Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÂU CHUYỆN KHÁC 03

“Ai cho phép cậu đụng vào em ấy?” Ánh mắt lạnh băng của Ngô Dục Hành nhìn chằm chằm Vương Tiểu Tuyền, khiến cho trong nháy mắt đó, cậu lạnh cả sống lưng.

Vương Tiểu Tuyền cứng ngay người, theo bản năng nhìn về phía Niên Thần Dực bị người ta ôm trong lòng, lại nhận ra bây giờ Niên Thần Dực đang từ từ nhắm hai mắt lại tựa vào vai người kia, giống như đã say.

Từ hướng nhìn của Vương Tiểu Tuyền, vừa khéo có thể nhìn thấy mặt của Niên Thần Dực, anh mặc cho người kia dùng một tay ôm lấy vai mình vào trong lòng, chân mày vốn nhíu chặt lại hơi dãn ra, vẻ mặt mang theo cảm giác an tâm không dễ nhận thấy. Phát hiện này khiến cho Vương Tiểu Tuyền thầm giật mình, bình thường tuy tính tình Niên Thần Dực dễ chịu, nhưng cũng không phải kiểu người thích người khác đụng chạm, vậy mà hôm nay lại lấy dáng vẻ không chút đề phòng này tựa vào người kia, việc này khiến cậu cảm thấy nghi ngờ lẫn kinh ngạc, nhưng bây giờ không phải lúc để tò mò, ánh mắt người kia sắp xem cậu thành cái bia để bắn rồi!

Ngô Dục Hành lạnh lùng nhìn Vương Tiểu Tuyền ngây ngô đứng bên cạnh, người trong ngực không thoải mái buồn bực hừ một tiếng, hắn mới thu ánh mắt lại. Lúc nhìn người trong ngực, ánh mắt lạnh nhạt dần dần tan chảy, ngay cả đường nét cứng rắn trên gương mặt lạnh tanh kia cũng trở nên dịu dàng hơn. Hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này trái tim hắn đang nhảy lên mãnh liệt, run rẩy và kêu gào chỉ vì người trong ngực, lúc hắn ôm người này, trái tim trống rỗng bắt đầu đầy ấp.

Giờ khắc này hắn mới biết, dù trong trí nhớ của hắn có người này hay không, thì ý thức và linh hồn của hắn đều rung động vì người này, không thể nào nhạt phai.

Hiện tại Niên Thần Dực không hề tỉnh táo chút nào, anh nhắm chặt hai mắt, cả người nhũn ra tựa lên người Ngô Dục Hành, một tay vô thức níu lấy lớp áo trước ngực người kia, trong ý thức mơ hồ của anh, hơi thở của người kia khiến anh rất an tâm, còn có cả chút quyến luyến không rõ, khiến anh không nhịn được mà nắm chặt lớp áo trong tay.

Ngô Dục Hành mặc cho anh nắm lớp áo trước ngực mình thành nhăm nhúm, một tay hắn vịn vai Niên Thần Dực, khom lưng một cái liền bế người ta lên, lúc ôm lên chân mày hắn hơi nhíu lại, trọng lượng của người trong ngực quá nhẹ, ngay cả khớp vai cũng lồi rõ ra ngoài. Hắn ôm Niên Thần Dực rồi xoay người định rời khỏi đó, nhưng bị Vương Tiểu Tuyền bên cạnh ngăn lại.

“Chờ, chờ chút!!! Thủ hạ lưu nhân!” Vương Tiểu Tuyền vốn vẫn ngây ra vì dáng vẻ ngoan ngoãn của Niên Thần Dực, đột nhiên thấy người kia ôm Niên Thần Dực xoay người bỏ đi, dưới tình thế cấp bách, cậu buột miệng gọi hắn lại, vừa nói xong lập tức thấy người kia dừng bước, ngoảnh đầu dùng khoé mắt nhìn lướt qua mình, ánh mắt kia lạnh như lưỡi đao, cậu lập tức sợ sệt, đầu lưỡi như thắt lại, nói, “Ngô Ngô Ngô Ngô…” Ngô cả ngày cũng chẳng nói ra nổi là Ngô cái gì.

Trái lại Ngô Dục Hành thì không nhịn được, chân mày xoắn lại, nhìn cậu, phun ra một chữ, “Nói.”

Giọng nói lạnh băng cộng với khí tức cường đại khiến Vương Tiểu Tuyền run lên, theo bản năng nhìn người trong ngực hắn, Niên Thần Dực bị hắn ôm cũng không giãy giụa, chỉ im lặng chôn đầu trước ngực hắn, trông như đã ngủ thiếp đi. Dáng vẻ yếu ớt của Niên Thần Dực lúc nãy loé lên trong đầu Vương Tiểu Tuyền, cậu khẽ cắn môi, bất chấp nói, “Ông chủ Ngô, chào ngài, đây là ông chủ của làng du lịch chúng tôi, anh ấy uống say rồi, ngài xem…” Cậu vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Ngô Dục Hành, người kia vẫn mặt không thay đổi mà nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp, cậu bả tâm nhất hoành tiếp tục nói, “Ông chủ của chúng tôi uống say, có gì mạo phạm thì xin ngài lượng thứ, xin ngài hãy buông anh ấy xuống, chúng tôi sẽ đưa anh ấy về nghỉ.”

“Nói xong chưa?” Ngô Dục Hành hỏi.
Vương Tiểu Tuyền không hiểu ý hắn, nhưng vẫn thành thật nói, “Nói xong rồi.”

Ngô Dục Hành không mở miệng nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Vương Tiểu Tuyền, sự bình tĩnh trong mắt hắn như mang theo áp lực vô hình, khiến Vương Tiểu Tuyền gần như không chống đỡ nổi.

“… Ngô Dục Hành” Lúc này Niên Thần Dực khẽ nói mê, phá vỡ bầu không khí đối địch của hai người, hơn nữa còn nhìn về phía hắn.

“Anh ở đây.” Ngô Dục Hành thu ánh mắt lại, buông mắt nhìn người trong lòng, giọng nói không tự chủ mà trở nên dịu dàng hơn. Lời nói của Niên Thần Dực như đang mê sảng, ngay cả mở mắt anh còn không mở, nhưng khi nghe Ngô Dục Hành đáp lại, khoé miệng nở ra một nụ cười như có như không.

Ngô Dục Hành siết chặt tay mình, không để ý tới Vương Tiểu Tuyền bên cạnh nữa, ôm người đi khỏi quán bar.

Vương Tiểu Tuyền ngơ ngác nhìn hắn mang Niên Thần Dực đi, cậu vẫn còn chìm trong tiếng gọi ‘Ngô Dục Hành’ của Niên Thần Dực mà chưa chịu tỉnh dậy, cậu chưa từng gặp người tên là Ngô Dục Hành, nhưng cậu biết cái tên này. ‘Làng du lịch Dực Hành’ được đặt theo tên của Niên Thần Dực và Ngô Dục Hành, cậu nhớ trước đây mình đã từng hỏi tại sao Niên Thần Dực muốn đặt cái tên này, khi ấy Niên Thần Dực mỉm cười, nói, “Bởi vì mọi người còn một ông chủ nữa, anh ấy tên Ngô Dục Hành.”

Người đặt Đào Lý Cư là Ngô Vân, hôm nay lúc ông chủ của Ngô Vân đến mới ghi lại thông tin lần nữa, nhưng cậu vẫn chưa xem kịp, chỉ biết là người kia họ Ngô, nên lúc nãy khi Niên Thần Dực gọi cái tên Ngô Dục Hành, người kia đáp lại như thế, cậu ngây ngẩn cả người, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hai người bỏ đi, chờ đến lúc cậu hiểu ra thì đã sớm không thấy bóng dáng bọn họ đâu.

Vương Tiểu Tuyền lau mặt, cậu thấy bây giờ mình có một việc phải làm, đó chính là đến quầy tiếp tân kiểm tra thông tin trong sổ! Nếu như người kia thật sự là ông chủ còn lại… Ôi mẹ ơi!!!

*

Ngô Dục Hành coi thường những ánh mắt khác lạ của người ngoài trên suốt đường đi, hắn ôm Niên Thần Dực về thẳng khoảng sân nhỏ nơi Niên Thần Dực sống một mình. Hắn đã sớm điều tra tình hình của Niên Thần Dực ở làng du lịch, bao gồm cả người lúc nãy ngăn cản hắn mang Niên Thần Dực đi – Vương Tiểu Tuyền, nếu không phải Vương Tiểu Tuyền vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ Niên Thần Dực chia sẻ công việc từ khi làng du lịch mới khai trương tới nay, thì lúc nãy nhìn thấy dáng vẻ cậu ôm Niên Thần Dực (đã say), hắn đã sớm chặt tay Vương Tiểu Tuyền.

Niên Thần Dực đã say cũng rất ngoan, không nôn không phá, chỉ yên tĩnh ngủ thiếp đi trong lòng Ngô Dục Hành. Sau khi về phòng, Ngô Dục Hành nhẹ nhàng đặt người lên giường, nhịn không được lộ ra ý cười khi thấy anh níu chặt áo mình vì bị thả xuống, hắn gỡ ra bàn tay đang nắm chặt áo mình của Niên Thần Dực, cúi đầu ghé vào tai anh khẽ nói, “Đừng lo, anh ở đây.” Lời nói của hắn như có tác dụng, động tác của Niên Thần Dực dần buông lỏng ra, nằm nghiêng bên giường từ từ co rúc người lại, hai tay để trước ngực, rúc trên giường như một đứa trẻ.

Ngô Dục Hành cầm tấm chăn mỏng bên cạnh đắp lên người Niên Thần Dực, nhìn dáng vẻ của anh, trong lòng không khỏi cảm thấy yêu thương, hắn vươn tay ra muốn chạm vào mặt Niên Thần Dực, nhưng dừng lại ở vị trí cách gò má anh vài centimet, sau mấy giây mới từ từ xoa xoa mặt anh, trong giây phút chạm vào mặt anh, hắn hít một hơi thật sâu, ngón tay hơi run, còn Niên Thần Dực đang ngủ say như có cảm giác mà dùng khuôn mặt cọ cọ lên đầu ngón tay hắn, gương mặt trơn mềm quét qua đầu ngón tay, cảm giác ấm áp truyền từ đầu ngón tay vào trong lòng, khiến cho Ngô Dục Hành cảm thấy ấm áp.

Hắn lẳng lặng ngồi bên cạnh, cúi đầu chăm chú nhìn gò má của Niên Thần Dực, giống như muốn bù đắp cho phần ký ức bị thiếu sót nhiều năm của mình, dáng vẻ của đối phương từng chút từng chút một khắc vào trong đáy lòng mình. Ánh mắt hắn di chuyển qua mỗi một tấc trên mặt Niên Thần Dực, từ chân tóc, lông mi, ánh mắt, cái mũi, đến cả khuôn miệng cũng không từ bỏ, ánh mắt mang theo sự quyến luyến vô hạn, di chuyển từng chút từng chút, cuối cùng dừng lại ở tràng hạt trên cổ tay trước ngực anh, chuỗi phật châu nhìn từ ngoài vào trông hệt như chuỗi trên tay mình, hắn đưa ta mình đặt lên tay Niên Thần Dực, hai chuỗi phật châu cũng tựa vào nhau.

Sau một hồi, hắn khẽ dời tay đi để không đánh thức Niên Thần Dực. Hắn thu lại ánh mắt đang nhìn gương mặt Niên Thần Dực, bắt đầu quan sát bài trí trong phòng, đồ vật trong phòng cũng không nhiều, nhưng được sắp xếp rất sạch sẽ ngăn nắp, căn phòng được thu dọn bình thường, vách tường phải được thiết kế thành nửa giá sách nửa tủ quần áo, trên giá sách đặt đủ loại sách, bên dưới giá sách có một chiếc ghế mây, trên ghế nằm có trải một tấm thảm màu xanh nhạt, Ngô Dục Hành có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Niên Thần Dực hay nằm trên đây đọc sách, nhất định rất yên tĩnh và nhã nhặn.

“Ngô Dục Hành, sau này chỗ chúng ta ở phải có một cái sân lớn, bên trái trồng trúc, bên trái phòng lắp một cửa sổ thật to, như vậy mùa hè tới, mở cửa sổ ra là có thể thấy rừng trúc xanh biếc~”

Trong đầu loé lên những lời này mà không hề báo trước, Ngô Dục Hành nhìn qua bên trái theo bản năng, ẩn dưới lớp rèm màu nhạt là khung cửa sổ chiếm hết hai phần ba vách tường, đột nhiên hắn cảm thấy nếu đẩy cửa sổ ra, nhất định bên ngoài sẽ là một mảnh rừng trúc. Hắn đứng dậy khỏi giường đi tới đó, xác nhận phỏng đoán của mình bằng hành động, vừa mới đẩy cửa sổ ra liền nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng xào xạc, mượn ánh đèn bên ngoài sân, hắn nhìn thấy cả khu rừng trúc cao dài vững chắc.
Nếu hắn đoán không lầm thì câu nói lúc nãy nhất định Niên Thần Dực đã từng nói với hắn, Ngô Dục Hành đóng chặt cửa sổ, quay lại giường ngồi xuống, lần này hắn chú ý đến album trên ngăn tủ bên giường, album đang bị mở ra, hắn liếc mắt liền nhìn thấy Niên Thần Dực và mình trong hình.

Niên Thần Dực trong hình ngồi xếp bằng trong lòng hắn, một tay cầm camera, một tay giơ lên chữ ‘V’ thật to, gương mặt mang theo nụ cười tự nhiên, còn hắn, một tay ôm eo anh, cùng chụp hình với anh. Ngón tay giật một cái, hắn lật album sang trang khác, nhìn thấy hai người cùng nằm trên giường, đầu tựa đầu, mỉm cười nhìn camera cùng chụp ảnh, phía dưới tấm ảnh là hai ngón chân ló ra khỏi chăn, hắn đoán có lẽ đây là chân của hai người.

Hắn xem những tấm ảnh tiếp theo, có ảnh hai người chụp chung, cũng có ảnh chụp đơn, hắn ngạc nhiên khi thấy có không ít ảnh đơn của mình, nhưng phần lớn đều là chụp lén, trong lòng hắn tưởng tượng ra dáng vẻ Niên Thần Dực lén lút cầm camera chụp ảnh, không khỏi cong khoé miệng. Niên Thần Dực và mình trong hình trông còn rất trẻ, có lẽ những tấm ảnh này đã là chuyện của mười năm trước, hắn chưa bao giờ biết rằng hoá ra khi đó mình cũng có thể cười như vậy, không hề che giấu hay có bất kỳ âm mưu nào, chỉ có niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng. Có lẽ tất cả đều vì người này, hắn quay đầu lại nhìn Niên Thần Dực, đột nhiên trong lòng rất muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh khi mở mắt.

Ngô Dục Hành trả album về chỗ cũ, ánh mắt dừng lại trên máy DV nho nhỏ bên cạnh, khẽ nhíu mày, không hiểu vì sao hắn cảm thấy cái DV này rất quen mắt, trong lòng có một thứ đang thúc giục hắn mau đến xem thứ bên trong. Hắn không do dự cầm DV lên mở nó ra, thấy bên trong chỉ có vài cái video nên tiện tay mở một cái.

“A a a, Ngô Dục Hành anh nhẹ tay chút! Muốn ra tay giết người sao?!”

Vừa mở video liền nghe thấy âm thanh hổn hển, mang theo sự bất mãn và oán trách, Niên Thần Dực trên màn hình đang ngồi trên sàn với hắn, mỗi người cầm một cái tay cầm, trông như là đang chơi game, máy quay nằm ở phía đối diện xéo với hai người, không nhìn thấy trò chơi trên màn hình, nhưng nhìn dáng vẻ của Niên Thần Dực rõ ràng là không đánh lại mình, vì để không đánh thức người trên giường, hắn giảm âm lượng lại.

[Nội dung Video]

“Đừng đánh em! Không phải nói là nhường em ba phần sao?!” Niên Thần Dực trong video bất mãn dùng chân lắc Ngô Dục Hành một cái, ngón tay nhanh chóng đè xuống nút điều khiển trên tay cầm.

Ngô Dục Hành bị cậu chọc cười, chậm lại động tác trên tay mình, “Ừm, nhường em ba phần.” Sau khi hắn chậm lại, Niên Thần Dực hài lòng, vẻ mặt cũng đắc ý hơn, trông như đang chiếm thế thượng phong, cậu vừa nhấn nút điều khiển, vừa sai Ngô Dục Hành, “Em khát nước, lấy một ít nước chanh giúp em.”

Ngô Dục Hành một tay nhấn phím tránh né cậu tấn công, một tay còn lại cầm nước chanh bên cạnh lên đưa tới miệng cậu, hai mắt Niên Thần Dực không rời khỏi màn hình chơi game, cúi đầu nhấp một hớp nước chanh, “A a, em sắp thắng rồi, anh đừng có né, mau đánh em đi!”
Ngô Dục Hành cất nước chanh xong, rất biết nghe lời mà thoả mãn ý của cậu, hai ba cái giết chết cậu trong game.

“…” Niên Thần Dực nhìn hai chữ KO thật to trên màn hình, dừng động tác trên tay, nhìn Ngô Dục Hành, “Ngô Dục Hành, anh đánh thật thuận tay.”

“Cũng tạm, em quá yếu.” Ngô Dục Hành thành thật nói.

“Có dám đánh lại một ván không?”

“Đương nhiên.”

“Có dám đứng cho em đánh không?”

“Có thể.”

“Bắt đầu!”

……

Video phát xong, hắn lại bật video kế tiếp, tiếp theo là video hắn và Niên Thần Dực cùng làm sủi cảo.

Trong gian phòng yên tĩnh, hắn nhanh chóng xem hết DV. Nếu so ra thì video còn có lực tác động nhiều hơn so với hình, trong qua trình xem, đầu hắn lại bắt đầu đau âm ỉ, vài cảnh tượng hỗn loạn trong ảnh và video bắt đầu vụt qua đầu hắn, hắn muốn nắm bắt chúng nhưng không thể, hắn biết đó nhất định là quá khứ của hắn và Niên Thần Dực.
Ngô Dục Hành vươn tay xoa xoa mi tâm đau nhói, bàn tay cầm DV không tự chủ mà dùng lực, hắn hít một hơi thật sâu muốn giảm bớt cơn đau trong đầu, nhưng rõ ràng là hiệu quả không lớn.

“Khụ…” Tiếng ho trên giường cắt đứt hành động của Ngô Dục Hành, hắn cho rằng Niên Thần Dực đã tỉnh, quay đầu lại nhìn sang, nhưng chỉ thấy anh ho trong lúc ngủ, giống như mơ thấy cái gì đó không ổn, chân mày anh xoắn lại thật chặt. Ngô Dục Hành đặt DV lên ngăn tủ, vươn tay ra nắm tay Niên Thần Dực, khẽ gọi, “Dực Hành?”

Niên Thần Dực không trả lời hắn, vì rượu nên anh đã sớm choáng váng đến ngủ quên mất, nhưng khi tay Ngô Dục Hành đặt lên mu bàn tay anh, anh vẫn nắm lại tay hắn theo phản xạ, anh nắm rất chặt, giống như sợ hắn sẽ bỏ đi.

Tay còn lại của Ngô Dục Hành khẽ vỗ vai anh để trấn an, không ngờ khi hắn làm hành động này, chân mày Niên Thần Dực dần dần dãn ra theo động tác của hắn, hơi thở cũng ổn định theo. Ngô Dục Hành thở phào, vẫn không dừng lại, trong lòng không khỏi cảm giác như trước đây mình thường làm việc này, đáng tiếc là hắn không nhớ nổi.

Đêm nay Niên Thần Dực ngủ rất thoải mái, Ngô Dục Hành vẫn cứ ở bên anh, lẳng lặng trông anh cả đêm. Ngày hôm sau, trời vừa mới tờ mờ sáng, hắn đứng bên giường nhìn Niên Thần Dực vẫn chưa tỉnh lại, trong mắt chứa đựng vô vàn lưu luyến và yêu thương. Hắn im lặng nhìn anh, sau đó khom lưng xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt Niên Thần Dực, rồi ghé vào tai anh, khẽ nói, “Chờ anh quay lại, anh sẽ dùng một Ngô Dục Hành hoàn chỉnh ở bên em, chờ anh.” Nói xong hắn đứng dậy, cuối cùng nhìn Niên Thần Dực rồi quay người ra khỏi phòng.

Ngô Dục Hành vừa ra khỏi sân liền thấy Ngô Vân chờ hắn bên ngoài, Ngô Vân thấy hắn, vội vàng bước tới, “Boss.”

“Ừm.” Ngô Dục Hành lên tiếp đáp, nói, “Bây giờ quay về, liên lạc với bác sĩ Thái giúp tôi, quay lại tôi muốn gặp ông ấy trước tiên.”

“Vâng…” Ngô Vân đáp, nhận lệnh xong mới sửng sốt, “Boss, ý của ngài là muốn…” Cậu lắc đầu, “Cái này không được, bác sĩ Thái từng nói mức độ nguy hiểm của việc này rất cao, thân thể ngài vốn không thể…”

“Không cần nói nữa.” Ngô Dục Hành cắt lời cậu, bước đi, “Bây giờ liên lạc ngay lập tức.”

Nhìn bóng lưng hắn bỏ đi, Ngô Vân khẽ cắn môi bước theo sau, “Vâng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro