niên Thần Dực và mình lúc trẻ, nhìn bọn họ từ từ quen biết nhau, thân nhau, rồi đến yêu nhau. Hắn nhìn thấy Niên Thần Dực quỳ trước mặt mẹ cậu van xin bọn họ buông tha cho mình, nhìn thấy cái tát kia của mẹ Niên không hề báo trước mà rơi lên mặt Niên Thần Dực, khi cái tát kia rơi xuống, hắn theo bản năng xông lên che trước mặt Niên Thần Dực, nhưng cái tát vẫn xuyên qua thân thể hắn, đánh lên mặt Niên Thần Dực. Niên Thần Dực quỳ một ngày đêm trước cổng Niên gia, trên mặt còn có vết sưng lẫn sự hổ thẹn với cha mẹ, hắn không thể vỗ về gương mặt bị thương của Niên Thần Dực, chỉ có thể cùng quỳ trước cổng với Niên Thần Dực ở nơi mà cậu không thấy.
Nhìn thấy dáng vẻ mất mát của Niên Thần Dực trong phòng xác sau khi mình gặp tai nạn, tim hắn không thể nào kiềm nén được mà cũng đau đớn theo, hắn muốn ôm cậu, muốn nói cho cậu biết mình không sao để cậu đừng khóc. Nhưng tay hắn luôn xuyên qua thân thể Niên Thần Dực, hắn nhận ra dù cho mình có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không thể ôm lấy cậu thiếu niên hắn yêu nhất.

Hắn nhìn Niên Thần Dực vào trại an dưỡng, nhìn cậu ra viện, nhìn cậu cô đơn thực hiện hứa hẹn lúc trước với mình, nhìn mỗi lần cậu đứng trước mộ mình hỏi mình có khoẻ không, nhìn cậu thiếu niên tươi trẻ năm đó lớn lên thành dáng vẻ chín chắn của bây giờ.

Cảnh tượng đến đây đột nhiên dừng lại, khung cảnh và những nhân vật xung quanh lùi đi cực nhanh, nhưng cái gì đó trong trí nhớ lại tràn tới như thuỷ triều. Ngô Dục Hành đứng trước mộ bia của mình, nhìn tấm hình của mình lúc trẻ, mặc cho dòng ký ức như thuỷ triều tràn tới từng chút từng chút lấp đầy trí óc mình.

Cảnh trong mộng vốn nên dừng lại khi hắn xảy ra tai nạn, nhưng hắn vẫn thấy nó rõ ràng. Có lẽ là dung hợp với những chuyện liên quan đến Niên Thần Dực mà lúc trước Sỏ Tô nói cho hắn nghe, cũng có lẽ là do đã điều tra những chuyện xảy ra trong mấy năm nay, nên những chuyện đó rõ ràng hắn không đích thân trải qua nhưng hôm nay lại tái hiện từng chút một trong mộng.

“Anh đã về rồi.” Ngô Dục Hành nhìn mộ bia khẽ nói.

*

Niên Thần Dực ghé vào bên giường bệnh ngủ thiếp đi, anh ngủ không sâu, trong lúc mơ mơ màng màng cảm giác được có người vuốt tóc mình, vừa giật giật đầu mở mắt ra liền nhìn thấy một cặp mắt đầy thâm tình, trong lúc nhất thời anh ngây ngẩn, đối diện với người trên giường.

“Đánh thức em sao?” Ngô Dục Hành thu lại bàn tay đặt trên đầu anh, vuốt lên mặt anh, “Có phải anh ngủ rất lâu hay không?”

Sau khi nghe giọng hắn, Niên Thần Dực mới chợt hồi thần, theo bản năng bắt lấy bàn tay trên mặt mình, có chút khó tin hỏi, “Ngô Dục Hành?!”

“Là anh.” Ngô Dục Hành có chút mệt mỏi nở nụ cười, cầm lại tay anh, “Anh đã về rồi.”

Câu nói này của hắn khiến cho Niên Thần Dực đỏ mắt, nhìn hắn chằm chằm, không nói nên lời, nhưng bàn tay đang nắm lại run rẩy.

“Đừng khóc.” Ngô Dục Hành đau lòng nói, hắn muốn dùng một tay khác chạm vào mắt anh, động một cái Niên Thần Dực mới nhớ là tay kia của hắn còn đang truyền dịch, vội vàng ngăn lại, “Đừng nhúc nhích, còn đang truyền dịch.”

“Không sao.” Ngô Dục Hành không để ý, hắn nhìn Niên Thần Dực, khẽ gọi, “Thiếu Hằng.”

“Em ở đây.” Niên Thần Dực khẽ đáp.

“Anh muốn ôm em một cái.” Ngô Dục Hành nhìn anh, trong mắt là sự yêu thương không hề che giấu, “Anh đã lâu không được ôm em.”

Niên Thần Dực nở nụ cười, buông tay hắn ra, cúi người ôm hắn, ghé vào tai hắn khẽ nói, “Chào mừng quay trở về, Ngô Dục Hành.”

“Ừm.” Ngô Dục Hành hơi nghiêng đầu, dán môi mình lên mặt Niên Thần Dực, “Anh yêu em.”

.HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro