CÂU CHUYỆN KHÁC 02
Sau khi giật mình tỉnh giấc từ trong mộng vào lần trước, Niên Thần Dực đã nằm mơ thấy chuyện năm đó suốt một tuần. Lại chợt tỉnh từ trong mộng thêm lần nữa, Niên Thần Dực quyết định không ngủ tiếp, ngồi dậy khỏi giường, mở đèn phòng lên bắt đầu viết nhật kí.
Anh nuôi thói quen viết nhật kí trong thời gian ở trại an dưỡng, khi đó trong lòng đè nén quá nhiều mà cũng không tiện nói với người khác, nên anh chỉ có thể dồn hết tất cả tình cảm vào trong trang giấy mỏng manh này. Sau khi rời khỏi trại an dưỡng, anh vẫn giữ thói quen này, chỉ là mấy năm gần đây số lần anh viết nhật kí ngày càng ít đi, đôi khi khoảng một tuần hoặc nửa tháng anh mới viết một lần.
“Gần đây luôn mơ thấy anh ấy, có lẽ đây là một dấu hiệu báo trước, cảnh trong mơ nói cho tôi biết, anh ấy đang nhớ tôi, còn tôi vẫn luôn nhớ anh ấy.” Niên Thần Dực viết câu này ở cuối trang nhật kí, rồi nhẹ nhàng khép quyển sổ lại, ánh mắt vừa khéo rơi xuống tràng hạt trên cổ tay mình, ánh mắt từ từ mềm mại.
Anh đưa tay cởi tràng hạt ra, cầm trên tay nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay dừng trên viên phật châu có khắc tên, bên trên là chữ ‘Ngô’ có thể thấy rõ nét. Tràng hạt này vốn là một đôi, còn có một xâu ở chỗ Ngô Dục Hành, năm đó, vào lần đầu tiên gặp Ngô Dục Hành, cảnh tượng cả người Ngô Dục Hành toàn máu trong con hẻm nhỏ luôn khiến anh cảm thấy bất an, nghĩ tới nghĩ lui thì nhờ người mua cho một đôi tràng hạt, còn đặc biệt một mình chạy đến ‘Cổ Nham Tự’ ở Tây Diêm cổ trấn bái Liễu Trần đại sư khai quang, hy vọng nó có thể phù hộ cho Ngô Dục Hành bình an, nhưng không ngờ từ đầu đến cuối vẫn không có cách bảo vệ hắn an toàn.
Tràng hạt, tấm gỗ nhỏ, ảnh chụp, những thứ có liên quan đến Ngô Dục Hành vẫn còn, nhưng người kia sớm đã ra đi.
Niên Thần Dực đeo lại tràng hạt lên tay, khom lưng kéo ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một quyển album và một máy quay nhỏ. Anh đặt album lên đùi, mở DV ra. Màu máy DV có hơi cũ, trông như đã có không ít tuổi, sau khi mở máy, anh chọn một video ghi hình rồi bật lên, sau đó nhìn thấy gương mặt Ngô Dục Hành xuất hiện trên màn hình.
Ngô Dục Hành trong video đang làm sủi cảo trước bàn ăn, trên người mặc một chiếc tạp dề carô màu vàng nhạt, trên mặt còn dính một ít bột mì trăng trắng, động tác của hắn có chút vụng về, ngón tay không biết cách bóp hai bên mép của sủi cảo một cách thuần thục, bóp xong một cái sủi cảo thì ngẩng đầu nhìn Niên Thần Dực đang quay phim, nở nụ cười bất đắc dĩ, “Đừng quay.”
“Anh bao của anh, đừng để ý em.”
Niên Thần Dực nghe thấy trong video phát ra giọng mình.
“Em như vậy anh sẽ phân tâm.” Ngô Dục Hành lắc đầu nói, tiếp tục cầm một lớp vỏ sủi cảo lên.
“Em muốn quay lại dáng vẻ lúc còn trẻ của anh, chờ đến khi anh già bị thay đổi, chúng ta có thể cùng xem lại.”
Ngô Dục Hành nghe vậy nở nụ cười, đưa tay về phía màn ảnh: “Em phải quay cùng, vậy mới có ý nghĩa.”
“Hình như cũng đúng, anh chờ em chút.”
Màn hình lắc một cái, Niên Thần Dực còn nhớ lúc đó mình vào phòng lấy giá máy quay ra, đặt DV cố định lên giá, sau khi ống kính hướng về phía Ngô Dục Hành thì cũng chạy tới làm sủi cảo với Ngô Dục Hành.
Trong màn ảnh có thêm một cậu thiếu niên mặc bộ quần áo ở nhà màu xám, vừa tới liền giơ lên một chữ ‘V’ thật to, Ngô Dục Hành cũng ra dấu theo dưới sự thúc giục của cậu ấy, thiếu niên này chính là mình năm đó.
“Ngô Dục Hành, anh làm sủi cảo xấu quá, chưa nấu đã nát rồi?” Niên Thần Dực lúc trẻ ngạc nhiên nhìn món sủi cảo đã thành phẩm co lại thành hình thù kỳ quái trên bàn cơm, có mấy cái sủi cảo không được bóp kỹ lúc đầu đang chảy nước.
“Vậy sao?” Ngô Dục Hành dừng động tác trên tay, cúi đầu nhìn thành quả mà mình bận rộn từ sáng sớm, cảm thấy mấy cái sủi cảo này đúng là khó coi, hắn suy nghĩ một chút, nhìn Niên Thần Dực nói, “Hai tay anh không dùng để làm sủi cảo.”
“Vậy anh làm gì?”
“Bảo vệ em.”
“Tán hươu tán vượn, rõ ràng là em bảo vệ anh, nói đến đây mới nhớ anh còn nợ em một mạng.” Niên Thần Dực vừa bao sủi cảo vừa nhớ lại.
“À.” Ngô Dục Hành nhìn cậu mồm mép, không nhịn được nở nụ cười, cúi người hôn lên mặt cậu một cái, nói, “Vậy có thể bồi thường hay không?”
Hành động của hắn khiến cho Niên Thần Dực ngừng động tác đang bao sủi cảo lại, một cái tay còn trống sờ sờ lên chỗ bị hắn hôn, hé miệng bật cười: “Miễn cưỡng có tác dụng một chút, không đủ lắm.”
“Vậy lấy thân báo đáp.”
“Được.”
…
Video chỉ một chút liền phát xong, Niên Thần Dực nhìn nụ cười sáng ngời trên gương mặt lúc 18 tuổi của mình, trong lòng không ngừng hâm mộ, hoá ra lúc trước mình cũng đã từng cười như vậy, nhưng người khiến cho mình nở nụ cười vô ưu vô lo đó đã không còn ở đây, đã nói là quay xong giữ lại, chờ khi hai người già đi cùng nhau xem, hôm nay lại chỉ còn có một mình mình.
Bên trong DV còn có mấy video của hai người, có cảnh anh đang luyện vẽ trong phòng vẽ, có cảnh Ngô Dục Hành xử lý công việc trong thư phòng, còn có cả hai người cùng chơi game trên ghế salon, anh xem lại hết tất cả video, cảnh tượng lúc trước tốt đẹp bao nhiêu thì hồi ức bây giờ tàn nhẫn bấy nhiêu.
*
“Anh Dực.” Lúc Niên Thần Dực đi qua đại sảnh tiếp khách của làng du lịch, vừa khéo gặp phải Vương Tiểu Tuyền. Vương Tiểu Tuyền là quản lý của làng du lịch, nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng khá là thông minh, bình thường hay thay mặt anh trông coi chuyện lớn chuyện nhỏ của làng du lịch, chia sẻ không ít áp lực với anh. Nghe thấy cậu gọi mình, Niên Thần Dực dừng bước, nhìn cậu, “Sao vậy?”
“Anh Hằng muốn ra ngoài sao?” Vương Tiểu Tuyền đi tới trước mặt anh.
“Đúng vậy.” Niên Thần Dực gật đầu, hỏi cậu, “Có chuyện gì không?”
“Không có việc gì, lúc nãy Tài Tiểu Tăng nói sổ kế toán tháng trước đã thống kê xong, đúng lúc thấy anh nên nói với anh một tiếng.” Vương Tiểu Tuyền cười nói, “Nếu anh bận thì về rồi xem.”
“Ngày mai xem, không vội.” Niên Thần Dực nói, “Tối nay anh về trễ.”
“Được rồi.” Vương Tiểu Tuyền nói, sau đó nhớ tới một việc, “Đúng rồi anh Dực, vị khách bên Đào Lý Cư vẫn chưa tới, có muốn gọi điện thoại liên hệ thử hay không, đã qua hơn một tuần rồi.”
“Còn chưa tới?” Niên Thần Dực khẽ nhíu mày, Đào Lý Cư là một gác xép đơn trong làng du lịch, có cấu trúc hơi giống kiểu biệt thự gỗ nhỏ, đặc biệt chuẩn bị cho các vị khách nghỉ ngơi dài hạn. Vương Tiểu Tuyền nói là một tuần trước có khách đặt Đào lý Cư qua website, khi đó bên kia chuyển khoản thanh toán nửa năm tiền phòng, nhưng nghe Vương Tiểu Tuyền nói bên kia vẫn không vào ở. Anh suy nghĩ một chút, nói với Vương Tiểu Tuyền, “Lát nữa em liên lạc với bên kia một chút, xem xem bên kia có tính toán gì không.”
“Được.” Vương Tiểu Tuyền gật đầu, cậu cũng nghĩ vậy, mặc dù bên kia đã trả tiền, ở hay không là chuyện của người ta, nhưng bọn họ vẫn muốn quan tâm khách hàng một chút, “Anh Dực cứ đi đi, có việc em sẽ báo với anh.”
“Được, vất vả cho em.” Niên Thần Dực cười nói rồi đi trước, anh không ngờ mình vừa đi, khách của Đào Lý Cư đã tới.
Sau khi Niên Thần Dực đi, Vương Tiểu Tuyền đến trước bàn tiếp tân, chuẩn bị dùng điện thoại trên bàn tiếp tân gọi cho khách hàng, mới vừa nhờ nhân viên tiếp tân tra số điện thoại giúp mình, còn chưa kịp gọi, liền nghe thấy nhân viên tiếp tân sau lưng cậu nói, “Chào ngài, hoan nghênh đến làng du lịch Dực Hành.”
Trông có vẻ là có khách mới tới, bàn tay cầm điện thoại của Vương Tiểu Tuyền dừng lại, đứng sang một bên, trả điện thoại về chỗ cũ, định quay về rồi gọi điện thoại thì nghe thấy người đi tới trước bàn tiếp tân nói, “Tôi là Ngô Vân, người đặt Đào Lý Cư.” Lời nói của người kia khiến cậu hơi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn người nói chuyện, nhận ra người xưng là Ngô Vân này còn rất trẻ, nhưng cái hấp dẫn ánh mắt cậu chính là người đàn ông đứng sau Ngô Vân.
Người đàn ông kia rất cao, gần một mét chín, hắn mặt áo sơ-mi màu xám tro, hai tay cắm trong túi quần, tóc được cắt rất ngắn, gương mặt hắn trông có chút lạnh nhạt cứng rắn, trên chân mày có một vết sẹo nhỏ khiến nét lạnh lùng của hắn càng toát ra thêm lệ khí, toàn thân phát ra khí tức người lạ không được đến gần, khiến cho Vương Tiểu Tuyền tự dưng cảm thấy sợ, trong nháy mắt cứ sợ sệt mà nhìn hắn.
“Chào Ngô tiên sinh, phiền ngài trình giấy chứng nhận đã đặt trước.” Giọng nói của nhân viên tiếp tân đánh thức Vương Tiểu Tuyền đang thất thần, cậu ngẩng đầu thấy đối phương hời hợt nhìn lướt qua mình, rõ ràng là người kia chỉ dùng khoé mắt quét một cái, mà cậu lại cảm thấy tay chân lạnh toát, vội vàng thu ánh mắt của mình lại, có chút biết lỗi mà gật đầu với đối phương.
Chờ sau khi quầy tiếp tân kiểm tra xong thông tin của Ngô Vân, Vương Tiểu Tuyền vươn tay ra ngăn nhân viên tiếp tân dẫn hai người đến Đào Lý Cư, tự mình chủ động đến gần hai người Ngô Vân, nở nụ cười hợp lẽ nói với Ngô Vân, “Chào Ngô tiên sinh, tôi là Vương Tiểu Tuyền – quản lý tiếp đãi khách hàng của làng du lịch, hoan nghênh hai người dến làng du lịch Dực Hành.”
“Chào quản lý Vương.” Ngô Vân khách khí nở nụ cười với Vương Tiểu Tuyền, nghiêng người giới thiệu người bên cạnh với cậu, “Đây là ông chủ của tôi, họ Ngô, trong khoảng thời gian này sẽ ở lại làng du lịch.”
Nghe Ngô Vân nói, trong lòng Vương Tiểu Tuyền thầm nói thảo nào khí tức mạnh như vậy, hoá ra đây là Boss, cậu thu lại tâm tình, nói với nam thần bên cạnh Ngô Vân, “Chào ông chủ Ngô.”
“Ừm.” Ngô Dục Hành đáp một câu, ánh mắt dừng lại trên người cậu, chậm rãi hỏi, “Ông chủ của các cậu có ở đây không?”
Vương Tiểu Tuyền không ngờ hắn sẽ hỏi câu này, nhưng vẫn nói thật, “Ông chủ vừa mới ra ngoài, xin hỏi ngài tìm anh ấy có việc gì không ạ?”
Ngô Dục Hành không nói lời nào, Ngô Vân cung kính đứng bên cạnh, Vương Tiểu Tuyền không rõ hắn có ý gì, chỉ có thể nói, “Tôi dẫn hai người đến Đào Lý Cư, mời bên này.” Nói xong đưa tay ra mời hai người.
Ngô Dục Hành cất bước bỏ đi, Ngô Vân cũng đi sát theo sau.
*
Nơi mà Niên Thần Dực muốn đến hôm nay là nghĩa trang ngoại ô thành phố A, ngày 29 tháng 07, là ngày giỗ của Ngô Dục Hành, cũng chính là hôm nay. Nhưng anh không ngờ lúc vào tiệm hoa mua hoa lại vừa khéo gặp lại Niên Quỳnh Thư ở đó. Lúc anh bước vào tiệm hoa liền nghe thấy giọng Niên Quỳnh Thư, sau khi sửng sốt thì nhìn sang chỗ phát ra âm thanh, quả nhiên nhìn thấy Niên Quỳnh Thư đang nói chuyện với nhân viên bán hoa, đúng lúc người kia định quay người lại, anh lập tức vội vàng rời khỏi tiệm, không ngờ vẫn chậm một bước, vừa mới đi không được mấy bước liền nghe tiếng người kia gọi anh.
“Thần Dực!” Giọng Niên Quỳnh Thư truyền tới từ phía sau, bước chân Niên Thần Dực dừng lại hai giây rồi tăng tốc tiếp tục bước về trước, giả vờ không nghe thấy tiếng kêu phía sau.
“Niên Thần Dực!” Sau đó là tiếng bước chân dồn dập, nghe giống như tiếng giày cao gót chạy nhanh giẫm lên mặt đất, hơn nữa còn nghe thấy tiếng kêu của Niên Quỳnh Thư, “Niên Thần Dực em dừng lại cho chị! Ra khỏi Niên gia rồi thì ngay cả chị em cũng không nhận sao?!”
Lời nói của chị khiến cho bước chân của Niên Thần Dực dần dần chậm lại, cuối cùng ngừng lại ở khúc quanh, anh cười khổ, nhưng không quay đầu lại nhìn chị. Lúc này Niên Quỳnh Thư đã đến trước mặt anh, bởi vì phải chạy một đoạn đường ngắn, nên chị hơi thở hổn hển, chờ vài giây, mới đưa tay ra bắt lấy cánh tay Niên Thần Dực, nói: “Em muốn trốn đi đâu? Chị gọi mà em không nghe thấy sao? Hay là em không muốn gặp chị?! Hả?!”
Cánh tay bị chị nắm của Niên Thần Dực cứng đờ, thấp giọng nói, “… Xin lỗi.”
Niên Quỳnh Thư nghe anh xin lỗi, sửng sốt một chút, nhướng mày: “Bây giờ ngay cả một tiếng chị em cũng không muốn gọi sao? Vậy em định không nhận người chị là chị đây đúng không?”
“Không phải vậy.” Niên Thần Dực lắc đầu, lúc này mới nhìn chị nói, “Em chưa từng nghĩ vậy.”
“Vậy em chạy làm gì?” Niên Quỳnh Thư hỏi.
Niên Thần Dực không nói gì, nhưng Niên Quỳnh Thư biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì, có chút bất đắc dĩ thở dài, dịu giọng nói: “Tìm một chỗ ngồi đi, chị cũng đã lâu rồi không gặp em, rất muốn nói chuyện với em một chút.”
Giọng nói cô đơn của Niên Quỳnh Thư khiến cho Niên Thần Dực có phần xót xa, kể từ lúc ra khỏi trại an dưỡng khi đó, anh chỉ đi du lịch khắp nơi, đi đến tất cả những nơi anh đã ước hẹn với Ngô Dục Hành. Anh làm như vậy một mặt là vì muốn thực hiện lời hứa hẹn của hai người, mặt khác là sợ Niên gia thấy anh sẽ càng thất vọng hơn, anh không có dũng khí xuất hiện trước mặt người nhà, cũng không dám đối mặt với vẻ mặt thất vọng của cha mẹ. Mãi cho đến sau khi anh mở làng du lịch vào năm ngoái thì cuộc sống giống như bị trục xuất này mới kết thúc, thời gian dài như vậy, ngoại trừ lén lút đi thăm cha mẹ, anh vốn không hề thật sự gặp mặt bọn họ, bao gồm cả Niên Quỳnh Thư.
“Vâng.” Anh thấp giọng nói.
*
“Mẹ vẫn luôn xem ảnh chụp lúc bé của em, có khi ngồi cả ngày trong phòng em, tuy bà ấy không nói, nhưng bọn chị cũng nhận ra bà ấy nhớ em bao nhiêu, lần trước Tiểu Hào cố ý đặt quyển sách quảng cáo làng du lịch lên chiếc xích đu bà ấy hay ngồi, bà ấy lén lút lấy quyển sách.”
“Cha và mẹ đều đã già rồi, bọn họ cũng chỉ hy vọng chúng ta có thể về thăm họ nhiều hơn một chút, mặc kệ chuyện lúc trước của em và Ngô Dục Hành là ai đúng ai sai, cứ để cho nó qua đi. Yêu càng đậm trách càng đau, đối với chuyện này bọn họ cũng chẳng dễ chịu hơn em.”
“Chị vẫn luôn nợ em một câu xin lỗi, năm đó sau khi gặp sự cố, chị không bảo vệ em trước mà lại dẫn Tiểu Quai rời xa em, cho tới nay đây là chuyện chị tự trách mình nhất, xin lỗi.”
“Hôm nay là ngày giỗ của Ngô Dục Hành đúng không, thay chị nói tiếng cảm ơn với cậu ấy, cảm ơn cậu ấy luôn chăm sóc cho em trong hai năm em rời khỏi nhà.”
“Thần Dực, rảnh thì về thăm cha mẹ, họ không còn bao nhiêu năm để đợi nữa.”
Niên Thần Dực ngồi trên ghế lái, có chút ngẩn ngơ, lời nói lúc nãy trong quán cà phê của Niên Quỳnh Thư vẫn khiến anh có chút khó chấp nhận, anh chưa từng nghĩ rằng, trong mấy năm anh bị đuổi đi, Niên gia vẫn ngầm bảo vệ anh, càng không ngờ rằng cha mẹ vẫn luôn chờ anh tự nguyện quay về, nhưng bất ngờ nhất chính là Niên Quỳnh Thư nói hiện tại Sở Tô cũng đã có người yêu, hơn nữa còn là đàn ông.
Anh hít một hơi thật sâu, sau khi hạ quyết tâm trong lòng mới nổ máy xe hướng đến nghĩa trang.
*
Nghĩa trang ngoại ô.
Hôm nay thời tiết không đầy nắng giống bình thường, bầu trời có chút u ám, mặt trời vốn không sáng lắm bị những lớp mây xám che lại, sắc trời có chút tối, nhiệt độ không khí cũng thấp hơn bình thường mấy độ. Trong nghĩa trang ngoại ô rất yên bình, xung quanh là mùi của sự an tĩnh, chỉ có cơn gió nhẹ thỉnh thoảng thổi xào xạc.
“Thấm thoát đã nửa năm nữa trôi qua, đã nửa năm không tới thăm anh, anh sẽ không cô đơn đâu nhỉ?” Niên Thần Dực ngồi trước một tấm mộ bia màu trắng, cười nói với tấm ảnh chụp trên mộ bia.
“Trước đây đến rất thường xuyên, nhưng có người nói với em là sẽ làm phiền giấc ngủ của anh, em tin là thật, vì sợ anh ở bên kia thấy em sống không tốt lắm, nên cũng ít tới, cũng không biết như thế này có đúng hay không.”
“Có một thời gian rất dài em đều mơ thấy anh ở đây, nhất định là anh rất tò mò em mơ thấy cái gì về anh.” Niên Thần Dực ngồi xếp bằng dưới đất, không hề để ý đến đất cát và tro bụi trên mặt đất, “Nói là một thời gian dài, thật ra em cũng đã quên là bao lâu, đại khái là bắt đầu từ khi anh đi, lâu đến mức đôi khi em còn không phân biệt nổi đâu là mộng, đâu là thật.”
“Nhưng có thể mơ thấy anh cũng rất tốt, không thì một ngày nào đó, nếu em quên mất dáng vẻ của anh thì phải làm sao?” Niên Thần Dực khẽ cười, vươn tay vuốt ve tấm ảnh trắng đen của Ngô Dục Hành trên mộ bia, cười nói, “Nếu em quên anh, anh có trách em không? Còn anh, có phải anh đã quên em rồi hay không?” Vẻ mặt người trong hình không chút biểu cảm nào, hắn không thể nghe Niên Thần Dực nói gì, càng không thể trả lời anh, nhưng Niên Thần Dực cũng không để ý, vẫn tiếp tục tự nói: “Năm nào cũng nói mấy thứ này với anh, không biết anh có phiền không, nhưng phiền thì cứ phiền, dù sao anh có thấy phiền thì em cũng không nghe được.”
“Năm ngoái em gặp một người giống hệt anh ở thạch miếu, suýt chút nữa em cho rằng anh quay lại, nhưng ngẫm lại thì thấy không thể nào, đã qua nhiều năm như vậy, sao anh còn có thể nhớ đường về.”
“Hôm nay gặp lại chị, chị nói mẹ đã tha thứ cho em, vẫn luôn chờ em về, em định ngày mai sẽ về thăm bà ấy, em đang nghĩ nếu anh vẫn còn thì tốt rồi, biết đâu bà ấy sẽ tha thứ cho anh, vậy là chúng ta có thể cùng về, anh nói xem có đúng không?”
“Hôm nay em xem lại video của chúng ta, anh nói xem sao tay anh lại ngốc như vậy, anh bao sủi cảo xấu đến mức em cũng nhận không ra nó, anh nói xem anh ngốc như vậy, không có em thì anh biết làm sao đây hả?” Niên Thần Dực nói rồi nở nụ cười, giọng cười từ từ thấp xuống, “… Anh ở bên kia thế nào? Có người ép anh làm sủi cảo không?”
Chung quanh vô cùng yên tĩnh, trả lời anh chỉ có tiếng gió khàn khàn, anh dùng ngón tay cẩn thận miêu tả tấm ảnh trên mộ bia, bi thương trong mắt như muốn tràn ra ngoài, “Ngô Dục Hành, nếu lúc trước em đi với anh, có phải bây giờ em sẽ không khổ sở như vậy?” Anh chống một tay lên đất, nghiêng người lên trước, khẽ hôn Ngô Dục Hành trong tấm ảnh trắng đen, sau đó đứng dậy ngồi bên cạnh mộ bia, dựa sát vào, từ từ nhắm mắt lại khẽ nói, “Nhưng anh đã chết đi, vĩnh viễn cũng không biết em đau khổ thế nào.”
Niên Thần Dực tựa vào mộ bia ngủ, chờ đến khi anh tỉnh lại lần nữa thì đã bảy giờ tối. Anh ngồi thẳng dậy, giật giật bả vai hơi cứng vì giữ một tư thế quá lâu, ánh mắt chuyển qua Ngô Dục Hành trong hình, khoé mắt cong lại thành một nụ cười, nói với hắn: “Ở bên anh ngủ rất yên tâm, nhưng em phải về.” Anh nói rồi đứng dậy khỏi đất, đứng trước mộ một hồi, nói, “Lần sau em quay lại thăm anh.” Sau đó mới chậm bước ra khỏi nghĩa trang, lúc tới cửa, bảo vệ còn chào hỏi anh, vì thường xuyên đến đây nên bảo vệ đã sớm quen anh.
*
Lúc Vương Tiểu Tuyền nhận được điện thoại của nhân viên quán bar, cậu đang rời khỏi phòng làm việc chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, vừa nghe thấy người kia nói Niên Thần Dực uống say ở quán bar, liền vội vàng chạy tới quán bar. Nhân viên nói quán bar là một quán nhỏ dành cho khách du lịch tụ họp nằm trong làng du lịch.
Lúc Vương Tiểu Tuyền chạy tới quán bar, liền nhìn thấy nhân viên đang đứng trước cửa nhìn quanh, người kia nhìn thấy cậu, ánh mắt sáng lên, vẫy tay gọi, “Quản lý Vương!”
“Chuyện gì vậy?” Vương Tiểu Tuyền bước nhanh tới, hỏi, “Anh Dực đâu?”
“Ở trong, không biết hôm nay anh Dực làm sao, lúc nãy vừa vào liền tới tủ rượu lấy mấy bình, trông như tâm tình không tốt lắm.” Nhân viên phục vụ dẫn Vương Tiểu Tuyền vào trong, vừa đi vừa nói tình hình với cậu, “Lúc đầu anh Dực nói chúng tôi cứ bận chuyện của mình, không cần để ý tới anh ấy, nhưng lúc nãy tôi đi ngang mới nhận ra anh ấy đã uống hết mấy bình rượu kia, gục xuống bàn không nói lời nào, gọi anh ấy thì anh ấy không đáp, tôi lo anh ấy xảy ra chuyện nên gọi cho anh.”
“Cậu làm rất khá.” Vương Tiểu Tuyền gật đầu, bình thường Niên Thần Dực không phải là người thích uống rượu, bây giờ nghe nhân viên nói như vậy, trong lòng cậu không khỏi có chút lo lắng, bước nhanh hơn.
Niên Thần Dực ngồi một mình trong góc quán, lúc hai người đi tới chỗ anh, anh đang cuộn người trong ghế, ngoẹo đầu tựa vào tường, trông có chút cô đơn và yếu ớt. Niên Thần Dực như vậy khiến cho Vương Tiểu Tuyền có chút khó hiểu, cậu biết Niên Thần Dực đã hai năm rồi, biết từ khi chưa khai trương làng du lịch, nhưng cậu chưa từng thấy Niên Thần Dực như thế này.
“Cậu đi làm việc của mình đi.” Vương Tiểu Tuyền khoát tay để nhân viên phục vụ đi, sau đó tự mình đi tới, đứng bên cạnh Niên Thần Dực khẽ gọi anh một câu, “Anh Dực.”
Niên Thần Dực không trả lời cậu, chỉ có bàn tay đang đặt lên đùi hơi giật giật, chứng minh rằng anh vẫn chưa hoàn toàn say.
Vương Tiểu Tuyền nhìn ba bình rượu trống không trên bàn, có hơi bất đắc dĩ, cậu vươn tay vỗ vỗ vai Niên Thần Dực, lên tiếng hỏi, “Anh Dực, anh có ổn không?”
Niên Thần Dực có chút mơ màng mở mí mắt, liếc nhìn người trước mắt, ánh mắt lờ mờ nên anh vốn nhìn không rõ, anh lắc mạnh đầu để mình tỉnh táo một chút, nhưng cảm giác choáng váng trong đầu khiến anh rất khó chịu, anh ngồi chờ cảm giác khó chịu giảm đi một chút mới chống bàn đứng lên, nhưng lại lảo đảo suýt ngã xuống, Vương Tiểu Tuyền bên cạnh vội vàng đỡ lấy anh, “Anh Dực cẩn thận một chút!”
Dưới sự giúp đỡ của Vương Tiểu Tuyền, anh miễn cưỡng đứng vững một chút, nhưng trước mắt lờ mờ, cảm giác như muốn ngất đi, anh hơi chật vật phun ra vài chữ, “… Đi về.”
“Em đưa anh về.” Vương Tiểu Tuyền nói, một tay ôm anh, định đi ra ngoài, giây tiếp theo lại đột nhiên bị người khác đẩy ra. Vương Tiểu Tuyền bị đẩy lảo đảo mấy bước mới đứng vững, vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Niên Thần Dực bị người ở đâu đến ôm vào lòng.
“Ai cho phép cậu đụng vào em ấy?” Ánh mắt lạnh băng của Ngô Dục Hành nhìn chằm chằm Vương Tiểu Tuyền, khiến cho trong nháy mắt đó, cậu lạnh cả sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro