Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Pooh rất thích biển.

Có lẽ do vốn được sinh ra ở vùng biển, nên từ nhỏ cậu đã luôn cảm thấy bản thân có một sợi dây liên kết vô hình nào đó với vùng nước xanh sâu thẳm ấy. Sáng sớm, cậu bé sẽ chạy ra bờ cát, háo hức chờ đợi đến khi vầng dương ló rạng từ đường chân trời xa xa, mang theo ánh sáng ấm áp phủ lên vạn vật. Mỗi lần như thế, Pooh lại có cảm giác mọi sự sống đều bắt nguồn từ đại dương, bởi lẽ cả mặt trời - thứ ban phát sinh mệnh cho tất thảy - cũng được "sinh ra" từ nơi ấy.

Đến mãi sau này, cậu mới hiểu được mặt trời không phải mọc từ dưới đáy biển lên. Mà đơn giản chỉ là không gian rộng mở của biển khiến bình minh trở nên dễ quan sát và nổi bật hơn mà thôi.

Pooh, 21 tuổi, khẽ bật cười khi nhớ lại những suy nghĩ ngây ngô của bản thân hồi trước. Nhưng dường như nụ cười chẳng hề ăn nhập với khuôn mặt đã đẫm đầy nước mắt. Hay chăng sự xuất hiện của nó chỉ càng tăng thêm sự xót xa, cay đắng trong lòng người trẻ tuổi.

Pooh nhớ, mình đã từng rất thích biển.

Ấy vậy mà giờ đây, khi đôi chân vẫn đứng trên bờ cát quen thuộc, trái tim lại chẳng đập cùng một nhịp như lúc trước. Pooh cũng không biết mình đã thẫn thờ ở đó được bao lâu, chỉ biết mặt trời khi nãy vẫn còn trên cao quá đỉnh đầu, hiện tại đã gần như bị dòng nước thăm thẳm kia nuốt trọn. Mặt trời lúc chiều tà như tan ra, hòa cả vào biển và khoảng trời trên đó, nhuộm đỏ cả một vùng trước mắt.

Khung cảnh vốn lãng mạn, với chàng trai tuổi đôi mươi lại như một màn tra tấn đẫm máu, với một vầng dương đang cố níu kéo chút tia sáng cuối cùng của mình trước khi bị nuốt chửng bởi bóng tối vô tận.

Cậu trai thấy mình cũng như mặt trời kia, dù cho có cố gắng đến tuyệt vọng, thì đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục bị dìm xuống tận đáy sâu lạnh lẽo.

Mặt trời đã khuất. Bóng tối rất nhanh kéo tới. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Bãi biển này ban ngày vốn đã vắng người, giờ đây chỉ còn tiếng sóng vỗ bờ rì rầm, đều đều, lặp đi lặp lại.

Giữa những tiếng sóng, đâu đó lại vang lên tiếng lách tách của lửa.

Tiếng động lạ lẫm khiến Pooh phân tâm khỏi những suy nghĩ chất chồng trong lòng. Cậu nhìn xung quanh, muốn tìm nơi phát ra âm thanh đó. Không mất nhiều công sức cho việc ấy, vì giữa không gian tối tăm, bỗng xuất hiện bóng hình một người đang đốt pháo bông.

Tò mò, cậu quyết định gạt nước mắt, đứng dậy đi về phía người kia. Càng lại gần, Pooh nhận ra đó là một người đàn ông cao lớn, ánh sáng từ cây pháo hắt lên mặt anh, dù chỉ là thứ ánh sáng bập bùng nhưng cũng đủ để cậu thấy được đường nét khuôn mặt người ấy.

"Anh đang làm gì vậy ạ?"

Nghe thấy câu hỏi, người kia ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Pooh cảm giác bản thân bị hớp hồn bởi đôi con ngươi đen láy, hun hút hơn cả trời đêm của đối phương.

"Đốt pháo."

"Ai nhìn cũng biết ạ. Ý em là sao anh lại đốt pháo ở đây, giờ này."

Chẳng hiểu sao, người ấy không trả lời, cứ nhìn chăm chú vào khuôn mặt cậu. Đôi mắt sâu thẳm như thể xuyên thấu cả tâm can người đối diện. Pooh thầm nghĩ có vẻ anh trai này không thân thiện lắm, hay có lẽ anh ta là loại người kì lạ hơi có vấn đề ở phần đầu chăng?

Thế rồi người kia đưa cây pháo cháy dở cho cậu. Đoạn cúi xuống nhặt và đốt thêm một cây nữa.

Pooh hơi bối rối, không biết ý anh là gì. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tên nhóc, người kia lên tiếng: "Mắt cậu sưng hết rồi kìa. Không có ai bảo với cậu là vừa khóc xong đừng đi bắt chuyện với người lạ à? Dọa người ta sợ chết luôn ấy chứ."

Đến giờ cậu trai trẻ mới hiểu ra, hóa ra người kia chỉ bất ngờ vì tự dưng từ đâu có một thằng nhóc với đôi mắt sưng húp lại gần bắt chuyện. Chưa để cậu có cơ hội nói thêm gì, người kia tiếp tục:

"Tôi cũng chẳng biết cậu có chuyện gì, nhưng nếu đã ở đây rồi thì đốt pháo cùng luôn đi. Mặc dù không đoán được sẽ có tên nhóc lạ mặt tới làm phiền, nhưng tôi mua nhiều lắm, đủ cho cả 2 đứa đốt đến sáng luôn."

"Anh vẫn chưa trả lời em ạ. Sao anh lại đốt pháo ở đây, lại còn đốt nhiều như thế?" Que pháo trên tay đã cháy hết. Pooh nhặt thêm một cây trong thùng và để người kia thắp sáng nó cho cậu.

"Mấy đứa trẻ dạo này hay hỏi chuyện người lạ thế à?" Anh vẫn không đi vào trọng tâm câu hỏi, mà thay vào đó là một câu châm chọc khá phổ biến mà những người lớn tuổi hay nói.

Pooh không hề thấy khó chịu khi người kia ra giọng "bề trên", cậu cười đáp lại: "Trông anh cũng không lớn hơn "đứa trẻ" này bao nhiêu đâu ạ."

"Tôi đã gần 30 rồi, còn học hết cấp 3 chưa?"

"Em 21 rồi. Đã là sinh viên đại học năm 3 rồi đấy nhé."

Cuộc trò chuyện của hai con người chưa từng quen biết cứ thế tiếp diễn. Từ những câu đối đáp qua lại, trở thành những lời bông đùa, và rồi giữa tiếng rì rào của sóng biển, tiếng nổ lốp đốp của pháo hoa cầm tay, lại xuất hiện thêm tiếng cười khúc khích của hai người đàn ông.

Qua cuộc nói chuyện, Pooh được biết người ấy tên Pavel, năm nay 27 tuổi. Anh vốn không phải người vùng này, chỉ là đang trong kì nghỉ nên mới tới đây để thay đổi không khí. Còn về việc đốt pháo bông ở bãi biển, hơn nữa là rất-nhiều-pháo-bông, anh giải thích rằng đơn giản đó chỉ là một sở thích mà thôi, anh thích pháo.

Hai người trò chuyện quên cả thời gian. Cũng chẳng biết hai người xa lạ mới gặp nhau lần đầu có chuyện gì để nói nhiều đến thế. Đôi khi là những chia sẻ vụn vặt về cuộc sống, đôi khi là những câu chuyện chẳng hề có ý nghĩa gì, đôi khi chỉ là những khoảng lặng, khi cả hai ngồi cạnh nhau, mắt chăm chú nhìn vào que pháo đang cháy trước mặt.

Và chẳng biết tự bao giờ, bóng tối dần lùi về sau, mặt trời lại một lần nữa xuất hiện ở phía chân trời xa xăm.

"Ôi, trời sáng luôn rồi. Nhóc con đã không về nhà cả đêm đấy. Bố mẹ nhóc không lo hả?" Pavel vươn mình đứng dậy, tiện tay ném luôn cây pháo hoa đã lụi vào trong thùng các tông giờ đây đã đầy xác pháo.

"Không phải lo đâu ạ. Em lớn rồi mà, không về nhà một đêm cũng đâu có gì lạ." Pooh đứng dậy theo anh, dùng tay phủi sạch cát bám lại trên quần mình. Đến khi sạch sẽ rồi, cậu quay sang nhìn người bên cạnh. "Nhưng chắc giờ phải về nhà làm một giấc thôi, mình cũng thức cả đêm rồi còn gì." Dừng một chút, như để cố lấy can đảm, cậu nói tiếp: "Vậy tối nay anh có ra đây nữa không ạ?"

Pavel nhìn tên nhóc. Mặc dù giọng nói có vẻ bông đùa, nhưng ánh mắt lấp lánh hy vọng và đôi tai đỏ ửng đã bán đứng cậu.

"Mới có một đêm mà đã nhớ nhung người ta thế rồi à?" Anh cười, nhưng ánh mắt anh dịu lại, êm đềm như thể biển khi không gợn sóng. Pooh nghĩ mình nhìn nhầm, bởi cậu thấy thoáng một nét buồn trong đôi mắt ấy khi anh nói. "Chiều nay tôi sẽ quay lại thành phố, kì nghỉ của tôi đã kết thúc rồi."

Không khí ngượng ngùng lan tỏa giữa hai người. Chàng trai trẻ hơn muốn nói gì đó, nhưng cứ ngập ngừng rồi lại thôi. Nếu mình xin anh ấy cách thức liên lạc, thì hình như hơi giống mình muốn tán tỉnh anh ấy nhỉ - là tất cả suy nghĩ trong đầu Pooh lúc ấy.

Bởi vì cứ thiếu quyết đoán như vậy, Pooh đã bỏ lỡ cơ hội của mình khi Pavel nói lời chào tạm biệt với cậu và quay đầu đi về một hướng khác. Đến khi không còn nhìn thấy bóng hình người kia nữa, Pooh mới nhận ra, có thể mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh thêm một lần nào nữa, vì vốn họ chỉ là hai mảnh đời xa lạ không hề có liên kết, và tất cả những gì họ biết được về nhau chỉ là tên tuổi.

Và thành phố nơi anh sinh sống.

Phải rồi, điểm chung duy nhất của họ - thành phố B - nơi Pavel đang làm việc, và cũng là nơi có ngôi trường Pooh đang theo học.

Pooh trầm ngâm một lúc lâu khi ý tưởng ấy xuất hiện. Vốn dĩ kì nghỉ hè này cậu định về quê và sẽ không quay lại nơi ấy nữa. Bởi chính thành phố xô bồ, phức tạp ấy là thứ đã rút cạn sinh lực của cậu, đập nát những vọng tưởng tươi đẹp của chàng trai mới lớn, cho cậu thấy tất cả những gì xấu xa, tàn nhẫn nhất của cuộc đời.

Và giờ đây, Pooh hoảng hốt khi trong lòng mình nhen nhóm ý định quay trở lại nơi khủng khiếp ấy, chỉ vì một cuộc gặp gỡ tình cờ trên bãi biển với một người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #poohpavel