Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÂU CHUYỆN KHÁC 01

“Tôi không ép cậu nhất định phải nói cho tôi biết cậu ấy ở đâu, nhưng tôi sẽ đi tìm cậu ấy, không ai có thể ngăn cản việc này.” Sau khi bước ra khỏi Thuỷ Vân Quán, Ngô Dục Hành đứng trước cổng nói như thế với Sở Tô, chờ hắn xử lý xong chuyện trên tay, sau khi biết rõ chuyện năm đó, hắn sẽ tự mình đi tìm anh, hơn nữa cũng sẽ tìm lại toàn bộ ký ức mà hắn đã đánh mất.

Sở Tô gật đầu, đối diện với hắn. Ngô Dục Hành nhìn cậu thật lâu, giống như có thể nhìn xuyên qua cậu để thấy Niên Thần Dực, sau đó thu ánh mắt lại, mở cửa xe đang chờ sẵn rồi rời đi.

Ngô Dục Hành ngồi phía sau xe, cúi đầu nhìn tấm bảng gỗ mà mình đang nắm trong lòng bàn tay, ba chữ ‘Niên Thần Dực’ lờ mờ trên đó, nếu như không phải lúc nãy Sở Tô nói cho hắn biết thì hắn cũng nhận không ra. Từ lúc mới bắt đầu, chỉ cần nghĩ tới ba chữ này, đáy lòng hắn liền nhảy lên mãnh liệt như được chết đi sống lại, giống như đang đáp lại một người mà hắn đã không còn nhớ rõ.

“Chú ấy đợi chú suốt mười năm, chú mẹ nó còn sống thì sao lại nỡ không quay về thăm chú ấy?!”

“Sau khi chú gặp tai nạn, chú ấy ở trại an dưỡng suốt bốn năm.”

“Ngô Dục Hành, anh có muốn ở bên em không?”

“Ngô Dục Hành, anh có muốn ở bên em không?”

“Có muốn ở bên em không?”

“Ở bên cạnh em.”

“Cùng nhau.”

“.. Được.”

“Được.” Ngô Dục Hành cúi đầu bật thốt thành tiếng, nắm chặt tấm bảng gỗ trong tay, đôi mắt khô khốc.

“Boss, ngài nói gì?” Ngô Vân đang lái xe phía trước nghe hắn lên tiếng, nhưng quá nhỏ nên nghe không rõ, lập tức dò hỏi, “Ngài có khoẻ không? Có cần gọi bác sĩ Thái sang…”

“Không cần.” Ngô Dục Hành lên tiếng cắt lời cậu, rút ví tiền ra từ trong túi áo, bỏ tấm gỗ nhỏ vào trong đó.

“Nhưng ngài…” Ngô Vân có chút chần chừ, không biết mình có nên nói tiếp hay không, từ sau khi rời khỏi Thuỷ Vân Quán, cậu cảm thấy Ngô Dục Hành không ổn lắm, sắc mặt cũng rất kém, kể từ lúc tỉnh dậy trước đó thân thể của Ngô Dục Hành đã không tốt, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ hắn như vậy, cậu không thể không lo lắng.

“Không ngại.” Ngô Dục Hành nói, “Lần này quay về, cậu giúp tôi điều tra một người, còn có cả chuyện xảy ra năm đó trước khi Ngô gia tìm được tôi.”  Ngô Vân là một trong những trợ thủ đắc lực mà hắn tín nhiệm nhất, giao việc điều tra chuyện năm đó cho cậu cũng khá yên tâm.

“Chuyện lúc trước?” Ngô Vân hơi sửng sốt, trong đầu chợt loé, “Boss, chẳng lẽ ngài nghi ngờ…”

“Ngô gia cũng nên được tẩy rửa lại lần nữa.” Ngô Dục Hành hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Ngô Vân nghe vậy cũng im lặng, cậu biết rõ chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi.

*

Chuyện năm đó Ngô Dục Hành gặp tai nạn đã xảy ra quá lâu, muốn điều tra lại từ đầu thì phải lội ngược một dòng thời gian rất dài, người giật dây cho lần đầu tiên hắn bị ám toán đã sớm bị Ngô gia xử lý, mà Sở Tô nói chuyện hai năm hắn ở thành phố A cũng đã bị người khác cố ý xoá đi, nên thật sự muốn điều tra cũng không dễ. Thế nhưng, tư liệu của Niên Thần Dực thì chỉ hai ngày sau liền được đưa đến tay hắn.

“Tư liệu của Niên Thần Dực không khó tìm, nhưng muốn tìm những chuyện xảy ra từ khi anh ta 18 tuổi đến 20 tuổi lại có chút phiền phức, dường như có người cố tình xoá sạch những chuyện có liên quan đến hai năm này. Trong tư liệu nêu rõ anh ta là sinh viên của Học viện mỹ thuật thành phố A, lúc 18 tuổi đặc biệt trúng tuyển vào Học viện mỹ thuật Hoàng Gia nước X, nghe nói đây là giấc mơ lớn nhất của anh ta, nhưng điều làm người ta không ngờ chính là anh ta lại từ chối sau khi nhận được thư báo trúng tuyển, tiếp tục điều tra mới phát hiện ra thông tin có liên quan rất lớn đến hai năm bị xoá kia.” Ngô Vân nói đến đây ngừng lại, nhìn người đang lật xem tư liệu của Niên Thần Dực, ánh mắt có hơi phức tạp, nhưng vẫn tiếp tục nói, “Trong hai năm đó, Niên Thần Dực có sống chung với người yêu, nguyên nhân anh ta từ chối Học viện mỹ thuật Hoàng Gia cũng là vì người này.”

Lúc cậu nói tới đây, bàn tay đang cầm tư liệu của Ngô Dục Hành siết chặt lại, ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh của Niên Thần Dực ở trang đầu tiên của tư liệu, người trong hình còn rất trẻ, phía trên ghi chú đây là khi anh 18 tuổi.

Ngô Vân nhìn vẻ mặt của Ngô Dục Hành, không biết có nên nói tiếp hay không. Thật ra trong lòng cậu cũng dao động, trong lúc điều tra cậu phát hiện đối tượng là người yêu trước đây của Ngô Dục Hành, còn Niên Thần Dực lúc trước phải chịu đựng đau khổ vì Ngô Dục Hành, ngay cả cậu là người ngoài cũng không khỏi cảm động.

“Cậu ra ngoài đi.” Ngô Dục Hành thấp giọng nói, mang theo sự kiềm nén không rõ.

“Vâng.” Ngô Vân đáp. Xoay người đi ra ngoài.

Sau khi tiếng đóng cửa khe khẽ vang lên, trong thư phòng chỉ còn lại một mình Ngô Dục Hành, ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên gương mặt của Niên Thần Dực trong hình, đó là ảnh chụp giấy chứng nhận nhập học đại học, chàng thiếu niên thanh tú trong hình mang theo ý cười nhàn nhạt, khiến cho người nhìn không khỏi sinh lòng yêu mến.

Hắn vươn tay ra muốn vuốt ve người trong hình, nhưng lại đứng im ở vị trí cách tấm ảnh vài centimet, giống như sợ quấy rầy người kia. Cứ dừng lại một hồi như vậy, hắn mới từ từ đặt ngón tay mình lên má Niên Thần Dực trong ảnh, động tác dịu dàng vuốt ve qua lại, giây phút đó trong mắt hắn chứa đầy vẻ dịu dàng chưa bao giờ tồn tại trong trí nhớ của hắn.

Vuốt ve hồi lâu hắn mới rụt tay lại, bắt đầu lật xem tư liệu liên quan đến Niên Thần Dực.

Tư liệu ghi chép rất kỹ càng, bắt đầu từ khi Niên Thần Dực sinh ra, từng chút một đều được ghi lại, tuy hắn gấp gáp muốn biết những chuyện mình đã quên, nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua quá khứ trưởng thành của Niên Thần Dực.

Cả thư phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy khe khẽ, khi Ngô Dục Hành xem tờ cuối cùng, tay hắn run rẩy không ngừng, ngay cả con tim cũng run rẩy theo.

Trong tư liệu ghi rõ Niên Thần Dực vì một người đàn ông mà bị đuổi khỏi Niên gia, từ đó không hề có liên quan đến Niên gia, nhưng bên ngoài không biết chuyện này, chuyện giữa Niên Thần Dực và người đàn ông kia bị Niên gia ém xuống. Sau đó Niên Thần Dực và người kia trải qua những ngày tháng vui vẻ, nhưng một năm sau, người kia gặp tai nạn bất ngờ chết đi, năm thứ hai sau khi người kia gặp chuyện không may, Niên Thần Dực vào một trại an dưỡng ở thành phố A, ở đó suốt bốn năm.

Mà trong tư liệu, người đàn ông sống chung với Niên Thần Dực chính là hắn, Ngô Dục Hành.

Trong tư liệu có vài tấm ảnh chụp chung của hắn và Niên Thần Dực, phần sau còn có ảnh Niên Thần Dực ở trại an dưỡng, Niên Thần Dực trong trại an dưỡng gầy đến đáng sợ, ánh mắt trống rỗng, mấy tấm ảnh chụp này đều là cảnh anh ngồi một mình bên cửa sổ, trông vừa cô đơn vừa không có sinh khí.

“Xin lỗi…” Ngô Dục Hành cúi đầu nói với người trong ảnh, bàn tay đặt bên cạnh bàn của hắn nắm thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay do dùng lực quá lớn nên trông có vẻ dữ tợn, “Xin lỗi, làm sao anh có thể quên em…”

Hắn dán trán mình vào tấm ảnh, từ từ nhắm mắt lại nhưng không ngăn cản được khoé mắt ươn ướt; hắn vẫn không thể nhớ ra nổi, nhưng khi nhìn thấy người kia, hắn cảm thấy cảm giác đau lòng này còn khó chịu hơn so với chết đi.

*

“Wa, anh vẫn chưa chết đúng không, ê, này…”

“Có muốn bên nhau hay không, anh nói đi Ngô Dục Hành.”

“Xin lỗi mẹ, con đã suy nghĩ rồi, con sẽ không chia tay Ngô Dục Hành.”

“Ngô Dục Hành, em chỉ có mình anh…”

“Ngô Dục Hành , sau này anh giặt quần áo nấu cơm lau nhà làm đồ gia công nuôi bà xã!”

“Ngô Dục Hành!!!”

“Anh ta đã chết! Niên Thần Dực cậu tỉnh táo chút đi, Ngô Dục Hành đã chết! Anh ta đã chết rồi! Cậu còn muốn tự gạt mình bao lâu nữa đây?”

“Anh ta đã chết, anh ta đã chết rồi! Ngô Dục Hành đã chết!”

“Đã chết!”

“!!!” Niên Thần Dực bật dậy từ trên giường, chống tay lên chăn thở dốc. Nhiệt độ trong phòng rất thấp, nhưng mồ hôi trên lưng và trên trán anh không ngừng chảy, thở hổn hển rồi lại hít thở bình thường, sau đó anh vươn tay mở đèn tường bên cạnh, ánh đèn màu cam dịu dàng chiếu sáng quanh giường.

Vươn tay lau đi lớp mồ hôi trán, anh lùi về sau tựa lưng lên giường, ngước mắt nhìn trần nhà màu xám tro, bên tai vẫn vang vọng những âm thanh ồn ào.

Cảnh tượng trong mơ quá rõ ràng chân thật, khiến cho anh dù biết là mơ nhưng vẫn không thể nào chịu đựng nổi. Kể từ lần đầu tiên cứu Ngô Dục Hành trong con hẻm nhỏ gần trường học, giấc mơ này giống như một bộ phim quay ngược, mà anh đóng vai người xem, xem mình từ lúc nhỏ không hiểu chuyện cho đến khi lòng đầy thê lương.

Mẹ không hề che giấu vẻ mặt giận dữ, ném tách trà thanh hoa xuống dưới chân, còn cả cái tát rơi lên mặt mình, và cả cảm giác đau đớn khi bị móng tay đâm vào mặt, anh vẫn nhớ rõ tất cả, chung quy anh cũng không phải là một người hiếu thảo, vì một người đàn ông, anh ngỗ nghịch với người nhà đã dưỡng dục mình nhiều năm, phụ lòng kỳ vọng của cha và mẹ.

Từ nhỏ sống trong Niên gia, mỗi một lời, mỗi một hành động của anh đều có người đặc biệt dạy dỗ, dạy anh phải làm gì, không nên làm gì, sau buổi Lễ trưởng thành lúc mười tám tuổi năm ấy, rất vất vả mới được quyền ra ngoài ở học đại học, đây là giấc mơ tha thiết của anh, cũng là khi đó, anh gặp được Ngô Dục Hành. Hai năm sống chung với Ngô Dục Hành là khoảng thời gian vui sướng nhất, đáng trân trọng nhất trong cuộc đời anh, ở bên Ngô Dục Hành, anh không cần lo làm gì mới thích hợp với thân phận là người của Niên gia, còn trong mắt của Ngô Dục Hành đã mất trí nhớ của năm đó, chỉ có một mình anh.
Sau khi bị đuổi khỏi Niên gia, Ngô Dục Hành trở thành nơi gửi gắm duy nhất của anh, vì chỉ có Ngô Dục Hành cho anh cảm giác không phải chỉ có một mình anh.

Lúc đó anh cho rằng anh và Ngô Dục Hành sẽ mãi mãi như thế, cho dù Ngô Dục Hành không thể khôi phục trí nhớ cũng không sao, anh đã dự định sẵn tương lai của hai người, muốn đi đâu du lịch, sống ở đâu, sau này hai người làm gì, anh đều đã lên kế hoạch xong, nhưng anh không ngờ rằng tất cả kế hoạch của anh đều chưa kịp thực hiện thì Ngô Dục Hành đã ra đi.

Cảnh trong mộng bắt đầu từ lúc hai người bên nhau cho đến cảnh Ngô Dục Hành xảy ra tai nạn, mười năm trước rõ ràng anh không trải qua cảnh đó, nhưng cảnh trong mơ lại chân thực đến mức khiến anh gần như không thở nổi. Cuối cùng dừng lại trên thi thể bị đốt cháy hoàn toàn trong phòng xác, những vết thương nặng toàn thân không thể nào nhận diện, chỉ có thể dựa vào bệnh viện xét nghiệm mới chứng thực được thân phận của người chết.

Khi đó anh không ăn không uống quỳ trong phòng xác hai ngày, mãi đến khi bị người ta kéo ra khỏi chỗ đó, mộng cảnh lại chuyển đến lễ tang của Ngô Dục Hành, buổi chiều u ám ấy, nghĩa trang âm u đáng sợ, anh quỳ gối trước mộ bia, chợt nhận ra mình không còn đường nào để đi, ngoại trừ người nhà đã cắt đứt quan hệ, người gần gũi anh nhất đã bỏ lại anh mà ra đi.

Mộng cảnh đến đây thì kết thúc, nhưng con tim trống rỗng và tiếng gào thét mãnh liệt vẫn còn tiếp tục, nơi đó không ngừng gọi tên một người.

——Ngô Dục Hành.

Niên Thần Dực thở dài, giơ tay đè lên chỗ trái tim, từ từ nhắm mắt lại, nở một nụ cười khổ tự giễu.

Vì sao ngay cả quên cũng không quên được?

Bởi vì trong lòng kháng cự khả năng này, từ đầu đến cuối anh đều không muốn mất đi mỗi một chút quá khứ của anh và Ngô Dục Hành, cho dù là vui buồn hay là hợp tan, chỉ cần có liên quan đến người kia, anh sẽ không muốn mất đi.

Anh quay đầu nhìn chiếc lịch để bàn xinh xắn trong ngăn tủ bên cạnh, dừng lại trên ngày tháng được khoanh tròn bằng bút đỏ, trong mắt hiện lên vẻ đau thương nhàn nhạt và nét dịu dàng.
Thời gian trôi qua thật nhanh, lại đến lúc nên thăm anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro