1
căn phòng chìm trong khói thuốc. một cậu trai chạch tuổi đôi mươi ngồi lặng lẽ, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê, dõi theo màn đêm ngoài khung cửa sổ.
là Pooh, cậu ta mang trên mình một chiếc hoodie xám rộng thùng thình, phần mũ trùm đầu buông thõng che gần nửa khuôn mặt. quần jean xanh đen rách ở đầu gối, vài sợi chỉ bung ra như dấu vết của những ngày lăn lộn.
mái tóc lòa xòa hơi rối, lấp ló sau lớp mũ trùm, gợi lên một sự bất cần pha chút lơ đễnh. bàn tay cậu cầm điếu thuốc, đầu lọc cháy dở đỏ lập lòe trong ánh sáng mờ nhạt, thi thoảng nhấc lên để nhả một hơi khói dài, rồi lại buông thõng xuống như cạn sức.
tựa người ra sau, chiếc ghế nhựa cũ cọt kẹt dưới sức nặng của cậu. ánh đèn đường lấp ló ngoài cửa sổ, soi rọi vào căn phòng ngột ngạt với mùi thuốc lá và bia rẻ tiền.
điếu thuốc trên tay cháy dở, làn khói xanh mờ nhạt cuộn lên trong không trung rồi tan biến, giống như, những giấc mơ cậu từng có với anh ấy, Pavel.
cậu rít một hơi sâu, phả khói ra từng đợt, cố gắng xoa dịu nỗi buồn trong lồng ngực. khói thuốc lơ lửng, tan dần vào không gian lạnh lẽo. vị đắng từ bia quyện với nỗi đau còn đọng lại, khiến cổ họng cậu như nghẹn cứng.
Pooh bật cười chua chát, đưa tay chộp lấy ly thuỷ tinh trước mắt, nhấp thêm ngụm bia đã nguội lạnh.
Pavel đi rồi.
"nhưng, Pooh nhớ anh, Pooh yêu anh lắm."
trò cũ kĩ này đã không làm lay động anh được nữa. căn nhà hiện tại không còn tiếng cười khúc khích, không còn những lời hứa hẹn đầy ấm áp. chỉ còn lại Krittin, nửa chai bia và mùi khói thuốc ám cả căn phòng.
"fall in love with you, it's a bad idea."
Pooh húp một ngụm bia lớn, cậu lẩm bẩm theo lời ca của bản nhạc đang phát, đôi mắt đã đỏ ửng dán vào chiếc điện thoại trên tay.
ting.
một thông báo hiện lên trên màn hình, là Pavel. instagram hiện lên bức ảnh mới nhất của anh, một tấm hình chụp cùng gã nào đó, chắc là người yêu mới. gã ta cười rạng rỡ, tay đặt nhẹ trên vai anh, còn Pavel, đôi mắt ấy, nụ cười ấy... lạ thật, Pooh chưa từng thấy qua biểu cảm này.
ừ nhỉ? vì anh chưa từng dành nó cho Krittin.
cậu định bấm theo dõi, ngón tay lướt tới biểu tượng, nhưng rồi Pooh khựng lại.
hay là, thôi.
double tap xong chẳng dám ấn follow, Pooh sợ, sợ cả thế giới sẽ biết cậu vẫn chưa buông bỏ được Pavel, khó chịu làm sao khi ngoài kia người ta nhận định, Krittin Pooh là kẻ luỵ tình.
"chết tiệt..." cậu nốc nốt chai bia, đập mạnh xuống bàn.
.
.
.
cậu không nhớ mình đã lái xe qua bao nhiêu con phố, vượt qua bao nhiêu ngã tư đèn đỏ. tim cậu đập thình thịch, đầu óc hỗn loạn như sắp phát điên. điếu thuốc cuối cùng đã cháy hết từ lâu, và cơn say khiến mọi thứ càng thêm mờ nhạt.
cánh cửa trước mặt cậu bật mở. anh ta đứng đó, ánh mắt đôi chút ngạc nhiên pha lẫn một phần lo lắng.
"Pooh?"
cậu không nói lời nào, chỉ đăm đăm nhìn người thương trước mặt.
Pavel.
Pooh nắm chặt vật thể trong tay, là một con dao. nó sáng loáng lóe lên dưới ánh đèn mờ. Pavel lùi lại, mắt anh hiện rõ hoảng sợ.
nói thật, anh như thế này làm cậu khá hứng thú.
"em đang làm gì vậy hả? bình tĩnh lại đi Pooh!"
"bình tĩnh á?" Pooh cười khẩy, một nụ cười méo mó.
"làm sao mà bình tĩnh được đây?"
"anh bỏ tao, quay lưng lại với tao mà không nói một lời. anh để tao một mình gặm nhấm đống hỗn loạn này. thế mà bây giờ anh bảo tao bình tĩnh?"
lưỡi dao trong tay Pooh giơ lên, hướng về phía gã đàn ông đứng phía sau Pavel, kẻ đã chiếm lấy vị trí mà cậu từng ao ước.
Pavel đứng ra, tấm lưng rộng lớn chắn trước mặt gã. chỉ nhìn thôi, Pooh cũng rõ rằng, anh muốn bảo vệ gã.
Pooh nhếch môi. "hiểu rồi, cũng vì anh lo cho thằng kia nhỉ?" dứt lời, Pooh đẩy anh xuống sàn nhà gỗ, hiên ngang xông thẳng vào nhà Pavel. cậu nâng lưỡi dao lên cao, rồi cắm xuống tận cùng, nơi trái tim của gã ta, cũng như của Pavel.
một nhát, hai nhát, đến khi không thể nhìn ra con người nữa, không nhìn ra người Pavel yêu nữa. Pooh sẽ dừng lại.
.
.
.
phòng khách giờ đây nhuốm đầy màu máu.
Pavel ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt mở to. Pooh đứng đó, chiếc áo hoodie cậu dính ngập màu đỏ thẩm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống hai bàn tay.
máu.
một màu đỏ tươi nhuộm khắp hai bàn tay cậu, Pooh nhìn kẻ đang nằm trên sàn, rồi liếc mắt về phía Pavel Phoom.
"đáng ra em không nên yêu anh mới phải. anh có nghĩ như thế không, Pavel?"
Pooh thì thầm, giọng nói như lạc đi, con ngươi dường như chẳng còn chút xúc cảm nào bên trong. chỉ còn một màu đen tuyền sâu thẳm, tựa hồ một hố sâu không đáy.
"tch, ai lại đi nói chuyện với một thi thể kia chứ..."
song, cậu thả con dao xuống, tiếng leng keng vang rộng khắp căn phòng tĩnh lặng. Pooh nhắm chặt mắt, hai bàn tay gầy gò chấp lại dơ cao trước trán, thật cao, như đang muốn chạm đến thiên đường. cậu ngước lên, mặt ngửa song song với trần nhà.
"xin chúa thứ tội."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro